Xuyên Qua Thành Mỹ Xà

Chương 45: Chương 45: Thức Tỉnh.






Chương 45:

Thức tỉnh.

Bóng đêm mê ảo đem mọi thứ hòa tan vào bóng tối, chút ít ánh sáng yếu ớt le lói từ những ngọn đèn nhỏ. Tất cả chìm trong lặng yên tịch mịch, ngủ say trong giấc mộng của mình.

Chỉ duy nhất một người......

Hắn đứng đó, cúi đầu nhìn cái bóng cô độc của mình kéo dài trên mặt đất. Bạch y tinh khiết tựa đóa tuyết liên trắng ngần, khí chất cao quý cùng dung nhan xinh đẹp như thiên tiên đối lập với hắc ám xung quanh. Thế nhưng, trong đôi mắt phượng sâu thẩm kia lại chứa đầy hắc ám, hơn bất cứ thứ gì trên đời này, chăm chú nhìn chiếc bóng của mình đang vặn vẹo như một thực thể sống có ý thức riêng. Không biết nó đang cuồng loạn trong thống khổ hay là sung sướng mà hình dạng đã trở thành một bóng con quái vật thô to đầy nanh vuốt, hai mắt là ai điểm sáng màu đỏ tà ác, cái miệng lớn như chậu máu. Nó híp mắt nhìn hắn, rồi cất giọng cười, khàn khàn ồn ồn vô cùng khó nghe.-"Ha ha ha~ Cuối cùng ngươi cũng thức tỉnh rồi. Ta cũng đã tự do, bị giam lâu như vậy rất khó chịu."

Hắn vô diện biểu tình nhìn nó, vẫn im lặng.

"Đến, chúng ta cùng nhau hủy diệt thiên địa này, để cho tất cả biến thành tuyệt vọng. Nhanh.... đến với ta.... nhanh lên..... nhanh lên....."-Nó vươn tay về phía hắn, mở to mắt chờ đợi. Thanh âm anh ách càng lúc càng dồn dập, cơ hồ muốn gào lên.-"Ta là bóng tối trong tim ngươi..... là ham muốn giết chóc của ngươi.... là sức mạnh của ngươi.... chỉ cần chạm vào.... Chạm vào ta. Hai chúng ta sẽ trở thành một.... Không ai có thể đánh bại chúng ta! Nhanh lên! Nhanh nào! Sẽ rất nhanh.... mọi sinh linh đều phải quỳ rạp dưới chân chúng ta!"

"Chúng ta?"-Hắn cuối cùng cũng có phản ứng, thấp giọng thì thào.

"Phải! Phải! Là chúng ta! Chúng ta. Ngươi và ta... Ha ha ha..."-Nhận được sự đáp lại, nó càng điên cuồng hơn. Chỉ hận không thể nhào đến nuốt lấy hắn ngay lập tức. Chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi, thân thể đó, sức mạnh của thần minh đó sẽ là của nó. Tuy không biết tại sao nó không bị Hoán Linh Thạch thanh tẩy mà chỉ bị phong ấn trong cơ thể của hắn nhưng trừ khi hắn tồn tại oán niệm thật sâu nếu không nó sẽ không thoát ra được. Nay nó đã thoát ra được đồng nghiã với việc hắn đang bị oán niệm của hắn khống chế, cũng là thời cơ tốt nhất cho nó.

"Ta và ngươi?"-Hắn khẽ nhíu mày, trên môi xuất hiện nụ cười khinh miệt chán ghét đến tận cùng.-"Dựa vào cái gì so sánh ta và ngươi ngang hàng? Dựa vào cái gì ngươi dùng từ 'chúng ta'? Dựa vào cái gì ngươi là bóng tối trong tim ta? Dựa vào cái gì ngươi là sức mạnh của ta? Dựa vào cái gì... ta phải chạm vào ngươi? Ngươi xứng sao?"

"Vì đó là số phận. Ngươi và ta cùng nhau trở thành một. Thống trị Tam Giới!"-Nó kích động rít lên.

Hắn lạnh lùng liếc nhìn nó, ánh mât đó đáng sợ đến mức nó phải run lên.-"Dã tâm không nhỏ nhỉ?"

