Xuyên Qua Thành Tỳ Bà Tinh

Chương 1: Chương 1: Xuyên Thành Người Hầu Tuyệt Sắc




Lúc Bạch Ngọc Khuyết khôi phục ý thức, cũng là lúc nàng kinh hoàng phát hiện, toàn thân nàng không thể cử động được. Vì thế nàng kinh hoảng hét lớn lên một tiếng, thế nhưng một chút âm thanh đều không phát ra được.

Thử đi thử lại vô số lần, nàng mới dần dần phát hiện, ngũ quan của nàng đều bị phong bế chặt kín. Cuối cùng, nàng đành phải bất đắc dĩ ngồi yên, bình tĩnh suy nghĩ về chuyện gì đã xảy ra, sau đó, nàng rốt cục cũng không bình tĩnh nữa bởi vì nàng nhớ tới đến một chuyện vô cùng quan trọng, đó chính là, nàng, Bạch Ngọc Khuyết, một nhân viên công chức nhàn rỗi—— đã thật sự đi đời nhà ma.

Sự tình bắt đầu từ tối hôm qua, cũng giống như những bữa tối khác, Bạch Ngọc Khuyết lại xui xẻo bị tăng ca, lúc này đã là mười giờ, sau khi nàng cùng những đồng nghiệp khác chia tay, liền một mình lái chiếc xe gắn máy cổ lỗ xỉ trở về nhà trọ.

Đường xá thì vắng vẻ, đèn đường thì lúc sáng lúc tối, thoạt nhìn thì u ám thê thảm vô cùng, Bạch Ngọc Khuyết thì luôn sợ tối, đối mặt tình cảnh này, nàng vội vàng tăng ga, đột nhiên, nàng mơ hồ nhìn thấy phía trước mặt đường có một vật tròn tròn màu đen, không ngừng chớp chớp lên những bóng cây ven đường.

Bởi vì tăng ca mà đầu Bạch Ngọc Khuyết càng thêm cháng váng, mắt nhắm mắt mở, tưởng rằng đó chỉ là mấy miếng dán quảng cáo ven đường, vì thế không thèm để ý mà lái xe băng qua luôn, sau đó là một tiếng thét chói tai “A ——” vang lên, sau đó là một thân ảnh bay lên không, lại “Rầm” một tiếng rơi xuống mặt đường xi măng, làm cho bụi bay mịt mù, đám côn trùng xung quanh sợ hãi liên tiếp kêu “Chít chít chít——“.

Trước khi mất đi ý thức, Bạch Ngọc Khuyết oán hận mắng: “Mẹ nó! Ai lại không có đạo đức như vậy, không che lại cái hố, lỡ may tổn hại đến những mầm non tổ quốc thì sao . . . . .”

Kết thúc đoạn hồi tưởng, Bạch Ngọc Khuyết thở dài phiền muộn, khó trách mình lại không cử động được, người chết không cử động được cũng không có gì kì quái. Đang cảm thán tại sao mình lại đoản mệnh như thế, thì đột nhiên một thanh âm kiều mị ở gần đó truyền đến: “Ai. . . . . . Đáng thương cho tiểu Ngọc của tỷ, bị tên ác tặc Khương Tử Nha kia đánh trở về nguyên hình , muội yên tâm, thù của muội và Hỉ Mị, tỷ tỷ nhất định sẽ thay các ngươi báo!”

Đây là thanh âm của một nữ nhân trẻ tuổi, giọng nói kiều mị mang theo một tia mê hoặc phong tình, ngay cả một nữ tử như Bạch Ngọc Khuyết nghe xong thì trong nháy mắt xương cốt đều mềm ra, nàng mê mang suy nghĩ, chỉ bằng giọng nói mà đã kinh tâm động phách như thế, thì tướng mạo của nàng, lại khuynh quốc khuynh thành như thế nào chứ. . . . . .

Sau đó, Bạch Ngọc Khuyết tựa hồ cảm giác như bị ôm lấy, không lâu sau lại đến một nơi khác, thanh âm của nữ tử kia lại vang lên: “Trích Tinh Đài này là nơi có linh khí nhiều nhất trong cung, muội cứ ở trong này hai ngày trước, không chừng vài ngày nữa là sẽ khôi phục lại nguyên hình.” Bạch Ngọc Khuyết càng nghe thì càng cảm thấy mơ hồ, đây là có chuyện gì nha, như thế nào mà những lời nói của vị mỹ nữ này, một câu nàng nghe đều không hiểu?

Vị mỹ nữ kia lại nói tiếp: “Tiểu ngọc, muội cứ ở đây trước, tỷ phải đi xử lý thi thể của Hỉ Mị cái đã, nghe nói là tên sát tinh Văn Trọng kia mấy ngày nữa sẽ trở về, nếu bị hắn phát giác ra linh thể bị tiêu tán của Hỉ Nhi, không chừng sẽ. . . . . .”

