Xuyên Sách Làm Vợ Tổng Tài

Chương 32: Chương 32:  Vợ chồng đầu gối tay ấp




Tư Tử Phàm trố mắt nhìn Trình Diệu Vi như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

“Cô nói gì cơ?”

Rồi Tư Tử Phàm nuốt khan xuống để sắp xếp mớ bòng bong trong đầu mình. Lẽ thường nếu như người ta muốn hỏi cảm xúc của đối phương thì sẽ hỏi là “Anh có yêu em không?” Còn câu hỏi của Trình Diệu Vi lại giống như một người ngoài cuộc hỏi anh vậy.

“Tôi nói anh có yêu Trình Diệu Vi không? À… Là trước đây anh có yêu nữ chính không?”

Trình Diệu Vi lên tiếng hỏi một lèo rồi chợt nhận ra mình đang bị nhầm lẫn giữa thân phận của mình và thân phận nguyên chủ trong cuốn sách. Cô đưa tay ra chắn trước mặt Tư Tử Phàm rồi ngẫm ngợi.

“Từ từ khoan đã. Để tôi hỏi lại. Chuyện là… tôi thật sự muốn biết anh có tình cảm với tôi không? Trước đây? Hiện tại?”

Tư Tử Phàm lần nữa trố mắt ra nhìn Trình Diệu Vi. Trước mặt anh là người phụ nữ thẳng thắn với khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc. Cô hoàn toàn không có vẻ gì là hỏi cho vui. Đôi má cô mịn màng, hồng hào cùng với đôi mắt to tròn trong sáng không khác gì sao trên trời khiến tim Tư Tử Phàm hẫng một nhịp.

“Sao vậy? Sao anh không đáp?” Trình Diệu Vi mím môi chờ đợi câu trả lời của Tư Tử Phàm. Đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt anh.

“Ờ thì…” Tư Tử Phàm cân nhắc định nói thì Trình Diệu Vi bất ngờ cướp lời:

“Tư Tử Phàm! Anh nghe tôi hỏi này, nếu như anh có tình cảm với tôi, hoặc là chúng ta đã làm vợ chồng với nhau thì chí ít anh cũng nên tin tưởng vợ mình đúng không?” Lời Trình Diệu Vi chân thành và thẳng thắn. Ở khoảng cách này trong từng lời của cô, Tư Tử Phàm còn cảm nhận được hơi thở thơm mát và gần gũi truyền tới mình.

Tư Tử Phàm hoàn toàn bị cuốn hút theo đôi mắt long lanh biết nói kia. Đôi môi xinh xắn như hoa anh đào hé mở đang thủ thỉ nói những lời êm ái nhất anh từng nghe từ trước đến nay.

Thấy Tư Tử Phàm trố mắt nhìn mình, Trình Diệu Vi nhíu mày một cái, tự hỏi bản thân.

“Định mệnh. Sao hắn cứ nhìn mình thế? Không biết mình phun châu nhả ngọc nãy giờ hắn có hiểu hay không? Nam chính ngôn tình ba xu đúng là não tàn quá, nói gì cứ ngơ ra. Sợ hãi.” Trình Diệu Vi thở dài một cái, khẽ hỏi:

“Anh hiểu tôi nói không?”

Tư Tử Phàm giật mình: “À… hiểu.”

Trình Diệu Vi nhìn Tư Tử Phàm đầy nghi ngờ. Cô tự dặn bản thân thôi thì cứ nói ra hết để thuyết phục đối phương còn hơn giữ im lặng. Nghĩ vậy cô lại tiếp tục:

“Vợ chồng với nhau vừa là duyên vừa là nợ, cho dù ở giữa có tình yêu hay không thì vinh nhục của cả hai cũng có liên quan. Trong tình huống nào đi chăng nữa ít nhất cũng nên tin đối phương trước, đứng về phía đối phương. Tôi hy vọng anh hiểu điều đó.”

Tư Tử Phàm chưa bao giờ thấy Trình Diệu Vi nghiêm túc như vậy, anh bị cô cuốn theo cuộc trò chuyện tự lúc nào. Tư Tử Phàm trở thành người lắng nghe cực kỳ chân thành.

“Vậy nên chuyện lần này cũng vậy, trước khi tin tưởng người ngoài tôi mong anh có thể tin tôi trước. Là chồng, vào thời khắc mấu chốt phải đứng ra đòi lại sự trong sạch cho vợ mình.”

Trình Diệu Vi nhìn Tư Tử Phàm chăm chú. Hai má cô mịn màng và môi mím lại có phần căng thẳng. Khuôn mặt nghiêm túc này của Trình Diệu Vi thật sự quá thu hút, khiến Tư Tử Phàm nhất thời ngây ngẩn.

Nói xong, Trình Diệu Vi thở ra một hơi dài rồi cô quay người bước đi về phía xe của mình để mặc Tư Tử Phàm ở đó.

“Trình Diệu Vi!” Tư Tử Phàm gọi khẽ theo bóng lưng cô vợ nhỏ, nhưng lời nhỏ quá khiến Trình Diệu Vi không nghe thấy. Cô đi một mạch rồi mạnh mẽ lên xe.

“Cô ấy…” Tư Tử Phàm khẽ thốt lên. Anh nhìn cô từ gương chiếu hậu đầy nghi ngờ. Trước đây anh chưa bao giờ thấy Trình Diệu Vi như vậy. Cô gái vừa nói với anh, dặn anh phải tin tưởng mình, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục với người vợ đầu gối tay ấp này không chỉ tự tin, mạnh mẽ mà còn cực kỳ có chính kiến, dám nghĩ, dám nói và dám làm.

“Cậu chủ! Cậu chủ!” Đột ngột, tài xế gọi Tư Tử Phàm mấy tiếng.

Tư Tử Phàm bị cắt ngang dòng suy nghĩ thì giật mình, nhăn mặt lại. Anh khó chịu quay về phía tài xế mà hỏi:

“Chuyện gì thế?”

“Dạ thưa cậu chủ! Cô Trình Diệu Lan có gọi điện hẹn gặp. Cô ấy nói có công chuyện cần bàn với cậu.”

“Trình Diệu Lan sao?”

“Vâng ạ. Cô ấy hẹn ở khách sạn Phượng Hoàng vào lúc mười giờ tối ạ.”

Tư Tử Phàm nhăn mặt lại, nhìn về phía sau gương thấy Trình Diệu Vi rời đi, trong đầu anh bất chợt vang lên câu nói:

“Vợ chồng với nhau vừa là duyên vừa là nợ, cho dù ở giữa có tình yêu hay không thì vinh nhục của cả hai cũng có liên quan. Trong tình huống nào đi chăng nữa ít nhất cũng nên tin đối phương trước, đứng về phía đối phương. Tôi hy vọng anh hiểu điều đó.”

Tư Tử Phàm hướng lên phía tài xế, giọng anh dứt khoát:

“Hủy cuộc hẹn với Trình Diệu Lan đi. Tôi cần đến một nơi trước.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.