Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 40: Chương 40: Có ý kiến?




Trịnh Sâm và Jolie cộng lại chỉ chọn được bốn viên đổ thạch, hai người đưa cho thợ cắt ra. Kết quả là một viên rỗng, một viên ra hồng ngọc và hai viên ra ngọc thạch phẩm chất trung. Mọi người ở cửa tiệm nhìn kết quả này cũng bình thường, không ai để ý.

Đến lượt Mộc Tâm đưa đá cho thợ cắt, viên đá đầu tiên vừa cắt được một nửa đã có tia ánh sáng màu xanh lục hiện ra, càng cắt vào ánh xanh càng đậm. Thợ cắt đổ thạch sau khi cắt xong thì vui mừng đưa đá cho cô:

"Là lục thạch thượng phẩm, vận may của cô thật tốt."

Mộc Tâm cười nhận lấy đổ thạch từ tay ông rồi đưa cho nhân viên để vào vali vận chuyển. Cô đứng xem thợ cắt tiếp, viên thứ hai, thứ ba, thứ tư,... thứ mười lăm. Thợ cắt đổ thạch cảm thán không thôi: "15 viên mà đã có 7 viên lục thạch thượng phẩm, 3 viên bạch ngọc tinh khiết nhất, 2 viên ngọc thạch trung cấp, chỉ có một viên rỗng. Vận may này cũng quá nghịch thiên rồi đi."

Các khách của cửa hàng cũng xúm lại xem ngọc của Mộc Tâm đã cắt ra. Tất cả bắt đầu vừa bàn tán xôn xao vừa hóng xem viên cuối cùng sẽ cắt ra được ngọc gì.

Thợ cắt đá cầm viên đổ thạch cuối cùng đặt lên bàn bắt đầu tiến hành cắt ra. Các chuyên gia săn đổ thạch bắt đầu thảo luận:

"Tôi thấy viên đá cuối cùng này chẳng ra được thứ gì đâu."

"Tôi cũng nghĩ vậy, chắc chỉ là ngọc cấp thấp thôi."

"Nhìn bề mặt đá sần sùi của nó đi, kích cỡ cũng lớn hơn bình thường, bảy phần mười là rỗng."

...

Đường cắt đầu tiên cắt xuống, chẳng có phản ứng gì, cắt vào được một nửa thì thấy được ánh sáng màu xanh nhạt. Sau khi cắt xong thì chỉ có một viên ngọc phẩm cấp thấp to bằng quả trứng gà.

Mọi cười nói: "Hahaha, tôi nói rồi mà, chẳng ra được ngọc gì quý đâu."

Bác thợ cắt đổ thạch đưa viên ngọc thạch cho Mộc Tâm, cười an ủi: "Hôm nay vận may của cô rất tốt rồi, đổ thua viên này cũng không có lỗ mà."

Mộc Tâm cười, nói cảm ơn rồi nhận viên ngọc từ tay ông. Cô đoán rằng chắc là lúc nảy mình gặp ảo giác rồi, làm sao viên đổ thạch lại có điện từ chạy ra được.

Mộc Tâm đưa tay miết miết lên bề mặt viên ngọc, đột nhiên luồng điện từ lại truyền lên các đầu ngón tay của cô lần nữa. Cô giật mình, mở to mắt nhìn chằm chằm viên ngọc thạch. Trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ, có lẽ nào...

Nghĩ rồi cô liền đưa viên ngọc cho bác thợ, kiên định nói: "Bác cắt viên ngọc thạch này ra được không ạ?"

Bác thợ cầm viên ngọc gật đầu với cô, nhưng trước khi cắt ông khuyên nhũ lần cuối: "Cô chắc chứ, dù là ngọc cấp thấp nhưng bán ra cũng được mấy ngàn đó. Cắt ra sẽ không còn giá trị nữa."

Mộc Tâm chắc chắn nói: "Bác cứ cắt đi ạ."

Mấy người ở đấy thấy vậy liền to nhỏ: "Tuổi trẻ thật hiếu thắng nha, đã đổ thua rồi còn không chấp nhận kết quả."

Mộc Tâm không quan tâm những người bàn tán xung quanh, cô chăm chú nhìn bác thợ dùng dụng cụ cắt lên viên ngọc thạch.

Một đường được cắt ra, tia sáng màu xanh lục đậm len theo khe nứt chiếu ra ngoài. Bác thợ mở to mắt, không tin được mà tiếp tục cắt xuống. Ánh sáng xanh ngày càng đậm ngày càng sáng, sau khi cắt xong, bác thợ kinh hô một tiếng:

"Không thể tin được, là ngọc trong ngọc, mà còn là đế vương lục giá trị liên thành."

