Xuyên Qua Thành Nữ Phụ Văn Chanh Chua, Hại Người Hại Mình

Chương 2: Chương 2




Oành Oành, Đùng Đùng, nghe qua ôi như sét đánh ngang tai. Dịch Thiên Trầm, Thư Mạch Lạc nghe xong há hốc mồm muốn rớt luôn cái hàm dưới. Cô lắp bắp chỉ vào bản thân, run lẩy bẩy hỏi anh:

- Vậy… Vậy tôi là ai?

Anh lười biếng đút tay vào túi quần nói:

- Văn Mạch Lạc.

Thật ra từ trước tới nay anh chưa bao giờ nhớ tên các cô gái lên giường với anh, chỉ là cái tên của cô thật sự không thể không nói rất đặc biệt rất thuận miệng và cực kỳ “mạch lạc”.

Nghe xong câu trả lời Thư Mạch Lạc không biết nên khóc hay nên cười đây. Cô thế mà vì ngủ trễ có năm phút lại biếng thành nữ phụ văn độc ác của bộ truyện cô vừa mới đọc xong. Cô trước khi đi ngủ đã khao khát mãnh liệt bản thân biến thành nữ chính biết nhường nào, hy vọng mình giống như nữ phụ ba ra làm sao? Thế mà cư nhiên ông trời lại cho cô biến thành nữ phụ ác độc té núi chết a. Cô - Thư Mạch Lạc xin thề rằng, nếu cô được quay lại, cô nhất định sẽ không bao giờ ngủ trễ nữa đâu hu hu, mẹ ơi, mau đến rước con về đi.

Dịch Thiên Trầm bất ngờ nhìn người trước mặt sau khi nghe tên bản thân mình xong thì nước mắt giàn giụa cứ liên tục chảy xuống. Anh thật sự thắc mắc có thể nào cô ta bị đa nhân cách hay không? Chỉ mới vừa cách nhau có vài tiếng, từ một người nồng nhiệt phục vụ anh lại biến thành cái bộ dạng thế này? Tầm mắt anh di chuyển đến cái bàn tay đang bình pha lê mà chợt run lên, không lẽ cô ta định giết người diệt khẩu, cô ta dám sao?

- Anh thật sự là Dịch Thiên Trầm.

- Đúng vậy.

- Tại sao tôi lại ở đây?

- Cái này cô mới là người….- anh tức giận nói nhưng khi nhìn bàn tay đang cầm bình pha lê lại nhìn ánh mắt đầy tia máu sưng húp kia, hai hình ảnh không ăn nhập miếng nào lại làm cho anh có chút mềm lòng, người mắc căn bệnh này chắc cũng khổ sở lắm, đàn ông như anh vẫn là không nên so đo với phụ nữ, lại là người còn có bệnh.

- Cô vì muốn có được vai nữ phụ trong bộ phim truyền hình sắp tới nên tới đây giao dịch với tôi, giao dịch thế nào cô không cần hỏi chứ?

Thư Mạch Lạc gật đầu máy móc, lại là nữ phụ cuộc đời cô hèn mọn tới nỗi không giao dịch được con mẹ nó vai nữ chính nha. Nghĩ đến người trước mặt là Dịch Thiên Trầm, là nam chính hô mưa gọi gió trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình này làm cho cô có hít thở không thông, người này hại nữ phụ thảm như thế nào cô là người rõ nhất. Cho nên việc cô làm lúc nãy đủ để cô chết vạn lần cũng không kịp. Chết? Đúng vậy, sao cô không nghĩ ra, trong phim Bộ Bộ Kinh Tâm từng chiếu trên truyền hình chẳng phải Nhược Hi sau khi chết đã về được thế giới cũ hay sao? Phân đoạn này là lúc nữ chính vẫn chưa xuất hiện, còn đang ở chương đầu chuyện nha, tới lúc cô té núi chết phải trải qua biết qua nhục nhã, ui Thư Mạch Lạc cô không chịu nổi đâu? Vẫn là chọn cái chết nhanh gọn lẹ đi.

Thư Mạch Lạc bắt lấy tay của Dịch Thiên Trầm, vẻ mặt ánh mắt điều ánh lên vẻ cầu xin tha thiết:

- Dịch tổng, lúc nãy tôi mạo phạm anh, làm tổn thương thân thể ngọc ngà của anh, bây giờ anh lập tức cho người giết tôi đi, tôi nhất định không oán hận anh.