Hắn chậm rãi cong khóe môi lên, nụ cười càng rộng mở rồi trở thành cười ra tiếng, hai tay ôm trước ngực nâng cằm lườm nó.-"Lại còn cả số phận nữa, đúng là chuyện cười giữa đêm khuya mà. Ngay từ lúc ta tái sinh với hình hài này thì hai từ 'số phận' đó hoàn toàn không hề tồn tại nữa. Cuộc đời ta là do chính ta định đoạt không phải do 'số phận'. Còn ngươi.... nói thế nào để ngươi không phải tự ti a! Ân~"

Tức thì nó như con chó bị đạp phải đuôi, hung tợn mở to đôi mắt đỏ rực.-"Ta chính là ngươi. Là một nửa của ngươi. Ngươi không thể thiếu ta...."

Ngón tay thon dài trắng như bạch ngọc miết nhẹ cánh môi đỏ mọng, hắn nheo mắt lại, trong ánh mắt lạnh lẽo mang theo tia trào phúng.-"Ha~ Sai, hoàn toàn sai! Gì mà sức mạnh của ta, một nửa của ta chứ? Ngươi nghĩ một khối oán khí có thể tạo nên sức mạnh của Thần à?"

"Có một bí mật mà rất ít người biết đến, ngay cả Thiên Đế hay đám thần tiên loi nhoi cũng không. Hơn nữa một trong số đó đã không còn tồn tại, chỉ còn hai người biết đến. Chẳng may là ta lại là một trong hai người còn lại đó, có lẽ.... ta cũng đã quên mất mãi cho đến khi vật nhỏ dùng Hoán Linh Thạch giúp ta cãi mệnh. Lúc đó ta mới sực nhớ ra ta vốn không phải tạo nên từ oán khí......."-Hắn hạ rèm mi, dừng lại một chút rồi cười phá lên.-"Ha ha~ Ta cư nhiên bị lợi dụng, còn phải gánh chịu số mệnh cô độc, chỉ cần bước vào luân hồi sẽ phải gánh lấy mọi đau khổ đời người, đón lấy cái kết thê lương mà không hiểu vì sao. Cứ như vậy ta tự hỏi tại sao ta phải thê thảm như vậy, đến bao giờ ta mới thoát khỏi vòng lẩn quẩn đó? Ta hết lần này đến lần khác luân hồi rồi lại luân hồi, chỉ mong tìm cho mình một cái kết tốt đẹp hơn. Nhưng dù ta có làm thế nào thì vẫn không thay đổi được, bất luận đầu thai thành nam nhân hay nữ nhân cũng trở thành một cái họa thủy hại nước hại dân vạn người phỉ nhổ là hồ ly tinh quyến rũ quân vương, biến thành cái cớ 'tranh đoạt mỹ nhân' để đế vương các nước bám vào nó mà phát động chiến tranh làm sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Rồi cuối cùng đem tất cả đổ lên người ta, đem ta lăng trì, chém đầu thị chúng hoặc là ngũ mã phân thây..... Mãi cho đến khi ta gặp nàng... ta lạnh lùng xua đuổi nàng, vì đã trải qua quá nhiều quá nhiều kết cục đầy máu tanh ta cảm thấy sợ, sợ bản thân sẽ phải khốn khổ hơn nữa. Nhưng nàng vẫn cứ như một cái đuôi đeo dính lấy ta. Mười kiếp, nàng theo ta xuống trần gian suốt mười kiếp, ta từng chút một động tâm, yêu đến mê muội, không cách nào thoát ra. Thế nhưng cái Thiên giới khôn khiếp lại một mực đem Thiên quy chó má gì đó ra bắt bọn ta chia cách, nàng vì vậy mà trộm Hoán Linh Thạch chịu hình phạt Diệt Thần.... Ta biết nàng nhất định sẽ không chết vì nàng đã hứa dù bất luận thế nào cũng cùng ta bên nhau. Người đời chẳng phải hay mắng ta là hồ ly tinh hay sao, lần này ta sẽ thành toàn cho họ. Ta dùng thần lực tạo ra khối thân thể này, trở thành một hồ ly tinh thực thụ. Ta biết thời gian để gặp lại nàng sẽ rất dài rất dài, mà ta chưa chắc sẽ nhẫn nhịn được đến lúc đó mà đem Thiên giới đập nát, nên đem ký ức của ta cùng ngươi phong ấn lại cùng một nơi, chỉ khi nào ngươi thức tỉnh kí ức mới trở lại với ta, mà chìa khóa để phá phong ấn chính là oán niệm của ta, trong khi oán niệm đó chỉ được khơi dậy khi ta gặp được nàng. Đó cũng là lúc ta từng bước một trả lại tất cả những gì ta và nàng đã phải chịu."