Mới vừa nói được một nửa, đột nhiên, loáng thoáng nghe được thanh âm ồn ào rối rít từ đằng xa nói: “ Nhanh lên! Nhanh lên! Nếu không tìm được nương nương, các ngươi hôm nay cũng đừng mong sống!” “Đại vương nhất định sẽ nổi giận. . . . . .” “Hiện tại trong cung chỉ còn lại Trích Tinh Đài là còn chưa tìm thôi. . . . . .”

Thanh âm kiều mị bên cạnh dừng lại một chút, rồi đột nhiên giả bộ phát ra một tiếng kêu đau “Ôi. . . . . .”

Cách đó không xa liền truyền đến một thanh âm vừa mừng vừa sợ của một nữ tử, cung kính nói: “Ðát Kỉ nương nương!” Nàng kia chạy đến gần, ân cần nói: “Ðát Kỉ nương nương, ta đỡ ngài đứng lên. . . . . . Hóa ra ngài ở trong này, Đại vương vừa mới triệu kiến ngài.”

Thanh âm kiều mị lại đáp: “Ừm, ta biết rồi, đêm nay ta tới nơi này ngắm trăng, ai ngờ trặc chân, may là ngươi đến, ta sẽ nói Đại vương ban thưởng cho ngươi.” Tỳ nữ kia thụ sủng nhược kinh nói: “Đây đều là bổn phận nô tỳ nên làm, tạ ơn Ðát kỉ nương nương, tạ ơn Ðát kỉ nương nương.”

Sau đó tiếng quần áo ma xát dần dần đi xa, lưu lại một mình Bạch Ngọc Khuyết Trợn mắt há hốc mồm “Khương Tử Nha! Văn Trọng! Ðát Kỉ! Đại vương! Trời ơi! Đất ơi! Trời xui đất khiến làm sao mà nàng có thể xuyên vào trong thế giới Phong Thần thế này? Người vừa nãy hẳn là Tô Đát Kỷ đi, nàng lại gọi mình là tiểu Ngọc, mình sẽ không xuyên qua thành yêu tinh ác độc - vật hy sinh Tỳ bà tinh chứ!”

Vậy. . . . . . trong đầu Bạch Ngọc Khuyết có vô số ý niệm xẹt qua xẹt lại so với vận tốc ánh sáng còn nhanh hơn, đan xen thành một nùi. Một lúc lâu sau, đầu nàng bỗng đau đến thét chói tai: “A ————” Bạch Ngọc Khuyết liền hoàn toàn mất đi ý thức.

Không biết đã qua bao lâu, Bạch Ngọc Khuyết dần dần tỉnh lại, nàng mở to mắt, phát hiện mình đang nằm trong một tòa nhà rộng lớn, dưới thân là những tấm ván gỗ, trên đỉnh đầu thì lại là ánh trăng sáng chiếu bầu trời đêm.

Nàng chậm rãi nhớ lại những gì xảy ra lại thêm một lần, rồi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chậm rãi ngồi dậy, bình tĩnh xem xét đánh giá toàn thân mình, phát hiện trên người nàng khoác rất nhiều lớp lụa trắng, kiểu dáng thì rất rườm rà phiền phức, dưới chân là một đôi giày thêu được đính vào hơn mười viên trân châu trắng mượt mà trong sáng, vừa nhìn là biết không phải vật phàm.

Hai mắt Bạch ngọc khuyết bỗng dưng sáng ngời, bản tính hám tiền trỗi dậy, lập tức ngồi chồm hổm xuống, sờ soạn ngắm nghía mấy viên trân châu này hết nửa ngày, tìm cách để lấy nó ra nhưng làm cách nào cũng không được, ngược lại còn làm cho bản thân mệt bở hơi tai, nàng thở hổn hển oán hận mắng: “Cái đồ phá của, phương châm sống là tiền không được để lộ ra ngoài, phù phù. . . . . . Mẹ ngươi chưa dạy ngươi sao? Khỏe của kiểu này, chết sớm là phải . . . . . . phù phù. . . . . .”

Có bảo vật nhưng lại lấy không được, lòng Bạch Ngọc Khuyết tràn đầy buồn bực, đột nhiên trước mắt có ánh sáng chợt lóe, một bóng người vô thanh vô tức hiện ra trước mặt nàng.

