Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Tổng Tài

Chương 118: Chương 118: Chương 72




Editor: Mel*Meow

Không biết vì sao, nhìn biểu tình rầu rĩ của cô, Đỗ Cảnh Minh cư nhiên lại muốn cười.

Hắn đã thật lâu chưa từng có tâm tình vui vẻ như vậy, vì thế hắn lại lấy từ trong túi ra một phong bao lì xì, “Cho cô.”

“Thế này thì may ra còn được.” Cô trừng hắn một cái.

Không phải cô muốn nhận tiền của hắn, chỉ là muốn nhận đồ vật tên là 'tiền mừng tuổi' mà thôi.

Còn về tiền trong bao lì xì, cùng lắm thì đợi chút nữa cô tìm mua một món đồ vật cùng giá đấy, làm món quà mừng năm mới tặng cho hắn.

Trước kia, thời điểm tham gia một số chương trình phỏng vấn, người chủ trì đã từng hỏi qua cô một vấn đề bén nhọn, “Vì sao điện thoại di động của cô không phải là smartphone, mà là loại chỉ gọi được? Có phải bởi vì cô là cô nhi, tiết kiệm quen rồi, cho nên không mua được điện thoại thông minh hay không?”

Lúc ấy Sở Triều Dương sửng sốt một chút, cười nói: “Bởi vì tôi mua nổi.”

Bởi vì hoàn toàn mua nổi điện thoại thông minh, cho nên cô mới không để bụng điện thoại mình dùng là thông minh hay không, cô không cần dùng điện thoại để trang điểm cho thân phận của mình.

Tựa như giờ phút này, cô không thiếu tiền tiêu, cho nên có thể thật thản nhiên nhận lấy hai bao lì xì này, bởi vì cô cũng có thể trả lại nha.

Chỉ là bao lì xì cô chuẩn bị cho 'tiểu Minh' có hơi mỏng, bên trong chỉ có mỗi 188 đồng.*

*188 đồng = 620 nghìn VNĐ

Cô nào biết rằng tiểu Minh sẽ cho cô bao lì xì dày như vậy chứ, ban đầu cô thậm chí chỉ định nhét 88 đồng* vào bao lì xì thôi cơ, dù sao cái quan trọng là có ý tốt, cũng không phải phát bao lì xì cho trẻ em, phát tiền mừng tuổi.

*88 đồng = 290 nghìn VNĐ

Sở Triều Dương bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi hắn: “Anh đã ăn sáng chưa?”

Đỗ Cảnh Minh một tay nâng ly cà phê lên uống, “Không ăn.”

“Anh như thế nào vậy, chưa ăn bữa sáng đã ra cửa rồi?” Sở Triều Dương ảo não mà nói, ấn chuông kêu người phục vụ, gọi cho hắn một phần bữa sáng: “ Ăn mỳ Ý không?”

Đỗ Cảnh Minh đã ăn bữa sáng xong: “Ăn.”

“Vậy gọi mỳ Ý đi, nơi này cũng không có cái gì có thể ăn sáng, buổi sáng nay tôi còn đã ăn qua một chén cháo, một quả trứng gà, hai cái quẩy rồi cơ.” Cô sờ sờ bụng, nghĩ đến quẩy cha Sở làm, bữa sáng dù vừa mới ăn xong nhưng cô lại vẫn cảm thấy hơi chút đói bụng.

“Muốn cùng nhau ăn một phần hay không?”

“Không cần. Tôi đã ăn rồi.” Cô phồng mặt lên bĩu môi, ngữ khí tiếc nuối, “Sớm biết vậy đã không ăn ở nhà, lại đây cùng ăn với anh, hiện tại anh chỉ có thể tự ăn rồi.”

Hai tay cô chống ở trên ghế, tư thái phi thường thả lỏng, thanh thản, nói chuyện cũng thật tùy ý.

Hôm nay ra gặp 'tiểu Minh' chỉ là thứ yếu, chủ yếu là cô muốn đi mua quần áo mới cho người nhà.

