Xuyên Thành Bạn Trai Cũ Của Hotboy Trường

Chương 69: Chương 69: “Là em làm.”




Editor: Lilac | Beta: Inc

Doanh Kiêu cúi đầu hôn Cảnh Từ tới tận khi cậu hít thở không thông mới lưu luyến tách ra.

“Trách anh.” Doanh Kiêu thở dài, tự kiểm điểm bản thân thật lâu: “Trách anh hôn em quá ít nên mới khiến em chưa thuần thục như vậy.”

Hắn nhìn cậu như suy nghĩ điều gì đó rồi nghiêm túc nói: “Ầy, em nói xem có phải hai ta nên có một quy ước nhỏ không nhỉ, ví dụ như một ngày hôn ba lần, năm lần gì đó?”

“Em thích hôn ở chỗ nào hơn? Phòng giặt? Phòng học? Hay là trên giường?”

Mặt Cảnh Từ đỏ ửng lên, nghiêng đầu yên lặng không nói.

Doanh Kiêu nín cười, giơ tay xoa gáy cậu, thấy mình chiếm tiện nghi đủ rồi thì thu tay lại: “Em chọn được trường đại học rồi à?”

Bởi vì Cảnh Từ bước trên con đường thi cử này nên gần đây Doanh Kiêu tìm đọc mấy bài báo liên quan, hắn biết tình huống như của Cảnh Từ sẽ được tuyển thẳng.

Hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc khiến Cảnh Từ không phản ứng kịp, ngẩn ra một hồi rồi mới gật đầu: “Ừm, vào Bắc Đại học ngành Toán.”

Ngành Toán, quả nhiên đoán không sai mà.

Doanh Kiêu cười, vừa định nói gì đó thì nghe Cảnh Từ nhẹ giọng nói: “Anh thì sao? Anh... muốn học ở đâu?”

“Anh á?” Doanh Kiêu thấy Cảnh Từ cụp mắt, trong lòng nghẹn đầy bụng ý xấu: “Anh khá thích Ma Đô*, phóng khoáng tự do. Không thì Yêu Đô** cũng được, nhiều đồ ăn ngon.”

Cảnh Từ cúi đầu giấu đi biểu cảm trên mặt, mấy giây sau mới điềm nhiên nói: “Ừm, đều tốt cả.”

“Làm sao thế?” Doanh Kiêu nắm lấy cổ tay cậu, lần nữa kéo cậu lại: “Sao anh cảm thấy tâm trạng em có vẻ không tốt vậy?”

Cảnh Từ mím môi: “Đâu có.”

Doanh Kiêu bất đắc dĩ cười một tiếng, Cùng cậu đan mười ngón tay vào nhau: “Có ngốc không cơ chứ? Anh trêu em thôi.”

Cảnh Từ bất chợt ngước mắt lên.

“Em học ở Bắc Đại thì ngoại trừ Đế Đô*** ra anh có thể đi đâu được nữa đây?” Doanh Kiêu nắm tay cậu đi về phía trước, xùy một tiếng rồi nói: “Chứ chẳng lẽ mấy tháng này anh liều mạng học tập là vì thấy học hành vui vẻ lắm hở?”

(*Ma Đô hay 魔都 là cách gọi khác của thành phố Thượng Hải, “Ma” ở đây có nghĩa là ma thuật hay “magic” chúng ta có thể hiểu Thượng Hải ở đây được ví như một “Thủ đô ma thuật“. Cách gọi này xuất phát từ nhà văn người Nhật- Muramatsu Shotokaze khi ông cho ra đời một cuốn sách về thành phố này.

** Yêu Đô hay 妖都 là thành phố Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông.

*** Đế Đô hay 帝都 là để chỉ thủ đô Bắc Kinh.)

Cảnh Từ cảm thấy lồng ngực mình như được dòng nước ấm áp rót đầy, cậu áy náy nói: “Em xin lỗi...”

“Lần này thì bỏ qua,“ Doanh Kiêu hơi dùng sức siết tay cậu, sau đó lại buông: “Nhưng nếu lầu sau không vui mà còn tự giấu trong lòng, không nói với anh thì...”

