Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Tổng Tài

Chương 137: Chương 137: Chương 91




Editor: Mel*Meow

Thời điểm Sở Triều Dương đi ra từ tòa án, bị truyền thông vây quanh, Đỗ Cảnh Minh đang ở trên một chiếc xe cách toà án không xa, xuyên qua cửa sổ ô tô nhìn cô.

Thẳng đến khi cô thoát khỏi vòng vây của truyền thông, leo lên xe rồi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Đỗ Cảnh Minh, Đỗ Cảnh Minh mới thu hồi tầm mắt: “Đi thôi.”

Tài xế biết, hắn nói chính là đi sân bay.

Đây là việc cuối cùng Đỗ Cảnh Minh có thể làm vì Sở Triều Dương trước khi hắn ra nước ngoài.

Còn cái cô bảo mẫu kia, bên trong ngục giam sẽ có người ngày ngày ‘chiếu cố’ cô ta.

Đây là lần đầu tiên Sở Y Huyên chính thức lộ diện từ sau sự kiện ‘cút ra khỏi giới giải trí’ vào năm ngoái, ngày hôm sau truyền thông bốn phía đưa tin, rốt cuộc nhiệt độ của Vô Danh mới tạm thời hạ xuống.

Đã hơn một năm không thấy mặt, dung mạo Sở Y Huyên không hề thay đổi chút nào, vẫn đẹp như cũ, khiến người ta đã nhìn là không thể rời mắt, biểu tình lạnh băng kia không chỉ không làm dung mạo của cô xuống cấp, mà còn làm tôn thêm khí thế của cô, khiến người ta bất giác cảm thấy, so với Sở Y Huyên trên phim điện ảnh, bây giờ cô đã có thêm một cổ khí thế uy áp không thể xâm phạm.

Lưu Duệ nhìn khuôn mặt lãnh đạm, đôi mắt vô biểu tình ở trên trang báo mà cứ cảm thấy dường như mình đã thấy đôi mắt này ở đâu đó rồi.

Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một thứ gì đó nhưng nó vụt qua rất nhanh, muốn bắt nó, lại không bắt được.

Đây là Sở Y Huyên hắn rất quen thuộc, lại không quen thuộc.

Nghĩ đến hơn một năm trước kia, cô làm hắn tổn thất không nhỏ, đáy mắt Lưu Duệ liền hiện lên một tia thần sắc tàn nhẫn, ngay sau đó ném tờ báo xuống đất, khóe môi giơ lên một mạt cười lạnh.

Lần kiện tụng này rốt cuộc đã tẩy sạch vụ việc ngược đãi con trai hơn một năm trước của Sở Y Huyên, đại đa số mọi người đều phỉ nhổ bảo mẫu.

Nhưng ngẫu nhiên, bên trong cũng sẽ xuất hiện vài thanh âm có suy nghĩ khác, nói: “Cô bảo mẫu kia đã bị người ta giáo huấn thảm như vậy rồi, vì sao không thể buông tha cô ta?”

“Khẳng định là Sở Y Huyên đã ngược đãi bảo mẫu, bảo mẫu kia mới ngược đãi con trai cô ta.”

Tóm lại, có một số quần thể người theo phe yếu là bảo mẫu, cảm thấy cô ta đánh là có lý do, cho rằng nên tha cho cô ta.

Nhưng loại thanh âm này rất ít, chỉ vừa mới xuất hiện đã bị lớp quần chúng có tam quan bình thường chửi chết.

Tuy vẫn có một số người ngốc nghếch bênh vực bảo mẫu, nhưng đại đa số mọi người có chỉ số thông minh và tam quan bình thường.

Lại có thành phần nói, tuy cô không ngược đãi trẻ nhỏ, không bạo lực gia đình, nhưng cô xem nhẹ con cái, bị người ta bao dưỡng, chưa kết hôn đã có con, chuyện này định tẩy sạch thế nào đây?

Chẳng lẽ những chuyện này chính cô không có trách nhiệm hay sao?

Bất luận bây giờ tẩy như thế nào, các sự việc liên quan đến Sở Y Huyên vẫn tẩy không sạch.

Cũng có người nói, về việc chưa kết hôn đã có con, vì cái gì mọi người đều mắng mỗi Sở Y Huyên? Chỉ cần mỗi một mình cô ấy là đã có thể sinh con sao? Hẳn là tên tra nam kia cũng phải bị trách cứ chứ?

