Xuyên Thành Bạn Trai Cũ Của Hotboy Trường

Chương 63: Chương 63: Em cứ yên tâm thi, tất cả đã có anh lo




Editor: Lilac | Beta: Inc

Theo phản xạ, Cảnh Tư định hỏi một câu xem cái gì cứng nhưng nháy mắt cậu như bị đông đá, cậu chợt nhớ Doanh Kiêu từng nói cậu không được thay đồ trước mặt Lý Trụ nếu không thì cũng phải cho hắn nhìn chút.

Cùng một ngữ cảnh, cùng là câu nói đó.

Cảnh Từ đột nhiên hiểu ra.

Thoáng chốc mặt cậu trở nên đỏ bừng, khẽ liếc nhìn Tiêu Nhạc Duyệt đang đứng trước mặt mình, rồi lúng túng đến một quán nhỏ ít người, hạ giọng nói: “Anh, anh đừng hiểu lầm, là thầy Triệu không yên tâm để em ra cửa một mình nên mới cố ý gọi anh Tiêu tới dẫn đường.”

Doanh Kiêu ngước mắt thấy Trịnh Khuyết đưa một điếu thuốc qua, lần này hắn không từ chối nữa mà nhận lấy, châm thuốc hút một hơi, rồi cắn đầu lọc 'xùy' một tiếng: “Sao ông ấy không tự mình dẫn đi? Vậy mà cũng tìm người tới... Ấy, anh chợt phát hiện những giáo viên lớp nâng cao đều lười như nhau.”

Hắn không muốn hạn chế tự do của Cảnh Từ, tối nay đổi thành bất kì người nào khác thì hắn sẽ không để ý đâu.

Nhưng Tiêu Nhạc Duyệt thì không được.

Cảnh Từ yêu môn toán như thế, đột nhiên bên cạnh lại xuất hiện một người cực kỳ lợi hại, đây là kiểu người đáng ghét* gì vậy chứ.

(*Gốc là 膈应谁. Hay 膈应人, đây là từ địa phương ở một số vùng như Hà Nam, Sơn Đông, Đông Bắc và Tân Cương, v.v,... ở mỗi vùng thì sẽ mang nghĩa khác nhau nhưng về cơ bản thì là ghê tởm, khó chịu nhưng chưa đến mức khiến người ta buồn nôn. Từ này cũng có thể hiểu là đay nghiến, nhàm chán, buồn cười (không phải nghĩa tích cực), khó đối phó. Mình nghĩ ở đây Doanh Kiêu đang muốn nói là mình chơi không lại kiểu người giỏi toán như Tiêu Nhạc Duyệt.)

Dù hắn biết rõ trong lòng rằng giữa Cảnh Từ và Tiêu Nhạc Duyệt không thể có cái gì xảy ra nhưng hắn vẫn không chịu được.

Doanh Kiêu hít sâu một hơi, chửi thầm một câu rồi nói tiếp: “ Nghe lời, em muốn mua sách gì thì bảo anh, anh mua ở đây cho em, giờ về khách sạn trước đi nha.”

Cảnh Từ hơi lưỡng lự một chút, cậu không muốn khiến Doanh Kiêu không vui nhưng ở Dương Thành có nhiều đầu sách mà bên tỉnh Đông Hải không có.

“Em...” Cậu để điện thoại cách xa tai một chút để liếc nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng thương lượng với Doanh Kiêu: “Em chỉ đi mười lăm phút thôi được không? Chọn xong thì em về ngay.”

Doanh Kiêu nghe vậy thì trong lòng lập tức mềm nhũn, Cảnh Từ thực sự ngoan quá rồi. Nếu đổi thành người khác mà bị quát hai tiếng như vậy thì có giận dữ mắng lại mấy câu cũng là điều dễ hiểu, cơ mà Cảnh Từ không làm vậy. Thậm chí cậu còn để ý đến cảm nhận của mình, giới hạn thời gian đi hiệu sách.

Nhưng Doanh Kiêu vẫn không hiểu quyển sách đó là sách gì mà có thể khiến cậu kiên trì như vậy.

Hắn dụi đầu thuốc rồi vứt vào thùng rác, một tay cầm điện thoại, một tay nhét vào túi vân vê viên kẹo: “Muốn mua sách gì vậy? Cực kỳ quan trọng à?”

Cảnh Từ ừ một tiếng: “Sách anh dùng để luyện tập bây giờ không còn phù hợp nữa rồi, cần đổi một bộ mới.”