Hắn hừ một tiếng, lời ít ý nhiều nói: “Cứ chờ xem anh trị em thế nào.”

Cảnh Từ nhớ lại mấy lời chòng ghẹo của Doanh Kiêu, gương mặt cứ thế lặng lẽ ửng hồng.

Hai người bước vào tòa dạy học, lúc đến cửa văn phòng giáo viên, Doanh Kiêu bỗng dưng cất lời: “Em về lớp trước đi, anh đi tìm lão Lưu một lát.”

Cảnh Từ ngẩng đầu nhìn hắn: “Có chuyện gì à?”

Doanh Kiêu “ừ” một tiếng: “Chuyện đổi phòng kí túc xá ấy, ông ấy cứ qua loa lấy lệ với anh nên giờ anh đi giục ông ấy một chút.”

Hắn phiền não cau mày lại: “Thầy Lưu đúng là không tinh ý gì cả, quản cả chuyện trong chăn nhà người khác làm gì chứ?”

Đương lúc tan học, trên hành lang toàn là người đến người đi, da mặt Cảnh Từ mỏng, cậu vừa e lệ gật đầu không nói thêm câu nào nữa, nghe lời hắn về lớp trước.

Doanh Kiêu mở cửa văn phòng, hô một tiếng “báo cáo” rồi chẳng thẳng tới chỗ thầy Lưu.

Bây giờ thầy Lưu vừa nhìn thấy bản mặt hắn là thấy nhức đầu, mở miệng thốt ra một câu bất lực: “Cậu lại chạy tới đây làm gì nữa vậy?”

Gần đây chẳng hiểu Doanh Kiêu chạm dây chỗ nào mà không làm được chuyện gì nghiêm túc, chỉ toàn quấn lấy ông hỏi về chuyên ngành Toán học rồi nhờ ông giảng mấy phần quan trọng trong đề toán.

Thầy Lưu không nghĩ rằng hắn như vậy là làm phiền hay chiếm dụng thời gian của mình mà chủ yếu là vì Doanh Kiêu chưa phải là sinh viên, giờ phút này tìm hiểu về mấy vấn đề đó vừa tốn thời gian mà cũng chả để làm gì.

Da mặt Doanh Kiêu dày, không để bụng lời thầy Lưu nói, chậm rãi nhích lại gần ông: “Thầy ơi, không phải hôm trước thầy chưa kể xong về cái số luận kia à? Giờ thầy kể tiếp cho em nghe đi, nha thầy?”

Thầy Lưu nghi hoặc nhìn hắn từ trên xuống dưới mấy lần liền, hỏi: “Sau này em định học ngành Toán à?”

“Không ạ,“ Doanh Kiêu chối: “Chỉ là muốn tìm hiểu một chút thôi ạ.”

Sắp đến sinh nhật Cảnh Từ rồi, hắn tính lên tính xuống mấy ngày vẫn chưa biết nên tặng gì cho cậu.

Đơn giản đặt mỗi cái bánh kem thì cũng qua loa, hời hợt quá rồi.

Cứ gãi đúng chỗ ngứa ấy, ngoài Toán ra thì Cảnh Từ có thích gì nữa đâu.

Doanh Kiêu lục tung mấy trang mạng một hồi, xem xem nên tặng gì cho người yêu Toán mà kết quả lại là đủ loại sách khác nhau. Hắn nhẩm tính giá cả trong lòng, thấy đống đấy cũng quá rẻ rồi đi, như vậy thì thiệt thòi cho Cảnh Từ quá.

Hắn xem bình luận, thấy toán học còn có nhiều nhánh khác nhau, trước hết nên tìm hiểu xem đối phương thích cái gì đã rồi mới dựa theo đó để chọn quà, nếu không thì dễ tặng nhầm lắm.

Doanh Kiêu nghe vậy lập tức lơ đãng vờ hỏi thì biết được Cảnh Từ thích số luận, sau đó thì hắn bám thầy Lưu không buông.