Sở Y Huyên lựa chọn sinh con vào thời điểm sự nghiệp nở hoa nhất, tôi cảm thấy tình cảm cô ấy dành cho tra nam kia là chân ái.

Những lời này lập tức khiến cho fans bạn gái của Đỗ tổng tài nhảy vào phản bác:

Tổng tài của chúng tôi nói, thằng bé kia không phải là con trai của hắn, không biết nó là đứa con hoang rơi từ đâu ra, đừng chạy tới ăn vạ tổng tài của chúng tôi, chuyện gì dơ bẩn cũng chụp lên đầu Đỗ tổng tài.

Đều là do Sở Y Huyên không biết xấu hổ, đã có tổng tài của chúng tôi rồi còn làm loạn ở bên ngoài, xứng đáng bị người ta tạt phân vào người!

Sở Y Huyên chính là một con tiện nhân, một tiểu minh tinh bị người ta bao dưỡng, cứ nằm yên đấy để người ta bao dưỡng là được, còn muốn mượn con thượng vị? Bây giờ bị vả mặt rồi phải không? Xứng đáng!

Trên mạng loại lời nào cũng có, một mảnh hỗn loạn.

Ở giữa chiến trường hỗn loạn như vậy, các loại người đục nước béo cò lại xuất hiện.

Giới giải trí lúc nào chẳng như vậy, danh lợi đứng đầu, chỉ cần có liên quan đến vấn đề danh lợi, vĩnh viễn không biết giới hạn cuối cùng ở đâu.

Lúc này, Sở Triều Dương mới đi xuống từ trên xe đã bị Đỗ Cảnh Khôn ngăn cản.

Chuyện hôm nay ở toà án, thật ra Đỗ Cảnh Khôn cũng tới, chỉ là hắn đội mũ và đeo kính râm, hóa trang hoàn hảo, lúc sau Sở Triều Dương đi ra từ toà án, hắn liền đi theo sau xe cô, vẫn luôn đi tới tận nơi này.

Sở Triều Dương nhìn thấy hắn, cô hoàn toàn coi hắn như không tồn tại, trực tiếp làm lơ hắn, muốn đi ngang qua bên người hắn, lại bị hắn kéo cánh tay, “Cô cùng tôi qua đây, tôi có lời muốn nói với cô.”

Sở Triều Dương bất chấp tất cả, nhấc chân lên đá về phía 'háng' hắn.

Hiện tại Đỗ Cảnh Khôn đã có kinh nghiệm, sau khi tránh liền một tay ôm lấy cô vào lòng, khóa ở trong ngực, thấp giọng cảnh cáo: “Nếu cô không muốn truyền thông chú ý, tốt nhất là nên đi theo tôi.”

Sở Triều Dương một chân đạp lên trên mu bàn chân Đỗ Cảnh Khôn, hung hăng nghiền áp, khuỷu tay dùng sức đánh về phía sau một cái, đầu thì phanh một tiếng đánh vào cằm Đỗ Cảnh Khôn.

Đỗ Cảnh Khôn kêu gào thảm thiết, một tay che phía bụng, một tay che lại cằm, hắn đau đến mức nước mắt sinh lý cũng không kìm được mà chảy ra: “Cô mẹ nó thuộc giống chó à?”

Sở Triều Dương sờ sờ cánh tay, bước chân đi vào trong một cụm cây um tùm gần đó, “Nói đi, chuyện gì.”

Cô cho rằng hắn phải có chuyện gì mới đến tìm cô, không nghĩ tới câu đầu tiên hắn nói lại là lời chất vấn không hề liên quan “Tại sao tự dưng lại chuyển nhà?”

Sở Triều Dương nhìn hắn một cái, xoay người muốn đi, Đỗ Cảnh Khôn vuốt vuốt cằm, định vươn tay kéo cô lại, Sở Triều Dương liếc hắn một cái, sắc bén cực kỳ, mặt mày lạnh đến mức có thể đóng băng thứ cô liếc qua.

Tuy rằng đã tìm được cô bảo mẫu kia, nhưng thời gian phán quyết thật sự quá ngắn, làm cho tâm tình cô thực sự rất khó chịu, nghĩ đến còn phải đợi cô ta ba năm nữa, hiện tại cô không tài nào vui nổi.

