Xuyên Qua Thành Mỹ Xà

Chương 38: Chương 38: Dạ Nguyệt.




Chương 38:

Dạ Nguyệt.

Trên mặt giấy Tuyên Thành là hình ảnh vô cùng quen thuộc, là tuyết trắng, là hồng mai, là một nam nhân có dáng người cao gầy toàn thân vận bạch y. Điều kì lạ ở đây là người trong tranh không có mặt, chính xác là không được vẽ mặt. Nét bút này khác với nét của bức tranh còn vẽ dỡ kia, lạc khoản bên góc trái có đống một con dấu màu đỏ khắc chữ 'Tuyết'.

Đồng tử kịch liệt co rút, Lam Tuyết thấy lòng ngực mình như bị ai bóp nghẹt lại không thể thở nổi, đầu đau như đang bị búa tạ nện vào. Nàng run run siết chặt tay ôm đầu vô lực mà ngã xuống, nước mắt cũng phút chóc trào ra không ngừng. Những đồ vật trên bàn cũng bị kéo mà rớt xuống.

Bạch Dạ cũng không nghĩ đến nàng lại có phản ứng lớn như vậy nên tim hắn cũng bị treo ngược lên rồi, hốt hoảng ôm lấy nàng.-"Vật nhỏ, không sao chứ?"

"A...... Đ... đau... Đau đầu....... quá.. Aaa...."-Từng mảnh hình ảnh vụn vặt lướt qua như mỗi con dao ghim sâu vào não làm nàng đau đến cả người đều co rúm rồi ngất đi.

Hắn nhanh chóng ôm lấy nàng đứng dậy rồi rời khỏi đó trở về tinh linh tộc. Tâm trạng của hắn hiện tại còn rối hơn cả tơ vò, rất nhiều cảm xúc hổn độn không cách nào ổn định được.

---------------------------

Một bóng người màu đỏ nhanh như chớp lao xuống từ trên cao, chân vừa chạm đất đã tiếp tục chạy như bay về phía cung điện tráng lệ mà u ám được xây dựng bằng hắc ngọc trước mặt.

Binh lính mặc khôi giáp giữ chắc binh khí đứng ra ngăn cản.-"Là kẻ nào dám tiến vào Ma cung?"

"Tránh ra!"-Người kia lạnh lùng phun ra hai chữ, chân vẫn tiếo tục đi không hề dừng lại.

Binh lính do dự không biết nên cản lại hay tránh ra thì người kia đã lướt qua mất, đi vào bên trong Ma cung.

Nếu bên ngoài ma cung u ám bao nhiêu, tráng lệ bao nhiêu thì bên trong lại thanh nhã, đơn giản bấy nhiêu. Rèm che được giăng bốn bề, hai bên tường treo dạ minh châu để chiếu sáng. Mặc kệ tỳ nữ bên ngoài người kia đẩy cửa phòng chạy vào rồi dừng lại trước một chiếc giường ngọc thạch, trên giường hình như có ai đó đang nằm ngủ.

Người kia phân vân một chút mới khẽ gọi.-"Đại.... Đại ca?"

Người trên giường hơi động, im lặng một lúc mới lên tiếng.-"Trụy Nguyệt sao?"-Giọng nói có chút khàn khàn còn đang say ngủ nhưng lại rất êm tai còn có chút quyến rũ.

"Là đệ!"-Người đến chính là Trụy Nguyệt.

"Đã gần hai vạn năm rồi đệ cũng chịu rời khỏi đó à?"

Trụy Nguyệt nén cảm xúc lao vào lôi người kia ra nện cho một trận, vò đầu bức tóc, nghiếng răng đáp.-"Huynh ra đây đi, đệ có chuyện muốn nhờ huynh!"

"Nha! Thật bất ngờ a!"-Người kia cảm thán một tiếng.-"Phượng Tê Đế Quân cao cao tại thượng có chuyện gì mà lại tìm một kẻ thấp kém ở Ma Giới như ta giúp?"

