Xuyên Sách Làm Vợ Tổng Tài

Chương 98: Chương 98: Tự hành hạ bản thân




Tư Tử Phàm đã cố gắng hết mức để giúp cô tìm chứng cứ nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như ý muốn. Nếu lần này cô còn không đến kịp để thu thập những mảnh vỡ đó, đồng nghĩa với việc Trình Diệu Vi chấp nhận cho tình địch của mình trở lại công ty làm việc.

Theo sự hướng dẫn của hệ thống, Trình Diệu Vi không chần chừ mà đến bãi rác ở ngoại ô để lục tìm chứng cứ bằng mọi giá. Lần này, cô hạ quyết tâm phải loại trừ Diệu Lan ra khỏi cái ghế trợ lý của Tư Tử Phàm. Trước khi đi, vì quá vội nên cô kịp nói với Tư Tử Phàm và Chủ tịch Park một tiếng khiến họ có phần lo lắng.

Lúc này, tại nhà họ Trình, Lâm Thu Hiền đã đưa con gái về nhà nghỉ ngơi. Sau khi bác sĩ kiểm tra tình trạng của Trình Diệu Lan, bảo cô ta ngất xỉu vì quá căng thẳng nên đề nghị cho cô ta xuất viện. Về đến nhà, Trình Diệu Lan mang theo khuôn mặt u ám đi về phòng, cảm thấy khó chịu vì không đạt được ý muốn.

“Trình Diệu Lan, tại sao cô lại may mắn hết lần này đến lần khác chứ? Rõ ràng là mình đã…”

Từ đầu đến cuối, Trình Diệu Lan đã cố gắng tạo ra nhiều tình huống bất khả kháng khiến tập đoàn Tư thị xử lý không kịp, bắt buộc phải có trợ lý là cô. Tuy nhiên, hiện tại dường như kế hoạch đã bị chệch hướng rồi. Không để yên cho hai người họ hàn gắn tình cảm, Trình Diệu Lan lại bắt đầu tính kế.

Sau khi thay đồ xong, lại có người đến gõ cửa phòng cô:

“Con gái ơi!”

Không ai khác, người mẹ phiền phức lại đến rồi. Truyện Tiên Hiệp

“Có chuyện gì vậy mẹ?”

Trình Diệu Lan lớn tiếng nói vọng ra. Thời gian gần đây mọi chuyện diễn ra không như ý muốn, Trình Diệu Lan thường xuyên khó chịu, cáu bẩn.

Mở cửa đi vào, Lâm Thu Hiền kéo Trình Diệu Lan ngồi xuống ghế sofa rồi bắt đầu hỏi. Cho đến lúc này, bà ta còn nhiều thắc mắc chưa thể giải đáp:

“Sau khi con ngất đi tỉnh lại, vì sao con gọi Trình Diệu Vi là chị?”

“Chắc mẹ nghe nhầm rồi. Con không nhớ gì cả.”

Trình Diệu Lan tìm cách né tránh, hoặc có thể cô ta đang giả vờ. Trong ký ức mơ hồ của mình, Trình Diệu Lan chỉ nhớ bản thân đang nói chuyện với Trình Diệu Vi ở hành lang thì lăn ra ngất xỉu, tỉnh dậy đã thấy bố mẹ ở bên cạnh mình.

Tuy vậy, bà Lâm Thu Hiền cảm thấy chẳng thuyết phục nên tiếp tục gặng hỏi: “Khi con tỉnh lại, hành vi và lời nói của con vô cùng kỳ lạ. Con một mực muốn gặp chị Trình Diệu Vi, quên luôn chuyện ta là mẹ con, còn không cho ta đụng vào người. Chuyện này thật là khó tin.”

Nghe vậy, Trình Diệu Lan rùng mình, tưởng tượng ra những cảnh tượng vô cùng quái gỡ: “Mẹ đừng nói nữa! Đáng sợ quá!”

Thấy sắc mặt của Trình Diệu Lan tím tái, Lâm Thu Hiền vội trấn an cô con gái: “Chuyện qua rồi, con đừng suy nghĩ nhiều. Cố gắng nghỉ ngơi cho thật khỏe, bác sĩ đã căn dặn như vậy đó.”

“Con biết rồi.”

Nói xong bà ta nhường lại không gian riêng tư cho Trình Diệu Lan, còn bản thân mình thì đi xuống cầu thang.

***

Trình Diệu Vi phóng như bay đến trung tâm xử lý rác. Nhìn đống rác chất cao như núi ở trước mặt, cô gào lên: “Hệ thống, bạn đang đùa tôi phải không?”

Với một người nhỏ bé như cô, làm sao có thể tìm ra những mảnh thủy tinh ấy trong vòng hai tiếng đồng hồ giữa đống rác lộ thiên này chứ? Giả sử cô có thêm ba đầu sáu tay cũng không thể kịp tiến độ được.

Tuy nhiên, hệ thống cũng ưu ái mà chỉ rõ cho cô: [Mảnh vỡ nằm trong đống rác phía bên tay trái của bạn.]

Dù vậy, Trình Diệu Vi vẫn cảm thấy mọi thứ quá sức đối với mình. Biết mọi chuyện diễn ra như thế này, cô đã chẳng ăn mặc xinh đẹp đến đây làm gì. Nghĩ tới cảnh mình phải xông vào bãi rác để tìm vật chứng, cổ họng cô đã nhộn nhạo khó chịu.

“Như vậy không thể coi là giúp được. Tôi muốn cụ thể hơn.” Trình Diệu Vi bắt đầu mặc cả với hệ thống. Cô nói: “Chỉ cho tôi một vị trí chính xác đi, tôi không muốn lãng phí thời gian với bãi rác này đâu.”

Lúc này, mây đen đã bắt đầu kéo tới, trời sắp mưa. Nghĩ tới viễn cảnh bốc mùi trước mắt, Trình Diệu Vi không còn một chút động lực nào. Mặc cho cô đã “thương lượng” với hệ thống như kết quả không được như ý nguyện:

[Tôi chỉ có thể nói cho bạn biết nó nằm ở góc bên phải của đống rác. Nếu bây giờ bạn bắt tay vào hành động, tôi tin bạn sẽ tìm ra chúng trong vòng một giờ đồng hồ.]

Trình Diệu Vi thở dài một hơi, bắt đầu xắn tay áo lên tìm kiếm. Cô vừa ngồi xuống lục lọi, mùi hôi thối đã xộc lên tận mũi, xuyên qua mấy lớp khẩu trang. Trình Diêu Vi nhăn mặt lại, người hơi rụt về phía sau.

“Tại sao mình phải đi làm những chuyện này chứ? Thật là…”

Trong quá trình tìm kiếm, hệ thống để cô làm mọi thứ, không hỗ trợ thêm nữa. Tình cờ thay, cô tìm được một đôi găng tay, nhìn sơ qua có vẻ khá ổn nên Trình Diệu Vi quyết định mang nó, đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm. Lúc này, cô lại tự trách: “Giá mà mình thông minh hơn một chút, nghĩ đến ngày hôm nay thì đâu phải khổ sở thế này.”

Dù đã nhìn rõ con người của Trình Diệu Lan, cô cảm thấy mình quá ngu ngốc khi lơ là mọi chuyện, để Trình Diệu Lan có cơ hội hãm hại cô. Cách chỗ cô ngồi không xa, một người đàn ông từ từ tiến lại gần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.