Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Tổng Tài

Chương 114: Chương 114: Chương 69




Editor: Mel*Meow

Hành trình đi Disney cuối cùng vẫn là không có đi được, bởi vì sau khi công tác bên này kết thúc, cô liền lập tức theo Hoàng Hiểu Tuyền đi Indonesia, lúc sau lại đi Nhật Bản.

Nhưng thật ra ở Nhật Bản, cô lại có thời gian mang tiểu Trừng Quang đi Disney một chuyến, trời đất ơi, mệt muốn chết.

Thời thời khắc khắc cô đều chăm chú nhìn tiểu Trừng Quang, sợ cậu đi lạc ra chỗ khác, hơn nữa cô còn buộc lên trên cặp sách nhỏ của cậu một dây lò xo co giãn, còn đeo vào cổ tay cậu thêm một chiếc vòng lò xo nữa mới an tâm.

Đi ra khỏi Hoa Quốc, dọc theo đường đi cô đều rất ít khi mang khẩu trang, chỉ mang theo một chiếc kính râm, trên đầu đội một chiếc mũ che nắng vành rộng, tiểu Trừng Quang cũng như vậy, hai mẹ con cùng mặc một kiểu quần áo như nhau, đội cùng một chiếc mũ che nắng, dọc theo đường đi chụp rất nhiều ảnh chụp, cũng không sợ bị người ta nhận ra.

Trên thực tế, phương pháp nhận ra một người có rất nhiều, Sở Triều Dương chỉ mang mặt nạ, lộ ra miệng và cằm, người khác có thể nhận không ra sao?

Thân hình, dáng người, thói quen, cử chỉ tay chân,... các phương diện đều có thể đủ để nhận ra, cũng không phải chỉ đeo một cái mặt nạ là có thể chống đỡ được.

Nhưng mấu chốt nằm ở chỗ, Sở Triều Dương và Sở Y Huyên vốn không phải là cùng một người, cho nên thân hình, dáng người, tính cách, cử chỉ động tác của các cô rất khác nhau.

Sở Y Huyên là một cô gái có thân thể kiều nộn, không hề rèn luyện qua thể dục thể thao, khí chất thanh lãnh sang trọng, có chút giống với rất nhiều tiểu thư trong phim truyền hình, dáng người lả lướt thướt tha.

Mà Sở Triều Dương? Thói quen rèn luyện thể dục thể thao ở kiếp trước của cô đã giữ được mười mấy năm, sau khi xuyên qua đây, cô trực tiếp đem Sở Y Huyên thân thể mềm mại trắng nõn thịt thịt luyện thành cơ bụng sáu khối săn chắc cực độ, cánh tay tuy rằng vẫn tinh tế trắng nõn, nhưng nhìn lại càng có lực, một đôi chân thon dài cũng tràn ngập cảm giác mạnh mẽ.

Tiếp theo chính là khí chất thân thể đã hoàn toàn bất đồng.

Bốn năm làm chim hoàng yến bên người Đỗ Cảnh Khôn nhưng Sở Y Huyên lại không phải cô gái duy nhất của hắn, khiến cô luôn muốn bắt được trái tim Đỗ Cảnh Khôn, đồng thời trong lòng lại sinh ra chút u oán, cho nên khi nhìn người khác, ánh mắt cô luôn là quạnh quẽ mà lại sâu kín nhút nhát, ngay cả tươi cười cũng đều là nhợt nhạt, đem lại cho người ta cảm giác thật văn nhã, yên tĩnh.

Mà ánh mắt của Sở Triều Dương lại luôn là thản nhiên và trong vắt, cho dù đều chung một dáng nhấp môi cười, cảm giác Sở Triều Dương đem đến cho người ta lại là tràn ngập sức sống, không riêng gì miệng cô cười, đôi mắt cô cũng vương ý cười.

Cô hoàn toàn không ý thức được hiện tại mình đẹp đến mức nào, tác phong cử chỉ chắc chắn tự tin, đi đường sải bước chắc chắn, thời điểm cõng tiểu Trừng Quang, cô hoàn toàn không hề bị phá vỡ hình tượng, cô không cắp nách một bên làm lõm người mà trực tiếp dùng ba lô thắt tiểu Trừng Quang ở trước ngực, giải phóng đôi tay, cô đi một đôi giày trắng, dọc theo đường đi vui sướng chạy nhảy khắp nơi, điên điên vui vui.

Cái loại trạng thái rộng rãi lạc quan này của cô cũng làm ảnh hưởng tới tiểu Trừng Quang, lúc mới bắt đầu đối mặt với thế giới xa lạ bên ngoài cậu còn rất trầm mặc sợ hãi, sau đó liền dần dần buông thả bản thân, hiện tại đã có thể chơi đùa thật vui vẻ, dù công việc rất nhiều, nhưng mẹ cậu còn dẫn cậu đi công viên giải trí đấy.