Khóe mắt Trụy Nguyệt giật giật.-"Dạ Nguyệt! Huynh đừng có móc họng đệ kiểu đó! Đệ có chuyện rất quan trọng a!"-Dạ Nguyệt là ai? Là Ma Tôn, là kẻ thao túng toàn bộ ma giới trong tay muốn đùa là đùa muốn nghịch là nghịch lại nói mình thấp kém, hắn thấp kém thì Thiên Đế chính là một tên ăn mày a!

"Đệ biết ta đang làm gì không?"-Dạ Nguyệt nhàn nhạt hỏi.

"B... biết, huynh đang ngủ a!"

"Đã biết sao còn làm phiền ta?"-Hắn có một tật xấu vô cùng không tốt là khi vừa tỉnh ngủ hay bị đánh thức thì tính tình phi thường khó chịu. Vì khi ngủ hắn thường ngủ không sâu giấc lại hay nằm mơ nên rất dễ nổi điên.

"Là chuyện có liên quan đến Giáng Đào đó, huynh có chịu chui ra khỏi đống chăn đó không hả?"-Trụy Nguyệt nổi đóa. Sợ thì sợ nhưng vì tìm Giáng Đào cho dù bị đánh bầm dập cũng không sao a!

"Giáng Đào?"-Dạ Nguyệt thấp giọng trêu ghẹo.-"Đừng có nói là nhớ nhung quá nên gặp phải mộng xuân rồi tưởng thật nha!"

"Mộng xuân cái đầu huynh á! Nếu huynh không giúp đệ nhất định ở đây ăn vạ, quậy cho huynh nghỉ ngủ đến khi nào huynh chết vì không được ngủ mới thôi!"-Hắn ngồi bệch xuống lầm bầm, thực hiện kế hoạch ăn vạ. Hừ hừ! Ta không tin huynh không chịu giúp!

Quả nhiên ăn vạ kiểu này rất có triển vọng, Dạ Nguyệt ngồi dậy duỗi người một cái rồi chui ra khỏi đống chăn dày ấm áp của mình.

Mạn giường được vén lên, Dạ Nguyệt lười biếng nâng mắt nhìn Trụy Nguyệt, hơi nhếch môi lên một chút tạo nên nụ cười như có như không.

Đáng người cao gầy tinh tế chỉ mặc trung y có phần nhăn nhún xốc xếch, vai khoác hờ chiếc ngoại bào lụa mỏng màu trắng. Đôi chân trần trắng muốt như tuyết nổi bật trên nền đá hắc ngọc, ngón tay xinh đẹp như ngó sen vuốt lại mái tóc đen nhánh hơi rối. Mày ngài như vẽ, mi cong cánh quạt, mắt phượng hẹp dài, đôi con ngươi màu tím, sóng mũi cao thẳng, môi son đỏ hồng, khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ. Nhìn sơ qua sẽ thấy hắn so với Bạch Dạ có vài phần tương tự.

Nếu nói Trụy Nguyệt mang nét đẹp cao ngạo.

Minh Tịnh ôn nhuận hài hòa.

Phong Nhi ngây thơ trong trẻo.

Xích Liên lãnh đạm tuyệt trần.

Bạch Dạ mị hoặc khiến mê muội nhân tâm.

Thì Dạ Nguyệt chính là tà khí ma mị. Nhất là đôi mắt phượng cùng mục mâu tử sắc kia.

Màu mắt vốn có của hắn không phải màu tím mà là màu đen, đen như hắc diệu ngọc. Màu mắt thay đổi vì thân phận của hắn thay đổi. Dạ Nguyệt sinh ra không phải Ma mà là Thần, một trong hai vị thần vốn không nên tồn tại - Ma Thần.

