Xuyên Qua Thành Mỹ Xà

Chương 49: Chương 49: Người Một Nhà.




Chương 49:

Người một nhà.

Nếu nói......

Bạch Dạ là dạng biến thái, phúc hắc, vô sỉ.... bẩm sinh, Lam Tuyết chính là quái thai từ hồi còn trong trứng nước.

Xích Liên là tiêu biểu của loại sói đội lốt cừu, Phong Nhi điển hình cho một quả bom đã kích hoạt tùy thời có thể phát bạo.

Thì......

Trụy Nguyệt là hoàn toàn 100% thê nô cao cấp không thuốc nào chữa được, Giáng Đào đúng chuẩn ngoài cứng trong mềm có tiềm chất S.

Cái tổ hợp này chỉ có thể dùng biểu tượng '…………………' để diễn tả.

Một bàn sáu người, bốn đôi mắt nhìn cặp phu thê nắm tay nhau cười tủm tỉm xung quanh bao phủ một mảng màu hồng phấn lấp la lấp lánh, sao trăng, hoa lá, trái tim bay phấp phới.

Bạch Dạ và Xích Liên đồng dạng vô diện biểu tình, im lặng uống trà.

Phong Nhi gặm bánh đậu xanh, liên tục nháy mắt—— Chói mắt quá nha!

Lam Tuyết nghiêng đầu đá mày với Giáng Đào, ý bảo —— Giới thiệu a!

"Khụ khụ...."-Giáng Đào ho khan một tiếng, mở miệng giới thiệu.-"Đây là Trụy Nguyệt.... ừm... phu quân của ta! Trụy Nguyệt, đây là Tinh Linh Vương - Xích Liên, bên cạnh là... ách... hẳn có thể xem là 'thê tử' của y - Phong Nhi. Tỷ tỷ thì khỏi giới thiệu há, còn kia..... là tỷ phu - Hồ Vương Bạch Dạ."

Trụy Nguyệt vừa nghe cái tên Bạch Dạ thì 'phốc' một tiếng toàn bộ trà đều phun ra, khóe miệng giật giật nhìn Giáng Đào —— Hết tên rồi hay sao lại đi lấy cái tên như vậy, đã 'Bạch' rồi mà còn 'Dạ' nữa, Trường Oán còn nghe thuận tai hơn.

Giáng Đào nhướng mày —— Hẳn là do tỷ tỷ đặt, chàng có ý kiến?

Trên trán Trụy Nguyệt xuất hiện vài vạch đen. Trường Oán cũng thật đáng thương mới gặp phải quái thai như Lam Tuyết a!

Tạo ra một nụ cười thân thiện nhất có thể, Trụy Nguyệt lễ độ cúi đầu.-"Đa tạ mọi người thời gian qua đã chiếu cố Giáng Đào!"

"Đều là người một nhà mà, nhỉ?"-Bạch Dạ bân quơ nói, híp mắt cười như không cười nhìn Trụy Nguyệt.

Trụy Nguyệt bị hắn nhìn đến mức toàn thân từ đỉnh đầu đến ngón chân đều nổi da gà cả lên, sống lưng lạnh như bị đóng băng.

"À... Người... Phải a... Người một nhà. Ha ha~"-Trụy Nguyệt gãi gãi cằm, khô khan cười. Có lộn không hả trời, tên này căn bản là yêu nghiệt a, hoàn toàn không có chút xíu nào giống cái mặt than hai vạn năm trước. Cái bộ dạng tựa tiếu phi tiếu kia y chang như Dạ Nguyệt không sai một li không khác một tí luôn, nhất định là có âm mưu!

Quả nhiên một giây sao Bạch Dạ đã mở miệng phát biểu âm mưu của mình.-"Ta nghe nói lông vũ Phượng Hoàng rất quý giá, đeo trên người có thể trừ tà, còn có thể điều khiển bách điểu.... Ta rất muốn có một cái, chúng ta đều là 'người một nhà' hẳn là..... nếu ngươi cảm thấy yêu cầu đó hơi quá đáng thì từ chối cũng không sao!"

Lam Tuyết cùng Phong Nhi vừa nghe đến lông vũ Phượng Hoàng thì lỗ tai đều dựng đứng lên, mắt lấp lánh ánh sao, giơ tay.-"Ta cũng muốn nha!"

Xích Liên tiếp tục uống trà.

Bạch Dạ tiếp tục nhìn Trụy Nguyệt, ngón tay thon dài mơn trớn theo vòng cung trên miệng chén trà.

Giáng Đào chớp mắt —— Chàng làm gì phật lòng tỷ phu à?

Trụy Nguyệt khốn khổ lắc đầu —— Không có mà!