Cậu thích nhất là làm cái đuôi nhỏ ngoe nguẩy, chạy chầm chậm theo sau lưng mẹ cậu.

Đôi mắt mẹ cậu thời thời khắc khắc cũng không dám rời khỏi cậu, sợ cậu đi lạc.

Hứ, cậu còn lâu mới đi lạc!

Chỉ là cậu thích đôi mắt của mẹ vẫn luôn ngắm nhìn bộ dáng của cậu, cứ như là ở trên thế giới này, cậu là người quan trọng nhất của mẹ.

Cậu vẫn luôn vẫn luôn đi theo mẹ, mẹ đến nơi nào, cậu liền ở nơi đấy, hết thảy tất cả mọi thứ bên ngoài đều không quan trọng bằng mẹ!

Sở Triều Dương không kiêng nể gì mang theo tiểu Trừng Quang đi khắp nơi chơi, thời gian ba tháng này, gặp qua quá nhiều người, chơi qua quá nhiều địa phương, gặp qua quá nhiều phong cảnh khác nhau làm cho hiện tại, tươi cười trên mặt tiểu Trừng Quang càng ngày càng nhiều!

Sau khi về nước, tiểu Trừng Quang đen đi một vòng lớn, đứa bé từ nhỏ đã trắng nõn trực tiếp bị phơi thành thằng nhóc lúa mạch, tuy không còn trắng nõn như trước kia, nhưng nhìn lại càng khỏe mạnh thêm chút.

Mẹ Sở nhìn thấy tiểu Trừng Quang, bế lên rồi chính là một trận chu choa cho tâm can bảo bối, “Đen, gầy hẳn đi, như thế nào con lại bị mẹ con phơi đen đến như vậy rồi? Ra cửa cũng không biết đội mũ sao?” Nói xong hung hăng trừng mắt nhìn Sở Triều Dương một cái, “Nhìn xem nhìn xem, ai nha, như thế nào cháu tôi lại gầy đi nhiều như vậy cơ chứ!”

Sở Triều Dương hơi ghen mà nói: “Mẹ, mẹ cũng không nhìn xem con có đen đi hay không, có gầy đi không!”

“Con thì đen cái gì? Mẹ còn không biết con như thế nào ý? Từ nhỏ đã là da trắng phơi không đen, hồi cao trung tham gia huấn luyện quân đội, người ta đều bị phơi đen thui, còn con, trắng nõn sạch sẽ, có đen đi chun chút, rất mau đã dưỡng trở lại.” Mẹ Sở lại nói: “Làn da này của con, phơi chết thì may ra mới đen được.”

Sở Triều Dương thật đúng là không bị phơi đen, nhưng mà không phải hoàn toàn đều do trời sinh da trắng, mà là công tác chống nắng và bảo dưỡng thân thể cô đều làm rất tốt.

Kem chống nắng, mũ, trở về lại là các loại mặt nạ chữa trị.

Bây giờ là mùa thu, tuy rằng ánh mặt trời vẫn là rất lớn, nhưng so sánh với ánh mặt trời mùa hạ đã là tốt hơn rất nhiều.

Tiểu Trừng Quang đội mũ nhưng lại không có bôi kem chống nắng nên bị phơi đen đi không ít, nhưng cũng không khoa trương như mẹ Sở nói.

Cha Sở cũng vui vẻ bế tiểu Trừng Quang lên: “Rắn chắc.”

“Đương nhiên ạ, Tiểu Quang đây là đã lớn mạnh hơn mà, tính đến bây giờ con còn mua cho nó gần trăm bộ quần áo rồi đấy”, hành lý gì đó của Sở Triều Dương ở bên cạnh đều được mở ra hết, bên trong là các loại quà kỷ niệm du lịch cô mua cho đám người cha Sở mẹ Sở, Hồ Dữu, Trương Hinh Tâm, An Bội Bội, để kín cả một cái rương lớn.

Cô lấy một phần lễ vật bên trong rương ra.

Lần này ra ngoài, Trần Đan Ni cũng đi cùng.

Lần này xuất ngoại, Trần Đan Ni thân là chuyên viên trang điểm của cô nên tự nhiên là sẽ đi cùng.

Sở Triều Dương bí mật về nước, vì lo lắng sân bay có nhiều paparazzi chờ sẵn, nên cô và tiểu Trừng Quang đã tách nhau ra, tiểu Trừng Quang giao cho Trần Đan Ni và bảo tiêu đi xe phía trước, Sở Triều Dương đi xe phía sau.