Tên gọi Ma Thần đó xuất phát từ một lời tiên tri thời Thượng Cổ. Nó nói rằng hắn nhất định sẽ thành Ma, là vị Ma Tôn cường đại nhất, cũng là chủ nhân thật sự của Ma Giới.

Thần xem hắn là một loại tạp nham. Thần không ra thần, Ma không ra Ma.

Tiên xem hắn là mối họa cần diệt trừ. Một ngày hắn còn tồn tại Tiên Giới còn không yên.

Ma xem hắn là cái gai trong mắt. Sợ hắn cướp đi địa vị, quyền lực của mình.

Hắn an an ổn ổn làm một Ma Thần của mình, mặc kệ dèm pha chỉ trích. Chỉ hi vọng lời tiên tri đừng bao giờ là thật nhưng cuối cùng hắn vẫn chấp nhận Thiên mệnh - thành Ma.

Hắn thành Ma không phải vì giết người mà vì cứu người, cứu hai muội muội mà hắn yêu thương nhất! Một chuyện nghe qua quả thật rất buồn cười nhưng là sự thật a!

Dạ Nguyệt kéo kéo áo khoát ngoài đi ra sau mấy cái bình phong, Trụy Nguyệt nhìn theo mới biết ở đoa có một dục trì cở nhỏ đủ cho mười người tắm, khóe môi nhịn không được mà co giật. Có ai lại vừa lười vừa thích sạch sẻ như vậy không? Xây dục trì trong phòng để ngủ dậy thì tắm, tắm xong thì ngủ tiếp hay là tắm bất cứ lúc nào mà không cần phải đi xa, cái thói này đến lúc thành Ma rồi vẫn không đổi được!

Trụy Nguyệt bĩu môi, lấy trong tay áo ra một gói bánh bao gặm. Vừa vổ béo vừa ngồi đợi. Hắn hiện tại so với mấy tháng trước đã trở nên hồng hào trẻ khỏe, có da có thịt. Tuy không mập nhưng cũng không gầy, kết quả này đạt được là do càn quét toàn bộ lương thực đủ để dùng trong nửa năm a!

Đợi một lúc lâu Dạ Nguyệt cũng tắm xong, nhìn người vừa bước ra Trụy Nguyệt liền 'phốc' một tiếng đem toàn bộ bánh bao trong miệng phun ra ngoài, hai mắt trừng to, tay run rẩy chỉ.-"H...Huynh... huynh.... Hahahaha~"-Không chút khách khí mà cười phá lên, nằm vật vã ôm bụng lăn qua lăn lại, cười đến vô tâm vô phế, ruột gan đều muốn lộn lên.

"Buồn cười lắm sao?"-Dạ Nguyệt nhíu mày không vui, giọng nói lạnh như băng nhưng âm điệu nghe như một hài tử. Phải! Là hài tử!

Bộ dáng của hắn hiện tại là hài tử chừng mười tuổi, mủm mỉm phấn nộn vô cùng đáng yêu. Tay lôi tay kéo y phục rộng rinh trên người càng trông buồn cười hơn.

Trụy Nguyệt nhẫn cười đến mức bã vai rung lên, cười nữa sẽ bị đánh a!

"Sao.... Sao huynh lại.... biến thành cái.... cái hình dạng như vậy?"-Cái này là cãi lão hoàn đồng sao?

Dạ Nguyệt buồn bực ngồi lên giường, hai chân ngắn ngủn theo thói quen bắt chéo lại, lười biếng tựa vào cột giường.-"Thỉnh thoảng sau vài trăm năm sẽ bị biến thành như vậy một ngày. Lần sau so với lần trước lại lớn hơn một chút, khi nào không còn biến đổi nữa thì tức là Ma lực trong cơ thể ta đã hoàn toàn trưởng thành, Ma lực và Thần lực ngang nhau. Lúc đó mới chân chính là Ma Thần!"

Mặt Trụy Nguyệt trơ ra, nghiêng đầu ngậm bánh bao nháy mắt, ý bảo - Nói tiếng người a!