Dịch Thiên Trầm cau mày nhìn người trước mặt anh, biểu hiện trên gương mặt cô nãy giờ điều lọt vào tầm mắt anh, cô gái này sao có thể thay đổi thành một con người hoàn toàn khác như vậy, lúc này lại nói điên nói khùng gì đây.

- Cô nói khùng nói điên cái gì vậy? Tôi đi đây.

Dịch Thiên Trần thật sự mệt mỏi nhưng là lần đầu không phải mệt mỏi vì vận động trên giường. Anh cũng không thèm so đo với người bị bệnh như cô, ung dung hướng ra cửa mà đi. Thư Mạch Lạc lập tức đuổi theo phía trước anh, anh đi một bước cô lùi một bước, nắm lấy tay anh đưa lên cổ mình, hì hụt nói:

- Dịch tổng, hay là anh lập tức bóp chết tôi tại đây sau đó cho người đến dọn dẹp. Được không?

Dịch Thiên Trầm dừng lại nhìn cô, lạnh nhạt nói:

- Cô muốn chết lắm hả?

Thư Mạch Lạc gật gật đầu, còn ra vẻ mặt rất hào hứng.

- Tự đi mà làm.

Anh lại quay bước đi bỏ cô lại phía sau, mới đi được vài ba bước thì nghe tiếng đổ vỡ phía sau. Dịch Thiên Trầm anh thật sự không muốn quay lại nhưng xui khiến làm sao anh vẫn quay đầu, đập vào mắt anh là Văn Mạch Lạc nhặt mảnh thủy tinh lên khứa vào cổ tay mình. Anh lập tức chạy như bay đến, nắm chặt lấy bàn tay đang cầm mảnh thủy tinh kia, trong đầu không ngừng nghĩ: “Cái cô gái này muốn chết đến vậy sao? Nếu lúc đầu đã không muốn lên giường cùng anh thì đừng đến”

- Cô đang làm cái gì vậy hả?

Anh không khỏi tức giận mà quát cô rõ lớn, âm thanh cứ vang vọng văng vẳng quanh phòng mãi một lúc sau mới hết. Cô chớp chớp mắt nhìn Dịch Thiên Trầm đang nổi giận. Cái con người này sau nắng mưa bất thường thế nhỉ, lúc nãy rõ ràng kêu cô tự kết liễu, sau đó cô tự mình lấy dũng khí lắm mới ra tay được thì lại tức giận quát vào mặt cô, bao nhiêu nước mưa cứ thế mà bay hết vào mặt cô.

- Muốn chết chứ làm gì?

- Muốn chết thì về nhà mình mà chết.

- Không muốn đó, làm gì nhau.

Ngớ ngẩn, cô có biết ở nơi này nhà cô ở đâu đâu mà về, với lại chết ở khách sạn hạng sang này cũng không tồi. Thư Mạch Lạc không nhiều lời rút tay ra khỏi tay anh, hướng về phía bức tường bên cạnh, dùng hết sức mà đâm đầu vào. Dịch Thiên Trầm trong nháy mắt không kịp nghĩ ngợi cũng chạy đến, đưa bàn tay ra phía trước làm tấm đệm đỡ ngăn cách đầu cô và bức tường lại. “Rắc”

- A…

Cảm nhận được thứ mềm mềm trước trán mình, Thư Mạch Lạc mở mắt nhìn, một bàn tay dần dần trược xuống đất theo người bên cạnh. Dịch Thiên Trầm ngồi bệt xuống đất nắm lấy bàn tay hình như đã gãy của mình mà nhăn mặt. Thư Mạch Lạc vội vàng hướng anh hỏi:

- Anh không sao chứ?

- Cô…nói…xem?

Anh run rẩy không có sức lực nói, cú tông vừa rồi quả thật là tìm đường chết.

- Vậy anh nói xem tôi phải làm gì? Tay anh không tàn phế chứ? Ây da, sao anh đỡ tôi làm gì không biết nữa? Làm sao đây a?

Nếu cô còn nói nữa tay anh thật sự tàn phế.

- Biết lái xe không?

Cô lo lắng lắc đầu.

Anh thật sự bất lực.

- Lấy điện thoại trong túi tôi ra, tìm trong danh bạ thấy tên Tô trợ lý thì nhấn vào gọi cho hắn.

