Xuyên Qua Thành Nữ Phụ Văn Chanh Chua, Hại Người Hại Mình

Chương 3: Chương 3




Sau khi được đưa đến bệnh viện, Dịch tổng của chúng ta được chuẩn đoán là nứt xương mức độ nặng do lực tác động lớn, phải ở lại bệnh viện một ngày để theo dõi và băng bột hơn nửa tháng thì mới có thể khỏi hẳn Dịch tổng không khỏi nhìn xuống bàn tay trái phải đẹp đẽ của mình phải quấn thành một cục và treo lủng lẳng phía trước. Anh phải công nhận đầu Văn Mạch Lạc là đầu sắt chứ không phải đầu người thường. Nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy khi thấy cô chạy đi như tên lửa anh không khỏi tức giận, cái con người này chỉ trong một ngày đã làm anh phát điên bao nhiêu lần.

- Được lắm, Văn Mạch Lạc, đừng nghĩ tôi là đàn ông thì sẽ bỏ qua cho cô, thù này tôi không trả thì tôi không phải họ Dịch, tốt nhất là đừng để tôi gặp lại cô, nếu không…

“Rắc” cây viết trong tay anh cứ thế lìa đời. Tô trợ lý nhìn thấy cảnh này mà không khỏi sợ hãi, ông chủ nhà mình dẫu chỉ còn một tay vẫn có thể mạnh mẽ như vậy, cái cô Văn tiểu thư gì đó sợ là tiêu rồi.

Trong cái rủi cũng có cái may, sau trận nhức đầu đó cô cũng đại khái biết nhà mình ở đâu, biết mật khẩu thẻ ngân hàng và cả biết công việc hiện tại là cái gì. Về đến nhà của Văn Mạch Lạc, vừa mở cửa bước vào đã khiến cô thất kinh hồn vía, so với cái chuồng heo nhà cô thì chuồng heo nhà cô còn phải gọi nơi này một tiếng sư tổ, chỗ này là cho người ở sao? Rõ ràng là cái bãi rác nha. Cô bước vào nhà nhón chân né trái né phải, mấy con gián cứ thay phiên nhau băng qua băng lại trước mặt cô, cũng may Thư Mạch Lạc từ nhỏ đã được mẹ hổ dạy bảo riết cũng từ từ hình thành tâm lý ổn định không sợ bất cứ loài động vật nào trừ hổ. Cô thở dài một hơi, căn phòng này cùng lắm là rộng 30m2 chứ gì, cái cô Văn Mạch Lạc này cũng phung phí thật, lúc nãy cô đã check tài khoản ngân hàng, trong tài khoản còn không đến năm triệu. Nhìn quanh một lượt cô quyết định bắt tay dọn dẹp phòng khách trước. Sau một tiếng ba mươi phút làm việc hết công sức thì căn nhà đã sạch bóng, đẹp đẽ thơm tho, để hai bịt rác lớn ở gần cửa ra vào để sáng mai đi vứt, nhìn lại đồng hồ cũng đã gần nửa đêm. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh quá bất chợt làm cô không khỏi vẫn còn bàng hoàng. Thư Mạch Lạc dựa cổ vào ghế sofa nhìn lên trần nhà, ở cái thế giới này Văn Mạch Lạc không có người thân, lại càng không có bạn bè, cái cô gái này ăn ở cũng quá tốt đi. Mà nói đi cũng phải nói lại, lúc nãy cô dọn dẹp thấy trong tủ không ít túi xách, đồ hàng hiệu, chắc là của đại gia mua cho đi, đeo bám được đại gia nhưng vẫn giữ được trinh tiết để leo lên giường với Dịch tổng, thật bái phục nhưng sao không bám cho người ta đổi căn nhà rộng hơn hả trời, ngu ơi là ngu. Không cần nghĩ ngợi ngày mai đem đống đồ hiệu kia đi bán lại đổi lấy tiền, Thư Mạch Lạc lê cái thân đến giường ngã ạch một cái ngủ ngon lành.

Trong phòng Vip bệnh viện, một vị bác sĩ điển trai đứng nhìn từ trên xuống Dịch tổng đang mặt mày nhăn nhó một đàn làm cho anh thật tức cười. Tạ Thanh nhướng mày thích thú hỏi:

- Thật không ngờ cậu lại tới thăm mình bằng cách này đấy! Thật cảm động!