"Mà ngươi.... giá trị đã trở thành con số không..."-Hắn chậm rãi nâng tay trên không trung, bỏ qua biểu tình kinh hoàng của nó, bàn tay từng chút một bóp chặt.-"....Cũng nên biến mất rồi."

Nó mắt đầu gầm gừ, hai tay như cố gở cái gì ở cổ, liên tục giẫy dụa hai mắt trừng lớn như thể nức ra.-"N... Ngươi.... bỏ ra.... Không thể.... Ngươi không thể làm vậy.... Ngươi... Ngươi sẽ hối hận.....Khốn khiếp..... Khụ khụ..... khụ.... Ngươi.... Trường Oán.... ta.. TA NGUYỀN RỦA NGƯƠI.... NGƯƠI SẼ MÃI MÃI....... MÃI MÃI KHÔNG THỂ Ở CẠNH... Ở CẠNH NGƯƠI MÌNH YÊU.... MÃI MÃI CÔ ĐỘC.... HA HA HA HA ~~~"

Cái bóng vặn vẹo đến khó coi, lưu lại tiếng cười khó nghe hơn cả khóc rồi từ từ tiêu tán. Bạch Dạ hạ tay xuống, nhìn cái bóng đã trở lại hình dáng vốn có, lạnh lùng nhếch môi. Nguyền rủa sao? Hắn đã nghe nhiều đến mức vô cảm với những lời đó. Hơn nữa hắn không phải Trường Oán, hắn là Bạch Dạ.

"Chậc chậc~ Oán khí quả là có khác, nguyền rủa cũng rủa đúng chổ nha!"

Bất ngờ vang lên một thanh âm trong trẻo của hài tử. Bạch Dạ xoay người nhìn sang.

Một nam hài toàn thân vận bạch y hoa lệ đứng trên lan can chắp tay sau lưng. Mái tóc đen mờ ảo mang ánh tím xõa tung tự do buông xuống dài đến tận chân, gương mặt khả ái nhưng lại không có chút nét ngây ngô nào của trẻ con mà tản ra tà khí ma mị, làn da trắng mịn như ngọc thạch. Nhìn tới nhìn lui nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng thấy nam hài hệt như một phiên bản thu nhỏ của Bạch Dạ, hay nói đúng hơn Bạch Dạ là phiên bản người lớn của nàm hài. Chỉ có vài phần khác nhau rất nhỏ.

Hầu như với sự xuất hiện bất ngờ của nam hài Bạch Dạ cũng không quá ngạc nhiên. Lãnh đạm lên tiếng.-"Con nít đi rình trộm là không đúng."

Nam hài kia chính là Dạ Nguyệt, hắn bĩu môi liếc xéo Bạch Dạ.-"Không biết tôn ti. Thật sự bị Tiểu Tuyết dạy hư hết rồi, vẫn là cái mặt than vạn năm tê liệt như nhà có tang trước kia tốt hơn. Ai mà thèm rình trộm chứ, ta quang minh chính đại mà rình a! Đến~ Gọi tiếng 'Ca ca' nghe nào!"

Bạch Dạ đi đến trước mặt Dạ Nguyệt, đưa tay nhéo mặt hắn.-"Chừng nào cao hơn ta rồi hẳn tính."

Dạ Nguyết trừng mắt, nghiến răng gạt tay Bạch Dạ ra.-"Hồ Ly thúi chết bầm!"-Tức chết hắn mà, đừng nói là hình hài nhỏ xíu này cho dùng là hình dạng thật hắn so với con hồ ly này cũng cao bằng nhau không hơn không kém. Y như một khuôn đúc mà ra.

