Xuyên Sách Làm Vợ Tổng Tài

Chương 37: Chương 37: Mẹo nhỏ bắt gian




Văn phòng Chủ tịch tập đoàn Tư thị.

Tư Tử Phàm ngồi vào bàn viết và xem xét tài liệu. Trình Diệu Lan gõ cửa bước vào.

“Anh Tử Phàm, tối nay chúng ta cần gặp khách hàng lớn để bàn hợp đồng.”

Cô ta còn chưa kịp nói những lời tiếp theo, Tư Tử Phàm đã lạnh lùng nhăn mặt:

“Không phải tôi đã bảo cô hủy rồi sao?”

Trình Diệu Lan tái mặt, nhưng nghĩ đến chuyện Lưu Bối Na vừa thông tin, cô ta đè nén nỗi sợ xuống, cố gắng thuyết phục.

“Anh Tử Phàm! Bình tĩnh nghe em nói đã. Cuộc họp tối nay rất quan trọng và liên quan đến vấn đề hợp tác lâu dài với SVM!”

Vừa nói Trình Diệu Lan vừa thận trọng nhìn đối phương như muốn dò đoán, mục đích của cô ta chính là ngăn cản không cho Tư Tử Phàm đến Khách sạn JK Phượng Hoàng để cùng Trình Diệu Vi chứng minh sự thật. Chỉ cần Tư Tử Phàm không đến vậy thì sự thật có ra sao cũng chẳng ai bận tâm nữa.

Tư Tử Phàm ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Trình Diệu Lan và không nói thêm gì.

Như cảm nhận được nhiệt độ trong phòng lạnh dần theo thái độ của Tư Tử Phàm, Trình Diệu Lan lập tức lùi lại.

“Em hiểu rồi… vậy thì em sẽ hủy cuộc họp!”

“Bữa tiệc tối nay, cô cũng đi dự đi!” Tư Tử Phàm bất ngờ ra lệnh.

Trình Diệu Lan giật mình một cái, mím môi không dám hé răng nửa lời.

“Nhớ đấy!” Tư Tử Phàm nhấn mạnh lần nữa.

“Vâng! Em biết rồi ạ!” Trình Diệu Lan chỉ có thể cúi đầu đồng ý. Cô ta lén nhìn về phía Tư Tử Phàm mà hỏi khẽ:

“Vậy anh… anh có đến không?”

“Ý cô là tới khách sạn JK Phượng Hoàng sao?” Đôi mắt lạnh lùng của Tư Tử Phàm liếc sang Trình Diệu Lan.

Cô ta khẽ run lên rồi gật đầu xác nhận.

“Dạ!”

“Đương nhiên tôi sẽ đến. Tôi cần làm rõ tất cả mọi chuyện, vì vậy cô không được phép vắng mặt đâu.” Tư Tử Phàm nhấn mạnh một lần nữa. Rồi anh ngẩng mặt lên nhìn chăm chú về phía Trình Diệu Lan nói tiếp:

“Dù sao cô cũng là em gái của vợ tôi. Gia đình cô nên có mặt.”

Trình Diệu Lan kinh ngạc không thốt nên lời. Hai từ “vợ tôi” thốt ra từ miệng Tư Tử Phàm khiến cô ta thấy khó chịu trong lòng. Nhịn xuống, Trình Diệu Lan vâng dạ mấy lời sau đó âm thầm rời khỏi văn phòng của Tư Tử Phàm.

Sau khi Trình Diệu Lan rời đi, Tư Tử Phàm một mình ngồi xoay xoay chiếc ghế dựa ở bàn làm việc, trong đầu lại nghĩ đến Trình Diệu Vi. Tiếng cô vang lên trong đầu anh.

“Vợ chồng với nhau nên tin tưởng nhau, trong mọi hoàn cảnh cần đứng về phía đối phương.”

Tư Tử Phàm khẽ cười. Anh nhớ như in khuôn mặt và giọng điệu cô lúc đó. Cả người cô y như có một lực hút vô hình kéo anh lại gần, cũng khiến anh khó mà quên được.

Lúc này Trình Diệu Vi đã về tới biệt thự nhà họ Tư. Cô đi thẳng lên phòng mình, tìm trong tủ đồ chiếc đầm dài.

“Nó đây rồi!” Trình Diệu Vi khẽ reo lên.

Cô cẩn thận xem lại chiếc đầm rồi nhanh chóng mặc vào người.

“Hừm.” Tao sẽ đánh cược với mày vậy.” Trình Diệu Vi nói với chiếc đầm. Rồi cô đứng trước gương, tự nhìn lại mình.

Chiếc đầm rất kén da nhưng mặc lên người Trình Diệu Vi lại thật sự nổi bật, kiểu dáng cũng không quá thướt tha phù hợp với tính cách mạnh mẽ của Trình Diệu Vi, đồng thời khoe khéo sự gợi cảm chết người của cô.

Chiếc đầm này có một hàng cúc trước ngực, Trình Diệu Vi đưa tay lên, cố tình mở nút áo thứ ba ra lộ rõ xương quai xanh của mình. Cô ngó tới ngó lui một hồi trước gương rồi thử mở ra mở vào hàng cúc đó. Sau đó cô gật gù hài lòng.

“Ổn rồi đó!”

Trình Diệu Vi tìm kiếm một chiếc bút, đứng trước gương rồi lên tiếng hỏi hệ thống:

“Nam phụ có thực sự thích nữ chính không?”

Ngay lập tức hệ thống đã trả lời cô.

[Nam phụ là đối thủ của nam chính. Anh ta ạnh tranh với nam chính để giành nữ chính.]

“Vậy nam phụ có thật sự yêu nữ chính không?”

[Lúc đầu thì lợi dụng, sau này, anh ta thực sự yêu Trình Diệu Vi và sẵn sàng trao tất cả mọi thứ, thậm chí cả tính mạng của mình cho nữ chính.]

“Hóa ra là vậy. Cảm ơn hệ thống. Tôi biết phải làm gì tiếp theo rồi.”

Trong khi nói chuyện với Cookie, Trình Diệu Vi lấy bút vẽ lên xương quai xanh một nốt ruồi màu đen, chỉ cần cởi ra nút áo thứ ba là có thể nhìn thấy rất rõ. Cô lặp lại việc đóng mở cúc áo mấy lần liên tục.

“Thế này ổn rồi, nhất định sẽ không có sơ sót đâu.”

Trình Diệu Vi chăm chú nhìn lại mình trong gương một lần nữa, lấy làm hài lòng. Tối nay, cô sẽ chơi một ván bài với Trình Diệu Lan và Dương Tuấn Phong. Để chứng minh mình vô tội, Trình Diệu Vi đã tự tay thiết kế ra một cái bẫy nho nhỏ, chờ những kẻ hại mình lần lượt sa vào.

Một lát sau, nốt ruồi được vẽ đã khô lại. Trình Diệu Vi cài cúc áo thứ ba vào, tạm thời không lộ ra được xương quai xanh cùng với nốt ruồi đó. Xong xuôi, cô quay người tìm cuốn sổ nhật ký của mình, ghi chép lại tỉ mỉ những gì diễn ra với mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.