- Cậu tốt nhất thôi cái kiểu ăn nói đấy đi.

- Nghe nói cậu đang ăn đêm thì thành ra thế này, mình đã nói rồi đi đêm cũng có ngày gặp ma, Dịch tổng cô gái nào mà mạnh bạo thế, làm cậu ra tới nông nổi này?

Dịch Thiên Trầm cười lạnh không trả lời.

- Nói chuyện của cậu đi, công cuộc theo đuổi cô y tá nhỏ ngây thơ của cậu sao rồi?

- Tránh như tránh tà, sống hai mươi mấy năm lần đầu tiên mình cảm thấy có gương mặt đẹp trai, gia cảnh tốt là một thất bại. Đam Mỹ Hài

- Haha anh em cố gắng lên, aizz đàn ông rơi vào lưới tình khổ sở như vậy, nhìn mình đây tốt biết bao, muốn phụ nữ thế nào thì có thế đó.

- Đúng vậy, tốt đến nỗi tay phải băng bột hơn nữa tháng, sau này mà có tự tát vào mặt thì đừng khóc lóc với ông đây.

- Nằm mơ.

Vươn vai một cái đón chào ngày mới, ngoài cửa sổ chỉ mới hừng đông, sắc trời cò ánh hồng của bình minh, mệt mỏi như vậy mà chỉ ngủ được có mấy tiếng ngắn ngủi, nhìn lại đồng hồ mới ngơ người - 5:00 PM. Cười trừ một cái, vệ sinh xong xui mới cầm túi gom đống hàng hiệu ra ngoài tẩu táng, làm nhanh gọn lẹ vậy. Thư Mạch Lạc có thói quen khi ngủ sẽ để chế độ máy bay, vừa tắt chế độ máy bay đi chiếc điện thoại rung lên không ngừng nghỉ, nhìn vào màn hình, 20 cuộc gọi nhỡ, 99+ tin nhắn, vừa đi vừa mở ra xem mới biết đa số đều là của quản lý Văn Mạch Lạc - Trần Ngân Châu, còn lại là mấy số lạ, còn có tin nhắn hẹn cô ăn cơm uống rượu gì gì đó. Thư Mạch Lạc nhíu mày nghĩ về Trần Ngân Châu, à là cái người chuyên bày mưu cho cô, lần lên giường của Dịch tổng cũng không ngoại lệ, không có bàn tay hắc ám của người này làm sao tạo nên được nữ phụ xuất sắc như vậy. Nhưng mà nghĩ lại cũng thật tức cười, Văn Mạch Lạc lúc nào cũng khôn khéo thế mà lại sợ người phụ nữ này, tài nguyên tốt đều cho cô ta còn mình chẳng giữ lại được cái quái gì. Bỏ qua chuyện này, chuyện cấp thiết là bán cái đống không ăn được này lấy tiền. Từ trung tâm thương mại đi ra, Thư Mạch Lạc hí hửng cần bao tiền trong tay, đúng là đồ hiệu, dù biết bán lại sẽ lổ nhưng chả sao, cũng không phải là cô mua. Đi ngang một tòa nhà cao, cô không khỏi ngẩn đầu nhìn khen thầm trong bụng: “ Đúng là ở đâu cũng có người giàu nứt đố đổ vách, còn mình ở đâu cũng nghèo rớt mồng tơi như vậy”, lại thở dài quay đầu, vừa quay ra phía sau lại đụng mặt một người mới vừa gặp hôm qua còn không hẹn gặp lại. Nụ cười nhếch mép tà ác kia làm Thư Mạch Lạc lùi bước, một, hai, ba, chạy. Chưa kịp chạy cánh tay đã bị một bàn tay hữu lực bắt lại. Ở đây nhiều người đi lại như vậy, mà Dịch Thiên Trầm lại còn là người nổi tiếng. Thư Mạch Lạc kéo cao cổ áo che che mặt, lỡ như để fan anh bắt gặp chẳng phải còn ngại cô sống lâu sao? Quay qua cười gượng nói:

- Dịch tổng, không ngờ gặp lại anh sớm như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.