Thư Mạch Lạc nhanh chóng mở điện thoại.

- Ế, điện thoại anh không cài mật khẩu sao?

- Có người nào dám đụng vào điện thoại của Dịch Thiên Trầm… cô còn nói nhảm….mau điện đi.

Anh hôm nay ra đường không xem ngày hay sao mà xui xẻo nhưu thế này chứ.

- Ờ được được…..Alo, à ông chủ nhà anh bây giờ đang bị gãy tay, anh mau đến đưa anh ấy đi bệnh viện đi, hả…. Dịch tổng, khách sạn tên gì vậy?

- .…Royal Hotel.

- Là Royal Hotel, hả, để tôi hỏi cái, số phòng?

- …309.

- Là 309, được.

- Anh ta nói là….

Chưa hết câu thì đầu cô bắt đầu đau điếng lên, từng hình ảnh một cứ thế hiện lên, mọi chuyện cứ như cuốn phim được tua nhanh, từ lúc Văn Mạch Lạc sinh ra tới kết cục chết thảm như trong truyện mà cô đọc được, có mấy ai biết được Văn Mạch Lạc đã trải qua chuyện gì, có mấy ai biết được do dâu mà cô khao khát mình giàu có, có mấy ai biết được đến phút cuối đời Văn Mạch Lạc chưa từng biết đến hai từ “hạnh phúc”. Cuộc đời của Văn Mạch Lạc cứ thế hiện hết lên đầu cô, trong đầu cô còn có một giọng kỳ dị vang lên: “Thay tôi sống tiếp”

- Hức….

Thư Mạch Lạc hít một hơi thật sâu, mở to mắt nhìn vào khoảng không phía trước. Dịch Thiên Trầm bên cạnh nãy giờ thấy cô nhắm chặt mắt, hai bên thái dương đổ mồ hôi.

- Văn Mạch Lạc, cô sao vậy? Văn…

- Nghe rồi nghe rồi, tôi không sao.

Thư Mạch Lạc đứng lên đi về phía chiếc giường lúc nãy. Dịch Thiên Trầm thì cứ nghĩ cô lại muốn chết, phía sau lại hét lên.

- Cô làm gì đó? Không được phép chết.

Cô bỏ ngoài tai lời nói kia, nhìn quanh chiếc giường mới thấy chiếc quần lót nằm chỏng chơ ở một góc giường, Thư Mạch Lạc nhanh chóng lấy mặc vào, nãy giờ ngồi dưới sàn lạnh muốn chết. Thuận tay cầm luôn chiếc túi quăng trên ghế bành gần đó, cô đi đến đứng trước mặt Dịch Thiên Trầm vẫn còn nhíu mày nhìn cô.

- Ừm… thì… nếu không còn gì nữa tôi đi trước nha.

- Cô không được phép đi.

Dịch Thiên Trầm nghe xong cô nói muốn đi liền bốc hỏa, đâu có dễ, làm cho anh bị thương như thế này mà muốn đi là đi, cú tát cùng với cái nhéo lúc nãy anh có thể không so đo nhưng tay anh bị thương thì đừng hòng. Anh cố gắng cử động, nhưng bàn tay thật sự quá đau, anh cũng đoán được nứt xương không hề nhẹ rồi.

- Ây da, anh đừng cử động, trợ lý Tô của anh sẽ lập tức đến liền, còn nữa lúc đi nhớ thanh toán tiền phòng nha, đàn ông ai lại để phụ nữ trả tiền, đúng không nà? Vậy đi, không hẹn gặp lại.

Cô vẫy vẫy tay rồi nhanh nhẹn chạy ra cửa, vừa mở cửa thì đúng lúc gặp hai người đàn ông mặc vest, nhìn thôi cũng đại khái đoán được, cô lặp tức nói:

- Dịch tổng của mấy người ở bên trong đấy.

Hai người kia nhìn nhau rồi nhanh chóng vào phòng, còn cô - Thư Mạch Lạc thì cong giò mà đào tẩu, cô mà bị tóm được là chết chắc. Lúc nãy quả thật cô muốn chết, nhưng mà người kia đã nhờ vã, cô sao có thể chết được, thôi làm phước đức vậy. Lúc chạy đi cô có thể cảm nhận được luồng sát khí cuồng cuộng phía sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.