Xuyên Qua Thành Nữ Phụ Văn Chanh Chua, Hại Người Hại Mình

Chương 8: Chương 8




Ngày hôm sau liền có mail thông báo lịch trình của đoàn làm phim. Ngay ngày hôm đó Trần quản lý cũng gọi điện cho cô.

- Cô giỏi lắm Văn tiểu thư, tốt nhất là cô bám được Dịch tổng cả đời, nếu không cô có một ngày đừng trách tôi ra tay độc ác.

- Vâng, tôi đang đợi ngày đó đây, cúp máy nhé.

Thư Mạch Lạc buông chén cơm trong tay tắt máy, tiếp tục dùng bữa như không có chuyện gì.

- Cô không sợ chị ta gây khó dễ cho cô sao?

Thư Mạch Lạc nhún vai, liền tay gắp đồ ăn, nói:

- Kệ đi, chị ta rảnh lắm, tôi liền không quan tâm, chỉ tổ thêm phiền.

- Sao cô không nói công ty đổi quản lý?

- Dịch tổng à, anh cố tình trêu tôi sao? Tôi chỉ là một nghệ sĩ tép rêu làm gì có tiếng nói trong công ty, còn nữa quản lý Trần là một trong ba quản lý tốt nhất của công ty chúng tôi, tôi nói thế nào đây?

Dịch Thiên Trầm không nói nữa, chăm chú vào công cuộc ăn cơm, lát sau lại ngẩn đầu lên định hỏi cô thì Thư Mạch Lạc đã nhanh hơn mở miệng trước:

- Dịch tổng, một ngôi sao nổi tiếng như anh sao có thể rảnh rỗi như thế chứ?

- Tại sao tôi không được rảnh rỗi?

- Tại vì…anh là Thiên vương nha, anh nói xem người nổi tiếng người ta nếu không đi quay phim thì sẽ chụp quảng cáo nếu không cũng sẽ tham gia show thực tế gì gì đó. Còn anh không những đi trễ về sớm mà còn đi ngủ đúng giờ nữa

- Sao cô biết tôi ngủ đúng giờ, cô lén gắn camera trong phòng tôi?

- ...Không có, cho dù anh không ngủ đúng giờ thì so với công việc hiện tại anh cực kỳ nhàn nhã.

Dịch Thiên Trầm buông đũa, ngã lưng vào ghế, khoanh tay nghiêng đầu nhìn cô nói:

- Cô có biết cái gì gọi là thời gian nghỉ phép không?

Công nhân người ta còn có nghỉ phép năm, tôi đương nhiên cũng có, hiện tại chính là thời gian nghỉ phép của tôi, hơn nữa tay tôi như thế này làm sao đi làm, là do ai làm hả? Hửm?

Âm thanh cuối làm cho Thư Mạch Lạc chỉ có thể gục cổ cúi đầu xem như chưa có gì xảy ra.

Một tuần sau là ngày họp mặt bàn luận về kịch bản phim cũng như tất tần tật về mọi thứ. Lúc đến đây ngồi trong căn phòng họp rộng lớn, Thư Mạch Lạc mới biết thế nào là sự đáng sợ của lẻ loi, nhìn xung quanh ai ai cũng có trợ lý đứng sau lưng, chỉ có cô được xem là nghệ sĩ tự do. Ngồi ở phía xéo đối diện cô chính là gà cưng của Trần Ngân Châu, đáng lẽ vị trí nữ phụ này là của cô ta, thế nhưng lại bị cô Thư Mạch Lạc chiếm được, Nhưng Châu Tuệ Minh đâu hiểu, đây vốn dĩ là của cô nha, là nhờ cô lăn giường với Dịch tổng mới có được, nhưng mà Trần Ngân Châu dĩ nhiên không nói xuất xứ của vai diễn này, cô chỉ biết đột nhiên có người cướp tài nguyên của cô thôi, nên ánh mắt Trúc Linh khi nhìn Mạch Lạc vô cùng không thân thiện. Cô chuyển ánh mắt sang thần tượng của cô, nữ chính đang ngồi phía sau nữ diễn viên Trương Mạt Mạt, đây cũng là người bạn thân thiết của nữ chính nha, sau này con đường tương lai rộng mở được thăng lên làm Ảnh hậu đấy. Nhìn đi, cái khí chất nữ chính mà cô luôn ao ước chính là đây, ánh mắt lạnh lùng nhưng cực kỳ thu hút, tạo cho người ta cảm giác muốn chinh phục, trong đó có cả nam chính Dịch ma đầu của chúng ta. Triệu Giai Mẫn được tác giả miêu tả như là viên ngọc trai sáng giữa đại dương showbiz sâu thẫm, gương mặt sắc sảo cùng với đầu oc nhạy bén làm cô nổi bật giữa trăm ngàn người trong giới showbiz đầy rẫy sóng gió này. Thư Mạch Lạc dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn Triệu Giai Mẫn.

