Xuyên Sách Làm Vợ Tổng Tài

Chương 69: Chương 69: Không có lần sau




Nghe vậy, Tư Tử Phàm tức giận cúp điện thoại. Khác với tiểu thuyết gốc, việc để nam chính phát hiện nữ chính rời khỏi nhà đã sớm hơn mấy tiếng đồng hồ. Chính điều này đã làm thay đổi câu chuyện, rẽ hướng theo một kết cục khác.

Nhận được cuộc gọi từ em trai, Tư Tử Phàm không có ý định tiếp tục làm việc, lấy áo khoác rồi cầm chìa khóa xe đi ra khỏi nhà.

Về phía Trình Diệu Vi, Tư Lâm vui vẻ thông báo: “Chị dâu, chị cứ thoải mái uống đi, không cần phải sợ. Anh cả không có ý kiến gì hết, em đã nói rồi.”

Hai người họ định chuốc say Trình Diệu Vi, rồi giao cô cho bọn xã hội đen làm nhục. Chỉ khi thấy Trình Diệu Vi bị Tư Tử Phàm đuổi ra khỏi nhà, họ mới hả dạ.

“Chiêu này quá cũ rồi? Chẳng lẽ thường ngày em cũng hay bỏ thuốc mê rồi chuốc say người khác để làm chuyện xấu sao?”

Tư Lâm và Tư Mỹ Ngọc ngạc nhiên nhìn Trình Diệu Vi, chột dạ trong lòng. Trong lúc hai anh em họ còn chưa biết xử trí như thế nào, cánh cửa đã bật mở, một người phụ nữ bước vào. Không ai khác, đó chính là Trình Diệu Lan.

Theo như diễn biến của cuốn tiểu thuyết, Trình Diệu Lan là người âm thầm đứng sau mọi chuyện, từ đầu đến cuối không hề xuất hiện, không xảy ra xung đột với nữ chính. Có lẽ vì Trình Diệu Vi đã làm thay đổi nội dung câu chuyện bằng cách gọi cho Tư Tử Phàm nên kéo theo các sự việc khác cũng thay đổi theo.

Đáng lẽ giờ này Trình Diệu Lan đã rời khỏi quán bar, giao lại cho hai anh em nhà họ Tư xử lý, không hề cô ta lại lo lắng, trở lại tìm Trình Diệu Vi.

“Tôi có chuyện muốn nói riêng với Trình Diệu Vi, hai người tránh mặt chút được không?”

Nhận được lời đề nghị của Trình Diệu Lan, Tư Lâm và Tư Mỹ Ngọc lại càng thêm bối rối. Kế hoạch đã thay đổi, tại sao lại không hề thông báo cho họ trước một tiếng?

Không cần đợi bọn họ cho phép, Trình Diệu Lan kéo cô tới một căn phòng khác, vô cùng yên tĩnh và ngăn nắp.

“Có gì muốn nói với tôi à?” Ngồi vắt chân trên ghế sofa, Trình Diệu Vi kênh kiệu hỏi.

“Trình Diệu Vi, tại sao cô lại biết tôi đi cùng với Tư Lâm và Tư Mỹ Ngọc? Chẳng lẽ cô đoán mò mà trúng sao?”

Đến thời điểm hiện tại, Trình Diệu Lan vô cùng nghi ngờ trước một Trình Diệu Vi đột nhiên thông minh như vậy. Không lẽ sau vụ tai nạn kia, cô ta có khả năng tiên tri sao? Không thể như vậy được.

Chính thái độ xấc xược của Trình Diệu Vi khiến cô ta tức điên, không đủ kiên nhẫn để chờ đợi Trình Diệu Vi đáp lời.

“Tôi đang hỏi cô đó? Cô bị điếc à? Sao không trả lời tôi?”

“Không thể tin được, một gương mặt nhưng lại hai số phận khác nhau.”

Không dừng lại ở đó, Trình Diệu Vi lên tiếng chế giễu: “Cô đã sở hữu một gương mặt đẹp như vậy, nếu có thêm tấm lòng lương thiện nữa thì thật tốt biết bao.”

Càng nghĩ Trình Diệu Lan càng thấy tức giận bởi biểu hiện của Trình Diệu Vi ngày hôm nay. Nhớ lại buổi tiệc tối hôm đó, cô ta bị ăn một cái toát từ bà Cố Tuệ Nhàn, bây giờ là cơ hội tốt để trả lại cho người đã phá hỏng kế hoạch của mình.

“Cô tưởng rằng cô và Tử Phàm xứng đôi sao?”

Không che giấu bộ mặt thật của mình nữa, Trình Diệu Lan đứng đối diện với Trình Diệu Vi, khom người về phía cô nói: “Ngoài việc là người thừa kế duy nhất nhà họ Trình, cô chả có gì cả.”

“Chỉ riêng việc đó thôi tôi cũng hơn cô rồi.”

Nhìn chằm chằm vào gương mặt của Trình Diệu Lan, Trình Diệu Vi nói giọng thách thức: “Ngay cả việc đầu thai cô cũng không bằng, có tư cách gì mà so sánh với tôi chứ?”

Bị chọc cho tới nổi mặt đỏ bừng bừng, Trình Diệu Lan đã bắt đầu nổi giận, sắp không kiềm chế nổi mình nữa: “Trình Diệu Vi, tôi nói cho cô biết, trong tương lai tập đoàn của nhà họ Trình sẽ giao cho tôi, tuyệt đối sẽ không để rơi vào tay kẻ bất tài như cô đâu, đừng có mơ mộng nữa. Xuất thân tốt thì có ích lợi gì khi bản thân cô là một kẻ vô dụng không hơn không kém.”

“Vậy tôi sẽ chờ coi cô có làm được những gì mình nói không.”

Không ngờ rằng khi Trình Diệu Vi nói những lời này, người phụ nữ đối diện đã sẵn sàng tặng cho cô một bạt tai. Mở to mắt ra, Trình Diệu Lan dồn hết sức lực vào lòng bàn tay, chuẩn bị trả đũa. Nắm bắt được tâm lý của đối phương, lại thêm được học võ từ nhỏ, Trình Diệu Vi nhanh chóng cản lại được, giữ chặt tay Trình Diệu Lan, đồng thời đẩy cô ta sát vào tường.

“Trình Diệu Vi, cô…” Gương mặt Trình Diệu Lan tỏ ra vô cùng bất mãn, mắt trợn ngược hết cả lên.

“Tôi cảnh cáo cô, sau này đừng làm mấy chuyện ngu ngốc này nữa, nếu không thì đừng có trách vì sao tôi tàn nhẫn.” Đưa tay bóp cổ Trình Diệu Lan, cô lên tiếng cảnh cáo.

Ngay lúc đó, Trình Diệu Lan run rẩy tay chân, vô cùng sợ hãi trước sự đe dọa của Trình Diệu Lan. Cùng lúc đó, một giọng nói kỳ lạ vang bên tai Trình Diệu Vi:

“Chị ơi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.