Xuyên Qua Tìm Được Hạnh Phúc

Chương 6: Chương 6




Vì Ngô thị ở lại chăm sóc Dương thị nên buổi tối Lâm Hải ngủ với hai con trai. Dương thị thấy có mẹ ở lại chăm sóc thì vui vẻ hẳn lên. Gần một tháng nay Dương thị cũng chỉ húp cháo trắng và ăn trứng gà luộc. Cơ thể sau sinh mà ngày càng gầy đi. Lâm Hải cũng xót nương tử hắn, nhưng hắn lại chẳng thể đôi co với Lý thị chỉ vì một miếng ăn. Mấy ngày trước hắn có lên trấn trên cũng chỉ lén mua mấy cái bánh bao nhân thịt cho vợ con hắn thôi.

Tuy phu thê Lâm Hải cũng có chút tiền riêng, nhưng La thị và Tô thị lúc nào cũng nhìn chằm chằm, lại thêm Lý thị cũng không phải hiền lành gì. Phu thê Lâm Hải lại là người thật thà, nên chuyện lén ăn uống cũng là khi nào vạn bất đắc dĩ thôi.

Như lần này Lâm Hải thấy nương tử của hắn phải cho con bú, mà cứ húp cháo trắng thì cực khổ quá, nên hắn mới lén lút mua đò ăn cho ba mẹ con Dương thị.

Qua mấy ngày được Ngô thị cho ăn uống đầy đủ, tuy không phải mập lên hẳn một vòng nhưng cả nhà Lâm Hải mặt ai cũng hồng hào hẳn lên. Đây lại là chuyện của mấy ngày sau rồi.

Cẩn Minh đi học về nhìn thấy bà ngoại thì vội hành lễ với Ngô thị mặt mày tươi rói:“ bà ngoại, người đến thăm nương và muội muội sao?”

Ngô thị cười xoa đầu Cẩn Minh:“ bà ngoại đến thăm Cẩn Minh,Cẩn Tuệ của bà ngoại nữa, con học có tốt không?”, Cẩn Minh mặt mày rạng rỡ nói:“ con học cũng tốt, tiên sinh có khen con tiến bộ“. Ngô thị nghe vậy rất là cao hứng liên tục nói tốt:“ tốt, tốt, hôm nay bà ngoại sẽ nấu món ngon cho con ăn“.

Dương thị nhìn hai con trai mặt mày sáng sủa, lại nghe Cẩn Minh được tiên sinh khen thì cười không khép được miệng. Ngô thị liếc mắt trêu chọc:“ xem con đắc ý chưa kìa“. Dương thị đỏ mặt:“ nương!”

Cả nhà vui vẻ nói nói,cười cười không khí thật ấm áp. Mẫn Trúc nhìn thấy lại nhớ đến mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện, lúc cô về thăm thì chúng vây quanh cô khoe thành tích học tập, khoe tranh vẽ, khoe được thưởng sách... Mẫn Trúc nhớ mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện rất nhiều, lòng cô không buông bỏ được tụi nhỏ. Đang ngẩn người suy nghĩ thì gương mặt Cẩn Tuệ phóng to trước mặt cô nhìn chăm chú:“ bà ngoại, người nói muội muội giống con hay giống ca ca? Nương nói muội muội giống ca ca và cha, nhưng con thấy muội muội giống con“. Nói xong thì xoay mặt ra để kề bên Mẫn Trúc, làm Ngô thị phì cười:“ đều giống, muội muội con giống ca ca và cha con là cặp mắt và cái mũi, giống con cái miệng“. Nghe vậy Cẩn Tuệ vẻ mặt nghiêm túc xoay lại nhìn Mẫn Trúc, sau đó lại dùng vẻ mặt nghiêm nghiêm túc túc quay lại nhìn cả nhà trịnh trọng gật đầu làm cả nhà bật cười. Mẫn Trúc thấy thú vị cũng cười theo.

