Xuyên Thành Bạn Trai Cũ Của Hotboy Trường

Chương 64: Chương 64: “Đáng tiếc không phải cùng một cái giường.”




Editor: spring | Beta: Inc

Tiết thứ tư của lớp 11-7 là giờ hóa học, thầy Vương đứng trên bục giảng mới nói hai mươi phút, cửa phòng học đã bị gõ, thầy Vương quay đầu nhìn, là thầy Lưu.

Ông ấy đặt sách xuống, nghi ngờ hỏi: “Lão Lưu, ông có việc?”

“Xin lỗi, tìm học sinh ấy mà.” Thầy Lưu đứng ở cửa, gật đầu với thầy Vương, sau đó đen mặt gọi: “Doanh Kiêu, em đi ra đây cho thầy!”

Doanh Kiêu để bút xuống, hơi không kiên nhẫn mà nhăn mày, dưới cái nhìn chăm chú của cả lớp cà lơ phất phơ ra ngoài.

“Em xảy ra chuyện gì vậy?” Vừa đóng cửa, lửa giận của thầy Lưu liền không đè ép được, ông đập tay vào bệ cửa sổ trong hành lang, giận dữ quát: “Đang yên đang lành lại chạy đến lớp 11-11 náo loạn cái gì hả? Kiều An Ngạn chọc vào chỗ nào của em? Mà đáng để em ra tay ác như vậy?”

Doanh Kiêu thờ ơ đáp: “Nhìn cậu ta không thuận mắt.”

Thầy Lưu nhất thời bị chọc tức đến ngã ngửa, cười lạnh nói: “Nhìn em ấy không thuận mắt nên đi đánh người? Vậy có phải người khác nhìn em không thuận mắt cũng có thể đến đánh em?”

“Dạ được ạ.” Doanh Kiêu không sao cả cười một tiếng: “Đánh thắng được thì cứ đến chứ sao.”

“Em...” Thầy Lưu bị nghẹn họng, suýt chút nữa phun ra một búng máu, ông thở hổn hển vài hơi mới nói tiếp: “Đang yên lành, rốt cuộc em bị sao hả? Hai người các em...”

Thầy Lưu nhớ đến việc Kiều An Ngạn đưa thư tình cho Doanh Kiêu trước đó, hơi tạm dừng, lúng túng hỏi: “Em... em ấy lại quấn lấy em?”

“Dạ không.” Doanh Kiêu bật cười: “Đây chẳng qua là em thấy cậu ta quá chọc người ghét, sợ cậu ta bị người khác mắng nên đánh ngất xỉu cậu ta trước.”

Thầy Lưu: “...”

Thầy Lưu tức giận đến vung ra một cái tát: “Em nói tiếng người cho thầy!”

“Dạ, không có chuyện gì cả.” Doanh Kiêu cụp mắt nhìn thoáng qua tay phải của mình, thản nhiên nói: “Đánh hỏng chỗ nào thì em bồi thường chỗ đó, cậu ta muốn một năm 365 ngày đều ở phòng bệnh VIP cũng được.”

Thầy Lưu nhăn mày, đánh giá trên dưới Doanh Kiêu.

Doanh Kiêu không phải loại học sinh cố tình gây sự, trên thực tế, ông vẫn rất yên tâm với Doanh Kiêu.

Cậu học sinh này nói chuyện đúng là không quá đứng đắn, nhưng trong lòng lại rất có đúng mực.

Từ khi vào trường đến giờ, mặc dù hắn chọc không ít chuyện, nhưng đều không ảnh hưởng đến toàn cục, ngoài lần đánh giáo viên có nguyên do trước kia.

Đây là lần đầu tiên hắn vô duyên vô cớ ra tay với học sinh bình thường.

Thầy Lưu không biết ở trong đó có chuyện gì, nhưng Doanh Kiêu không muốn nói, ông chẳng thể hỏi ra chút xíu nào.

Gọi phụ huynh? Vậy càng là cả đời cũng đừng nghĩ biết nguyên nhân.

Thầy Lưu đau đầu: “Em không thể cho thầy một câu trả lời sao? Đến cùng là vì cái gì?”