Cánh tay Đỗ Cảnh Khôn khựng lại giữa không trung, hắn xấu hổ thu tay lại, có chút bực bội mà vò vò tóc, “Sao cô cứ như vừa biến thành một người khác thế?”

Hắn thật sự chưa từng thấy qua biểu tình lạnh băng, ánh mắt sắc bén tựa như hung ác sát này ở trên khuôn mặt Sở Y Huyên, trong ấn tượng của hắn, Sở Y Huyên vẫn luôn không hề có tính công kích, cho dù cô có tức giận thì cũng chỉ lạnh mặt không nói lời nào, bày sắc mặt ra với hắn, tỏ thái độ không vui hoặc là một mình giận dỗi.

Sở Y Huyên trong quá khứ lạnh lùng là chỉ lạnh lùng, không giống cô bây giờ, còn cả tính công kích.

Nhìn Sở Y Huyên trước mắt phảng phất như đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác, đáy mắt Đỗ Cảnh Khôn lộ ra một chút nghi hoặc.

Sở Triều Dương chỉ cười lạnh một tiếng, “Tôi và anh còn có chuyện gì để nói nữa sao? Xem ra hôm nay Đỗ tổng tài đến đây cũng không phải là vì có việc gì quan trọng, tôi có thể đi chưa?”

Đỗ Cảnh Khôn vội vàng nói: “Trước kia là tôi hiểu lầm cô.”

Sở Triều Dương xoay người, châm chọc mà nhìn hắn: “Hiện tại nói những lời này còn hữu dụng sao? Hiểu lầm? Anh nói một câu hiểu lầm là có thể bỏ qua việc anh để tôi bị người khác ném phân vào người, là có thể bỏ qua việc anh bắt tôi đi quay phim cấp ba?” Cô từ xoang mũi phát ra một tiếng cười lạnh mỉa mai: “Anh có biết nếu lúc ấy tôi không lựa chọn hủy hợp đồng thì hiện tại đã thành cái dạng gì rồi không?”

“Tôi sẽ bị đưa đến hiện trường quay phim cấp ba, ngày ngày đều đặn tham gia các bữa tiệc rượu, bị tên súc sinh Lưu Duệ kia đưa đến trên giường của đủ loại nam nhân.”

Nghĩ đến những khả năng đó, trong nháy mắt sắc mặt Đỗ Cảnh Khôn liền có chút khó coi: “Cô nói những chuyện không phát sinh thì có ý nghĩa gì?”

“Không phát sinh?” Sở Triều Dương lạnh buốt mà cười, cô cười đến mi mắt cong cong, thanh âm mềm nhẹ: “Đúng, xác thật không phát sinh, bởi vì tôi không phải là Sở Y Huyên, đương nhiên sẽ không phát sinh.”

“Cho nên tôi mới thiếu một khoản nợ kếch xù.” Cô nghiêng nghiêng đầu, trên mặt nở một nụ cười mỉm: “Đỗ đại tổng tài này, nếu hôm nay tôi không trở thành Vô Danh, kết cục của tôi sẽ như thế nào, anh nghĩ tới chưa?”

Thanh âm cô đột nhiên sắc bén hẳn lên: “Ra cửa đến cả mặt cũng không dám lộ, đi chỗ nào cũng phải mang khẩu trang và đeo mặt nạ, bởi vì tôi không thể biết khi nào, ở đâu sẽ xuất hiện một đám fans cực đoan dội hết chậu phân này đến chậu phân khác vào người tôi!”

Đôi mắt cô cứ như là có thể phun ra lửa, lại cười một tiếng, “Tôi còn đang cảm thấy may mắn, may mắn thứ lúc ấy bọn họ tạt là phân chứ không phải là axít.”

“Anh nói xem, có phải tôi còn nên cảm tạ anh hay không?”

“Cô có ý gì?”

Sở Triều Dương cười đặc biệt lễ phép: “Tôi nói còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Như thế nào? Tôi không đi quay phim cấp ba làm Đỗ tổng tài cảm thấy thật thất vọng?”

“Cô nói cô không phải Sở Y Huyên là có ý gì?” Đỗ Cảnh Khôn chú ý vấn đề trọng tâm, giữa hai mày đều đã nhăn lại thành một đoàn.

“Ý của tôi chính là, Sở Y Huyên đã chết, đã chết, anh hiểu chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.