Xuyên Qua Tìm Được Hạnh Phúc

Chương 60: Chương 60: Chương 53




Khi màn đêm buông xuống, đường phố, ngõ ngách trong An thành đã lên đèn, Lâm Hải một mình lặng lẽ rời khỏi huyện nha đi bộ tới cổng thành phía tây. Tuy mặt bề ngoài là Lâm Hải một mình dấn thân nơi nguy hiểm, nhưng trong bóng tối người của Triệu tuần phủ phái đi vẫn âm thầm bảo vệ cho huyện lệnh An thành.

Khi Lâm Hải tới cổng thành, một bé trai hành khất lao về phía Lâm Hải, vội vàng nhét một tờ giấy gấp nhỏ vào tay hắn rồi chạy như bay vào một ngõ nhỏ biến mất dạng. Lâm Hải nhìn theo bóng dáng cậu bé một lúc rồi mở tờ giấy ra. Bên trong chỉ vỏn vẹn vài chữ [tiếp tục đi về phía tây ngoại thành hai dặm]. Lâm Hải không hề chần chừ, bước nhanh về phía cổng thành nhằm hướng tây đi thẳng.

Trời đã tối đen, ngoại thành không một ánh đèn, con đường Lâm Hải đi càng lúc càng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Đi gần nửa canh giờ, Lâm Hải thấy phía xa có ánh lửa leo lét. Đoán là người muốn gặp mình ở hướng đó, Lâm Hải không hề chần chừ mà vội tiến nhanh về nơi ánh sáng phát ra.

Liễu An đã ngồi đợi Lâm Hải từ sớm, thấy có tiếng bước chân tiến về phía này, hắn quay người lại, nhẹ nhàng mỉm cười chào đón Lâm Hải như cách người ta đang chờ một người bạn cũ ghé thăm vậy.

Lâm Hải thấy cách Liễu An chờ mình thật giống như chờ bằng hữu thì không khỏi thấy lạ. Một bàn trà, một đống lửa nhỏ đang cháy, những tiếng nhỏ lách tách phát ra từ đống lửa làm cho khoảng không gian giữa hai nam nhân đang đối diện nhìn nhau như có thêm một phần đấu trí.

Lâm Hải thấy Liễu An làm lễ chào thì cũng chắp tay cúi chào đáp lễ. Liễu An vẫn duy trì gương mặt mỉm cười:“ Không biết Lâm huyện lệnh có vui lòng ngồi uống với ta ly trà chăng?”

Lâm Hải cũng muốn biết xem kẻ này là muốn gì từ mình nên gật đầu:“Tại hạ mạn phép“. Nói đoạn Lâm Hải tiến đến vị trí ghế trống đối diện với Liễu An rồi cùng Liễu An ngồi xuống.

Liễu An thấy Lâm Hải là một người rất thức thời, trong lòng ngầm tán thưởng. Rót cho Lâm Hải một chén trà:“Đây là trà Thiết Quan Âm, Lâm huyện lệnh nếm thử xem có hợp khẩu vị!”

Lâm Hải lắc đầu:“ Tại hạ đến hôm nay trong lòng chỉ có một mong muốn duy nhất, hy vọng vị công tử đây có thể hiểu được“.

Liễu An bật cười:“Xem ra Lâm huyện lệnh cũng không giữ được bình tĩnh rồi“.

“Vị công tử đây tại hạ nghĩ là người chưa có nhi tử, nhi nữ ( con trai, con gái), nên chưa hiểu được nỗi lòng của tại hạ” - Lâm Hải bình tĩnh nhìn Liễu An đáp trả.

Liễu An nhìn thẳng vào Lâm Hải, cái nhìn như muốn xem thấu suy nghĩ của đối phương. Hai người cứ nhìn thẳng vào mắt nhau như thế trong giây lát. Liễu An lúc này mới giới thiệu bản thân:“ Ta họ Liễu, tên chỉ duy nhất một chữ An“.

Lâm Hải có chút kinh ngạc, Liễu An là truyền kì trong mấy năm gần đây, văn hay - võ giỏi, tài trí hơn người, là con quan nhất phẩm, ngoại thích ( họ nhà ngoại) của Ninh phi :“Ra là Liễu công tử, tại hạ ghe danh đã lâu, nay mới được hạnh ngộ. Cũng không biết dịp gặp gỡ này có được tính là may mắn, nhưng xin Liễu công tử hãy cho tại hạ được đón khuê nữ về, mẫu thân của con bé nhớ khuê nữ tới quên ăn quên ngủ mấy ngày nay rồi“.