Doanh Kiêu vẫn là câu nói cũ: “Thật sự là nhìn cậu ta không thuận mắt.”

Thầy Lưu giận dữ, không nói nhảm với hắn nữa: “Được! Vậy em quay về viết kiểm điểm cho thầy! Tám trăm... Không! Lần này viết cho thầy một bản kiểm điểm ngàn rưỡi chữ! Viết không tốt phải viết lại, viết đến bao giờ ổn mới thôi!”

“Dạ.” Doanh Kiêu dứt khoát đáp ứng, thấy thầy Lưu đầy mặt muốn nói lại thôi, hỏi: “Thầy còn có việc?”

“Em...” Thầy Lưu thở dài, trong lòng thầm đắn đo từ ngữ mới nói: “Thầy thấy trong khoảng thời gian này em rất cố gắng, đừng vì một chút chuyện nhỏ mà hủy đi tiền đồ của mình.”

Thầy Lưu là thật sự lo lắng, vất vả lắm mới thấy Doanh Kiêu tiến bộ, nếu là bởi vì một Kiều An Ngạn lại trở về bộ dáng như ban đầu thì phải làm sao?

“Thầy yên tâm đi.” Doanh Kiêu cười khẽ: “Em sẽ không.”

Hắn còn muốn thi vào đại học tốt nhất cùng bạn học nhỏ nhà hắn mà.

“Tốt nhất là như vậy.” Thầy Lưu cảnh cáo nhìn hắn, không nói thêm nữa, thả hắn trở về phòng học.

Cảnh Từ không hề biết trong trường xảy ra chuyện gì. Lễ nghi thức khai mạc buổi sáng kết thúc, bọn họ đi xem qua trường thi. Đến chiều, cậu và ba người Chu Siêu đi theo Triệu Phong đến hội giao lưu tự do.

Các trường đại học tiếng tăm đều làm standee* để truyền thông, bày thành từng dãy trong phòng hội nghị, nhìn cực kỳ phấn chấn lòng người.

*Standee: Link cho bạn nào chưa biết standee là gì

()

“Thành tích của tôi mà tốt hơn chút nữa thì tốt.” Chu Siêu hâm mộ nhìn mấy tuyển thủ giao lưu với giảng viên các trường đại học: “Đây có tính là bọn họ được trường nổi tiếng dự định trước không?”

Cảnh Từ tìm một chỗ ngồi xuống, lấy giấy bút, ăn ngay nói thật: “Cho dù cậu không tham gia thi đấu thì cũng có thể thi đậu những trường học này.”

Chu Siêu nghe vậy lập tức vui vẻ: “Lời này của anh Từ tôi thích nghe đó nha ha ha ha ha.”

Cậu ta ngồi xuống bên cạnh Cảnh Từ, hỏi: “Anh Từ, ông muốn học trường nào?”

Cảnh Từ không chút do dự nói thẳng: “Bắc Đại.”

“Bắc Đại?” Chu Siêu sửng sốt: “Không phải Thanh Hoa sao?”

*Thanh Hoa - Bắc Đại: bạn nào chưa biết cặp đại học kỳ phùng địch thủ của Trung thì có thể vào link này để tham khảo thêm, hoặc tự search cụm Thanh Hoa Bắc Đại cũng được nha.

()

Không ít người trong lớp thi đấu toán học của Thực nghiệm tỉnh lấy Thanh Hoa làm mục tiêu, cậu ta tưởng Cảnh Từ cũng như vậy, không ngờ Cảnh Từ lại nói Bắc Đại.

Cảnh Từ lắc đầu.

“Vậy chuyên ngành thì sao?”

“Toán học.”

“Ông thật đúng là thích Toán học.” Chu Siêu cảm thán: “Không giống tôi, chỉ muốn xem Toán học như một bước đệm, sau đó đi Học viện Vật liệu* của Thanh Hoa.”

*Viện Khoa học & Kỹ thuật Vật liệu - Đại học Thanh Hoa: website chính thức ()

Bật mí một tẹo, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cũng có viện này nha ()

Chu Siêu nói xong thì tự vui vẻ: “Ông nói xem, tôi như vậy có giống phượng hoàng nam* lợi dụng xong vợ cả, rồi bỏ vợ cả đi tìm ánh trăng sáng** không?”

