Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử

Chương 25: Chương 25: Học Võ




Chương 25

“Thanh lâu?” Trên ghế dài trong thư phòng phủ Tam vương gia (Tử Lăng vương phủ), một nam tử toàn thân màu đen đang cặm cụi với đống sổ sách chất cao trước mặt, phía bên dưới có một nam tử khác cũng toàn thân đen tuyền, trên mặt đeo một miếng khăn che màu đen chỉ lộ ra đôi mắt dài sắc cơ hồ có thể đông chết người, quỳ gối bẩm báo. Hách Liên Phách Thiên hơi ngẩng đầu lên suy tư, hồi lâu hắn mới nghiêng người ra khỏi đống sổ sách, nhìn nam tử vẫn đang quỳ dưới đất lạnh nhạt mở miệng:

“Được rồi, bổn vương đã biết, ngươi lui đi!”

Nam tử hắc y nghe vậy liền đáp dạ một tiếng, xoay người rời khỏi thư phòng. Ở bên trong, Hách Liên Phách Thiên ngồi ở trên ghế ngẩn người hồi lâu. Nữ tử thanh lâu? Nữ nhân áo trắng đó thật sự là một cô nương ở thanh lâu sao? Hắn vẫn luôn tin tưởng vào khả năng điều tra của đám thuộc hạ của mình, nhưng lần này đối tượng lại là nữ tử khiến hắn chú ý, làm hắn không khỏi có chút xao động. Có lẽ, hắn nên tự mình thân chinh một chuyến xem sao, thực hư thế nào, chính mình tự nhìn xem là rõ nhất!

Lúc này, đám Tiểu Khuynh ở trong phủ lại cực kì nhàn rỗi ngồi ở đình viện cho cá ăn. Tiểu Tuyết bê hộp thuốc đến đặt trên bàn, nhìn Tiểu Khuynh liếc mắt ra lệnh:

“Thoát y!”

Mà Tiểu Khuynh, đang cực kì nhàn nhã ngồi tựa bên lan can, một tay nhúm ít mồi thả xuống cho lũ cá dưới hồ, động tác toát lên vẻ thanh thoát lạ thường. Tiểu Cẩn thì khác, nàng không có tâm trạng thưởng cảnh như một số người, nên liền nằm dài trên ghế đánh một giấc. Hôm nay trời trong gió mát, ngu gì không nằm ngủ chứ? Tiểu Vân ngồi một bên so dây đàn, biểu tình cực kì chăm chú. Thấy không ai thèm để ý đến mình, Tiểu Tuyết cực kì bất mãn trợn mắt, liền cầm theo hộp thuốc di chuyển đến vị trí cạnh Tiểu Khuynh, muốn vươn tay kéo áo của nàng xuống thì bị chặn lại. Tiểu Khuynh hơi hé ra đôi mắt, nhẹ giọng nói:

“Tiểu Tuyết, thay thuốc thì để quay lại phòng rồi làm, ngươi xem ở đây bốn phương tám hướng đều không có cái gì che chắn, vạn nhất có người đột ngột đi vào, ngươi muốn ta sau này không thể gả ra ngoài sao?”

Tiểu Tuyết cười cười nửa miệng:

“Tiểu Khuynh yên tâm, ta đã cho bố trí thị vệ ở tất cả các ngõ ngách của đình viện này rồi, đảm bảo sẽ không có ai đi vào phá đám đâu!”

Tiểu Khuynh khẽ thở dài, nhắc nhở:

“Bọn họ đều là nam nhân!”

“Không quan hệ, tên nào dám liếc nhìn ngươi nửa phần, ta liền móc mắt bọn chúng!”

Nghe vậy, đám hộ vệ xung quanh không nhịn được rùng mình, suy nghĩ muốn nhìn mĩ nam khỏa thân trong nháy mắt liền biến mất hết, cuống quýt dời hết tầm mắt sang hướng khác. Ngồi trong đình, Tiểu Khuynh nghe vậy chỉ đành thở dài. Thật là hung bạo!

Rốt cuộc cũng phải thỏa hiệp, Tiểu Khuynh đành ngồi dậy, đặt hộp thức ăn sang một bên, đưa tay kéo áo khoác ngoài xuống cùng lớp áo bên trong, để lộ ra phần vai bị băng trắng phủ kín. Mơ hồ trên lớp băng còn có vệt máu hồng nhạt. Nhìn biểu tình rất thiếu kiên nhẫn của Tiểu Tuyết, Tiểu Khuynh bình thản nói:

“ Tay chân không tiện, thông cảm!”