Thực lòng mà nói, Doanh Kiêu không thể hiểu nổi tại sao trên đời này lại có người thích được mấy thứ như Toán, sau mấy ngày nghe thầy Lưu nói về số luận hắn càng thấy khó hiểu hơn.

Nếu được chọn thì cả đời này hắn sẽ không bao giờ sờ tới sách Toán.

Cơ mà Cảnh Từ thích.

Tuy là hắn không tài nào hiểu nổi nhưng hắn tôn trọng sở thích của Cảnh Từ, cũng cam tâm tình nguyện đi tìm hiểu về mấy thứ mà hắn vốn cho là buồn chán, tẻ nhạt đó.

Thầy Lưu cạn lời nhìn hắn, thấy hắn nhất định phải nghe bằng được mới chịu thì đành nhớ lại đoạn mình dừng lại ngày hôm đó rồi tiếp tục kể cho nghe.

Sau khi Cảnh Từ vào đội tuyển Quốc gia, không chỉ có Thực Nghiệm Tỉnh ngày đêm cuồng hoan mà còn cả giới báo chí của Đông Hải cũng sôi nổi không kém.

Từ Nhật báo Đông Hải tới các đơn vị truyền thông nhỏ đều đưa tin này, ồn ào gán danh hiệu “học thần” cho Cảnh Từ rồi lại không ngừng thổi phồng khắp nơi.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, danh tiếng Cảnh Từ phủ sóng khắp các phố phường tỉnh Đông Hải, gia đình nào cũng lấy cậu làm gương giáo dục con mình.

Sáng hôm nay, ông Cảnh vừa đến công ty, tay cầm cốc cà phê, tay kia cầm bịch sandwich, vừa ăn vừa gõ bàn phím thì nghe đồng nghiệp bên cạnh nghị luận to nhỏ.

“Ê này, mấy cậu biết bạn nhỏ gần đây vào đội tuyển Olympic Toán cấp Quốc gia không?'

“Sao có thể không biết cho được? Hôm qua bố tôi còn cầm tờ báo nói với tôi mãi thôi, gì mà đứa nhỏ này thực sự rất xuất sắc, cực kì có tương lai, ông chỉ hận không thể nhận thằng bé về làm cháu nội cưng hahaha”

“Không biết ba mẹ thằng bé dạy dỗ như nào nhỉ, tỉnh mình mấy thập niên rồi mới có được một người vào được tuyển Quốc gia. Nhóc nhà tôi không phải cũng đang học lớp 10 ở Thực Nghiệm Tỉnh đấy thôi, sáng nay tôi còn nói chuyện với nó, để nó học tập người ta chút.”

“À, đứa nhỏ kia tên gì ấy nhỉ? Tôi xem nhưng quên mất rồi.”

“Cảnh Từ à? Hình như là tên như vậy.”

“Đúng đúng đúng, tên là Cảnh Từ, đến tên cũng êm tai nữa.”

Tay ông Cảnh run lên, miếng bánh sandwich rơi xuống bàn phím laptop. Ông ta đột nhiên đứng bật dậy, rướn người về phía mấy người đồng nghiệp kia: “Cảnh Từ?”

“Đúng vậy.” Một người đồng nghiệp cười nói: “Nói xem chứ, ông Cảnh này, hai người cũng có duyên thật, đều họ Cảnh cả. Có phải con trai ông tên Cảnh Miểu không? Đang học ở cấp hai trực thuộc Thực Nghiệm Tỉnh đúng không? Cũng coi như là bạn học của Cảnh Từ rồi.”

Trước đây, ông ta cho rằng Cảnh Từ là đứa con đáng xấu hổ, khiến ông ta mất hết sĩ diện vậy nên từ trước đến giờ ông ta chưa bao giờ nói với người ngoài là mình còn một đứa con lớn, mỗi lần giới thiệu thì chỉ nhắc đến mỗi đứa con trai thứ. Nên dù là đồng nghiệp bao năm với nhau thì cũng chẳng ai trong công ty biết ông ta có hai đứa con cả.