Bạch Ngọc Khuyết nhất thời bị dọa sợ, ngã chổng mông xuống đất, thì nàng chợt nhìn lại, người đứng trước mặt chính là một tuyệt sắc giai nhân, mỹ nữ này mặc một thân lụa mỏng màu vàng óng ánh, dáng người xinh đẹp uyển chuyển nửa kín nửa hở càng thêm rung động lòng người, phía sau là mái tóc đen mềm mại chảy dài như thác nước, kiểu tóc này cũng không phức tạp, chỉ đơn giản dùng nhánh cây màu lam để cố định lại, còn có, giữa hai hàng lông mày là một nốt chu sa đỏ như ngọc.

Một gương mắt trái xoan từ từ hé lộ chỉ cỡ bằng bàn tay, cặp lông mày được tỉ mỉ chăm sóc lại mang theo một tia bấn loạn, đôi mắt to ngập nước, lại như là bị kinh hách ẩn náu dưới hàng lông mi, như ẩn như hiện, nàng chỉ cần lơ đãng liếc mắt một cái, tựa hồ vô số tường thành sẽ phải sụp đổ, đây không phải là người. . . . . . Đây không phải là người . . . . . . Đây thật sự không phải là người a! Bạch Ngọc Khuyết bị kinh diễm, vẻ mặt cứ như là bị sét đánh trúng vậy, chỉ có thể ngơ ngác nhìn nử tử kinh thế hãi tục trước mắt.

Thấy nàng bày ra thần sắc ngờ nghệch, nữ tử trước mắt cũng không nổi nóng, cười khẽ nói: “Tiểu Ngọc, ngươi cái nha đầu này, sao lại giả vờ ngớ ngẩn như vậy chứ, tỷ đã đoán trước là đêm nay muội sẽ tỉnh, cho nên tranh thủ đến đây, muội quả nhiên đã tỉnh!” Mỹ nữ cười, chỉ một thoáng thôi, cảnh xuân liền tươi đẹp, những côn trùng xung quanh nín thở im lặng, trăng có sáng cỡ nào cũng đều bị sắc đẹp của nàng làm lu mờ, thật đúng là hoa thường nguyệt thẹn mà.

Hồi tưởng lại những tình tiết trong phim >, Bạch Ngọc Khuyết đấu tranh tư tưởng nửa ngày, liền hạ quyết tâm, cười hắc hắc, đứng lên, tích cực nịnh hót vị mỹ nữ kia: “Ai nha, tỷ tỷ, người xinh đẹp như vậy, mỗi lần gặp tỷ, người ta luôn bị kinh diễm đó, hắc hắc, tỷ đừng trách muội, tỷ thật sự rất là đẹp a, tỷ như ánh mắt của tỷ, còn sáng hơn sao trên trới, tỷ như của đôi môi của tỷ, còn đẹp hơn hoa, tỷ như. . . . . . blablablabla. . . . . .”

Nguyên nhân Bạch Ngọc Khuyết liên tục một mạch nịnh hót, thứ nhất là Tô Ðát Kỉ này quả thực sở hữu dung mạo phi phàm, thứ hai, không ai lại đi đánh khuôn mặt tươi cười với mình bao giờ, nếu lỡ như nàng ta phát hiện ra mình là giả mạo, nói không chừng vị mỹ nữ này có thể hạ thủ lưu tình một chút. Bạch Ngọc Khuyết bất an lo sợ nghĩ.

Tô Ðát Kỉ đáp lại nàng một cái liếc mắt xem thường: “Thôi đi, thôi đi! Chỉ biết hoa ngôn xảo ngữ, muội ngốc như vậy, cũng không biết vì sao Nữ Oa nương nương lại chọn muội tới giúp ta nữa.” Tuy giọng nói có chút oán trách, nhưng tựa hồ đối với những lời khen của Bạch Ngọc Khuyết cũng cực kỳ hưởng thụ.

Ai nha nha. . . . . . Đúng là mỹ nhân, ngay cả cái liếc xem thường cũng đẹp đến thế! Bạch Ngọc Khuyết lau nước miếng, cười hắc hắc, không chút sơ hở mà quay về chủ đề chính: “Đúng vậy, tỷ tỷ nói rất đúng, đặc biệt là lần này sau khi bị tên Khương Tử Nha kia tập kích, trí nhớ của muội vẫn luôn mơ hồ, chỉ biết người là tỷ tỷ của muội, muội phải nghe lời tỷ, những chuyện khác thì lại không nhớ rõ, làm sao bây giờ đây tỷ tỷ, người sẽ không ghét bỏ muội chứ. . . . . . blablabla. . . . . .”

