Xuyên Sách Làm Vợ Tổng Tài

Chương 53: Chương 53: Em sợ sao?




Ngay sau khi bữa họp mặt kết thúc, Trình Thiên Thành tới tìm Trình Diệu Lan để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Thật lòng ông muốn biết người bố này có hiểu đứa con gái của mình không.

“Tại sao cô lại cấu kết với Dương Tuấn Phong để hãm hại Trình Diệu Vi? Hai mẹ con cô đến nhà họ Trình lâu như vậy, chẳng lẽ tôi đối xử với mọi người không tốt sao?”

Từ trong đáy mắt, người ta có thể cảm nhận được sự thất vọng từ ông.

Đứng trước người bố không cùng chung huyết thống, Trình Diệu Lan cúi mặt, yếu ớt phủ nhận: “Con xin lỗi bố, thực chất là do Dương Tuấn Phong, hắn ta…”

“Cậu ta thì sao? Dương Tuấn Phong đã cho cô bao nhiêu tiền để cô làm ra chuyện này, hả?” Ông thực sự vô cùng tức giận, “Vậy là đủ rồi, giờ cô không còn là trợ lý nhà họ Tư nữa, có thể tự do làm tay sai cho Dương Tuấn Phong. Đi đi, đi ngay hôm nay”

Lời cần nói cũng đã nói xong, Trình Thiên Thành rời đi, bỏ lại hai mẹ con Lâm Thu Hiền ở đó. Đợi đến khi tiếng bước chân của ông chìm vào trong im lặng, cô ta mới ngẩng mặt lên, mơ hồ nói: “Trình Diệu Vi, tai nạn xe cộ.”

Đứng bên cạnh con gái, bà Lâm Thu Hiền thở ra một hơi dài thườn thượt, uể oải nói:

“Không sao đâu con gái. Con giỏi như thế, chắc chắn công ty không thể thiếu con được. Đợi cho đến khi mọi việc rối tung rối mù cả lên, Tử Phàm nhất định sẽ gọi con trở về.”

Đến lúc này, bà ta vẫn đinh ninh những gì mình nghĩ là đúng.

“Tai nạn xe hơi.” Trầm ngâm trong suy nghĩ, có lẽ Trình Diệu Lan cũng không hay biết mình đang cắn chặt môi, mắt đăm chiêu nhìn về phía trước như sực nhớ ra điều gì:

“Mẹ, Trình Diệu Vi đã thay đổi hoàn toàn kể từ sau vụ tai nạn hôm đó.”

“Thay đổi ư?”

“Phải, cô ta dường như biến thành một con người khác vậy.”

***

Trước khi trở thành “con mồi” của Tư Tử Phàm, Trình Diệu Vi đã tìm được cách thoát thân.

“Hôm nay con dâu đã làm rất tốt, khiến họ không kịp trở tay. Hơn ai hết con lại rất thông minh, biết suy nghĩ cho công việc làm ăn của chồng.”

“Đó là bổn phận của con mà mẹ.” Được bà Cố Tuệ Nhàn khen ngợi, Trình Diệu Vi đương nhiên phải khiêm tốn một chút. Thấy trạng thái tinh thần của cô có vẻ không ổn định, bà khuyên nhủ:

“Sao con không về nhà nghỉ ngơi một chút đi, mai đến thăm bà nội cũng được.”

“Con nghĩ nên đi thăm bà một lát, chắc bà cũng đang đợi chúng ta.”

Bây giờ cô đã thoát khỏi chuyện bị ép buộc ly hôn, mọi thứ dường như dễ thở hơn hẳn.

“Vậy thì chúng ta đi thôi!”

Di chuyển đến tầng một, nhóm người kia bước ra khỏi đó.

“Tử Phàm, vậy con đưa Diệu Vi đến bệnh viện nhé!” Bà Cố Tuệ Nhàn ra lệnh.

Tư Tử Phàm gật đầu, bà Cố Tuệ Nhàn và nhóm phu nhân kia rời đi trước. Có lẽ, bà muốn dành không gian riêng cho đôi vợ chồng trẻ này, tiện thể vun đắp thêm tình cảm. Cũng trong lúc này, bên tai Trình Diệu Vi làm thanh âm của hệ thống:

[Hôm nay bạn đã làm rất tốt, xin chúc mừng. Ngày mai, bạn sẽ nhận được hai sự trợ giúp thần kỳ.]

Túi gấm như một bảo bối cứu nguy, có thể giúp cô khám phá được những bí mật bên trong câu chuyện này. Đương nhiên cô sẽ không từ chối, càng nhiều càng tốt chứ sao.

Thấy cô mỉm cười, hệ thống giải thích thêm:

[Khi hai người đến tòa án thực hiện thủ tục ly hôn, anh ta đã bị bạn quyến rũ và tình nguyện thay đổi lịch trình vì bạn. Đó là sự ngọt ngào đầu tiên. Khi bạn rơi xuống đài phun nước, anh ta đã lập tức xuất hiện và ôm lấy bạn. Đây chính là sự ngọt ngào thứ hai. Tiếp đến, sự ngọt ngào thứ ba chính là việc anh ta kéo bạn ra khỏi bữa tiệc, bảo vệ bạn được an toàn.]

Hơi cúi đầu mỉm cười, Trình Diệu Vi thì thầm: “Đúng là… rất ngọt ngào.”

Sau khi mẹ chồng rời đi, Trình Diệu Vi thấy Tư Tử Phàm ngẩn người ra liền lên tiếng hỏi:

“Anh không định đi sao?”

Tư Tử Phàm nhếch môi nhìn cô nói: “Chúng ta còn chuyện phải làm mà.”

“Làm gì còn chuyện nào nữa.”

Trình Diệu Vi giả vờ ngốc nghếch nhưng không tránh khỏi nhịp tim của mình đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Nhiệm vụ hôm nay của cô đã thành công mỹ mãn, vượt xa khỏi sự mong đợi. Dương Tuấn Phong bị bẽ mặt trước đám đông, Trình Diệu Lan thì bị tát và đuổi việc, còn gì sung sướng hơn thế nữa.

Trong khi cô đảo mắt vòng quanh lộ rõ sự bất an thì anh ta lặp lại lời cô từng nói:

“Hãy cho tôi thấy khả năng của anh đi. Không lẽ anh bị bất lực sao?”

Cơ thể cô bất ngờ như bị đông cứng lại. Tại sao anh ta còn nhớ chuyện này chứ? Chỉ là nội dung trong một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết thôi mà, có cần nghiêm túc như vậy không?

“Chuyện đó…”

Để thoát khỏi tình huống nhạy cảm này, cô vội nói: “Bà nội đang còn đợi tôi ở bệnh viện, tôi phải đến đó ngay. Nếu đến muộn, chắc chắn sẽ bị bà trách phạt.”

Dứt lời, cô định tháo chạy thì đã bị anh ta nắm tay và kéo lại.

“Em sợ sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.