Xuyên Sách Làm Vợ Tổng Tài

Chương 102: Chương 102: Chú à! Chú là người máy sao?




“Giá mà em cũng xuất hiện ở đây với chị? Chị muốn được thấy em cười vui mỗi ngày.”

Đó là mong ước của Trình Diệu Vi. Mỗi lần nhìn Trình Diệu Lan, cô lại nhớ em gái mình. Dù cô ta xảo quyệt đến đâu, Trình Diệu Vi cũng không nỡ xuống tay.

[Nếu em gái bạn cũng vào thế giới này, bạn sẽ không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình.]

“39 độ?”

Đó là mong ước của Trình Diệu Vi. Mỗi lần nhìn Trình Diệu Lan, cô lại nhớ em gái mình. Dù cô ta xảo quyệt đến đâu, Trình Diệu Vi cũng không nỡ xuống tay.

Mở cửa đi vào, Trình Diệu Vi chỉ thấy mỗi cái đầu của Tư Tử Phàm lộ ra ngoài, cơ thể được giấu kỹ càng dưới lớp chăn bông. Nhìn thoáng qua, cô nghĩ ngay tới việc anh dầm mưa nên bị cảm lạnh. Bước tới gần, Trình Diệu Vi đặt tay lên trán anh kiểm tra thì thấy vô cùng nóng, hẳn là bị sốt rồi. Kế đó, cô dùng nhiệt kế thủy ngân đo nhiệt độ thì thấy Tư Tử Phàm sốt cao:

“39 độ?”

“Để tôi đưa anh tới bệnh viện. Anh sốt rồi.”

“Không cần đâu. Trong học tủ của tôi có thuốc, em cứ lấy ra là được.” Tư Tử Phàm thều thào nói.

Sau khi đọc kỹ hướng dẫn, Trình Diệu Vi đưa thuốc cho anh uống. Một lúc sau, Tư Tử Phàm mở mắt ra, nhìn cô nói: “Mau về phòng nghỉ ngơi đi. Chắc em cũng mệt rồi.”

Tuy nhiên, thuốc vẫn chưa đủ thời gian ngấm, người của Tư Tử Phàm vẫn còn sốt. Thấy anh có vẻ lạnh, cô mở tủ lấy thêm chăn bông đắp cho anh.

“Có đỡ hơn chút nào không?”

“Tốt hơn nhiều rồi.”

Vì quá mệt, Tư Tử Phàm nhắm mắt lại ngủ. Trình Diệu Vi thấy áy náy, không yên tâm để anh ở trong phòng một mình, bèn ngồi bên cạnh chăm sóc. Nhìn người đàn ông của mình ngủ say, Trình Diệu Vi bất giác bật cười: “Bây giờ anh cũng đâu khác gì một đứa trẻ con.”

Tư Tử Phàm không nghe thấy tiếng động, tưởng rằng Trình Diệu Vi đã quay trở về phòng nên vùi đầu ngủ say. Khi thuốc đã ngấm vào cơ thể, Tư Tử Phàm thấy thoải mái hơn nhiều.

***

Sau khi rời khỏi viện nghiên cứu, Trần Khôn đến Đường Thập Lục tìm Linh Đan. Trời chưa kịp sáng, đèn đường vẫn sáng, rất nhiều màu sắc.

Vừa bước xuống xe, Trần Khôn đã thấy hai cô gái dìu Linh Đan bước đi loạng choạng. Trần Khôn bước tới gần, sắc mặt vô cùng khó coi:

“Linh Đan!”

Với sự hỗ trợ của hai người bạn, Linh Đan cũng thành công dựa vào người Trần Khôn. Nhìn bạn gái trong bộ dạng say khướt, anh không khỏi tức giận nói: “Sinh viên năm nhất, học thì không lo, nửa đêm lại chạy ra ngoài uống rượu, có biết là nguy hiểm lắm không?”

Lờ mờ mở mắt, Linh Đan thấy gương mặt của Trần Khôn ngay lập tức liền mỉm cười, dịu giọng nói: “Cuối cùng chú cũng tới rồi.”

Chỉ cách nhau có sáu tuổi nhưng Linh Đan lúc nào cũng gọi bạn trai bằng chú. Điều này khiến anh hơi khó chịu, lạnh lùng bảo:

“Lên xe đi, để anh đưa em về trường.”

“Em uống rượu rồi, không thể quay về trường đâu. Nếu về đó thể nào cũng sẽ bị mắng.” Kế đó, Linh Đan nhìn vào mắt anh bảo: “Chú Khôn, đưa em tới khách sạn đi.”

Trần Khôn gật đầu: “Vậy đi thôi!”

Hai người bạn của Linh Đan khéo léo xin phép rời đi, không muốn làm kỳ đà cản mũi. Tuy vậy, Trần Khôn lại bảo: “Con gái đi đêm nguy hiểm lắm. Lên xe đi, anh sẽ sắp xếp chỗ cho các em nghỉ ngơi, sáng mai về trường học.”

Không còn cách nào khác, ba người cùng theo anh lên xe. Để hai cô gái kia ngồi ở phía sau, Linh Đan ngồi ở ghế lái phụ, bên cạnh anh. Trần Khôn vừa nổ máy, Linh Đan đã nghiêng người về phía anh, vòng hai tay ôm cổ Trần Khôn:

“Chú à! Chú là người máy sao? Lúc nào em cũng thấy chú làm việc cả.”

Kế đó, Linh Đan bắt đầu nhõng nhẽo: “Cuộc sống này không có công bằng. Chú làm việc cả tuần, từ thứ hai đến chủ nhật, không có cả thời gian đi xem phim cùng bạn gái. Chú nói xem, chú có yêu em không?”

Hai cô gái ở băng ghế sau hơi ngà ngà say, tuy nhiên vẫn nhìn rõ hai người họ đang làm gì. Đã muốn đi trước thì anh ta không chịu, lại bắt ngồi đây ăn cơm chó. Thật là…

Trần Khôn quay sang Linh Đan, lựa lời an ủi cô: “Em say rồi. Nằm nghỉ một chút đi!”

“Không! Em không say, chú say thì có. Sao? Chú có yêu em không? Em… em nhớ chú lắm.” Linh Đan bật khóc, gục đầu vào ngực Trần Khôn. Trước mặt hai cô bạn của Linh Đan, Trần Khôn không giấu được sự lúng túng trên khuôn mặt mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.