Liễu An mỉm cười:“Nếu Lâm huyện lệnh đã thẳng thắn như vậy thì ta cũng không dài dòng. Ta “mời” Lâm tiểu thư đến dạo vài ngày ở Bùi phủ cốt để trao đổi với Lâm huyện lệnh một thứ“.

Lâm Hải chau mày:“Liễu công tử là đang làm khó tại hạ sao? Lâm Hải ta xuất thân nông thôn, gia cảnh cũng coi như là đủ ăn đủ mặc, nào có thứ gì lấy ra trao đổi? Có chăng cũng chỉ có một mạng này thôi“.

Liễu An cười như không cười:“Lâm huyện lệnh thực không hiểu hay cố tình không hiểu Liễu An ta nói gì? Cai ta cần ở đây đương nhiên không phải mạng của người, mà là chứng cứ về Bùi huyện Thừa - Bùi Phú Quý kìa“.

“Chứng cứ gì chứ? Liễu công tử có hiểu lầm gì chăng? Chỗ tại hạ không có chứng cứ gì về Bùi huyện thừa cả!” Lâm Hải vẫn một mực khẳng định bản thân không có thứ gì Liễu An muốn trong tay.

Liễu An cầm chiết phiến ( quạt giấy) gõ nhẹ nhịp lên mặt bàn, mày cau lại, ánh mắt nhìn Lâm Hải bắt đầu sắc bén dần:“Ta không có đủ kiên nhẫn để ở đây chơi trò mèo vờn chuột với Lâm huyện lệnh, nếu ngươi ngoan cố thì khuê nữ của ngươi ngươi cũng đừng mong gặp lại“.

Lâm Hải đập bàn đứng lên:“Rút cuộc ngươi đa làm gì con bé?”

Liễu An bình tĩnh mờ quạt giấy, nhẹ phe phẩy quạt rồi nói:“Ta đối với Lâm tiểu thư thế nào còn tùy thuộc Lâm huyện lệnh có phối hợp hay không nữa? Hoặc là ngày mai Lâm tiểu thư bình bình an an trở về nhà mà không khiến người ngoài nghi ngờ. Cũng có thể làm mồi cho thú dữ nơi rừng sâu, hoặc là... tệ nhất là được đưa đến khu mua vui cho nam nhân. Lâm huyện lệnh nghĩ thử xem như thế nào thì tốt?”

Lâm Hải nghe sạt thì giận dữ chỉ vào mặt Liễu An:“ Ngươi dám? Con bé mới có bảy tuổi, ngươi còn nhân tính không?”

Liễu An cười nhạt:“Ta đối với Lâm tiểu thư thế nào không phải phụ thuộc vào người làm phụ thân là ngươi sao?”

Lâm Hải bất lực ngồi xuống:“ Ta giao chứng cứ cho ngươi là được chứ gì? Ngày mai, ta sẽ để bằng chứng ở ngăn trên cùng trong thư phòng, ngươi tự đến lấy?”

“Ta không phải trẻ con, Lâm huyện lệnh chớ nói chuyện cười!” Liễu An gàn giọng.

Lâm Hải lắc đầu:“ Ta không lừa ngươi, một ngày ngươi chưa thả khuê nữ của ta ra, ta sẽ không làm gì gây nguy hiểm cho con bé!”

Liễu An lắc đầu:“Không, ngày mai ngươi mang bằng chứng đi đến Tuần Phủ buổi sáng sớm đi, ta sẽ cho người đến lấy lúc đó“.

Lâm Hải ngạc nhiên nhìn Liễu An:“Ngươi có ý gì?”

“Ta là muốn giúp ngươi giữ lại mạng mà nuôi gia đình thôi, dù sao ta cũng không phải sát nhân. Nếu Lâm huyện lệnh bị người cướp bằng chứng trên đường đi thì nhẹ là trách phạt, nặng thì giáng chức, cũng không đến nỗi mất mạng” - Liễu An tốt bụng giải thích.

Lâm Hải cũng không muốn nhiều lời, gật đầu rồi nói:“Hy vọng ngày mai khuê nữ của ta sẽ trở về bình an, nếu không có liều cái mạng này ta cũng đấu tới cùng“. Nói xong thì phấy tay áo bỏ đi.