Tiểu Tuyết bực mình hừ hừ mấy cái, ra vẻ không để ý xắn cao tay áo lên, từ từ bóc từng lớp băng trắng ra khỏi vết thương. Lộ ra dưới lớp băng là một vết chém khá sâu, cho thấy người chém cũng dùng lực khá lớn. Tiểu Tuyết nhìn vết chém dài ước chừng cả gang tay đầm đìa máu tươi, rủa thầm một tiếng:

“Chết tiệt!”

Tiểu Vân đang ngồi ở một bên hơi ngẩng đầu lên, nhìn vết thương trên vai Tiểu Khuynh, đáy mắt lướt qua tia ảm đạm, cũng đặt cầm xuống một bên, đi đến giúp Tiểu Tuyết cầm máu. Rửa sạch vết thương, lại bôi thêm một lần thuốc, Tiểu Tuyết mới từ từ băng lại vết thương. Trong lúc băng bó vô ý đụng mạnh một cái, Tiểu Tuyết lo lắng nhìn sắc mặt Tiểu Khuynh, nhưng chỉ thấy nàng hơi nhíu nhẹ lông mày. Băng bó xong, Tiểu Vân lại giúp nàng mặc lại áo khoác vào, Tiểu Tuyết ngồi một bên thu dọn, vẫn không quên nhắc nhở:

“Vết thương này không nặng lắm, nhưng ít nhất phải một tuần nữa ngươi mới được đụng vào nước. Không nghe lời ta, đến lúc ấy có xảy ra chuyện gì thì đừng trách sao ta không nhắc!”

Nghe Tiểu Tuyết nói, hai đầu lông mày Tiểu Khuynh thẳng tắp nhíu lại thành một đường, trên mặt là biểu tình thập phần không muốn. Tiểu Tuyết nhìn vậy, thở dài nói:

“Ta biết ngươi thích sạch sẽ, nhưng đây đều là nghĩ cho ngươi mà thôi, ngươi không cần ai oán sớm như vậy, vết thương chỉ cần không đụng đến nước, còn lại ngươi muốn sao cũng được!”

Nghe vậy, đầu lông mày Tiểu Khuynh mới giãn giãn ra đôi chút. Tiểu Vân ngồi bên cạnh, cúi đầu nhìn vai Tiểu Khuynh, có chút buồn bã. Tiểu Tuyết thu dọn xong xuôi, quay lại vừa kịp nhìn thấy biểu tình này trên mặt nàng, liền hỏi:

“Tiểu Vân đang buồn gì vậy?”

Tiểu Vân giật mình nhìn lên, thấy Tiểu Tuyết cười ôn hòa nhìn mình, lại cúi thấp đầu xuống nói:

“Ta đang nghĩ, phải chi mình có võ công, có phải sẽ không khiến mọi người vì bảo vệ ta mà thương tích đầy mình nữa không?”

Tiểu Tuyết sửng sốt một chút, liền cười ha ha, phất tay gạt đi:

“Tiểu Vân nói đùa gì vậy? Chúng ta là bạn bè chí cốt, bảo vệ nhau là lẽ thường tình, có gì đâu mà nói đến chuyện bị thương hay không bị thương?”

“Nhưng...”

“Tiểu Vân!”

Thanh âm lạnh nhạt của Tiểu Khuynh cắt đứt lời nàng, Tiểu Vân quay sang, chỉ thấy vẻ mặt Tiểu Khuynh đạm như nước, nhưng trong mắt lại đang nhẹ nhàng tỏa sáng:

“Tiểu Vân có muốn học võ công không?”

Nhất thời, cả ba người đều ngây ngẩn, bao gồm cả Tiểu Cẩn còn chưa tỉnh ngủ đang ngồi vật vờ ở bên cạnh. Một lúc sau, Tiểu Vân hồi thần lại, dường như có chút khó tin hỏi:

“Tiểu Khuynh, ngươi vừa nói gì?”

Tiểu Khuynh hơi quay đầu nhìn xuống hồ, chậm rãi hỏi lại:

“Ngươi muốn học võ không? Tuy rằng thể chất ngươi yếu ớt, nhưng để học một vài môn võ hộ thân thì không thành vấn đề!”

