Xuyên Qua Thành Mỹ Xà

Chương 42: Chương 42: Bằng Hữu.




Chương 42:

Bằng hữu.

"Ngươi..... Tiếp theo sẽ làm gì?"-Âm thanh đạm mạc bình thản nhưng ẩn chứa một chút lo lắng.

"Làm gì là làm gì? Ta không hiểu a!"-Một thanh âm khác nhẹ nhàng mang theo bởn cợt đáp lại.

"Chính ngươi biết rõ!"

.

.

.

.

Vạt áo bạch y còn ẩm ướt rủ rượi đung đưa, nam nhân yêu mị đến tận xương ung dung khép hờ mắt, trên môi mang nụ cười nhạt nhòa khiến người ta mê muội. Thật lâu sau hắn mới nhẹ nhàng mở mắt ra, đôi mắt phượng hẹp dài xinh đẹp làm thế nhân điên đảo lại vô cùng lạnh lẽo.

Miễn cưỡng nhìn lam y nam nhân xinh đẹp tuyệt luân đối diện, Bạch Dạ đưa tay ngoắc ngoắc y, ý bảo hắn lại gần mình.

Mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng Xích Liên vẫn đến gần hắn, kiên nhẫn chờ đợi hắn nói gì.

Bạch Dạ hơi nghiêng người về phía y, cúi thấp đầu ở bên tai y thì thào điều gì đó, tiếng nói trầm thấp của hắn theo chuyển động của đôi môi mà tràn vào tai y, nội dung là gì thì chỉ hai người họ biết được. Vành tai tóc mai chạm vào nhau vô cùng ái muội làm ta đỏ mặt không dám nhìn nhưng tia khiếp sợ đang kịch liệt dao động trong đôi mắt như suối thu tĩnh lặng của y và nụ cười lạnh lẽo của hắn xua đi tất cả.

Y không thể tin vào những gì mình vừa nghe, hoang mang nhìn hắn.-"N.... Ngươi...."-Hắn lại đưa ra quyết định điên rồ như vậy, nếu hắn đơn thuần chỉ là một Hồ Vương Bạch Dạ thì có lẽ sẽ rất khó khăn, nhưng hiện tại, hắn biết mình là ai, biết rõ thực lực của bản thân nên chắc chắn bất cứ điều điên rồ không tưởng gì cũng đễ dàng như trở bàn tay.

"Suỵt!"-Hắn đưa ngón trỏ đặt lên môi y, khẽ 'suỵt' một tiếng. Thần thần bí bí híp mắt, cười cười.-"Đây là bí mật nha! Không được để lộ ra ngoài, nếu không..... Hắc hắc~~"-Nếu lộ ra thì trò chơi này sẽ không còn vui nữa.

"Xích Liên, ngươi sẽ đứng về phía nào?"-Hắn đột nhiên hỏi, vươn tay lấy bình rượu dưới đất và một chiếc ly đã sớm chuẩn bị từ trước, rót rượu vào đầy chiếc ly rượu vừa mới lấy, đưa đến cho y. Rồi tự rót cho mình một ly khác.

Y tiếp nhận ly rượu, ngửa đầu một ngụm uống hết, rũ hàng mi dài như cánh bướm nhìn hình ảnh hai người một lam một trắng phản chiếu trên mặt hồ. Hơi cong môi cười.-"Ngươi là bằng hữu của ta!"-Suốt tám ngàn năm qua y đã nợ hắn rất nhiều, nhưng chẳng bao giờ y hay hắn nhắc đến việc ngươi nợ ta ngươi phải trả hoặc ta nợ ngươi ta muốn trả, nguyên nhân chỉ có một. Vì bọn họ là bằng hữu! Vì là bằng hữu nên y tôn trọng quyết định của hắn, vì là bằng hữu nên y sẽ luôn đứng về phía hắn, vì là bằng hữu nên y sẽ làm hết những gì mình có thể để giúp hắn, cũng như hắn đã hết sức để giúp y.

"Được!"-Hắn vui vẻ cất giọng cười, nâng ly rượu lên, cao hứng nói-"Bằng hữu, chúng ta cạn!"-Y không nói rõ y có đứng về phía hắn hay không nhưng hắn hiểu rõ câu nói đó của y có y gì.

Y rót đầy ly rượu, nâng ly, cười nói.-"Cạn!"

Cả hai một ly rồi lại một ly, giọt rượu cuối cùnh trút hết, ngà ngà trong cơn say chếnh choáng, hắn và y đều cười rộ lên, ôm lấy bã vai của nhau, đập tay, đồng thanh nói.-"Có ngươi làm bằng hữu cuộc đời này coi như không phí a!"

--------------------------

Trong khi đó, tại một nơi khác ở Tinh Linh Tộc, có một đám 'động - thực vật' ăn no rững mỡ túm tụm lại chơi 'tán lon' trước vô số biểu cảm 囧 của những cung nhân quanh đó.

