Xuyên Sách Làm Vợ Tổng Tài

Chương 91: Chương 91: Diễn viên nghiệp dư




Trình Diệu Lan tỏ ra hiểu biết, tự tin giải thích: “Không phải rất dễ hiểu sao? Rõ ràng là người ta không đủ chuyên môn nên mới viện cớ cho qua, trốn tránh trách nhiệm.”

Thực tế, Trình Diệu Lan đã cho người đột nhập vào máy tính của trợ lý mới, thay đổi thời gian trong email, lót đường cho kế hoạch quay trở lại của bản thân.

“Không có chị ở công ty, thực sự mọi chuyện rất khó khăn. Cũng may mà hôm nay có vợ của chủ tịch cứu nguy, không thì e là…”

Trợ lý mới không dám nói thêm, sợ viễn cảnh đó sẽ xảy ra.

Trình Diệu Lan nghe mọi người trong công ty ca tụng tình địch của mình, đương nhiên là không thể nào vui nổi. Ngay lập tức, Trình Diệu Lan đi ra khỏi phòng làm việc. Trên hành lang của công ty, cô ta gặp Trình Diệu Vi từ phòng tắm đi ra.

Cùng lúc đó, phiên dịch chuyên nghiệp chạy tới, Tư Tử Phàm bảo anh ta đón tiếp chủ tịch Park, đưa ông ấy về khách sạn nghỉ ngơi rồi sau đó ăn tối. Về phần mình, anh bảo Trình Diệu Vi đi nghỉ ngơi trước. Chạm mặt với Trình Diệu Vi, cô ta bảo: “Chúng ta nói chuyện một chút đi.”

“Trợ lý Trình tới đây nộp đơn từ chức, sẵn tiện thu dọn đồ đạc phải không?” Nhìn người em không thân thiết, Trình Diệu cười mỉm, buông lời châm chọc.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Bẫy Tình

2. [Đồng Nhân Harry Potter] Drahar Nơi Ngã Rẽ Thời Gian

3. Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!

4. Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa

=====================================

Mặc dù đã thành công cứu Tư Tử Phàm một bàn thua trông thấy nhưng việc nói liên tục suốt ba tiếng đồng hồ khiến Trình Diệu Vi mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi, không rảnh đấu võ miệng với Trình Diệu Lan.

Trình Diệu Vi mệt mỏi rời đi, cô ta đã kéo tay người chị này lại: “Chị học tiếng Hàn từ lúc nào? Trước giờ tỏ vẻ ngu dốt là diễn kịch hết sao?”

“Đúng vậy.” Trình Diệu Vi thẳng thắn thừa nhận, không có ý giấu giếm.

“Tốt lắm, nhưng tôi sẽ không chịu thua đâu. Chị đã lấy được rất nhiều bình rượu từ quán bar rồi, có tìm được gì trong đó không?”

Nhân lúc gặp mặt được đối thủ của mình, Trình Diệu Lan muốn thăm dò một chút để còn nghĩ cách đối phó. Trình Diệu Vi không né tránh, trả lời ngay: “Có nhiều bình rượu hỏng, không thể kiểm tra ngay được.”

“Tôi sẽ không rời đi cho tới khi bạn chứng minh được tôi là người có lỗi trong chuyện này.”

“Đừng lãng phí thời gian vô ích nữa. Tốt nhất là cô nên thu dọn hết đồ của mình rồi cút xéo ra khỏi công ty đi, nay mai tôi sẽ cho cô một câu trả lời xứng đáng.”

Dứt tay cô ta ra, Trình Diệu Vi liếc một cái rồi quay người bỏ đi.

“Trình Diệu Vi!”

Cô ta gọi, Trình Diệu Vi không hề quay đầu lại nhìn.

“Trình Diệu Vi!”

Trình Diệu Lan gọi thêm một lần nữa, Trình Diệu Vi vẫn phớt lờ.

Khi đi được một đoạn, cô nghe phía sau có tiếng động lớn. Trình Diệu Vi quay người lại, Trình Diệu Lan đã ngất ra giữa hành lang.

“Trình Diệu Lan, muốn diễn thì về nhà mà diễn. Tôi không rảnh làm khán giả đâu.”

Mặc cho Trình Diệu Vi mỉa mai, cô ta vẫn quyết nằm im bất động.

“Hôm nay cũng may nhờ có chị giúp đỡ, không thì em không biết phải xử lý sao.” Trợ lý mới thấy Trình Diệu Vi trên hành lang nên chạy tới cảm ơn cô, thái độ vô cùng niềm nở.

“Cậu qua coi trợ lý Trình có bị làm sao không?”

Nhìn về phía Trình Diệu Vi chỉ, trợ lý mới thấy Trình Diệu Lan đang nằm im bất động. Anh trợ lý mới đi tới, lay người Trình Diệu Lan nhưng cô ta không đáp lời: “Trợ lý Trình! Trợ lý Trình?”

Thấy tình hình không khả quan, trợ lý mới gọi bảo vệ tới đưa Trình Diệu Lan ra xe, lên đường tới bệnh viện.

“Cô ta bị điên rồi à?”

Trình Diệu Vi thật sự không hiểu, cô ta làm đến mức đó để được gì.

Sau khi trở lại phòng làm việc của Tư Tử Phàm, Trình Diệu Vi ngả người trên ghế sofa nghỉ ngơi, cơ thể không còn chút sức lực nào. Không thể phủ nhận rằng là phiên dịch viên thật sự rất mệt, đầu cô đau như búa bổ.

[Bạn có cho rằng kiếm tiền là chuyện dễ không?]

“Hôm nay tôi đã thể hiện rất tốt đúng không? Liệu 50% còn lại của nhiệm vụ có hoàn thành không?”

[Nam chính sẽ cho bạn câu trả lời. Cứ đợi nhé! Nhưng nhớ là phải thể hiện tình cảm ngọt ngào đó.]

Đây là một cuốn tiểu thuyết, muốn có được nhiều cảnh ngọt ngào thì phải thành công thu hút được sự chú ý của nam chính. Nếu không làm được điều đó, nhân vật của Trình Diệu Vi mãi mãi không thể trở về thế giới thực được. Vì vậy, lúc nào cô cũng tâm niệm, bằng mọi cách phải cứu em gái.

Ngẫm nghĩ một lúc, cô ngủ quên trên sofa lúc nào không hay. Mãi đến khi bên tai có một giọng nói truyền tới, cô mới mở mắt: “Thức dậy đi!”

Trình Diệu Vi mở mắt ra, lúc này trời đã tối rồi, màn đêm buông xuống bên khung cửa. Thì ra Tư Tử Phàm mới đi gặp chủ tịch Park xong, vừa trở lại văn phòng tìm cô.

“Hôm nay em đã làm rất tốt. Tuy nhiên, anh muốn em giúp anh nữa, tối nay chủ tịch Park muốn ăn tối cùng với chúng ta.”

Nếu giám đốc điều hành không tiết lộ chuyện cô là vợ của Tư Tử Phàm, chủ tịch Park sẽ không vì thế mà thiện chí mời cả hai vợ chồng tới ăn tối cùng mình.

“Cô ấy thật sự làm rất tốt.” Đó là đánh giá mà chủ tịch Park dành cho Trình Diệu Vi.

Trình Diệu Vi vui đến mức nhảy cẫng lên, ôm lấy Tư Tử Phàm:

“Tốt quá, em muốn đi cùng anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.