*Phượng hoàng nam: từ này có khá nhiều nghĩa

- Mượn câu tục ngữ “Kim phượng hoàng bay ra từ khe suối” để miêu tả mẫu nam giới có xuất thân tương đối bần hàn, thông qua phấn đấu cá nhân, rời khỏi hoàn cảnh sinh hoạt nghèo khó đến thành phố lớn, nhưng nội tâm vẫn bảo lưu lại rất nhiều quan niệm mộc mạc và tư tưởng truyền thống. Khi bọn họ tiến vào tầng lớp người thành thị, rất dễ xảy ra xung đột về thói quen sinh hoạt và tư tưởng quan niệm với bạn đời. Google dịch cụm này là “Chàng trai cổ trắng xuất thân từ tầng lớp lao động“.

- Trên internet, cụm từ này còn đại biểu cho một loạt thói hư tật xấu như bủn xỉn, tự ti, mẫn cảm, bị liệt vào “đối tượng hôn nhân đáng giá cảnh giác“.

- Bên cạnh đó, khi tìm hiểu thêm một số nguồn khác, mình còn thấy cụm “phượng hoàng nam” có thể dùng để miêu tả loại đàn ông ăn bám váy vợ, tham ăn lười làm, ăn nhờ ở đậu từ công sức kiếm tiền của các chị em phụ nữ. Phượng hoàng nam là một từ khá cổ và thường xuất hiện trong các truyện cổ đại, phác họa lối sống ăn chơi chác táng của một anh công tử nhà nghèo nào đó cưới được cô vợ giàu sang phú quý, khi người vợ qua đời thì anh chồng ăn chơi đổ đốn, gái gú đàn đúm rượu chè.

**Ánh trăng sáng/bạch nguyệt quang: ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình.

Cụm này xuất phát từ tiểu thuyết “Hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng” của Trương Ái Linh. Trong “Hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng” Trương Ái Linh có viết thế này: “Có lẽ bất kỳ người đàn ông nào đều từng có hai người phụ nữ như thế này trong đời, ít nhất là hai. Cưới một đóa hồng đỏ, lâu dần, nàng thành vết máu muỗi trên tường còn hồng trắng vẫn là ánh trăng sáng. Cưới đóa hồng trắng, nàng như hạt cơm dính trên áo còn hồng đỏ là nốt ruồi chu sa trên ngực.” (Nguồn:)

Cảnh Từ bị cách so sánh của cậu ta chọc cười, chưa kể quả thực rất giống.

“Có điều...” Chu Siêu hơi nghi hoặc nhìn thoáng qua giấy bút trong tay cậu: “Cậu đã xác định được trường học và chuyên ngành rồi, còn ghi chép làm gì?”

Cảnh Từ cười cười không nói chuyện.

Cậu không dùng được, nhưng Doanh Kiêu cần dùng. Cậu không biết hắn muốn đi trường học nào, chuyên ngành nào, nhưng nhớ kỹ tất cả những gì nghe được luôn không sai, tự mình hiểu rõ dù sao cũng tốt hơn nghe đồn.

Cảnh Từ và Chu Siêu ngồi nghe một hồi, Triệu Phong dẫn theo mấy người đến: “Lại đây, giới thiệu cho các em một chút, đây là giáo viên và tuyển thủ dự thi của tỉnh Giang.”

Tỉnh Giang cũng giống với tỉnh Đông Hải, đều là tỉnh yếu về thi đấu, hàng năm tuyển thủ có thể đi vào trận chung kết tuyệt đối sẽ không vượt quá ba người.

Cảnh Từ và Chu Siêu lên tiếng chào hỏi.

“Lão Triệu, năm nay các ông không tệ nha.” Thầy giáo tỉnh Giang họ Lý, là một người đàn ông trung niên hơn năm mươi tuổi, trắng trắng mập mập, thoạt nhìn tính tình rất tốt: “Nhiều gấp hai năm ngoái, ha ha ha ha.”