Mọi người vì bất ngờ mà nháu nhàu đòi lại gần xem. Các chuyên gia săn ngọc nghe thấy thì bắt đầu rục rịch, họ đi tới quan sát tỉ mỉ viên ngọc. Có vài người trong số đó đi về phía Mộc Tâm đưa danh thiếp làm quen, còn có người ngỏ ý bỏ ra giá cao để mua lại viên ngọc đó.

Mộc Tâm chỉ nhận danh thiếp rồi từ chối khéo, cô biết sau này có lẽ sẽ còn hợp tác với họ nên cô luôn giữ thái độ và hành động rất khuôn phép mà không thể bắt bẻ được.

Một bóng người cao gầy đứng trong góc phòng quan sát Mộc Tâm từ nảy đến giờ, khẽ nở nụ cười nguy hiểm rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó.

Bên này, Mộc Tâm đưa ngọc cho nhân viên cất vào vali vận chuyển rồi cùng Trịnh Sâm và Joile xách ra ngoài. Đi lại quầy gởi đồ lấy đồ xong thì ba người bắt xe về.

Trên xe, Jolie luyên thuyên không ngừng với Mộc Tâm: "Bà chủ, chị quá đỉnh a~, ngầu đét luôn. Sao mà có thể may mắn như vậy chứ, với vận may này mà không đi mua vé số thì thật là phí phạm nha."

Sự việc ngày hôm nay khiến Trịnh Sâm cũng phải nhìn Mộc Tâm một cách sùng bái, anh cười nói với Jolie: "Không phải vận may thôi đâu, mà còn phải dựa vào thực lực nữa."

Mộc Tâm cũng cười giải thích: "Tôi từng nghiên cứu qua đổ thạch nên mới đổ ra được kết quả như vậy. Nhưng thật sự đúng là có chút may mắn ngoài ý muốn."

Cả ba đang trò chuyện tán gẫu thì chiếc taxi thắng "Kít!" một tiếng, Trịnh Sâm vội quay đầu qua hỏi tài xế: "Chuyện gì vậy?"

Bác tài xế lắp bắp: "Chúng... chúng ta bị chặn rồi."

Lúc này ba người mới nhìn ra ngoài, ba chiếc Ferrari màu đen vây chặt xe bọn họ. Một đám người từ trên xe đi xuống, một tên trong số họ cầm gậy sắt gõ gõ lên mui xe taxi, hung tợn nói: "Trừ tài xế, ba người còn lại xuống xe cho tôi."

Mộc Tâm thấy người đối phương nhắm vào là ba người các cô, không muốn liên lụy đến tài xế, cô đẩy cửa bước xuống xe, Trịnh Sâm và Jolie thấy vậy cũng xuống theo.

Thấy ba người đã đi ra, tên cầm gậy sắt hất mặt về phía bác tài xế, lớn giọng nói: "Mày đi được rồi! Không có chuyện của mày nữa."

Bác tài xế nghe vậy lập tức lùi xe quay đầu chạy đi. Mộc Tâm đưa mắt quan sát xung quanh, tổng cộng có 10 người. Nếu một mình cô chắc cũng tạm đối phó được, chỉ có điều là gánh thêm Trịnh Sâm yếu ớt và cô bé Jolie tay trói gà không chặt thì tình huống hơi khó giải quyết rồi.

Với lại, không biết bọn họ có hàng lạnh hay không! Không thể đối đầu chỉ có thể đàm phán thôi. Nghĩ rồi Mộc Tâm nhìn về phía bọn họ, bình tĩnh nói: "Không biết các anh tìm chúng tôi có việc gì?"

Một tên cao to cung kính mở cửa của chiếc xe ở giữa, một người đàn ông cao gầy, cùng một người phụ nữ ngoại quốc tóc vàng bước xuống xe. Hắn ta quăng điếu xì gà trên tay xuống đất, dùng mũi giày đạp tắt rồi cười xấu xa nhìn Mộc Tâm:

"Chào quý cô, tôi chỉ muốn mượn của cô vài món đồ thôi! Không biết quý cô có sẵn lòng không?"

Mộc Tâm vẫn điềm nhiên: "Đồ gì?"

"Tôi nghe nói cô vừa tìm được một viên đế vương lục giá trị liên thành. Tôi đây rất hứng thú nên mới muốn mượn về nhà ngắm nghía cho thỏa lòng."