Liễu An lắc đầu, nhìn lên bầu trời đen kịt đêm nay tự nói:“Nặng tình, nặng nghĩa sẽ tự hại chính mình!”

Liễu An vừa dứt lời có bóng đen lao tới quỳ ngay dưới chân hắn nói:“Công tử, không có ai đi theo hắn cả! Bên phía Bùi huyện thừa cũng báo lại là tiểu cô nương đó nửa lời cũng không nói, mấy ngày qua hết sức yên tĩnh, không náo, không ầm ĩ.”

Liễu An gật đầu:“Cho người theo Lâm Hải đi, thấy hắn sáng mai ra khỏi nhà thì nửa đường lập tức cướp đồ. Nếu đúng là bằng chứng thì thả ngươi, còn không thì cho vào rừng sâu cho con bé tự sinh tự diệt. Còn bên Triệu tuần phủ bây giờ chưa phải thời cơ ra tay, ngươi gửi tin khẩn đến chỗ phụ thân, sắp xếp phương án hai đi. Chuẩn bị xe ngựa, ta cũng nên trở về rồi, chỗ Bùi huyện thừa ta đã giúp hết khả năng, cũng không thể theo dọn dẹp phía sau cho hắn mãi“.

Người quỳ dưới đất nói thêm:“Còn ý Bùi phu nhân là đưa hai tiểu thư lên kinh thành thì ý người thế nào?”

Liễu An cười nửa miệng:“Đưa đi, không phải họ muốn bước chân vào hào môn sao? Làm thị thiếp cũng tính là vào hào môn rồi chứ!”

Thuộc hạ của Liễu An chắp tay hành lễ, sau đó lại biến mất vô tung vô ảnh như chưa từng có hắn ở đây. Liễu An cũng đứng dậy, xoay người rời khỏi, từ từ biến mất trong màn đêm.

.......

Nửa đêm tại Tuần phủ, trong căn phòng kín của Mẫn Trúc lánh nạn, Tần Tu Kiệt vừa mới nói rõ tình hình của Lâm Hải cho Triệu tuần phủ, Tứ Ca và Mẫn Trúc rõ. Triệu tuần phủ nghe xong thì trầm ngâm suy nghĩ, Tứ Ca đập bàn nói:“Tên Liễu An này đúng là hiếp người quá đáng!”

Mẫn Trúc gật đầu tán thành:“ Vậy chúng ta phải làm cho hắn hối hận vì đã quá đáng như vậy?”

Mọi người dong ánh mắt về Mẫn Trúc. Tiểu cô nương bị nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng, ho khụ khụ hai tiếng rồi tiếp tục nói:“ Không phải Triệu đại nhân dã có bằng chứng sao? Thay vì người tự thẩm án thì ngài trình lên đương kim thánh thượng. Có thể báo là Bùi huyện thừa là con cháu của Liễu đại nhân, người nếu có làm lớn thì khó nói với Liễu đại nhân. Nhờ thánh thượng anh minh truy xét giúp“.

Triệu tuần phủ gật gù:“ Cũng là một ý hay, nhưng như vậy không phải chúng ta đánh rắn động có rồi sao?”

Mẫn Trúc mỉm cười:“ Chúng ta chưa giao chứng cứ ra bây giờ, mà phải đợi thời cơ! Quân tử trả thủ, mười năm chưa muộn“.

Tứ Ca gật gù:“Phải, đợi ta thu thập xong bằng Tam hoàng tử đang vơ vét bạc khắp nơi, lúc đó chúng ta chỉ cần đẩy nhẹ thì thuyền của họ tự khắc lật“.

Triệu tuần phủ cau mày:“Chuyện của Tam hoàng tử nói thì dễ, nhưng bản thân Tam hoàng tử cũng là kẻ đa mưu túc trí, bên cạnh hắn còn có Liễu An, để túm được đuôi của hắn thì không phải chuyện dễ“.

Mẫn Trúc lắc đầu:“Nếu đã làm chuyện xấu mà bị để ý, thì dù có che giấu cỡ nào đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ có nhược điểm. Chúng ta thời thời khắc khắc cho người nhìn chằm chằm, con không tin chúng ta không túm được đuôi của hắn“.

Triệu tuần phủ nhìn vào ánh mắt kiên định của Mẫn Trúc mà trong lòng cũng bừng bừng khí thế như tuổi niên thiếu, ông cười hà hà xoa đầu Mẫn Trúc:“Tiểu nha đầu, chúng ta cùng chờ xem chúng ta sẽ mất bao lâu thì túm được cái đuôi hồ ly của Tam hoàng tử vậy!”