... Ta là đường phân cách gặp lần nữa...

Tối đó Mẫn Trúc lại gặp viện trưởng trong giấc mơ của mình, bà nhìn cô thở dài:“ con hãy buông bỏ chuyện ở thế giới kia đi, ta sẽ không bỏ rơi mấy đứa nhỏ ở đó đâu. Ba con nói tâm con lo quá nhiều ở bên đó, nếu con cứ như vậy hoài con sẽ bị hại mất. Con nghe ta, ở đâu thì toàn tâm ở đó. Lần sau ta gặp con chắc vào khoảng thời gian ba năm nữa. Con hãy giúp gia đình bây giờ của con sống tốt là được“. Mẫn Trúc mặt mày đăm chiêu:“ nhưng mấy đứa nhỏ ở cùng con lâu như vậy, đâu thể nói quên là quên“.

Viện trưởng nhìn Mẫn Trúc đang cúi đầu đăm chiêu bà liền nói:“ không phải ta ép con phải quên, nhưng tâm con phải hướng về người nhà của con mới được, hình hài ở thế giới kia của con đã không còn. Nếu giờ lòng con cứ cố chấp là hại cả con, hại cả ba con. Ta không thể tiết lộ với con ba con là ai. Nhưng con phải tin tưởng ta, chúng ta không hại con. Nhất là khi biết sự tồn tại của con, ba con đã đau lòng cỡ nào khi không biết có con trên đời trước đó“.

Mẫn Trúc hít một hơi thật sâu để không rơi nước mắt. Hóa ra ba cô không ghét bỏ cô, hóa ra người không biết có cô trên đời. Vậy nên cô không phải đứa trẻ bị ghét bỏ. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ánh mắt sáng ngời nhìn viện trưởng. Bà mỉm cười ôm cô vào lòng:“ con ngoan, vì hình hài này ở thế giới kia đã bị hủy, con sau này gặp ta sẽ là hình hài mà cha nương con bây giờ tạo ra. Nên sau này gặp ta, ta sẽ biết con của ta sẽ xinh đẹp như thế nào. Thôi, ta phải đi rồi, con phải sống thật tốt nhé“. Nói xong, một làn khói trắng bao phủ lấy bà rồi từ từ biến mất. Mẫn Trúc thẫn thờ nhìn theo, rồi thầm tự nhủ:“ viện trưởng nói đúng, mình phải sống thật tốt, phải giúp gia đình này sống thật tốt“.

..... Ta là đường phân cách thông tin nội ngoại....

Mấy ngày nay Dương thị khí sắc hồng hào hơn, Mẫn Trúc được bú sữa có chất nên nhìn tròn tròn nộn nộn rất đáng yêu.

Mà nhờ có Ngô thị ở lại nói chuyện với Dương thị nên Mẫn Trúc mới biết thêm nhiều thông tin. Cha con Lâm lão gia tử và Lâm Sơn đã đi thi được năm sáu ngày rồi, chắc cũng đã đến kinh thành.

Gia đình Lâm lão gia tử cũng thuộc diện giàu có trong thôn, có hơn một trăm mẫu ruộng thượng đẳng và mấy chục mẫu ruộng cạn. Tổng lại cũng có tầm hơn hai trăm mẫu, cho tá điền thuê là chủ yếu, nhà ông chỉ cấy mười mẫu ruộng nước và năm mẫu ruộng cạn. Ông có ba con trai và một con gái.

Con gái lại lớn nhất là Lâm Tuyền, 35 tuổi lấy chồng ở trên trấn, tính tình khá tốt, rất thương Lâm Hải. Nhưng do gia đình chồng chuyển nhà đi phủ thành xa mở rộng làm ăn, nên hai ba năm Lâm Tuyền mới về thăm nhà một lần.