Ở bên kia hai con người còn đang ngơ ngác đến lúc này cũng đã kéo được thần hồn về, Tiểu Tuyết thanh âm kích động nắm chặt tay của Tiểu Khuynh hỏi:

“Tiểu Khuynh ngươi không nhầm chứ? Ngươi muốn cho Tiểu vân đi học võ sao?”

Bị nắm chặt như vậy lại động đến vết thương, Tiểu Khuynh hít liền mấy ngụm khí. Tiểu Tuyết nhìn sắc mặt nàng trắng bệch vội vã buông tay ra, nhưng vẫn hơi kích động nói:

“Xin lỗi, xin lỗi, ta kích động quá, kích động quá...”

Tiểu Khuynh vươn tay xoa nhẹ bả vai, thanh âm rất nhạt nói:

“Các ngươi không cần kích động, ta không địnhm dạy Tiểu Vân mấy chiêu thức cao siêu gì, chỉ là chút võ để phòng thân thôi, chẳng may sau này nếu gặp chuyện thì chúng ta cũng bớt phần nào lo lắng! Vậy nhé, Tiểu Vân, nếu ngươi cảm thấy được thì tối nay chúng ta bắt đầu tập luyện, ngươi cứ suy nghĩ kĩ đi, ta về phòng nghỉ ngơi trước, có gì tối gặp!”

Nói xong, Tiểu Khuynh đứng dậy, chậm rãi đi về viện nhỏ phía xa, bên trong đình uyển vẫn còn lại ba bóng người ngồi trầm tư với đủ mọi suy nghĩ...

Ngày 15 tháng 8, Đông Liêu quốc cử Thái tử cùng công chúa sang Hách liên quốc với hảo ý muốn hòa thân, chuyện này làm triều đình Hách Liên quốc cùng các đế quốc xung quanh đều nổi lên sóng gió. Hỏi khắp đại lục này, ai ai cũng biết từ xưa tới nay, hai nước Đông Liêu và Hách Liên luôn không bao giờ hòa hợp, chứ chưa nói gì đến chuyện trở thành thông gia. Đông Lieu quốc cũng như Hách Liên quốc và Bắc Hãn quốc, là ba đại cường quốc trên đại lục, có lịch sử cắm rễ từ vài nghìn năm trước, là ba đế quốc không thể nào bị đánh đổ. Hách Liên quốc mạnh về quân sự, là nước có lực lượng quân binh hùng mạnh nhất, Đông Liêu ở gần biển, nắm quyền kinh doanh và cũng là cửa cảng lớn nhất thông thương với bên ngoài, các đảo lân cận, cũng là nước có trữ lượng muối lớn nhất. Bắc Hãn quốc là bá chủ sa mạc, tuy vài năm gần đây vẫn thường xuyên nổi lên tranh chấp với Hách Liên quốc, những cũng là một ngọn núi lớn không dễ dàng sụp đổ. Ba cường quốc như vậy chấn trụ ba hướng, từ xưa vẫn luôn bảo trụ mối quan hệ kìm giữ lẫn nhau, mặc dù bên trong đấu đá ngầm lục đục thế nào thì không biết, nhưng bên ngoài vẫn phải giữ vững thái độ ôn hòa khách khí với đối phương. Nhưng bây giờ, Đông Liêu lại cử công chúa sang hòa thân, điều này nói lên cái gì? Thế cục giữa các nước, ắt sẽ có sự thay đổi!

Trong Ngự thư phòng, Hoàng đế Hách Liên Minh Thiên đang ngồi vò đầu bứt tóc nhìn đống tấu sớ của đám huynh đệ mình tấu trình lên.

Nhị vương gia: Trong số những người tham gia vào đoàn đón tiếp, nhất định phải có lão tam, lão ngũ, lão tứ chừng nào về cũng phải kêu hắn đi, nếu không có mặt những người này, thần đệ cũng không chắc mình có thể đến hay không.

Tam vương gia: Thân là thần tử của quốc gia, thần đệ cũng rất muốn góp chút ít công sức, nhưng thật ngại quá, trong quân đột nhiên có biến, Đỗ tướng quân hôm qua ăn phải đậu phụ thối bị đau bụng, đại phu bó tay hết lượt, thần đệ xin thứ lỗi không thể tham gia, mong Hoàng huynh đừng để bụng.

Tứ vương gia: Chân tay không tiện, miễn đi.