Tứ Ca và Tần Tu Kiệt kiên định đồng thanh:“Sớm thôi!”

Lúc này Triệu tuần phủ quay qua Tần Tu Kiệt hỏi:“Tu Kiệt đã đưa bản sao về tội trạng của Bùi huyện thừa cho Lâm huyện lệnh rồi chứ?”

Tần Tu Kiệt gật đầu:“Nhị thúc yên tâm, con đã để trong thư phòng cho Lâm Huyện lệnh, cũng đã dặn dò qua Lâm đại công tử“.

Triệu tuần phủ gật đầu:“Vậy được rồi, các con mau nghỉ ngơi đi, cũng chỉ còn hai ngày nữa là ba đứa lên đường rồi, trong hai ngày này có lẽ ta sẽ bận rộn một chút. Ba đứa con đi đường thì lấy an toàn làm trọng, hẹn ngày tái ngộ“.

Ba người Tứ Ca, Tu Kiệt và Mẫn Trúc đều hành lễ trưởng bối với Triệu Bình. Triệu tuần phủ cùng Tứ Ca rời khỏi căn phòng nhỏ. Lúc này, chỉ còn lại Mẫn Trúc và Tu Kiệt, thấy Mẫn Trúc ngồi thất, Tần Tu Kiệt buột miệng hỏi:“Sợ sao?”

Mẫn Trúc lắc đầu:“Muội không sơ, nhưng cảm giác phải xa người thân khiến muội không nỡ... Không nỡ rời bỏ sự yêu thương mọi người trong nhà dành cho muội, không nỡ để cho cha nương ở nơi đây lo lắng cho muội, cũng không nỡ làm họ đau lòng vì muội...” Nói tới đây Mẫn Trúc rơi nước mắt, tình cảm gia đình có lẽ là điều đáng trân trọng nhất trong cuộc đời mỗi người. Chỉ khi thực sự phải rời khỏi những người thương yêu thì mới cảm thấy không nỡ đến dường nào...

Tần Tu Kiệt thấy Mẫn Trúc khóc, tự nhiên trong lòng cũng quặn thắt. Tu Kiệt ngồi đói diện Mẫn Trúc cất giọng trầm trầm kể:“Năm ta bốn tuổi, cha ta hi sinh ở chiến trường, khi ta sáu tuổi nương ta vì nhiếm phong hàn mà theo cha ta. Tổ phụ lúc đó vẫn ở phía bắc giữ yên bờ cõi cho Nguyệt quốc. Có lẽ người thấy ta tuổi nhỏ mà bơ vơ một mình nên cho thân tín về đón ta đến Đôn thành cùng người. Ta bắt đầu cùng tổ phụ nương tựa nhau sống ở nơi lạnh lẽo, tàn khốc ấy cho đến giờ...“.

Mẫn Trúc kinh ngạc nhìn Tu Kiệt đang kể về cuộc đời hắn, nàng vốn không nghĩ hắn lại mồ côi cha nương từ nhỏ. Mà đặc biệt là vì an ủi nàng mà hôm nay Tu Kiệt phá lệ nói nhiều đến như vậy, tuy hai việc nàng xa gia đình và Tần Tu Kiệt mồ côi không liên quan gì nhau lắm. Nhưng người ta đã nói nhiều như vậy để mình vui nên Mẫn Trúc cũng mỉm cười cảm kích:“Cám ơn Tần huynh!”

Tần Tu Kiệt nghe tiểu cô nương ngừng khóc còn cảm ơn hắn thì có chút xấu hổ, da mặt đỏ lên. Nhưng vốn hắn đen, lại chỉ có ánh nến chiếu sáng nên căn bản Mẫn Trúc không biết người nào đó bị đỏ mặt.

Tu Kiệt hắng giọng một tiếng rồi nói:“Khuya rồi, ngủ thôi!”

Mẫn Trúc gật đầu, chúc Tu Kiệt ngủ ngon rồi tiến về giuongf của mình hạ màn. Tần Tu Kiệt vẫn ngồi tại chỗ thẫn thờ suy nghĩ “sao hôm nay mình lại nói nhiều như vậy?”

Trời dần dần sáng lên, giống như tâm tình của một vài người. Hy vọng ánh mặt trời lên xóa tan đi đêm đen cũng xóa tan đi sự tịch mịch trong lòng mình...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.