Đạo diễn ngồi ở đầu bàn bắt đầu cuộc thảo luận. Mọi người bắt đầu đọc kịch bản, sau đó sẽ góp ý và ngay tại trước mặt mọi người diễn lại một số phân đoạn trong phim. Đạo diễn trước mắt hỏi han hai diễn viên chính là Dịch Thiên Trầm và minh tinh hạng A nổi tiếng Lưu Khiết Tinh. Sau đó mới đến những diễn viên phụ phía sau. Mọi người cùng nhau xem Dịch Thiên Trầm và Lưu Khiết Tinh diễn, không chỉ mọi người có mặt mà còn làm cho đạo diễn hài lòng không thôi.

- Mạch Lạc cô có ý kiến hay đóng góp gì về nhân vật của mình không? Nói ra cho mọi người nghe thử nào?

.Thư Mạch Lạc làm sao nghe được đạo diễn gọi cô khi mà lúc này toàn bộ ánh mắt cô đều đặt lên Triệu Giai Mẫn, có trời mới biết trong đầu cô lúc này là hình ảnh mười tám cộng của Dịch ma đầu với Triệu Giai Mẫn nha, chỉ thiếu đều chảy nước miếng thôi là y mấy tên biến thái. Trương Mạt Mạt bên cạnh hắng giọng một cái nhưng vẫn chưa làm Thư Mạch Lạc bừng tỉnh, cô đành lên tiếng:

- Văn tiểu thư, đạo diễn Vương gọi cô kìa?

- Hả???

Thư Mạch Lạc giật mình nhìn xung quanh. Hàng loạt ánh mắt đổ về phía cô với ánh mắt chăm chú cùng khó hiểu, có cần như vậy không? Đây là lần đầu tiên cô tham gia thể loại này nha, lúc cô đi họp đoàn cũng toàn ngủ gà ngủ gật có căng thẳng như thế này đâu? Cô đảo mắt nhìn quanh một cái, trong lòng cô hồi hộp không thôi, biết nói cái gì đây? Lúc nãy nghe Dịch Thiên Trầm và Lưu Khiết Tinh nói quá trời. Dĩ nhiên rồi, họ là diễn viên gạo cọi nha, sao so sánh được người là sinh viên khoa kiến trúc như cô chứ!

- Ừm…tôi…cảm thấy nhân vật rất tốt, không có vấn đề.

- Hừm, hay là không có kiến thức để nói.

Người nói ra câu đó không ai khác là Châu Tuệ Minh, dù chỉ là nói phớt qua không quá lớn nhưng cũng khiến mọi người càng chú ý vào Mạch Lạc. Ở đây không ai biết thực ra Văn Mạch Lạc chỉ mới tốt nghiệp cấp ba, bằng cấp đối với các diễn viên cũng là một loại vấn đề rắc rối. Đối với Văn Mạch Lạc cũng vậy, cô phải chịu những ánh xem thường cũng là một phần từ đây.

- Không cần căng thẳng, có muốn góp ý thế nào cứ nói?

Đạo diễn thấy cô có vẻ run nên liền hướng cô trấn an. Thư Mạch Lạc nhìn đạo diễn mỉm cười, cảm thấy tốt hơn đôi chút:

- …Ừm…thật ra có một vấn đề tôi cảm thấy hơi không hợp lý, chính là tại sao nữ phụ lại có thể yêu nam chính mù quáng như vậy?