Mộc Tâm sao không hiểu ý hắn chứ, cái gì mà mượn? Đây rõ ràng là cướp một cách trắng trợn mà. Cô bước lên phía trước, đẩy Trịnh Sâm và Jolie ra phía sau lưng mình, đưa cặp mắt hoa đào lên nhìn thẳng vào tên đại ca kia:

"Nếu như tôi nói không cho mượn thì sao?"

Cặp mắt tên đại ca thoáng chốc hiện lên vẻ khát máu: "Hahaha, vậy thì quý cô xinh đẹp cũng đừng trách tôi đây không biết thương hoa tiếc ngọc.", nói rồi hắn đưa tay ra hiệu cho đàn em xông lên.

Một tên cầm gậy sắt hướng Mộc Tâm đánh tới, cô nhanh nhẹn nghiêng người né qua một bên, cầm lấy tay tên đó bẻ mạnh một cái cướp lấy thanh gậy sắt. Cô cầm gậy đánh lên cổ hắn một cái khiến hắn ngất đi. Một người một gậy, cô hạ liên tiếp năm sáu tên thuộc hạ. Tên đại ca thấy không ổn liền móc súng ra chỉa vể phía Mộc Tâm, giọng nói đầy giễu cợt:

"Oh Wow, cô em xin đẹp cũng nhanh nhẹn lắm nha! Nhưng mà... có muốn đọ xem tốc độ của cô nhanh bằng 'cục cưng' trên tay tôi không?"

Mộc Tâm dừng động tác lại, mấy tên đàn em thấy vậy liền đi lên giật lấy cây gậy sắt trên tay cô, giữ hai tay cô ra phía sau lưng.

Tên đại ca thấy vậy liền cười híp mắt, hướng về phía Trịnh Sâm đang cầm chiếc vali chứa ngọc thạch, nói: "Đưa cái vali đó đây, tao sẽ thả cô ta."

Trịnh Sâm lo lắng nhìn Mộc Tâm rồi tiếng lên đưa chiếc vali cho một tên đàn em. Gã đại ca buông súng xuống, nhận chiếc vali từ tay tên đàn em rồi đặt lên mui xe mở ra xem. Mộc Tâm thấy hắn ta buông súng xuống thì xoay nhẹ cổ tay đang bị tên đàn em ghìm chặt sau lưng. Cô nâng chân đá ra sau một cái trúng vào hạ bộ của lên đàn em khiến cậu ta ngã ra đất lăn lộn. Gã đại ca lập tức đưa súng lên, Mộc Tâm nhanh nhẹn đá khẩu súng của hắn văng xuống đất, rồi đánh về phía hắn.

Cô gái ngoại quốc im lặng đứng bên cạnh hắn từ nảy đến giờ, bất ngờ tiến lên đỡ một đòn sắp rơi vào đầu hắn. Cô ta đánh liên tục về phía Mộc Tâm, hai người đánh gần như ngang nhau. Mộc Tâm gằn giọng: "Đai đen cữu đẳng?"

Cô nàng ngoại quốc cười khẽ: "Ha, cũng có chút bảng lĩnh đó, nhưng giờ thì đi chết đi."

Đánh qua vài lượt Mộc Tâm bắt đầu thấm mệt, cô thầm kêu la, cơ thể của Mộc Tiểu Tâm này yếu thật, mình dù gì cũng là đai đen mà chỉ mấy chiêu cũng đỡ không nổi.

"Rầm!", một chiếc Bugarri màu đen đâm sầm vào đuôi chiếc xe Ferrari ở giữa, đẩy nó về phía trước xượt ngang hông gã đại ca khiến hắn ngã chổng vó. Hắn ngồi dậy, gào lên: "Cái tên chết tiệt nào mắt mù dám tông vào xe ông đây."

Mọi người hoảng hồn quay đẩu nhìn về phía chiếc Bugarri. Cửa sau mở ra, một đôi chân dài vững vàng bước xuống.

"Thấy chướng mắt nên đụng nhẹ một cái! Có ý kiến?", Lâm Đình Phong híp mắt nhìn gã đại ca đang nằm dưới đất. Khí tức cường đại tỏa ra trên người anh khiến gã đại ca lếch về phía sau, mấy tên đàn em cũng bất giác không dám động đậy.

Anh bắn ánh mắt lạnh băng về phía cô nàng ngoại quốc: "Muốn sống lâu một chút thì tránh xa cô ấy ra."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.