Con trai thứ nhì cũng là trưởng nam trong nhà Lâm Sơn 33 tuổi, đang ở kinh thành chờ thi Đình. Như lời ngô thị thì Lâm Sơn là kẻ giảo hoạt, không có tính thương người.

Lâm Sơn có vợ là La thị và ba đứa con trai. Con trai lớn là Cẩn Phong 16 tuổi, đang ở tuổi nghị hôn, nhưng La thị muốn chờ Lâm Sơn đỗ đạt công danh mới tìm con dâu.

La thị đây là muốn cưới con dâu nhà quan gia cho con trai. Còn hai con trai nhỏ là Cẩn Du 13 tuổi và Cẩn Sâm 10 tuổi. Cả ba đều học nội trú ở trấn trên, một tháng mới về nhà một lần. Ba anh em được học ở trên trấn thì rất coi thường anh em Cẩn Minh, Cẩn Tuệ. Vì tam thúc lại là người làm nông, không có đọc sách như cha chúng. Gia đình này căn bản là không suy nghĩ xem, nếu Lâm Hải không hy sinh, làm người chân lấm tay bùn thì họ có được như ngày hôm nay hay không.

Còn con trai út của Lâm lão gia tử là Lâm giang, năm nay mới 21 tuổi. Cũng là tú tài, đang ở trên trấn chờ thi Hội, nếu đậu cũng được là cử nhân lão gia. Vợ hắn là Tô thị, hai người có một cô con gái nhỏ Mẫn Lan, mới được hai tuổi.

Lâm lão gia tử cũng là người tinh ranh. Chọn ba con dâu đều là người trấn trên, gia cảnh cũng tốt. Dương thị có gia cảnh tốt nhất nhưng trong nhà không có ai theo nghiệp đọc sách, chỉ chuyên tâm làm kinh thương. Dương lão gia tử có một đồi lá trà rộng tầm bảy trăm mẫu. Ông có bốn người con trai phụ giúp ông. Người nên lo đối ngoại thì đối ngoại, nên lo chăm sóc vườn trà thì chuyên ở vườn trà. Nên trong nhà ngày càng phát triển mạnh mẽ. Mẫn Trúc thầm khen ông bà ngoại hiểu lý lẽ, dạy con cũng thật tốt. Anh em trong nhà đúng với câu “ huynh hữu, đệ cung”, một gia đình đồng lòng như vậy, lại chịu thương chịu khó, phát triển ngày càng tốt là lẽ thường.

Con trai cả của Dương Lão gia tử là Dương Khiêm, 36 tuổi, vợ là Từ thị. Có hai trai, hai gái.

Con gái lớn mà Dương Linh,19 tuổi, đã kết hôn. Con trai thứ hai là Dương Thiên, 17 tuổi, mới rước dâu cuối năm trước. Con trai thứ ba là Dương Kính, 13 tuổi. Con gái út là Dương Diễm, năm nay cũng 10 tuổi.

Con trai thứ hai của Dương lão gia tử là Dương Hào, 33 tuổi. Có vợ là Trần Thị, có một trai một gái. Vì Trần thị thân thể không tốt nên khó có thai lại nữa. Nhưng Dương lão gia tử đã đề ra gia huấn: nếu nàng dâu không có con trai hay không thể có con thì nam đinh trong nhà sau 35 tuổi mới được nạp thiếp. Mà Trần thị đã có con trai con gái đầy đủ, nên không có chuyện thiếp thất trong nhà Dương Hào. Mà như Ngô thị nói thì hai vợ chồng Dương Hào tình cảm khá tốt.

Con gái lớn của họ là Dương Khuê,15 tuổi, đã nghị hôn, cuối năm nay sẽ xuất giá. Con trai là Dương Trí, 11 tuổi, đúng như cái tên được đặt, Dương Trí khá thông minh, lại thích đọc sách, cả nhà Dương lão gia tử rất kì vọng vào Dương Trí.