Dù có hay không thì người ta cũng đã mở miệng rồi, sao có thể từ chối. Hắn vốn cũng có chuẩn bị một số bảo vật làm quà gặp mặt bây giờ thay đổi thành lông vũ thôi.

Nâng ngón trỏ lướt qua không trung, trước mặt lóe một ánh sáng đỏ lấp lánh hào quang bảy màu, bốn sợi lông vũ xinh đẹp hiện ra lơ lững trong tầm mắt mọi người, Trụy Nguyệt thu tay, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Đây là bốn sợi lông vũ dài dài và đẹp nhất trên cánh của hắn, nhổ ra thật sự rất đau nha.

"Đa tạ!"-Bốn người đối diện đồng loạt lên tiếng, đưa tay đón lấy lông vũ.

Bạch Dạ lật qua lật lại xem một chút rồi đem đưa cho Lam Tuyết.-"Vật nhỏ, giữ giúp ta!"

"Ân!"-Nàng cầm cả hai cái nghĩ nghĩ rồi đem cắm lên tóc, chọt chọt Phong Nhi.-"Đẹp không?"

"Đẹp nha~ Giống như con thỏ có cái tai đỏ đỏ."-Phong Nhi gật gật đầu, cắm sợi lông vũ của mình lên đầu rồi quay sang nháy nháy mắt nhìn Xích Liên.

Y cười khẽ một tiếng rồi đem lông vũ trên tay cắm lên tóc hắn, hắn liền cười hì hì toét miệng với Lam Tuyết.-"Phong Nhi giống thỏ không?"

"Giống a! Hắc hắc~~ Hôm nay chúng ta đều là thỏ nha!"

Toàn thể quần chúng nhân dân đen mặt, nếu nói Phong Nhi là thỏ thì ai cũng giơ ngón cái gật đầu nói hắn là một con thỏ ngây thơ đáng yêu nhưng.... Nếu Lam Tuyết là thỏ thì hẳn đó là con thỏ biết ăn thịt người đáng sợ nhất.

Mặt mũi Trụy Nguyệt đều méo xẹo.-"Quái.... Hự~"-Từ 'thai' chỉ còn chưa ra khỏi miệng thì chân đã bị đạp một cái như búa nện. Nhìn xuống mới phát hiện ra người đạp hắn là Giáng Đào, nàng còn mở to mắt hạnh mà trừng hắn —— Không được nói lung tung, lỡ làm tỷ tỷ nhớ lại thì sao? Chàng muốn chết à?

Con gà nào đí im lặng cúi đầu, bã vai cũng sụp xuống. Hắn vừa mới nhổ lông còn chưa hết đau đã bị đạp nữa rồi, bi ai a!

Bạch Dạ một tay chống má, đưa mắt liếc nhìn chén trà trên tay còn lại của mình. Nước trà bên trong như mặt gương hiện lên hình ảnh Dạ Nguyệt ôm chăn lăn lộn trên giường, cười đến thở không nổi.-"Ngươi cũng phúc hắc quá rồi.... ha ha~~ Lại đi lấy lông vũ quý giá như vậy cho hai 'con thỏ' đó chơi. Đó là thánh vật nha... A.... Ha ha... Phí của a~ Nếu là ta thì đã xin nhiều chút đem nhồi gối a!"-Nghiêng tay đảo chén trà một cái, hình ảnh bên trong đều biến mất, nước trà là một màu xanh trong như ngọc bích còn đang tỏa khói nhẹ, đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Trà hôm nay ngon thật!

"Tiểu Bạch~ Ngươi nói xem lông vũ này dùng làm cái gì thì tốt?"-Lam Tuyết ôm cánh tay hắn, ngẩng mặt hỏi. Ừm... Đem về Xà Tộc làm dụng cụ cù lét phạm nhân cũng không tệ nha!

Hắn híp mắt, tươi cười rực rỡ như mẫu đơn khoe sắc.-"Đem nhồi gối đi, hẳn là ngủ sẽ rất êm!"

"Cái này được nha!"-Nàng hưng phấn bắn tầm mắt vào Trụy Nguyệt. Ánh mắt như tia X-Quang có khả năng xuyên thâua cơ thể con ngươi, trên mặt cũng có hàng chữ —— Cho xin ít lông vũ nữa đi!

Trụy Nguyệt thật sự muốn khóc....

Bất quá ý tưởng nhồi gối đó không được hoàn thành vì Giáng Đào kịch liệt phản đối.

"Không được đâu, chàng ấy là một con gà ngốc rồi nếu còn biến thành gà trụi nữa thì tỷ bảo muội sống sao đây?"

Đây cũng là tiếng lòng của quần chúng nhân dân a~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.