“Tôi đang định đi mua quần áo cho tiểu Trừng Quang, còn có quần áo của người nhà nữa, anh và tôi định...?” Cô dò hỏi hắn.

Nếu hắn muốn đi cùng cô, cô nên mua cái gì đáp lễ đây?

Cô sờ sờ độ dày của hai bao lì xì, một cái chắc có đến có bảy tám ngàn.*

*Bảy tám ngàn: khoảng 23-26 triệu

Cô mua món quà đáp lễ khoảng một vạn năm* chắc cũng đủ chứ nhỉ? Humm một vạn năm? Chỉ có thể mua đồng hồ.

*Một vạn năm: 50 triệu

Cô thật sự không biết mua gì khác, cô cũng cảm thấy đồng hồ một vạn năm thật không tồi, cô và tiểu Minh bèo nước gặp nhau*, quen biết sơ sơ được có mấy tháng, mà nhìn một thân trang phục này của tiểu Minh… Cũng nhìn không ra thân phận gì.

*Bèo nước gặp nhau: Hiện nay, người ta thường dùng câu thành ngữ này để chỉ người lạ ngẫu nhiên gặp nhau.

Đồng hồ một vạn năm so với mối quan hệ giữa bọn họ chắc là đủ nhỉ? Cô cũng không chắc nữa.

Đỗ Cảnh Minh ăn xong phần mỳ Ý trên bàn rồi mới nói: “Vừa lúc tôi cũng muốn đi mua đồ cho người nhà, cùng nhau đi dạo đi.”

Hắn thân cao khoảng 1m85, dáng người cao dài, lần bọn họ gặp mặt hồi ở Thái Lan, bộ dáng hành động của hắn còn rất miễn cưỡng, nhưng hiện tại hành động của hắn trên cơ bản đã không nhìn ra vấn đề gì.

Nhưng thương gân động cốt một trăm ngày, cô vẫn là nhắc nhở hắn: “Nếu anh mệt thì nhớ nói với tôi, trong tiệm đều có ghế dựa, tự tôi xem cũng được, anh ngồi nghỉ ngơi trên ghế.”

Vì thế mỗi khi đến một cửa hàng nào đó, cô đều sẽ cẩn thận tìm khu vực nghỉ ngơi trước rồi nói với hắn: “Anh lại đây ngồi, không cần phải xem đồ hộ tôi, tôi tự mình xem được, ngắm thấy cái nào ưng tôi sẽ nhờ anh tham mưu.”

Cô đã quen đi dạo phố một mình, căn bản không nhất định phải có người đi cùng để tham khảo ý tưởng, ném Đỗ Cảnh Minh sang khu vực nghỉ ngơi, liền tự mình chạy, đặc biệt chuyên tâm đắm chìm giữa thú vui chọn quần áo.

Đỗ Cảnh Minh cứ như vậy ngồi trên ghế sô pha nhìn cô hoàn toàn quên mình, một mình tự đắc chọn lựa từng sào từng sào quần áo, lấy mấy bộ mình ưng vắt lên trên tay, chờ chọn được mấy bộ ưng ý lại đi đến trước mặt hắn, bảo hắn giúp đỡ xem nên chọn cái nào, hỏi ý kiến của hắn.

Đỗ Cảnh Minh hỏi cô: “Cô mua cho ai?”

“Ba tôi.” Cô nhìn quần áo trong tay, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Ba tôi thân cao 1 mét 79, dáng người hơi béo.” Cô đánh giá thân hình Đỗ Cảnh Minh, “Phỏng chừng mặc to hơn anh một size, thân thể anh còn được không?”

Đỗ Cảnh Minh không hiểu cô như thế nào mà bỗng nhiên cô lại nhảy chủ đề sang việc hắn có được hay không rồi.

Nam nhân có thể nói không được sao?

Không thể!

Hắn nén cười nói: “Còn tốt.”

“Vậy anh giúp tôi thử hai bộ quần áo này một chút, xem thế nào, nếu được tôi liền mua.” Cô thập phần dứt khoát.

Đỗ Cảnh Minh đứng lên, cởi áo khoác trên người hắn ra, lộ ra áo lông bên trong.