Tô Ðát Kỉ giật mình, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần nhất thời biến sắc! Bạch Ngọc Khuyết giật thót tim: làm sao bây giờ làm sao bây giờ. . . . . . Có khi nào mà lời nói xạo của mình bị phát hiện không ta? Mình sẽ bị giết sao. . . . . ? Trong lúc Bạch Ngọc Khuyết còn đang hoang mang lo sợ, Tô Ðát Kỉ lại tựa hồ có chủ ý, nhìn nàng nghiêm mặt nói:

”Tiểu Ngọc, ta vốn muốn hỏi các ngươi gặp tên Khương Tử Nha như thế nào, ngày đó sau khi các muội trở về không lâu, thì Hỉ Mị chết , muội cũng bị đánh trọng thương biến trở về nguyên hình, nếu hiện giờ muội không nhớ rõ, ta sẽ tìm biện pháp khác để điều tra rõ việc này. Bất quá. . . . . . Thật không nghĩ tới, tu vi của tên Khương Tử Nha này lại đạt tới cảnh giới cao như vậy.”

Nguy nguy hiểm hiểm tránh thoát một kiếp, Bạch Ngọc Khuyết nhẹ nhàng thở ra, giả vờ ngây ngô nhìn Tô Ðát Kỉ: “Tỷ tỷ, muội cũng không nhớ là sử dụng pháp thuật như thế nào, làm sao bây giờ?”

Tô Ðát Kỉ liền nghẹn họng, dùng ánh mắt quyến rũ hung tợn trừng Bạch Ngọc Khuyết, phỏng chừng nếu không phải vì nàng ta muốn bảo trì hình tượng mỹ nữ, nàng ta đã sớm hướng về phía Bạch Ngọc Khuyết mà hung hăng rít gào “Cái tên nha đầu này, ngươi có thể ngu ngốc hơn nữa không! !” Bạch Ngọc Khuyết tự biết mình đuối lý, ngoan ngoãn nhìn Tô Ðát Kỉ, ánh mắt liền lộ ra vẻ “Tự trách“.

Thấy nàng như vậy, Tô Ðát Kỉ thoáng tiêu tan lửa giận, hơn nữa, Hỉ Mị đã đi rồi, giờ chỉ còn lại mình nàng và một vị tỷ muội này ở trong cung thôi, dù sao thì nàng cũng không thể muội ấy cứ tự sinh tự diệt được, vì thế nàng bất đắc dĩ đích thở dài, bàn tay ngọc liền làm phép một cái, một quyển sách liền xuất hiện trong tay, giao cho Bạch Ngọc Khuyết- người nãy giờ vẫn lộ ra hai mắt sùng bái, nói: “Quên thì cứ quên đi, dù gì thì muội vẫn còn một ngàn năm tu vi, cứ đọc xong nó, rồi nhớ kỹ những câu khẩu quyết này, thì muội sẽ biết dùng pháp lực như thế nào.”

Bạch Ngọc Khuyết kinh hỉ mà gật đầu liên tục, ở trong thế giới phong thần này, kẻ nào không có pháp thuật, thì rất dễ bị làm vật hi sinh, nhất là một nhân vật tép riu như nàng. Vì thế nàng vội cảm kích Tô Ðát Kỉ, nói: “Cám ơn tỷ tỷ, muội nhất định sẽ chăm chỉ tập luyện, tranh thủ hồi phục, để nhanh chóng giúp tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ mà Nữ Oa nương nương giao phó.”

Tô Ðát Kỉ gật đầu, cười nói: “Được, đến lúc đó hai người tỷ muội chúng ta cùng lập công, cùng được phong thần, sánh nganh cùng thiên địa. Tiểu Ngọc có thích không?” Bạch Ngọc Khuyết gật đầu như gà mổ thóc: “Thích, thích lắm, hắc hắc. . . . . . Có thể đi theo tỷ tỷ, muội đương nhiên là cao hứng, hắc hắc hắc.” Nhưng trong lòng nàng lại oán thầm: dã tâm lớn để làm gì, sống lâu quá để làm gì chứ. . . . . .

Thấy đêm đã khuya , Tô Ðát Kỉ liền tóm lấy Bạch Ngọc Khuyết, bàn tay mềm vung lên, bạch quang hiện ra, hai người liền đứng trong một căn phòng tráng lệ, Tô Ðát Kỉ nói: “Tiểu Ngọc, đây là phòng của muội, muội cứ nghỉ ngơi trước, mấy ngày nay, ngươi đừng nên ra ngoài, ngoan ngoãn mà luyện bí tịch mà tỷ đưa, hiện giờ yêu khí trên người muội không được ổn định, nếu lỡ như ra ngoài mà bị tên Văn Trọng kia phát giác, tỷ không thể cứu muội được.” Bạch Ngọc Khuyết liên tục gật đầu, một lần nữa cam đoan mình tuyệt đối sẽ không ra ngoài, lúc này Tô Ðát Kỉ mới thi truyển pháp thuật rời khỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.