Ông ấy chỉ chỉ hai học sinh sau lưng mình, nói với Cảnh Từ và Chu Siêu: “Đây là tuyển thủ của tỉnh chúng tôi.”

“Cũng không phải sao.”

Mấy người chào hỏi lẫn nhau một hồi, Triệu Phong khẽ đẩy Cảnh Từ lên phía trước, hí ha hí hửng khoe: “Cảnh Từ là tuyển thủ có điểm thi đấu cao nhất tỉnh chúng tôi năm nay, 226.”

Lúc trang web chính thức công bố thành tích, trên đó sẽ chỉ viết tên trường nhận được giải thưởng và một loạt tin tức, không đồng thời công bố điểm số. Bởi vậy, đây là lần đầu tiên thầy Lý nghe thấy thành tích của Cảnh Từ.

Ông ấy kinh ngạc nhìn Cảnh Từ: “Bạn học này lợi hại thật đấy, xem ra cũng có thể chờ mong vào đội tập huấn quốc gia.”

Triệu Phong chính là đang chờ câu nói này của ông ấy, nghe vậy thì miệng ngoác rộng đến tận mang tai, nhưng trên mặt vẫn còn giả bộ khiêm tốn: “Đâu có đâu có, chờ thành tích công bố rồi nói, ha ha ha.”

Không gian phòng hội nghị chỉ lớn như vậy, người lại nhiều, hoàn toàn không có chỗ trống, tất cả mọi người chen chúc vào với nhau.

Thật không khéo, bên cạnh Triệu Phong đứng mấy người ở tỉnh có thành tích thi đấu tốt.

Một người là tỉnh Tây Hà, một người là tỉnh Bắc Đẩu.

Thành tích của hai tỉnh này mặc dù không tính là đứng đầu, nhưng hàng năm đều có thể có một hai tuyển thủ tiến vào đội tập huấn quốc gia.

Nghe được đoạn đối thoại của Triệu Phong và thầy Lý, một đám người nhao nhao nhìn qua, giật mình với vẻ nói khoác mà không biết ngượng của bọn họ.

Cả nước có ai mà không biết thành tích của tỉnh Đông Hải và tỉnh Giang chứ, muôn đời đội sổ, chưa từng có tuyển thủ đi qua đội tập huấn quốc gia. Nếu là loại địa phương đặc biệt xa xôi, nguồn lực giáo dục theo không kịp cũng còn dễ nói, cố tình cả hai tỉnh này đều không phải.

Dùng tuyến A, thành tích lại không bằng cả tỉnh dùng tuyến B, không biết tự tin từ đâu tới mà mong chờ đội tập huấn quốc gia.

Có một giáo viên dẫn đội tâm cao khí ngạo không nhịn được mà nhỏ giọng nói với người bên cạnh: “Tỉnh Đông Hải bị kích thích gì sao?”

Một giáo viên khác sớm đã hỏi thăm rõ ràng, biết đến Cảnh Từ, nên trả lời: “Năm nay, điểm cao nhất của tỉnh bọn họ là 226.”

Giáo viên đầu tiên khẽ sửng sốt, lập tức nói: “Khó trách. Thành tích này còn rất tốt, đáng tiếc lại vào tỉnh Đông Hải. Đoán chừng không hề có kinh nghiệm vào đội tập huấn quốc gia, muốn vào vòng quá khó khăn.”

Một giáo viên khác gật đầu tán đồng: “Chẳng phải sao, trong đầu người dẫn đội tỉnh Đông Hải cũng không cân nhắc.”

Nhân duyên của hai giáo viên này không hề tệ, lúc giao lưu với người khác không cẩn thận coi chuyện này làm trò cười kể ra ngoài.

Một truyền mời, đến cuối cùng biến thành: Người dẫn đội tỉnh Đông Hải phát ngôn bừa bãi, năm nay tuyển thủ tỉnh bọn họ nhất định sẽ vào đội tập huấn quốc gia.

Không chỉ những tuyển thủ dự thi, ngay cả phóng viên đi theo phỏng vấn cũng biết.

“Chẳng lẽ do bọn họ chưa từng có tuyển thủ đi qua đội tập huấn, cho nên chấp niệm thành ma rồi?”