Hắn quả là một chiếc móc treo quần áo trời sinh, bất luận là loại quần áo nào mặc ở trên người hắn đều thập phần thích hợp.

Hai bộ quần áo đều rất đẹp, Sở Triều Dương giữa sự lưỡng lự không biết nên mua cái nào, cuối cùng dứt khoát mua cả hai bộ.

Lại mua thêm hai bộ cho mẹ Sở.

Dáng người mẹ Sở được bảo dưỡng phi thường tốt, chỉ hơi béo hơn Sở Triều Dương một chút, nhưng rốt cuộc vẫn là người trung niên, cho dù bề ngoài nhìn gầy, quần áo bà cũng đều phải mặc size XL.

Lúc này chính là đến lượt Sở Triều Dương tự mình thử.

Vì thế lại bắt đầu, cô ném hắn một mình ở nơi đó, tự mình đi tìm quần áo, sau đó thử từng bộ từng bộ một, đi đến trước mặt hắn hỏi bộ quần áo này trông như thế nào.

Cô tựa hồ như một chút cũng không ý thức được, cô có thể kêu hắn cùng đi chọn đồ với cô, cùng nhau xem, mà không phải vẫn luôn một mình lủi thủi như vậy.

Lúc này hắn phảng phất như thấy được chính bản thân mình từ trên cô, so với hắn cô còn muốn cô đơn lẻ bóng hơn, cả linh hồn cô đều là cảm giác cô độc.

Hắn bỗng nhiên đi đến bên người cô, chỉ vào trong đó một bộ quần áo, nói: “Bộ này trông có vẻ tương đối thích hợp với tuổi của dì.”

Sở Triều Dương đưa mắt nhìn, không thể không nói, ánh mắt hắn thật sự rất tốt.

Trước kia cô cũng hay đi mua quần áo cho mẹ viện trưởng cùng với các dì trong cô nhi viện, nhưng phần lớn đều là mua quần áo giữ ấm hoặc quần áo có chất liệu tốt là chính, còn mẹ Sở, tuy rằng năm gần 50, nhưng thân thể lại được bảo dưỡng cực tốt, màu da trắng nõn, khí chất uyển chuyển.

Sở Triều Dương gật đầu nói: “Được, anh ngồi đây, tôi đi vào thử một chút.”

Quần áo cô mặc không thuộc về quần áo mà tuổi của cô nên mặc, khi đi đến trước mặt hắn, hắn bỗng nhiên có một loại ảo giác, cô như là đã xuyên qua thời gian, hai người đã nhiều lần cũng nhau thử quần áo, hai người dường như là đã chung sống với nhau nửa đời, cô mua quần áo, hắn bồi bên cạnh, nghĩ đến sinh hoạt trong tương lai là cái dạng này, hắn bỗng nhiên cảm thấy trái tim vừa ấm áp lại bình yên.

Trái tim yên lặng đã lâu bỗng nhiên lỡ nhịp.

Cô xoay một vòng trước mặt hắn: “Thế nào? Có thể chứ?”

Hắn bỗng nhiên bật cười, tươi cười tựa như vùng đất bị đóng băng đã lâu, sau một đêm xuân ấm, băng tuyết tan rã, xuân về hoa nở.

“Anh cười cái gì? Rất khó coi sao?” Cô có chút chán nản nhìn hắn, nếu không phải hai người còn chưa thân thiết với nhau lắm, cô nhất định phải gương mắt trừng hắn.

“Rất đẹp.” Đôi mắt hắn mỉm cười, nghiêm túc gật đầu, “Cô mặc cái này rất đẹp.”

Lần này cô thật sự trừng hắn, “Anh có biết nói chuyện hay không vậy? Qua năm tôi cũng mới 23, mặc cái này không phải là thành bà dì à?”

Hiện tại cô vừa trẻ vừa đẹp, đương nhiên muốn mặc quần áo thanh xuân trẻ tuổi rồi.

Chờ chọn quần áo cho cha Sở mẹ Sở xong, cô lại đi chọn hai bộ cho tiểu Trừng Quang.

