Xuyên Sách Làm Vợ Tổng Tài

Chương 74: Chương 74: Lời khai của Trình Diệu Lan




Trình Diệu Vi nhắc lại chuyện cũ, khuôn mặt đầy sự khiêu khích: “Dù gì thì trong lòng anh vẫn ngưỡng mộ cô ta mà.”

Bị Trình Diệu Vi hiểu sai, Tư Tử Phàm vô cùng khó chịu trong lòng. Anh thừa nhận Trình Diệu Lan là một trợ lý tốt nhưng không đến nỗi khiến anh phải tiếc rẻ. Với người đứng đầu một tập đoàn lớn như Tư thị, việc tìm nhân sự không hề khó một chút nào. Với lại, lời Trình Diệu Vi nói vô cùng mơ hồ khiến Tư Tử Phàm thắc mắc:

“Cô đang nói chuyện gì vậy?”

“Mặc dù giữa hai người chưa xảy ra chuyện nhưng… không phải là anh không từng rung động trước cô ta.”

Sau khi Trình Diệu Vi nói những lời này, Tư Tử Phàm đã không kiềm chế được mà cầm lấy tay cô: “Đã đến lúc cô cần phải thu dọn tàn cuộc rồi.”

Tư Tử Phàm kéo Trình Diệu Vi đi, suýt chút nữa ôm trọn lấy cơ thể của cô vào lòng. Sóng bước bên nhau, Tư Tử Phàm nói lời đầy ám muội: “Đêm nay em không muốn quan hệ cùng tôi không phải tới ngày mà là vì em muốn chạy trốn.”

Rất nhanh chóng, Tư Tử Phàm đã nhận ra điểm bất thường trong lời nói của Trình Diệu Vi. Nghe anh nói vậy, cô chau mày. Nhận được nhiệm vụ từ hệ thống, Trình Diệu Vi đã cố gắng biến bất lợi thành có lợi, thành công chiếm được cảm tình của nam chính. Tuy nhiên, cô sắp phải đối mặt với một sự khó khăn khác do nhiệm vụ vừa rồi gây ra.

“Nói tôi biết, tại sao đêm khuya lại tới quán Rose bar?” Đã hơn một lần anh hỏi lại câu này. Do đó, Trình DIệu Vi cũng không thể trả lời theo cách cũ được nữa.

“Không phải vì anh giam cầm tôi nên tôi mới nảy sinh ý muốn phản nghịch sao?”

Trình Diệu Vi hùng hồn giải thích, không quên nêu tên kẻ đứng sau: “Còn hai đứa em nhà anh nữa, bọn chúng còn giúp Trình Diệu Lan hãm hại tôi.”

“Trong vòng một tháng tới, cô không được rời khỏi ngôi biệt thự này dù chỉ là một bước.”

Bỏ ngoài tai sự uất ức của Trình Diệu Vi, Tư Tử Phàm ra lệnh.

Đây là lần thứ hai Trình Diệu Vi bị cấm túc. Cô thở dài một hơi, chán nản trước sự thiếu sáng tạo của Tư Tử Phàm. Một trò chơi mới cũng không có, thật nhàm chán.

Trình Diệu Vi nhớ lời của hệ thống, thầm tự nhủ mình phải có những cử chỉ ngọt ngào với nam chính để mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Tuy vậy, cô chưa biết phải làm gì ngay lúc này. Trong khi Tư Tử Phàm định đưa cô rời đi thì Trình Diệu Lan và những người khác liền quay lại. Đối diện với Trình Diệu Vi, Trình Diệu Lan giả vờ tốt bụng:

“Diệu Vi, chị xuống lầu lấy một ít bông đi. Ở dưới quầy lễ tân có hộp thuốc y tế, đầu chị vẫn còn đang chảy máu kìa.”

Trước khi Trình Diệu Vi kịp lên tiếng, Tư Tử Phàm đã xác nhận lại một lần nữa: “Cô có chắc là chai rượu cho Trình Diệu Vi làm vỡ không?”

Thấy anh bất ngờ lên tiếng, Trình Diệu Vi chăm chú nhìn. Xem ra anh ta không ngốc, vẫn lựa chọn đứng về phía cô với sự tin tưởng tuyệt đối,.

“Vâng.” Trình Diệu Lan nói một cách chắc chắn rồi tiếp tục giải thích cặn kẽ: “Anh Phàm, tôi gọi cô ấy sang phòng khác để hai người nói chuyện, xóa bỏ hiểu lầm xảy ra vào ngày hôm đó. Tôi thật không ngờ mọi chuyện lại đi đến bước đường này. Cô ấy vừa đi vào đã cầm chai rượu rỗng lên đánh tôi, may mà tôi tránh kịp, không bị thường ở đầu.”

Trình Diệu Lan tự huyễn hoặc chính mình, nói vô cùng khẩn thiết. Khác với khi Tư Tử Phàm vừa đến đây, cô ta thêm thắt chi tiết đầy đủ hơn. Chưa dừng lại ở đó, nhân lúc mọi người chăm chú lắng nghe, Trình Diệu Lan lại tiếp tục suy diễn: “Lúc đó tôi sợ quá, định chạy ra ngoài thì thấy Trình Diệu Vi ôm lấy hai bên đầu, cảm giác vô cùng đau đớn.”

Đứng bên cạnh, Trình Diệu Vi nghe cô ta kể mà buồn cười. Đúng như hệ thống nhận định, Trình Diệu Lan xảo quyệt không ai bằng, đổi trắng thay đen nhanh như chớp. Riêng Tư Tử Phàm, anh bình tâm nghe cô ta nói, còn hai người em kia thì mở to mắt ngạc nhiên như vừa phát hiện ra một chuyện động trời.

“Tôi hỏi cô ấy có việc gì, Trình Diệu Vi chẳng trả lời mà tự động lấy bình rượu đập vào đầu mình, máu chảy ròng ròng ngay sau đó…”

“Tôi thật sự muốn ngăn cản cô ấy tự làm hại mình nhưng không kịp. Cô ấy như mất hết tính người, đẩy tôi ngã rồi muốn rạch mặt tôi. Tôi nhanh trí lấy tay che mặt, cuối cùng bị cô ấy cào trên mu bàn tay.”

Mỗi một câu nói, Trình Diệu Lan cố ý kể sao cho thật nhất có thể. Những chi tiết mà cô ta bịa ra chẳng khác nào một màn kịch vô cùng đặc sắc, thu hút sự chú ý của phần lớn khán giả tại sân khấu.

Thấy Trình Diệu Lan bị yếu thế, Tư Lâm chen chân vô nói: “Không thể tin được, chị dâu lại là một người bạo lực như thế. Em nghĩ anh nên đưa chị ấy đi gặp bác sĩ tâm lý để trị liệu, tránh tình trạng nặng hơn xảy ra.”

Cậu ta vừa dứt lời, Trình Diệu Vi đã trừng mắt một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.