Ngũ vương gia: Thực xin lỗi hoàng huynh, Yên nhi nói muốn đi du hồ, thần đệ rất tiếc phải theo phụng bồi nàng, còn cả Vĩnh nhi nữa, nàng hôm qua nói bị đau tay, thần đệ phải đến bồi nàng ăn cơm, đúng rồi, còn Lâm nhi nữa,.... vậy nên, hoàng huynh, xin thứ cho thần đệ không thể tham gia được.

...

Hoàng đế càng đọc, hai mắt bốc ra ngọn lửa càng lớn, một phát đem đống tấu chương trên bàn hất thẳng xuống đất, thở phì phì nói:

“Hảo tốt lắm, một đám huynh đệ tốt lắm, thấy việc liền đùn đẩy hết trách nhiệm lên người trẫm. Được, các ngươi muốn ở nhà sao, trẫm chính là không để các ngươi được như ý nguyện! Tô Nhật!”

Tô công công cung kích tiến lên vài bước:

“Có nô tài!”

Hoàng đế nộ khí xung thiên, mặt đỏ phừng phừng lớn tiếng nói:

“Đi, bãi giá Thiên Quang điện!”

Tô công công cung kích khom người đáp dạ quay đi truyền lệnh, trong lòng âm thầm rơi lệ. Hoàng thượng lại tính đi mách lão Thái hậu trong cung rồi!

Thiên Quang điện là nơi ở của nữ nhân quyền lực nhất trong cung này, người được văn võ bá quan cùng mười chín vị vương gia có cả Hoàng đế đương triều ngầm gọi là Lão thái bà quyền lực, chính là Thái hậu đương triều Sở Úc Khanh. Người phụ nữ này đã từng một thời làm mưa làm gió ở hậu cung, mười sáu tuổi tiến cung liền nhận hết ân sủng, vào cung hai năm sinh được một cặp long phượng thai, là Đại hoàng tử - Hoàng đế bây giờ Hách Liên Minh Thiên cùng Thiên Tuệ công chúa. Hai năm sau lại hạ sinh Nhị hoàng tử Hách Liên Ngạo Thiên, thành công ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu. Mười hai năm trước mẫu phi của Tứ hoàng tử là Ngưng phi nương nương gây ra trận đại hỏa hoạn cướp đi tính mạng của biết bao phi tần trong cung, trong đó có cả mẫu phi của Thất hoàng tử và Lục hoàng tử, hai vị hoàng tử ghi hận liền hạ độc thủ lên người Tứ hoàng tử khiến một người vốn đi lại bình thường giờ phải ngồi xe lăn. Sau chuyện đó Hoàng cung náo loạn một trận, nhưng vị Hoàng hậu này vẫn có thể ngồi nguyên vững vàng thế lực, cho đến vài năm sau Tiên đế băng hà, liền trở thành Thái hậu người người kính sợ. Vị Thái hậu này mặc dù tuổi đã cao nhưng trí tuệ minh mẫn, vẫn có đủ áp lực đối với con cháu vương thất của mình. Đối với Thái hậu, các vị vương gia hoàng thất dù bên ngoài có gây chuyện náo loạn thế nào, hống hách ra sao trước mặt người phụ nữ này cũng phải cúi mình nghe theo.

Vậy nên, giờ phút này đây Hoàng đế một bộ dạng không có chỗ phát tiết chạy thẳng tới điện Thiên Quang của Thái hậu nương nương, một cước đạp bay cửa điện rồi vội vàng đi vào thỉnh an:

“Nhi thần thỉnh an mẫu hậu!”

Thái hậu ngồi trên ghế Quý phi, một đầu tóc đã điểm bạc vấn gọn ở đằng sau cài trâm phượng bằng vàng ròng, trước ngực đeo chuỗi vòng lưu ly trắng, trên tay cầm một tràng hạt, nhìn có vẻ rất từ ái nhưng cỗ áp lực vô hình từ người phụ nữ này tỏa ra lại dễ dàng khiến người ta run sợ. Nhìn nhi tử mình một cách từ ái, Thái hậu ân cần nói:

“Hoàng thượng mau bình thân!”

“Tạ mẫu hậu!”

Liếc thấy vẻ mặt khó chịu của Đại nhi tử, Thái hậu nhấp nhẹ một ngụm trà, dịu giọng hỏi:

“Lúc lâm triều lại có thần tử nào làm Hoàng thượng bực mình sao?”

Hách Liên Minh Thiên uống trà để phát tiết bực mình, đến lúc lửa giận trong người đã giảm phân nửa rồi mới nhếch mép cười lạnh:

“Bọn họ còn chưa có khả năng đó! Mẫu hậu, người mà nhi thần muốn mẫu hậu trừng phạt giúp chính là đám nhi tử của người đó!”