Lần này Sở Triều Dương quay trở lại Kinh Thị, quả nhiên liền kinh động nhóm truyền thông Kinh Thị, nhóm truyền thông vừa nghe tin liền lập tức hành động, ngày đầu tiên cô trở về, toàn bộ các nhà truyền thông lớn, báo chí tạp chí lớn đều đăng tin Vô Danh từ nước ngoài trở về nước, cũng đem mấy giải thưởng lần này cô đạt được ở nước ngoài ra liệt kê một lần, lại đem ân oán tình thù của cô và Giải Ca Khúc Vàng ra xào lần nữa.

Sở Triều Dương lấy một tấm thẻ đưa cho cha Sở: “Ba, trong thẻ này có một khoản tiền không nhỏ, hai người cầm nó đi mua một căn hộ, đăng ký căn hộ dưới tên hai người đi, lại ở một tiểu khu có tính tư mật tương đối tốt mua thêm một căn biệt thự, tiền có khả năng không đủ, trước cứ vay mua đi, trên người con vẫn còn chút tiền nhưng trước tiên phải đi trả hết số nợ cũ đã.”

Thời gian hiện tại so sánh với thế giới cũ của cô kém tới mười sáu năm, giá nhà Kinh Thị tuy cao, những vẫn chưa tới trình độ cắt cổ, nếu không phải tiền không đủ, cô còn muốn mua thêm mấy căn nữa.

Thỏ khôn có ba hang, đến lúc đó nếu có nơi ở nào bị paparazzi phát hiện, có thể kịp thời dời đi, có thêm một nơi khác để ở.

Lần này quay chụp quảng cáo ở Thái Lan, trừ tiền cho người đại diện rồi tiền chia phần trăm cho công ty, lại phải chi trả cho đám bảo tiêu trợ lý, thù lao thực tế cô nhận được không đến hai ngàn vạn, với khoản tiền này, muốn ở Kinh Thị mua một căn biệt thự tốt vẫn là rất khó, rốt cuộc cô vẫn muốn để lại ít tiền trên người để tiêu linh tinh, không thể một lần dùng hết toàn bộ được.

“Mặt khác, con muốn thành lập một quỹ hội Trừng Quang, con sẽ đem 60% tiền lợi nhuận từ việc sáng tác ca khúc dùng để thành lập tiểu học Trừng Quang ở một số địa phương miền núi nghèo khó trên khắp cả nước.”

Dư lại 40% cô còn phải dùng cho đoàn đội của cô, trợ lý, chuyên viên trang điểm, bảo tiêu, các loại phương diện đều phải tiêu tiền.

“Tiểu học Trừng Quang?” Cha Sở lộ vẻ mặt kinh ngạc.

“Đúng vậy, đây là một quỹ hội có tính chất công ích, không thu lợi nhuận, nói cách khác, con sẽ không nhờ xã hội quyên tiền gom góp cho hội, toàn bộ tiền sẽ chi ra từ tiền riêng của con, không nhận tiền quyên góp từ bên ngoài, hơn nữa, chuyện này con cũng không định thông báo ra bên ngoài để truyền thông biết, chỉ yên lặng làm thôi, có thể có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng yêu cầu duy nhất của con chính là, trường học phải lấy tên Trừng Quang.”

Cô sờ sờ đầu tên nhóc an tĩnh ngồi ở bên người cô - tiểu Trừng Quang: “Trước là con không hiểu chuyện, liên lụy ba và mẹ đều phải xin thôi việc, hiện tại hai người còn trẻ, vẫn luôn ngây ngốc ở trong nhà trông cháu như thế này, con cũng lo lắng hai người buồn đến hoảng, vừa vặn gần đây con muốn thành lập tiểu học Trừng Quang, cho nên con định giao trường cho ba phụ trách.”

Cha Sở nghe được có chuyện làm, cũng có vài phần kích động, “Như vậy à, ba vừa vặn có một bạn học cũ làm kiến trúc, để ba gọi điện thoại cho hắn xem.”

“Những việc này con cũng không am hiểu, cụ thể làm như thế nào, đều giao cho ba.” Sở Triều Dương thả lỏng mà cười nói.

Cha Sở nghe được mình có thể tiếp tục làm việc tốt như 'vì sự nghiệp giáo dục quốc gia mà phụng hiến cả đời', ông thập phần hưng phấn, cao hứng mà nói: “Con có ý nghĩ như vậy thì tốt rồi, chúng ta tiếp nhận quá nhiều thứ của xã hội, hưởng thụ tài nguyên xã hội cho, hiện tại có năng lực, đương nhiên là phải về tặng xã hội.” Cha Sở vui mừng mà vỗ vỗ vai cô: “Con đã thật sự trưởng thành rồi, hiểu chuyện, ba và mẹ con đều rất cao hứng, cũng kiêu ngạo vì con.”

