Xuyên Sách Làm Vợ Tổng Tài

Chương 86: Chương 86: Tỏ rõ lập trường




Nhìn người đàn ông trước mặt, Trình Diệu Lan nước mắt lưng tròng, nức nở nói:

“Em có thể quay lại tập đoàn Tư thị làm việc bất cứ lúc nào. Ở đó bao nhiêu năm, em đã coi công ty như chính ngôi nhà thứ hai của mình. Với lại, bạn bè đồng nghiệp em rất quý mến, nói ra đi thật là khó…”

“Những gì công đã cống hiến cho công ty bao lâu nay, tôi rất lấy làm cảm kích. Tuy nhiên, bà Cố cũng là một cổ đông của công ty, cũng có quyền quyết định với vấn đề nhân sự.”

Tư Tử Phàm trả lời Trình Diệu Lan, bày tỏ thái độ tôn trọng ý kiến của bà Cố Tuệ Nhàn. Dù sao đi nữa, anh cũng đã nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta, không có gì phải luyến tiếc. Những gì đã nói anh cũng nói xong, đã đến lúc phải trở về nhà. Bên tai Tư Tử Phàm lúc này chỉ văng vẳng tiếng của Trình Diệu Lan.

“Em nhớ anh, rất muốn gặp anh.”

Nhìn theo bóng lưng của Tư Tử Phàm, Trình Diệu Lan nghĩ thầm: Trước đây, Tư Tử Phàm rất chán ghét Trình Diệu Vi, ngay cả việc ăn cơm cũng không muốn ngồi chung với cô. Nghe người làm nói hai người họ đã không nói chuyện với nhau hơn mấy tháng rồi, tình cảm vô cùng lạnh nhạt. Hôn nhân như thế, ai nhìn vào cũng chắc chắn rằng bọn họ sẽ tan vỡ. Vậy mà đùng một cái, hai người họ không đòi ly hôn nữa, thậm chí còn muốn có con chung. Sự thay đổi này khiến Trình Diệu Lan đặt vô vàn câu hỏi trong đầu mình:

“Là Trình Diệu Vi mặt dày bám đuôi hay là do Tư Tử Phàm đã rung động với cô ta?”

Sau khi tiễn Tư Tử Phàm lên xe, ông chủ quán bar gật đầu tạm biệt rồi đi vào trong. Vừa hay, ngay ở cửa ra vào, ông ta gặp phải Trình Diệu Lan:

“Cô đến đây có chuyện gì không?”

“Anh Tử Phàm có tìm được thứ gì không?” Không vòng vo, Trình Diệu Lan hỏi thẳng.

“Tôi vừa lấy một đống chai rượu vỡ đưa cho cậu ấy, cô Lan, nếu cô muốn tìm lại chiếc vòng thì cứ tự nhiên tới thùng rác lục.”

Nói xong, ông ta mỉm cười đi vào trong. Chẳng biết giữa ông ta và Tư Tử Phàm đã có thỏa thuận gì, riêng thái độ với Trình Diệu Lan thì khác một trời một vực, hờ hững, không bày tỏ thiện chí.

Biết được tin Tư Tử Phàm đã lấy hết số mảnh thủy tinh vỡ đi, Trình Diệu Lan lo lắng ra mặt. Trước quán Rose bar, cô ta đứng đó rất lâu, không cam tâm bị bại trận dưới tay người chị em không chung dòng máu kia.

“Anh ấy đang giúp Trình Diệu Vi sao? Hành động này rõ ràng là đang đi tìm chứng cứ cho cô ta đây mà. Thật là…”

Trình Diệu Lan tự hỏi, không biết từ bao giờ mối quan hệ của hai người họ lại thân thiết như vậy. Có lý do gì đặc biệt chăng?

“Cô Lan, cô có muốn tôi kêu người tới giúp cô không?” Người quản lý của quán bar xuất hiện, lên tiếng hỏi.

Trình Diệu Lan bực dọc nói: “Không cần đâu. Thứ không có giá trị, có tìm lại cũng vô ích.”

Nói xong, cô quay đầu bỏ đi, bước chân vô cùng vội vàng.

***

Đã qua hơn một ngày rồi, Trình Diệu Vi mới hoàn thành được 50% nhiệm vụ. Nếu cứ chậm trễ như thế này, e rằng cô phải lạc trong cuốn sách này lâu hơn, em gái cô sẽ càng gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đó, Trình Diệu Vi cứ đi đi lại lại, sốt ruột chờ Tư Tử Phàm về để bày tỏ tình cảm của mình. Về phía đối phương, cô không sao đoán được anh ta sẽ làm gì.

Sau đó ít lâu, tài xế đưa Trình Diệu Vi xuống tòa nhà trụ sở gặp Tư Tử Phàm. Rời khỏi xe ô tô, cô gọi điện thoại cho Tư Tử Phàm: “Anh đang ở đâu?”

“Tôi đang đi gặp một khách hàng quan trọng.” Tư Tử Phàm trả lời cô, sau đó nói thêm: “Cô cứ ở nhà đi, đợi kết quả kiểm tra dấu vân tay gửi về.”

Ngay lúc này, anh hiểu điều cô đang bận tâm nhất là gì. Những mảnh thủy tinh bị vỡ tối qua ở quán Rose bar anh đã gom hết rồi, phải đợi kiểm tra. Tuy nhiên, số lượng quá nhiều khiến việc điều tra chân tướng sự việc cần chút ít thời gian.

Ngay khi bước vào đại sảnh của công ty, Trình Diệu Vi thấy Tư Tử Phàm ăn mặc bảnh bao, cùng với một đoàn người đi ra ngoài. Vì đang bận trao đổi công việc với khách hàng, Tư Tử Phàm không nhìn thấy cô. Trình Diệu Vi cũng hiểu chuyện, chủ động tránh sang một bên, không muốn làm phiền anh. Tuy nhiên, giám đốc điều hành của công ty đã lên tiếng gợi nhắc: “Đó hình như là vợ của chủ tịch?”

Sau khi quay đầu lại, Tư Tử Phàm bắt gặp ánh mắt của Trình Diệu Vi. Tuy nhiên, anh ta chủ động phớt lờ cô và nói gì đó với trợ lý. Trình Diệu Vi thấy vậy cũng chỉ biết nhún vai, bất lực thở dài. Điều này Trình Diệu Vi có thể thông cảm được. Đang trong giờ làm việc, anh ta muốn toàn tâm toàn ý lo cho công việc của công ty, chuyện gia đình không thích hợp để bàn bạc lúc này. Với lại từ sáng sớm, anh đã chủ động đi giúp cô tìm bằng chứng, cũng cực khổ không ít rồi.

“Thôi vậy…”

Nép người sang một bên, Trình Diệu Vi tiến tới chậu hoa gần đó, lặng lẽ ngắm nhìn nó. Sau khi Tư Tử Phàm trao đổi với trợ lý xong, chỉ thấy người đó hơi chau mày lại. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.