Thái hậu cười thật dịu dàng:

“Ồ, nhi tử của ai gia? Hoàng thượng, người cũng là con của ai gia, vậy muốn ai gia trừng phạt thế nào đây? Phạt chép gia quy vài trăm lần hay phạt chạy bộ quanh hậu hoa viên mười vòng?”

Hách Liên Minh Thiên trợn tròn mắt nhìn, đặt cái ly trong tay xuống bàn, cực kì bất mãn kêu lên:

“Mẫu hậu!”

Thái hậu che miệng cười nhẹ, một lát sau mới quay lại vẻ từ ái lúc trước, nói:

“Được rồi, không trêu chọc ngươi nữa, tiểu hài tử dễ đỏ mặt...”

“...”

“Nói cho mẫu hậu nghe xem, bọn chúng lại làm gì để ngươi bực mình rồi?”

Hoàng đế vô cùng ấm ức, liền đem tất cả mọi chuyện kể hết ra vô cùng trơn tru rành mạch, còn không quên kèm theo cái biểu tình cực kì bất mãn, Thái hậu nghe xong chỉ gật gật đầu, hồi lâu liền mở miệng phân trần:

“Nhị hoàng nhi, aizzz, tính tình của hắn giống với Tiên đế, lạnh lùng khó gần, nhiều lúc ai gia muốn gần gũi với hắn mà chẳng được. Tam hoàng nhi thì, cái tính hắn ưa mạo hiểm, suốt ngày chỉ lo việc quân, việc nước, một chút thời gian cũng không để dành thăm hỏi mẫu hậu ta đây, Tứ hoàng nhi ngày ngày chỉ thích ở trong phủ, không thèm vào cung lấy một lần, Ngũ hoàng nhi suốt ngày trăng hoa khắp nơi, danh tiếng của hắn ở thanh lâu đã sớm bay vào tận trong cung rồi, thực khiến ta buồn phiền. Haizz, còn mấy cái nhi tử kia nữa, cưới vương phi cho chúng rồi thì thậm chí gót chân cũng không thèm chạm cửa hậu cung lấy một lần, đáng trách, thật đáng trách!”

Thái hậu thở dài cảm thán, Hoàng đế ở bên lập tức phụ họa:

“Đúng vậy, thật đáng phạt, vậy nên, mẫu hậu, nhi thần thỉnh người ban lệnh cho bọn họ, sắp tới nước láng giềng cử thái tử sang có ý định hòa thân, nhi thần hy vọng mẫu hậu có thể khiến các đệ ấy ngoan ngoãn đến đón tiếp sứ giả vào thành. Mặt mũi và danh dự của Hách Liên ta, xin giao cả vào tay người! Nhi thần cáo lui!”

“...”

Không đợi Thái hậu mở miệng nói tiếp, Hoàng đế đã như một cơn lốc biến mất ở ngoài cửa. Thái hậu ngồi ngẩn ra mất vài giây, rốt cuộc không nhịn được lắc đầu thở dài:

“Aizz, ai gia già rồi, khó quản chuyện đại sự... Thanh Hồng, đỡ ai gia vào nghỉ thôi!”

Thái hậu dứt lời, đứng dậy, liền có một cung nữ mặt mày xinh xắn đến đỡ bà đi vào trong điện. Để Thái hậu tựa vào giường, Thanh Hồng liền chu đáo giúp người thay y phục. Chỉ nghe Thái hậu cảm thán:

“Năm nay, Nhị hoàng nhi đã 22 tuổi, Tam hoàng nhi cũng tròn 20, lão Tứ cùng lão Ngũ cũng chẳng còn nhỏ nữa, bọn chúng vẫn chần chờ không chịu cưới phi cho bà già này đỡ lo đi...”

Thanh Hồng ở bên cẩn thận dém chăn, nhu thuận nói:

“Nương nương bớt lo, các vị vương gia ai ai cũng đều là long trung chi nhân, sẽ sớm thôi cho nương nương một cái tin mừng!”

Thái hậu khẽ nhắm mắt, nói:

“Cũng mong là như vậy. Được rồi, Thanh Hồng ngươi cũng lui đi, ai gia muốn nghỉ ngơi. Ngày mai kêu mấy cái nhi tử kia vào cung để ai gia nói chuyện.”

Thanh Hồng đáp nhẹ một tiếng, liền đóng cửa lui ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.