"Ta vốn là không phải Ma Thần mà do lời tiên tri khốn khiếp đó mới được gọi là Ma Thần. Phải trải qua ba quá trình: Thành Ma, nuôi dưỡng Ma lực, cuối cùng là có được Thân Thần Ma, trở thành Ma Thần!"-Xoa xoa thái dương đau nhức, hắn kiềm chế tâm trạng muốn đánh con gà ngồi 'mổ' bánh bao trước mặt.

"Tức là trở thành nữa Thần nữa Ma, thịt không ta thịt mỡ không ra mỡ a!"-Lời vừa nói ra đã thấy một cái gối ngọc hung hăng bay tới. Trụy Nguyệt tránh được liền cười hì hì chuyển sang chuyện chính.-"Huynh mau giúp tìm Giáng Đào cho đệ đi, đễ có thể cảm nhận được nàng ấy thông qua huyết ấn nhưng rất mờ nhạt không cụ thể được!"

Dạ Nguyệt nhíu mày, hơi miết môi.-"Sao lại sớm như vậy, đáng ra phải một trăm năm nữa phong ấn mới được giải nha! Chẳng lẽ ta tính nhằm?"

"Phong ấn gì?"

"Là phong ấn giữ nguyên thần Tiểu Đào trong một cây trâm mộc đào a! Là ta dùng thần lực giúp muội ấy tự phong ấn mình trong đó!"

Trụy Nguyệt đột nhiên lao tới túm lấy cổ áo Dạ Nguyệt.-"Vậy sao huynh không nói sớm hả? Để đệ ngây ngốc điên điên khùng khùng đau khổ hết hai vạn năm qua! Huynh thấy đệ như vậy thì rất vui sao hả? Hả?"

Nhìn dáng vẻ hung tợn trước mắt, hắn phụng phịu bĩu môi.-"Còn không phải do đệ tự ngược mình hay sao? Lúc đó ta đã nói Tiểu Đào không sao nhưng đệ cứ gào khóc như bị cắt tiết không bằng ấy. Ta vừa mở miệng đệ đã nhảy vào họng ta ngồi, lại còn đuổi ta đi. Lại còn mắng ta không có lương tâm!"-Lại hung hăng trừng mắt.-"Cái đồ đệ đệ bất hiếu!"

"Ách......"-Trụy Nguyệt nhìn trời. Đem đại ca 'bé bỏng' ôm vào lòng, ôn nhu dỗ dành.-"Đệ biết sai rồi mà! Đại ca là tốt nhất! Là lỗi của đệ, đệ bất hiếu với huynh! Đừng giận nữa mà! Ngoan nha, khi tìm được Giáng Đào đệ sẽ mua kẹo hồ lô ở nhân giới cho huynh!"

"Con gà kia, bỏ móng của ngươi ra ngay!"-Gân xanh trên trán Dạ Nguyệt nổi lên, trơn mắt nhìn con gà nào đó xem mình như hài tử mà đối xử. Giận nha!

Trụy Nguyệt bực, cầm nửa cái bánh bao dính nước bọt tèm lem của mình nhét vào cái miệng nhỏ nhắn của vị đại ca 'bé bỏng' bị khiết phích nào đó của mình.-"Cho huynh bẩn chết này! Dám gọi đệ là gà! Đệ là Phượng Hoàng, là Phượng Hoàng cao quý, là vạn điểu chi vương, không phải gà!"

Dạ Nguyệt liều chết đẩy con gà đang lên cơn điên ra, bò xuống đất móc cái bánh bao bị nhét đầy trong miệng. Mặt mày xanh lét, mật ngọt mật đắng gì cũng nôn ra hết.

Còn con gà điên kia lại cao ngạo hừ hừ mấy tiếng.-"'Gà' chỉ để cho một mình Giáng Đào gọi! Những người khác Gia giết không tha!"

Dạ Nguyệt trắng mắt liếc.......


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.