Người con trai thứ ba của Dương lão gia tử là Dương Phúc, 30 tuổi. Vợ là Đỗ Thị. Họ có ba con trai. Đỗ thị cũng lại đang có bầu một đứa trong bụng, chưa biết trai gái, dự sinh vào tháng sáu tới

Con trai lớn là Dương Đăng, 13 tuổi, cũng theo nghiệp đọc sách. Con thứ hai là Dương Khoa, 10 tuổi. Con trai út là Dương Lộc, 5 tuổi.

Dương lão gia tử còn con trai út là Dương Bảo, 26 tuổi. Cũng đã theo nghiệp đèn sách, qua kì thi tú tài. Nhưng sau khi theo cha và đại ca bôn ba lại muốn theo nghề buôn bán của gia đình. Dương lão gia tử chưa từng ép người con nào của ông phải làm gì. Nên Dương Bảo muốn theo ông buôn bán ông cũng dứt khoát đồng ý.

Dương Bảo có vợ là Bành thị và ba đứa con, hai trai một gái.

Con trai lớn là Dương Liêm, 9 tuổi. Con gái thứ hai tên Dương Trà Hương, 6 tuổi. Con trai út là Dương Ngôn mới chỉ hai tuổi.

Con gái út của Dương lão gia tử cũng là con gái duy nhất của ông, được ông thương yêu, chiều chuộng nhất, Dương thị, khuê danh của Dương thị là Dương Mai, 23 tuổi. Dương thị gả cho Lâm Hải cũng tám năm rồi, Lâm hải năm nay cũng 25 tuổi.

Hai vợ chồng có 2 con trai và Mẫn Trúc.

Con cả Lâm Cẩn Minh, 7 tuổi. Con thứ hai là Cẩn Tuệ, 4 tuổi. Và Mẫn Trúc mới được gần một tháng. Cẩn Minh rất là thông minh, lại có trí nhớ rất tốt. Tiên sinh dạy hắn một, hắn có thể suy ra ba, tính tình Cẩn Minh lại già trước tuổi. Có lẽ do từ nhỏ đã nhìn cha nương phải vất vả, bản thân lại bị các đường ca khi dễ. Nên tâm lý của Cẩn Minh là muốn giúp đỡ, bảo vệ cha nương, đệ đệ mình. Cẩn Minh làm gì cũng sẽ suy nghĩ rất cẩn thận. Cẩn Tuệ tuy còn nhỏ nhưng cũng biết ông bà nội không yêu thích mình như các đường ca và Lan muội, nên bé cũng rất nghe lời.

Mẫn Trúc sau mấy ngày tập trung hết tinh lực nghe Ngô thị và Dương thị nói chuyện gia đình thì cũng biết đại khái bản thân mình đang sống trong hoàn cảnh nào.

Đến khi Mẫn Trúc nắm được thông tin đại khái như vậy thì còn một ngày là đầy tháng của mình rồi. Ngô thị cũng nhờ người đi báo cho Dương lão gia tử và các con đến một chuyến. Lý thị không muốn làm lớn, Ngô thị cũng bấm bụng dằn xuống, bà không thể ở đây bảo vệ con gái cả đời được. Nếu bà nháo lớn để Lý thị ghi thù lên con gái bà thì đúng là mất nhiều hơn được.

Dương thị biết nương mình gọi các ca ca tẩu tẩu đến dự đầy tháng của con gái là muốn cho bà bà nàng biết, nàng đây là có chỗ dựa. Dương thị trong lòng khắc cốt ghi tâm sự thương yêu mà nương dành cho mình. Mẫn Trúc cũng cảm thấy cha nương nàng và mấy anh em nàng may mắn, may mắn vì bên ngoại hết sức tương trợ gia đình nhỏ này. Phần tình cảm này của đại gia đình Dương lão gia tử dành cho nhà họ không phải là nhỏ, vì không phải nhà nào cũng tương thân tương ái như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.