Đương nhiên, trò chơi kiều này thì chỉ có 'bạn nhỏ xuyên không' nào đó bày ra. Khổ thân cho một cung nữ chẳng biết năm nay chưa cúng sao giải hạn hay ra ngoài không coi lịch mà bị đám 'động - thực vật' này túm lại, nơm nớp lo lợ nhìn 'cái lon' được đặt trong ô và đám 'động - thực vật' cầm 'dép lê' phan vèo vèo mà khóc không ra nước mắt.

Cung nữ vuốt mồ hôi nhìn 'dép lê' thành phẩm được làm bằng cách đập nát một cái nhuyễn tháp bằng bạch ngọc thượng hạng của Vương rồi chọn ra những mảnh vừa ý rồi đem mài, gọt tỉ mỉ, sau đó dùng lụa băng tầm ti trân quý tếch lại thành dây làm quai dép. Cứ như vậy mà làm ra ba đôi.

Khô khan nuốt nướt bọt nhìn 'cái lon' vốn là ống đựng bút khắc ra từ Huyết san hô được đặt ở Ngự thư phòng mà Vương thích nhất bi thảm chịu số phận bị phan lăn tới lăn lui như cục đất mà muốn đập đầu vào tường chết cho xong. [Thỏ Đào: Phá của thấy ớn ⊙﹏⊙ nuôi hết cái đám 'động - thực vật' này sớm muộn gì cũng sạc nghiệp @( ̄- ̄)@]

'Vèo' chiếc 'dép lê' trên tay Phong Nhi xé gió lao đến, bay thẳng về phía 'cái lon'. 'Cốp' một tiếng vang lên, 'cái lon' bị phan ra khỏi ô văng lên thành một đường cong hoa lệ trên không trung rồi rơi xuống đất. Theo sau đó là tiếng la ó ầm ĩ.

"Oa~ Trúng rồi, trúng rồi a! Hú hú!"-Phong Nhi sung sướng kêu lên. Chạy lên lượm 'dép lê' rồi chạy về vạch mức.

"Giỏi thiệt nha!"-Lam Tuyết cùng Giáng Đào giơ ngón cái tán thưởng, hò hét.-"Tuyệt vời ông mặt giời!"

Cung nữ bị thống run rẫy nhặt lại 'cái lon' đặt lại trong ô, bị mẻ rồi!

"Đến lượt muội!"-Giáng Đào hăng hái chà xát 'dép lê', tập trung tầm ngắm về mục tiêu 'cái lon'. Giơ tay phan 'dép lê' tới. 'Vèo' rồi 'Cốp', mục tiêu đã bị hạ lăn long lóc ra xa. Tiếng la ó lại vang lên.

"Ha ha ha~ Lợi hại chưa!"-Giáng Đào quệt miệng cười. Tung tăng đem 'dép lê' nhặt về.

"Rất lợi hại!"-Lam Tuyết cùng Phong Nhi vỗ tay nhiệt tình, la hét lần nữa.-"Quá nghệ thuật!"

Cung nữ lại lần nữa bi thống đem 'cái lon' để vào ô. Nước mắt lưng tròng. Bị nức rồi a!

Lần phan này đến lượt Lam Tuyết, nàng nhìn lôm lôm 'cái lon' ở đằng xa nhếch môi cười.-"Nếu không trúng coi như 'cái lon' đó cao số, nếu trúng thì.... Hê hê hê~~~"

Mọi người xung quanh bất giác rùng mình một cái, tầm mắt vừa chuyển đến 'cái lon' thầm cầu nguyện cho nó thì đã thấy nó bay đi, lộn mấy vòng trên không rồi tiếp đất an toàn.

Nhìn 'cái lon' còn nguyên vẹn nằm đó, cung nữ thở ra một hơi, thầm lạy trời lạy phật. Nhưng đột nhiên lại nghe tiếng 'răng rắc' giòn tan vang lên, 'cái lon' kia từ từ vỡ ra thành từng mảnh trước cái nhìn kinh hãi của tất cả những ai hiện diện ở đây. Tiếng la ó lại vang lên nhưng lần này còn xen lẫn tiếng khóc tê tâm liệt phế.

Lam Tuyết ngoắc tay một cái, 'dép lê' liền bay về, nàng dễ dàng tiếng được, chớp chớp đôi mắt hoa đào ngập ý cười.-"Xem ra 'cái lon' đó vận khí quá quá quá ư là xui xui xui xui xẻo!"

"WOW~~~~"-Phong Nhi cùng Giáng Đào khâm phục nhìn nàng, hai mắt lấp lánh ánh ao, ngưỡng mộ cảm thán.-"Vi diệu, quá vi diệu!"