- Cô không đọc kịch bản sao? Chính là vì họ là thanh mai trúc mã nha? Từ nhỏ nữ phụ đã quen với nam chính.

Lại là Châu Tuệ Minh lên tiếng, Thư Mạch Lạc chán nản hướng cô mở miệng.

- Vậy nam chính từ nhỏ cũng ở cùng nữ phụ tại sao một chút tình cảm cũng không có? Hửm?

- Cái này?

Rốt cuộc cũng im miệng.

- Vậy cô thấy nên như thế nào?

Là biên kịch hướng cô có hứng thú hỏi.

- Tôi thấy nên như thế này, trong một lần nữ phụ cùng nam chính đi dã ngoại, nữ phụ không may mắn rơi xuống nước, người cứu nữ phụ lại chính là nam phụ, ngay sau đó nam phụ liền nhanh chóng chạy đi gọi người tới cứu cô, nhưng lúc nữ phụ lờ mờ tỉnh dậy thì thấy nam chính đang gọi mình, nên lầm tưởng là nam chính cứu mình liền mặc định nam chính là hoàng tử của cô. Mà lý do nam chính không hề yêu cô chính là nam chính biết được cô chính là con cùng cha khác mẹ, cũng có thể nói mẹ của nữ phụ đã dang díu với cha nam chính, bởi vì vậy mà nam chính luôn lạnh lùng với cô, chưa bao giờ nhìn kỹ mặt cô, chỉ có lúc ngược nữ chính mới lấy nữ phụ làm công cụ tăng sức tình cảm của hai người. Đến cuối cùng mọi chuyện đổ bể, ba nữ phụ biết được cô không phải con mình cùng lúc đó biết được tin công ty không chịu được sẽ phá sản nên ông không chịu nổi cú sốc qua đời, mẹ nữ phụ cũng bỏ trốn, còn cô bởi vì tội ác của mình mà trả giá, đến cuối đời vẫn không biết được người cứu mình là nam phụ mà đã trao nhầm tình yêu, phải bỏ cả cuộc đời tươi đẹp ở tuổi 25. Mà nam phụ cũng nhầm lẫn người mình cứu là nữ chính nên phải ôm mối tình đơn phương đi ra nước ngoài chúc phúc cho nam nữ chính.

Nói một hơi xong những điều mình nghĩ, Thư Mạch Lạc mới thấu hiểu câu “họa từ miệng mà ra”. Cô gượng cười nói:

- Tôi…tôi chỉ là nói vậy thôi, mọi người đừng để ý.

- Biên kịch Cao, cô thấy sao?

Cao Diệu gật đầu có vẻ khá hài lòng nói:

- Ừm, tôi thấy ý tưởng hay đấy chứ? Thử nghĩ mà xem, khi kết thúc phim mọi người không chỉ chìm đắm trong cái kết ngọt ngào của hai nhân vật chính mà còn khiến cho khán giả day dứt với hai nhân vật phụ. Giữ lại sự tiếc núi trong lòng người xem là một cái gì đó khá hay? Ông thì sao đạo diễn?

- Nghe cô nói như vậy tôi cũng khá hứng thú, nhưng thời gian gấp rút có thể chỉnh lại được không?

- Chuyện này không thành vấn đề? Còn mọi người thấy sao? Không có vấn đề gì chứ?

Biên kịch Cao nói là hỏi mọi người nhưng thực chất hướng hai nhân vật chính hỏi trước, dĩ nhiên hai người đó đã đồng ý còn ai dám phản đối. Thư Mạch Lạc cô nãy giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên, vậy là ý tưởng của cô được thông qua, má ơi!

- Văn tiểu thư, cô làm tốt lắm!

Đạo diễn cười hiền hậu nhìn cô, làm cô có chút không quen, máy móc đáp:

- Không…tôi chỉ nói cái tôi nghĩ thôi!

Những gì cô nói đều là nhờ vào mười mấy năm xem phim Thái Lan và phim Hoa ngữ cùng với mẹ hổ nha. Với phim Thái Lan chính là không máu chó không ăn tiền, còn phim Hoa ngữ cũng chẳng kém, không ngược chết khán giả không chịu nổi. Cô chỉ là kết hợp hai yếu tố này lại thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.