Xuyên Sách Làm Vợ Tổng Tài

Chương 35: Chương 35: Đến gặp thế thân




Trình Diệu Vi xuống xe, bước tới tòa nhà nơi Lưu Bối Na làm việc. Cô đi thẳng đến địa chỉ mà hệ thống cho cô, tay vẫn cầm theo túi quần áo.

“Xin lỗi! Cô tìm ai ạ?” Bảo vệ ngay lập tức chạy ra chặn Trình Diệu Vi lại.

Trình Diệu Vi mỉm cười lịch sự:

“Xin hỏi, cô Lưu Bối Na có ở đây không ạ? Tôi có việc cần gặp!”

“Không biết cô có hẹn trước không? Hay có liên hệ với cô ấy không? Vì nhiệm vụ công việc tôi không thể cho phép cô tự ý đi vào trong được.” Người bảo vệ cũng rất nhẹ nhàng, theo nguyên tắc làm việc, không có ý làm khó Trình Diệu Vi.

“Vậy tôi có thể nhờ anh gọi cho cô Lưu Bối Na, nói rằng có cô Trình Diệu Lan tìm gặp hay không ạ? Nếu được, tôi rất cảm kích.”

Người bảo vệ nhìn Trình Diệu Vi một hồi rồi đánh giá. Trong trang phục là một người có tiền lại nói chuyện cực kỳ từ tốn thì buông sự đề phòng xuống. Anh ta lịch sự đưa tay về phía chiếc bàn tiếp khách.

“Dạ được, vậy thì mời cô ngồi chờ ở đây, tôi sẽ thông báo cho cô Lưu Bối Na xuống gặp ạ!”

“Cảm ơn anh!”

Trình Diệu Vi mỉm cười nhẹ nhàng. Cô xách túi bước thẳng đến chiếc bàn chờ dành cho khách. Cô dùng thân phận nữ phụ, chắc chắn Lưu Bối Na sẽ gặp cô. Nghĩ vậy, Trình Diệu Vi có thêm phần tự tin.

Qủa nhiên, Lưu Bối Na nhanh chóng đi xuống. Vừa bước tới bàn tiếp khách, nhận ra người gặp mình là Trình Diệu Vi, Lưu Bối Na lập tức bỏ chạy.

“Cô định chạy đi đâu?”

Lưu Bối Na nhăn nhó quay lại, yếu ớt chào Trình Diệu Vi.

“Chào cô Trình… Không biết cô cần gặp tôi có chuyện gì?”

“Cô không biết hay cố tình không biết thế?” Trình Diệu Vi vừa nói vừa đưa túi đồ ra trước mắt Lưu Bối Na. Dường như cô cũng không muốn mất quá nhiều thời gian cho cuộc trò chuyện này nên đi thẳng vào vấn đề.

Lưu Bối Na liếc nhìn túi đồ quen thuộc, trong lòng có phần run rẩy, cô nuốt khan xuống.

“Tôi không hiểu ý cô là gì?”

“Trong túi đồ này có ADN của cô. Cô nói xem tại sao trong bộ đồ của tôi lại có ADN của cô?” Trình Diệu Vi cau mày mạnh mẽ nói.

Lưu Bối Na hoang mang, hoảng loạn, sắc mặt tái xám dần.

“Không… tôi không có!”

Nhân cơ hội này, Trình Diệu Vi tiến tới hỏi dồn, không cho đối phương cơ hội thanh minh.

“Cô thấy tôi thì bỏ chạy, có phải chột dạ gì không?”

“Tôi không có.” Lưu Bối Na xua tay một mực phủ nhận.

Trình Diệu Vi túm lấy tay Lưu Bối Na không buông ra, tiến sát tới, gằn từng chữ:

“Vậy cô không quen tôi sao nhìn một người giống bản thân cô như thế sao không tò mò hay bất ngờ?”

Từng lời Trình Diệu Vi nói đều đánh trúng trọng tâm khiến Lưu Bối Na nhất thời không biết nói sao.

“Đừng có phủ nhận gấp như vậy. ADN dính trên bộ đồ của tôi tôi đã đi xác minh cẩn thận. Nếu như cô không cho tôi một lý do xác đáng thì tôi e rằng tôi sẽ phải nhờ đến cơ quan điều tra.”

Lưu Bối Na nuốt khan xuống, lo lắng run rẩy. Với khả năng quan sát và cảm nhận nhanh nhạy hơn người thường, hơn nữa Trình Diệu Vi còn đang cầm tay Lưu Bối Na, cô có thể cảm thấy mạch đối phương đập nhanh hơn, rõ ràng là Lưu Bối Na đang rất căng thẳng.

“Tôi… tôi…”

“Đây là đồ của tôi, đột nhiên lại có ADN của tôi. Hơn nữa, thời gian trước tôi bị mất trộm đồ. Nếu như vậy tôi có thể kết tội cô ăn trộm đồ của tôi, còn có… giả làm tôi!”

Trình Diệu Vi tra hỏi dồn dập, hoàn toàn đẩy Lưu Bối Na vào thế bị động. Cô ta sợ hãi đến độ mồ hôi chảy ra đầm đìa tay.

“Cô nói lung tung gì thế? Quần áo túi xách của cô như thế nào làm sao tôi biết được.” Lưu Bối Na lo lắng nói, tim đập thình thịch, không dám nhìn thẳng mặt Trình Diệu Vi.

“Sao cô biết trong này không chỉ có quần áo mà còn túi xách?” Trình Diệu Vi đánh đúng vào trọng tâm câu nói hớ vừa rồi của Lưu Bối Na.

Người Lưu Bối Na run rẩy, đứng không vững nữa, cô ta nuốt khan xuống, nhìn sang Trình Diệu Vi.

“Tôi… tôi… tôi đoán thôi!”

“Đoán mà cũng đúng gớm nhỉ? Đầu tiên là thấy tôi bỏ chạy, hơn nữa, biết Trình Diệu Lan, không biết tôi nhưng thấy tôi lại gọi là cô Trình. Cô còn biết trong cái túi đồ tôi kêu bị mất này có những gì. Những sự việc này trùng hợp quá nhỉ?” Trình Diệu Vi cười khẩy, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lưu Bối Na mà hỏi.

“Tất cả chỉ là trùng hợp. Đúng là trùng hợp mà thôi!” Lưu Bối Na lắp bắp nói, lưng đã đầm đìa mồ hôi.

“Vậy ADN cũng là trùng hợp? Cô biết đấy, cảnh sát có nghiệp vụ điều tra xuất sắc, có rất nhiều vụ án mạng hung thủ bị phát hiện chỉ vì một sợi tóc, một chút da chết vương trên quần áo nạn nhân. Cô không sợ ư?”

Lần này thì Lưu Bối Na đã tái mét hết mặt mày. Môi mím chặt lại. Trên khuôn mặt của Lưu Bối Na đã lộ rõ sự sợ hãi.

Trình Diệu Vi cười thầm trong lòng. Cô đã biết trong cuộc tranh luận này mình đã giành phần thắng. Ra quân lần này cô đã nắm thế chủ động. Cô đã tiến gần thêm một bước đến việc hoàn thành nhiệm vụ lần này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.