Xuyên Sách Làm Vợ Tổng Tài

Chương 73: Chương 73: Vì em ngốc




Nghe được những lời nói đó của Tư Tử Phàm, Trình Diệu Vi lại thấy bất an ở trong lòng. Chết tiệt, không lẽ anh ta lại định giam cô ở trong ngôi biệt thự đó nữa ư? Những khó khăn bây giờ mới bắt đầu này.

Ở tầng dưới, tại quầy tiếp tân, nhân viên của quán bar mang hộp y tế tới cho Trình Diệu Lan khử trùng. Vì tò mò, họ bàn tán với nhau:

“Làm sao mà cô ấy bị thương vậy?”

“Do vợ của Tư Tử Phàm làm đó.”

“Cô bị điên à? Ông chủ Phàm là một người hoàn hảo như vậy tại sao lại chọn một người phụ nữ đáng sợ như vậy chứ?”

Lúc nãy, bọn họ đang trò chuyện thì nghe có tiếng mảnh thủy tinh vỡ trong căn phòng kế bên. Do đó khi bước vào, người phục vụ thấy chai rượu đã vỡ, hai người phụ nữ còn bị thương mới nhận ra họ đánh nhau. Cuối cùng ngay chính bản thân nhân viên của quán này cũng không thể ngờ rằng, một trong hai người phụ nữ đó chính là vợ của ông chủ tập đoàn nhà họ Tư.

Sau khi băng bó vết thương xong, Trình Diệu Lan trả lại hộp thuốc y tế rồi mở lời nói tiếng cảm ơn bọn họ. Không thể kiềm chế được cơn giận trong lòng, Tư Lâm lớn tiếng nói:

“Trình Diệu Vi bị điên rồi! Sau khi xảy ra vụ tai nạn đó, cô ta đã thay đổi rất nhiều, nhiều tới mức chúng ta cũng không thể hình dung được. Tại sao cô ta có thể dùng chai rượu để đả thương người khác chứ?”

Tiết mục này do một tay Trình Diệu Lan dựng nên, ngay cả những người thân thuộc như Tư Lâm và Tư Mỹ Ngọc cũng không thể ngờ được việc cô dùng chai rượu hòng đập vỡ đầu người khác.

“Dùng chai rượu để làm người khác bị thương, thần kinh của cô ta có vấn đề thật rồi.”

“Người bình thường ai lại đem dao cạo râu bên người trong khi lại không sử dụng chúng chứ?” Tư Lâm nói thêm vào, đau xót nhìn mu bàn tay của Trình Diệu Lan đang bị băng bó.

Mặc kệ cho hai người họ cứ thao thao bất tuyệt bàn luận về một vấn đề, Trình Diệu Lan cũng không nói gì, hoàn toàn không thể hiện thái độ ấm ức. Vở kịch này cô đã dày công dựng lên rồi, đợi xem phản ứng của khán giả thôi. Dù rằng không thể gài bẫy Trình Diệu Vi lên giường với người đàn ông khác nhưng cô ta vẫn thuận lợi hãm hại được Trình Diệu Vi, xem ra cũng không phải là phí công vô ích.

***

Trong căn phòng riêng, cuộc trò chuyện của Trình Diệu Vi và Tư Tử Phàm đã rơi vào trạng thái bế tắc. Một người hỏi, một người trả lời nhưng kết quả lại không như mong muốn. Trong lúc tuyệt vọng, Tư Tử Phàm kêu phục vụ vào dọn căn phòng với những mảnh thủy tinh để không ai bị thương cả. Sau đó, Tư Tử Phàm quay sang khuyên cô: “Đừng đánh Trình Diệu Lan, cô không đấu lại cô ta đâu.”

Không biết từ lúc nào, Tư Tử Phàm lại nhìn rõ bộ mặt thật của Trình Diệu Lan như vậy mà quay sang khuyên ngăn cô. Nhân vật chính không phải chống lại nhân vật phản diện sao? Thật nực cười và ấu trĩ. Tuy vậy, Trình Diệu Vi hệ thống lại và suy xét thật kỹ những gì Tư Tử Phàm nói. Việc anh ta khuyên không phải không có lý vì cả hai lần cô bị hãm hại, dù đã lật ngược thế cờ nhưng tình hình vẫn không khả quan là bao nhiêu. Trình Diệu Lan quả thật là người không dễ đối phó.

“Cho nên tôi muốn cô phải nhớ kỹ chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.” Tư Tử Phàm giữ chặt hai vai Trình Diêu Vi, nghiêm nghị nói.

“Anh tin ai?” Trình Diệu Vi cất tiếng hỏi. Lúc này, cô quả thật muốn có một người đứng về phía mình.

“Anh tin tôi hay tin vào lời Trình Diệu Lan nói?”

Nhìn sâu vào mắt Tư Tử Phàm, cô hỏi lại một lần nữa.

“Cô.” Tư Tử Phàm ngắn gọn đáp.

Nghe được lời của anh nói, Trình Diệu Vi cảm thấy được an ủi, vui mừng khôn xiết. Không chỉ vậy, anh còn nói thêm: “Vì em ngốc.”

Đúng thế, người ngốc thì không biết nói dối, còn dễ bị người ta dắt mũi và hãm hại. Với bộ dạng thê thảm của Trình Diệu Vi hiện giờ, Tư Tử Phàm có thể nhận ra điều đó. Là cấp trên của Trình Diệu Lan nhiều năm, anh biết cô ta là một người rất thông minh, không bao giờ để bản thân mình phải chịu thiệt.

Bên ngoài, Trình Diệu Lan tỏ ra là một người hiền lành, tốt bụng nhưng Tư Tử Phàm đã tiếp xúc với nhiều người, dễ dàng nhận ra cô ta đang ngụy trang dưới một lớp mặt nạ. Một người quá thông minh cũng không phải là chuyện tốt, cái gì càng hoàn hảo thì càng dễ để lộ khuyết điểm.

“Hừ!”

Liếc Tư Tử Phàm một cái, cô tỏ vẻ bất mãn: “Đúng rồi, trợ lý của anh thì thông minh, tôi thì ngốc nên mới bị co ta hãm hại hết lần này đến lần khác. Kể ra làm thiếu phu nhân nhà họ Tư cũng không sung sướng gì, suốt ngày cứ phải đấu tay đôi với mấy vệ tinh xung quanh anh. Phiền phức chết đi được.”

Không chịu thua, Trình Diệu Vi “cắn” Tư Tử Phàm lại một cái. Nói thì nói vậy chứ qua sự việc này, ấn tượng của anh ta trong lòng cô cũng không phải quá xấu. Từ lúc xuyên sách cho tới giờ, lần đầu tiên cô thấy Tư Tử Phàm cũng có điểm tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.