Mẹ Sở cũng nói: “Trước kia mẹ còn luôn lo lắng cho con, sợ một tiểu cô nương như con cái gì cũng đều không hiểu, ở giới giải trí bị người ta khi dễ, hiện tại chúng ta đã yên tâm rồi.”

Chẳng qua mẹ Sở cũng lo lắng: “Con nói muốn mở nhiều trường học, tổng số tiền cũng không phải nhỏ, trên người con còn đang cõng nợ đấy, con muốn mua phòng ở, lại đang đi vay người ta, mở nhiều trường học như vậy con đủ tiền sao?”

“Tạm thời không đủ, về sau sẽ kiếm thêm, kiếm bao nhiêu mở bấy nhiêu.”

Xây dựng trường học so với mở cô nhi viện vẫn nhẹ nhàng hơn chút, trường học dễ thiết kế, một cái công trình liền kết thúc, chờ kiếm được tiền rồi, lại mở cái tiếp theo là được.

Nhưng để vận hành một cô nhi viện, lại là phải đầu tư hàng năm không ngừng, nó không có khả năng vận hành được chỉ bằng chút tiền quyên góp của người ngoài, mỗi ngày nơi đó đều có sinh mệnh mới ra đời, mỗi ngày đều có cô nhi mới bị đưa vào cô nhi viện, mà cô nhi viện lại có rất nhiều đứa trẻ thân thể không bình thường.

Không phải trên người có bệnh nan y khó lòng trị tận gốc thì là yêu cầu bỏ ra rất nhiều rất nhiều tiền mới có thể trị tận gốc, hoặc là những đứa trẻ dị dạng, những đứa trẻ bẩm sinh đã khuyết tật.

Đương nhiên, cũng có một bộ phận rất lớn đứa trẻ khỏe mạnh, kiện toàn, những đứa trẻ này cũng chính là đối tượng chủ yếu các gia đình nhận nuôi.

Sở Triều Dương cũng từng được người ta nhận nuôi qua, nhưng nuôi được hai năm, nhà người ta lại đẻ được con vì vậy liền đem cô trả lại.

Trong khi ở nhà kia, cô vẫn luôn nhớ rõ mình là được nhà người ta nhận nuôi, vì vậy vẫn luôn nơm nớp lo sợ, sợ chọc cha mẹ nuôi không cao hứng, không cần cô vì vậy cô luôn mang bộ dáng ngoan ngoãn cần mẫn.

Cái loại ăn nhờ ở đậu này đã thành bóng ma trong cô, trước sau vẫn luôn chưa từng tan đi, nhiều năm như vậy, trước sau chưa từng.

Sau khi bị trả về vẫn còn có người nguyện ý nuôi nấng cô, nhưng cô lại cầu viện trưởng đem cơ hội cho những đứa trẻ khác, cô tình nguyện ở lại cô nhi viện khó khăn một ít, cũng không muốn lại trải qua sinh hoạt ăn nhờ ở đậu như vậy một lần nào nữa.

Do chính mình đã trải qua tư vị đó vì vậy cô vẫn luôn tận lực muốn cho những đứa trẻ khác trong cô nhi viện không phải trải qua những việc như vậy, cô vẫn luôn nỗ lực kiếm tiền, muốn cho bọn nhỏ trong cô nhi viện có thể sống tốt thêm một chút.

Mẹ Sở thở dài nói: “Con ý, cứ trả rồi lại nợ, trả rồi lại nợ, có khi nào không nợ không! Con đừng vội mở trường học, trước tiên đem số tiền con vay mượn đi trả hết trước đã, để làm việc tốt thì không cần phải vội.”

“Nghe mẹ, đây chỉ là tính toán kế tiếp của con, con cũng chỉ muốn báo với ba mẹ trước một tiếng, để cho hai người hiểu rõ, cũng có thể có thời gian chuẩn bị trước.” Sở Triều Dương cười nói: “Việc chính yếu bây giờ vẫn là hoàn thành chuyện nhà ở, Hoàng Hiểu Tuyền đã ở chuẩn bị cho tour buổi biểu diễn khắp cả nước sắp tới của con.”

Tổ chức buổi biểu diễn, cũng không phải chỉ cần bạn nói muốn tổ chức buổi biểu diễn, sau đó thuê một cái sân, bán vé là bạn có thể mở được

Việc cần chuẩn bị thực sự rất nhiều.

_____ Còn tiếp _____

_25/3/21_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.