"Oa~ Ô... ôô... ÔôÔ.... ôô... Bể rồi... bể rồi................"-Hơn chục cung nữ bu quanh 'cái lon' bị bể mà khóc nức nở, chỉ thiếu nước đem 'tàn tích của cái lon' hỏa thiêu bỏ vào hủ rồi đặt bài vị sớm tối thắp hương.

Đám 'động - thực vật' lại cực kì không có lương tâm mà đem 'dép lê' kẹp nách lắc lư chạy ra suối rửa mặt rửa tay tiện thể ngăm chân luôn.

Dòng nước mát lạnh chạm vào da thịt làm cả ba sảng khoái thở ra, đồng thời vận dụng chất xám suy nghĩ xem lát nữa nên chơi trò gì.

Ba đôi chân tương tự nhau trắng nõn như bạch ngọc quơ qua quơ lại dưới nước làm dấy lên từng đợt sóng hổn loạn. Lam Tuyết ngồi giữa, bên trái là Phong Nhi, bên phải là Giáng Đào, cả ba đã sớm bị liệt vào danh sách nhân vật nguy hiểm nếu gặp phải đi vòng sang đường khác ở Tinh Linh Tộc này.

Nguyên nhân ư?

Vì mức độ nguy hiểm của họ vướt qua sức chịu đựng của tất cả mọi người ngoại trừ một con hồ ly có cái bụng đen thui mà lúc nào cũng mặc đồ trắng bóc, một đóa sen đỏ tươi kiều diễm mà luôn luôn đạm mạc với thế nhân đang bằng bằng hữu hữu uống rượu và một 'con gà' hiện tại vượt qua muôn ngàn khó khăn 'vạn dặm tìm vợ'.

"Phong Nhi, ngươi và Xích Liên thành thân chưa?"-Lam Tuyết ghé sát Phong Nhi hỏi. Nàng tò mò việc này lâu rồi a!

"Ách... Phong Nhi...."-Đột nhiên bị hỏi như vậy mặt Phong Nhi liền đỏ ửng lên, hai tay xoắn vạt áo, nhỏ giọng đáp.-"Rồi!"

"Còn muội!"-Lam Tuyết xoay sang hỏi Giáng Đào.

Giáng Đào cũng đỏ mặt lên, gật gật đầu.

Lam Tuyết co rút khóe miệng nhìn Giáng Đào.-"Muội đừng có diễn cho ta xem, da mặt dày ba tấc còn biết ngượng à?"

"Ai nha! Nữ hài tử nói đến chuyện này đương nhiên phải như vậy rồi, cái này là hình tượng bắt buộc a!"-Giáng Đào vuốt tóc, cười đáp. Cái mặt đỏ ngượng ngùng cũng biến mất tiêu.

Lam Tuyết lườm Giáng Đào một cái, sao lúc ăn không chú ý hính tượng, cũng chẳng thèm đôi co chi cho tốn nước bọt. Xoay sang Phong Nhi, tiếp tục hỏi.-"Vậy khi đó ngươi bao nhiêu tuổi, có mở tiệc không?"

"Ừm.... hình như lúc đó đệ..... khoảng hai mươi bốn gì đó! Đệ và Tiểu Liên Tử chỉ đến trước mộ phụ thân và mẫu thân, mượn trời đất làm chứng rồi bái lạy thôi!"-Phong Nhi kéo kéo tóc nghĩ nghĩ rồi đáp. Dù sao cũng đã rất lâu rất lâu a!

Lam Tuyết cảm thấy như có một quả bơm TNT hạng nặng oanh tạc bên tai, túm lấy mặt Phong Nhi xoa xoa, kéo kéo. Miệng lẩm bẩm.-"Không thể nào? Ngươi nhìn chỉ như mới mười lăm mười sáu thôi, sao có thể là hai mươi bốn được! Không khoa học a! Có thuật dưỡng nhan hay hay bí quyết gì sao? Trước kia đã như vậy hay sau này thành yêu tinh mới biến thành thế này?"-Còn lớn tuổi hơn cả nàng nha!

"L.... Lam Tuyết tỷ tỷ..... trước giờ vẫn vậy.... đừng kéo kéo nữa.... mặt Phong Nhi sắp rớt ra a!"-Hai má của hắn bị 'hành hạ' đến đỏ lên, còn kéo nữa sẽ bị hủy dung thật đó. Nếu bị hủy thì làm sao dám gặp Tiểu Liên Tử đây.

"Ách.... Ta hơi kích động..... Ngoan~ xin lỗi a!"-Tình mẹ vốn chết từ lúc còn là trứng nước trong Lam Tuyết lại lần nữa hồi sinh, ôn nhu xoa xoa má cho Phong Nhi.

Giáng Đào đen mặt nhìn hình ảnh quỷ dị 'mẹ ôm con này', may mà tỷ phu và Xích Liên không có ở đây. Nếu không..... hậu quả sẽ rất thảm a!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.