“Đại khái đi... Ngẫm lại cũng thật đáng thương.”

“Cũng không nhất định, cậu chàng Cảnh Từ không phải thi được 226 sao?”

“226 thì sao, đặt cạnh mấy tỉnh mạnh cũng chỉ vừa đủ điểm có thể đi vào đội tuyển tỉnh, chỉ là tỉnh Đông Hải chưa từng có ai thi được cao như vậy, mới cảm thấy số điểm này ổn.”

“Bị người tỉnh Đông Hải chọc cười chết, nhưng Cảnh Từ này quả thực lợi hại, như vậy mà cũng có thể thi 226.”

“Đừng cười tỉnh Đông Hải nữa, đoán chừng bị đè ép tàn nhẫn quá, lần này thật vất vả mới ra một điểm 226, vui mừng chút cũng bình thường, đợi mấy ngày nữa sẽ bị thành tích dạy lại làm người.”

Như loại chuyện tương đối nghiêm túc này, tin tức viết ra phần lớn là bài nào như bài nấy, không có điểm nào đặc biệt hấp dẫn ánh mắt.

Các phóng viên lúc đầu cho rằng năm nay lại chỉ có thể xóa xóa sửa sửa bản thảo tin tức năm ngoái rồi đăng lên, không ngờ lại chờ được niềm vui bất ngờ như thế. Trong lòng bọn họ hầm hè xoa tay kìm nén tin tức lớn, dự định năm nay dựa vào tỉnh Đông Hải để kiếm chút lượt truy cập.

Triệu Phong ngàn vạn không nghĩ tới, mình chỉ không kìm nén được mà khoe khoang một chút, kết quả đắc ý thành như vậy.

Ông tức giận đến đỏ mặt tía tai: “Thầy nói ra câu như thế kia lúc nào chứ? Những người này thật sự là ăn no rửng mỡ không có việc gì làm!”

Cũng là Triệu Phong không may.

Mặc kệ ở trường hợp nào, tin đồn nhảm mãi mãi là thứ lan truyền mạnh nhất và nhanh nhất.

Trước đây ông không chú ý, thậm chí nghe được chuyện gì buồn cười cũng sẽ vui vẻ theo, nhưng năm nay, bản thân biến thành tin đồn nhảm thì không giống thế.

Triệu Phong nếu biết vậy chẳng làm, sợ tạo thành áp lực tâm lý cho Cảnh Từ. Ông muốn qua tìm cậu nói chuyện, lại lo lắng vốn không có việc gì, ông nói như vậy ngược lại khiến Cảnh Từ lo lắng.

Xoắn xuýt suốt một đêm ngủ không ngon.

Mà được xem như nhân vật chính của tin đồn - Cảnh Từ, lại chẳng hề để ý đến lời đồn đại bên ngoài. Cậu nên làm cái gì thì làm cái đó, thậm chí khi Chu Siêu căng thẳng đến mức đi ra ngoài gọi điện thoại cho mẹ, cậu còn có tâm tình nhắn tin Wechat với Doanh Kiêu, quan tâm tiến độ học tập của hắn.

Đối với việc có thể đi vào đội tập huấn hay không, Cảnh Từ cũng không hoàn toàn nắm chắc, nhưng xưa nay cậu không để ý đến cái nhìn của người khác.

Có thể đi vào là thành quả học tập trước đó của cậu, không vào được chứng tỏ cậu còn chưa đủ cố gắng.

Tâm lý cực kì ổn định.

Mấy ngày nay Doanh Kiêu chịu đựng không liên lạc với Cảnh Từ, không phải là hắn không muốn, mà là do sắp đến ngày thi, hắn sợ quấy rầy Cảnh Từ, nhưng Cảnh Từ chủ động gửi tin nhắn cho hắn thì khác.

Ngại nói chuyện phiếm trên Wechat chậm, Doanh Kiêu dứt khoát gọi điện đến: “Em đang rảnh à?”

“Ừ.” Cảnh Từ dựa vào đầu giường, gương mặt không có biểu cảm trong nháy mắt mềm mại đi.