Hô hấp Doanh Kiêu chợt ngưng lại, trong phút chốc không nói nên lời.

Mua sách luyện tập cho mình, Cảnh Từ là muốn mua sách luyện tập cho mình...

Hắn nhắm mắt lại, để những xao động trong lòng mình bình ổn trở lại trước rồi mới khản giọng nói: “Được rồi, đi đi. Anh không làm lỡ thì giờ của em nữa, lúc nào về khách sạn thì nhắn tin cho anh.”

Cảnh Từ không chắc chắn lắm, hỏi lại: “Vậy anh còn giận không?”

“Có giận hay không không quan trọng,“ Doanh Kiêu khẽ cười, liếc ba người Hà Chúc bên cạnh, hắn khẽ tách ra xa một chút rồi mới lẳng lơ nói: “Dù sao thì sớm muộn gì cũng phải cứng rắn với em mà.”

Lần này vệt đỏ trên mặt Cảnh Từ kéo dài đến tận tai, cậu lắp bắp: “Cúp, em cúp máy đây...”

Doanh Kiêu hôn hôn cậu qua điện thoại: “Ừ.”

Sau khi cúp máy, Doanh Kiêu dựa người vào tường tủm tỉm cười, cứ như cái người vừa nãy mới đổ mấy thùng giấm chua kia không phải là hắn vậy.

Bọn Hà Chúc mắt chữ A mồm chữ O nhìn hắn lật mặt nhanh hơn bánh tráng, quên cả gạt tàn để tàn thuốc lá rơi đầy trên đất.

Trịnh Khuyết nhớ ăn không nhớ đánh, cậu chàng đã quên những giây phút mình sợ hãi khi bị nhét cơm chó ngập họng, chủ động mở miệng hỏi: “Anh Kiêu, mày đang luyện cách đổi sắc mặt đấy à?”

Vừa giây trước còn đang bão táp mưa sa, qua giây kế tiếp đã thành mặt trời rực rỡ.

“Đừng nhìn tao dưới góc độ của chó độc thân được không? Chúng mày hiểu sao được.” Doanh Kiêu cong môi, tâm tình cực tốt, liếc qua chỗ đám Trịnh Khuyết đang đứng: “Có biết bây giờ Cảnh Từ đang làm gì không?”

“Đi dạo hiệu sách?” Mới nãy bọn Trịnh Khuyết đứng ngay cạnh hắn, vô tình nghe được đôi ba câu.

Cái này thì có gì để show? Trịnh Khuyết không tin, nếu có người dám mua sách luyện đề cho cậu chàng thì cậu chàng có thể sẽ xông lên đại chiến ba trăm hiệp với đối phương luôn!

“Đúng vậy,“ Doanh Kiêu cong môi: “Em ấy, trước kì thi hai ngày, trong hoàn cảnh không được thầy giáo cho phép ra ngoài, đi mua sách luyện tập cho tao.”

“Điều này có nghĩa là gì chúng mày biết không?”

“Được rồi, với chỉ số thông minh của chúng mày thì không giống kiểu sẽ hiểu cho lắm nên tao đành phải giải thích cho chúng mày vậy.”

“Tao, ở trong lòng em ấy, quan trọng hơn cả kỳ thi. Hiểu chưa?”

Hà Chúc: “...”

Hà Chúc thực sự không nghe lọt nữa, cười lạnh: “À, thế nên ngài đây ăn bám* một cách rất tự nhiên nha.”

(*吃软饭: ăn cơm mềm, ăn cơm nhuyễn. Từ này còn được dùng để chỉ người ăn bám một cách chế giễu và khinh bỉ, thường để nói người đàn ông bám víu hay đào mỏ phụ nữ khác.)

“Đúng vậy đấy,“ Doanh Kiêu thoải mái gật đầu thừa nhận: “Dạ dày của tao từ nhỏ đã không tốt, trời sinh đã định là phải ăn chén cơm mềm này rồi.”

Hà Chúc, Trịnh Khuyết, Bành Trình Trình: “...”

Hà Chúc bực bội nhả khói thuốc bằng mũi, dập tắt mẩu thuốc lá trong tay rồi ném vào thùng rác, sau đó tức giận xoay người bỏ đi.

Cậu mập tự nhủ mình mà còn để ý đến cái tên không biết xấu hổ này nữa thì sẽ livestream chặt treo! (Gốc: 就直播剁吊, mn biết cụm chặt treo là gì bảo mìng với nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.