Bạch Dạ ôm tay, nhếch mày khiêu khích.-"Không phục thì cố mà bồi bổ, ăn mau chóng lớn nha!"

"Hừ! Chóng lớn nội ngươi. Ngươi mới chóng lớn cả nhà ngươi đều chóng lớn. Vương bát đản, hỗn đản!"-Dạ Nguyệt nổi đóa, hung hăng mắng.-"Mẹ nó! Lão tử tốt bụng đến xem ngươi chết hay chưa mà ngươi dám chăm chọc lão tử! Ngươi nhớ cái bản mặt móc của ngươi đó, sau này có việc gì đừng hòng lão tử giúp ngươi! Ngươi là cái đồ vong ơn phụ nghĩa, ăn cháo đá bát, đứng núi này trông núi nọ, qua cầu rút ván #₫@%&ש@#%......"-Hầu như đem tất cả tục ngữ ra mắng hết.

Bạch Dạ xoa xoa lỗ tai bị mắng đến ù ù, rất không cam tâm mà mở miệng.-"..... Ca."-Nếu không gọi có lẽ tên điên này sẽ mắng đến tận sáng.

"Ngoan~~~"-Dạ Nguyệt cười tủm tỉm, vươn bàn tay mũm mỉm vỗ đầu Bạch Dạ. Thỏa mãn-ing~~~~

Bạch Dạ nhìn trời. Nếu là ngươi khác có lẽ đã sớm bị hắn đem cạo đầu rồi chà muối ớt lên hay lột mất một tầng da đem đi ngâm dấm... nhưng với Dạ Nguyệt thì ngoại lệ, quan hệ của Dạ Nguyệt và hắn khá đặc biệt.

"Khụ khụ~ Nói chính sự đi. Ngươi muốn làm gì tùy ngươi nhưng ít nhất phải nghĩ đến hậu quả. Ngươi đem Thiên giới nghiền thành bùn cũng không sao nhưng đừng để ảnh hưởng đến phàm nhân, ngươi từng trải nên ngươi hẳn là hiểu cảnh khổ lầm thang! Về phần kí ức bị lấy của Tiểu Tuyết thì cứ tìm Tử Mộc lão nhân nện cho lão một trận lão sẽ nói a! Nếu không thì cứ bứng luôn cả gốc là được!"-Dạ Nguyệt thu hồi vẻ mặt đùa bởn thay vào đó là thái độ nghiêm túc, mục mâu tử sắc thoáng híp lại.

"Ta hiểu!"-Bạch Dạ nhẹ giọng đáp.

Dạ Nguyệt gật gật đầu, từ trên lan can nhảy xuống, ngửa đầu nhìn Bạch Dạ.-"Lúc ta đến đây thấy con gà điên xui xẻo đó vẫn còn bị nhốt ở mê trận, khi hắn đến tìm Tiểu Đào ngươi phải thay ta chỉnh chết hắn!"-Trong lòng thầm càm ràm. Cao như vậy làm gì chứ, mỏi cổ muốn chết. Đều tại con gà điên xui xẻo kia, lúc trước chỉ cần một đêm có thể trở lại hình dáng bình thường, mà từ khi gặp phải con gà đó..... suốt mấy ngày rồi vẫn chưa biến đổi được a! Bi phẫn!!!!!!!!

Bạch Dạ sờ cằm.-"Con gà điên? Ân.... là Trụy Nguyệt sao? Hắn có thù với ngươi à?"

"Hừ hừ! Hắn dám lấy sâu nhát ta, dùng đỉa hù ta..."

Chưa nói hết đã bị Bạch Dạ cắt ngang.-"Rõ ràng là cố tình để bị khi dễ lại còn mang thù. Nếu ngươi không muốn hắn làm được chắc? Ấu trĩ!"

Dạ Nguyệt nhảy dựng lên, tức đến sắp phun ra một búng máu.-"Ngươi mới ấu trĩ, cả nhà ngươi đều ấu trĩ! Lão tử đại nhân không chấp tiểu nhân, nhớ chăm sóc tốt cho Tiểu Tuyết, ta đi a!"-Nói rồi xoay người biến mất.

Bạch Dạ lắc đầu cười khổ, như vậy còn nói không ấu trĩ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.