“Buổi sáng ngày mai bắt đầu lúc tám giờ?”

Cảnh Từ gật đầu: “Thời gian thi của hai ngày đều từ 8 giờ đến 12 giờ 30.” Cậu dừng một chút, lại nhỏ giọng nói thêm một câu: “Thi xong... Thi xong sẽ về.”

Triệu Phong vừa nói qua với bọn họ, buổi sáng ngày kia thi xong bọn họ sẽ trực tiếp trả phòng rồi rời đi, sẽ không ở lại chờ đến khi ra thành tích.

Doanh Kiêu giật mình: “Nhớ anh?”

Gương mặt Cảnh Từ có hơi nóng lên, lông mi cậu run rẩy, cứng rắn nói sang chuyện khác: “Anh... Bài thi vật lý làm xong chưa?”

Nếu là bình thường, Doanh Kiêu có trăm loại phương pháp ép cậu nói ra tiếng “nhớ” kia. Nhưng ngày mai sẽ là ngày thi, hắn không muốn làm Cảnh Từ phân tâm.

Doanh Kiêu khẽ cười một tiếng, thuận theo cậu nói tiếp: “Yên tâm đi, anh sao có thể không hoàn thành nhiệm vụ em bố trí được.”

Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, hỏi Cảnh Từ: “Đêm nay mấy giờ ngủ?”

“Mười một giờ.”

Doanh Kiêu không nhịn được cười, quả nhiên là phong cách của Cảnh Từ, dù ngày mai là kỳ thi quan trọng thì chứng ám ảnh cưỡng chế cũng nhất định phải quy định thời gian đi ngủ.

Hắn vứt khăn mặt ướt trên tay qua một bên, vén chăn lên giường: “Anh cũng vậy, chúng ta ngủ chung? Bây giờ em lên giường chưa?”

Rõ ràng là đối thoại bình thường, nhưng bị Doanh Kiêu hỏi như vậy, không hiểu sao lại trở nên xấu hổ.

Cảnh Từ giảm nhiệt độ điều hòa xuống thấp đi hai độ, gần như không thể nghe thấy mà “Ừ.” một tiếng.

“Anh cũng đang trên giường rồi.” Doanh Kiêu thở dài vào microphone: “Đáng tiếc không phải cùng một cái giường.”

Cảnh Từ cụp mắt, nhịp tim đập nhanh hơn, đang muốn nói gì đó thì Chu Siêu mở cửa đi vào.

“Anh Từ, ông... Ồ, ông đang gọi điện thoại à, ngại quá.” Chu Siêu làm ký hiệu xin lỗi với cậu, nhảy lên trên giường.

“Chu Siêu về phòng rồi?” Chỉ nói đơn giản mấy câu, trong lòng Doanh Kiêu vẫn chưa thỏa mãn, nhưng hắn kiềm chế bản thân lại: “Ngủ đi, ngày mai cố lên, anh chờ em về.”

“Ngủ ngon.”

Đêm đó, Cảnh Từ ngủ ngon giấc.

Sáng ngày hôm sau cậu thức dậy, tinh thần sung mãn tiến vào trường thi.

Cùng lúc đó, hết tiết tự học đầu tiên buổi sáng, Doanh Kiêu trực tiếp đến lớp 11-11 lôi Kiều An Ngạn ra ngoài, quen cửa quen nẻo đập vào gáy gã.

Thế là, ròng rã bốn tiếng rưỡi thi, Cảnh Từ suy nghĩ rõ ràng, đầu óc tỉnh táo, ngay cả chút xíu đau đầu cũng không có, thuận lợi trả lời xong bài thi của mình.

- --------------------

Tác giả có lời muốn nói: Cảm giác các phóng viên đều thật thú vị.

Tôi nhớ có một năm tổ chức hội nghị internet, tất cả các ông lớn đều tụ họp lại, thảo luận sự phát triển trong tương lai của quốc tế. Cực kỳ to lớn, cực kỳ nghiêm túc.

Sau đó, ngày hôm sau, tin tức nóng nhất là, một vị phóng viên hỏi áo lông trên người ba Mã có phải kiểu của nữ không, ha ha ha ha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.