Đỗ Cảnh Minh thấy cô tựa hồ như đã quên việc mua cho bản thân mình, bèn hỏi cô: “Cô không muốn mua quần áo mới sao?”

Cô sửng sốt: “Mua.”

Lại kéo hắn hấp tấp đi mua quần áo của mình, cô đặc biệt cao hứng, dọc theo đường đi tươi cười trên mặt đều chưa từng dừng lại.

Chờ chọn những đồ vật này xong xuôi, cô đem túi đồ đều đặt ở bên chân hắn, nhờ hắn trông hộ cô một chốc: “Tôi đi toilet một lát.”

Xoay người liền chạy đi mua đồng hồ.

Cô bỏ bớt thời gian ra đếm tiền trong bao lì xì, mỗi bao đều là tám ngàn tám*, cô mua một cái đồng hồ một vạn năm có lẽ là phù hợp.

*Tám ngàn tám: 29 triệu

Tìm một cửa hàng đồng hồ tương đối nổi tiếng, xem xét các loại đồng hồ tầm giá đó rồi cô chọn cho tiểu Minh một chiếc đồng hồ mà cô thấy thích hợp với hắn nhất, bảo nhân viên công tác đóng gói cẩn thận, bỏ vào hộp, lại chạy nhanh đi về.

Lúc này đã gần giữa trưa, hai người tìm một nhà hàng tương đối chất lượng gần đó thưởng thức bữa trưa, thời điểm ăn cơm, cô đem túi đồng hồ đưa cho hắn: “Tặng anh một món quà năm mới, chúc anh năm mới vui vẻ, cung hỉ phát tài!”

Trong nháy mắt khi Đỗ Cảnh Minh nhìn thấy món quà kìa, đôi mắt hắn lia tới gần khuôn mặt cô, làm cho cả người Sở Triều Dương đều đặc biệt không ổn, khuôn mặt cô đặc biệt nóng, đặc biệt hồng, hại lồng ngực cô nhảy phanh phanh không ngừng, cô nhanh tay cúi đầu uống lên miếng nước, mới có thể che dấu được hắn.

Ôi mẹ ơi, hắn lớn lên quá mức đẹp trai, đôi mắt dường như có thể phóng ra điện.

Ăn cơm trưa xong Đỗ Cảnh Minh còn nghĩ tiếp tục đi dạo, nhưng cô lại vội vàng muốn trở về: “Anh cũng mau trở về thôi, thân thể anh mới khỏe lại, bồi tôi đi dạo cả một buổi sáng, bây giờ trở về nghỉ ngơi là được rồi.”

Trên tay cô xách vài cái túi, đều là quần áo và giày dép mùa đông, trọng lượng không hề nhẹ, nhưng cô một chút cũng không muốn nhờ hắn xách, cho dù hắn chủ động yêu cầu giúp cô xách túi trên tay, cô cũng nói: “Thân thể anh vừa mới khỏe lại đấy, về sau có cơ hội sẽ cho anh xách.”

Cô đem tất cả đồ vật đều nhét vào ghế sau xe, vẫy vẫy tay với hắn: “Tôi đi đây, cảm ơn bao lì xì của anh, trên đường đi nhớ chú ý an toàn, về đến nhà nhắn cho tôi một tin.”

Những lời này không phải là để con trai nói sao?

Hắn cũng vẫy vẫy tay với cô, đứng ở bãi đỗ xe, nhìn xe cô dần dần đi xa khỏi phạm vi tầm mắt.

Thời điểm trở lại trên xe của mình, hắn mở cái túi nhỏ cô tặng cho hắn kia ra, nhìn thấy bên trong là một chiếc đồng hồ.

Cầm chiếc đồng hồ không sang quý cũng không giá trị kia trong chốc lát, hắn bỗng nhiên trở nên khó hiểu, lặng lẽ tháo chiếc đồng hồ xa xỉ trị giá ngàn vàng trên tay xuống, đeo chiếc đồng hồ cô tặng lên.

_____ Hết chương 72 _____

_8/4/21_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.