Tim ông Cảnh đập loạn nhịp, ngay cả giọng nói cũng run run, đôi môi hé rồi lại khép hồi lâu mới thốt lên được một câu: “Đội tuyển cấp Quốc gia... là sao?”

Nhớ đến trong nhà ông ta còn một nhóc học sinh trung học, người đồng nghiệp lập tức hiểu rằng ông ta cũng định cho con mình đi học Olympic Toán nên kiên nhẫn phổ cập kiến thức về khái niệm tuyển Quốc gia cho ông ta, còn không quên nhất mạnh rằng Cảnh Từ cực kì xuất sắc rồi mới nói: “Đứa nhỏ kia đúng đỉnh luôn, ông có thể cho Miểu Miểu nhà ông đi làm quen thử xem, học hỏi kinh nghiệm hahaha.”

Tiếp đó nữa, ông Cảnh hoảng hốt như đang bước trên dây, hoàn toàn không nghe được lời đồng nghiệp đang nói.

Ông ta chẳng biết gì về Olympic Toán cả, lần trước Cảnh Từ nói thi đại học không được cộng điểm thì ông ta không thèm để ý đến nữa.

Vậy mà bây giờ ông ta lại nghe người khác nói rằng Cảnh Từ được lên tuyển Quốc gia! Lại còn là dẫn đầu tỉnh Đông Hải.

Đây là vinh dự lớn bao nhiêu cơ chứ.

Ông Cảnh siết chặt nắm đấm, sớm biết trước như thế thì ông ta đã chẳng làm vậy.

Nếu biết kết quả cuối cùng sẽ như vậy thì ông ta đâu đến nỗi phải cắt đứt tiền sinh hoạt hàng tháng của Cảnh Từ cơ chứ?

Ông Cảnh hít sâu một hơi, cầm điện thoại lên chuyển tiền cho Cảnh Từ.

Vốn chỉ muốn chuyển cho cậu 3000 tệ, cơ mà cuối cùng lại dứt khoát chuyển 5000 tệ.

Sau khi cân nhắc hồi lâu, ông ta mới gửi cho Cảnh Từ một tin nhắn...

【Nghe nói con được vào tuyển Quốc gia rồi à? Đứa nhỏ này thật là, chuyện lớn như thế sao không nói với gia đình một câu?】

【Ba tự hào về con.】

【Lúc nào có thời gian rảnh? Ba gọi điện nói chuyện với con.】

Gửi một hồi lâu, ông Cảnh chờ hoài chờ mãi chẳng thấy Cảnh Từ trả lời tin nhắn, ngay cả tin chuyển tiền cũng không nhận.

(*Khoản tiền được chuyển bằng Wechat cần người nhận bấm xác nhận thì khoản tiền mới được chuyển đến ví của khách hàng, khác với dùng ví điện tử và tài khoản ngân hàng Việt Nam là người gửi chỉ việc chuyển khoản và số tiền sẽ được tự động cộng vào tài khoản người nhận.)

Đến trưa, ông Cảnh vừa thất thần ăn cơm, vừa không yên lòng liếc nhìn điện thoại, suýt nữa còn chọc nhầm đũa sang bát của người khác.

Đồng nghiệp thấy vậy buồn cười hỏi: “Ông Cảnh lại đang nghĩ gì đấy? Gần đây có dự án nào mới à?”

Ông Cảnh đáp qua loa một tiếng, cơm nước đại khái cho xong rồi lên sân thượng hút một điếu thuốc, đến không ông không kiên nhẫn nổi nữa, lấy điện thoại ra gọi thẳng cho Cảnh Từ.

Lúc đó lại trùng hợp là khoảng thời gian Cảnh Từ chuẩn bị nghỉ trưa, theo thói quen liếc nhìn điện thoại thì thấy thông báo tin nhắn của ông Cảnh cùng cuộc điện thoại nhỡ.

Cậu nhìn màn hình chằm chằm một hồi, cầm điện thoại đứng lên.

“Anh Từ! Ăn que cay không?” Lý Trụ vừa bóc một gói que cay, gọi Cảnh Từ.

Cảnh Từ lắc đầu, nói với cậu chàng một câu “tao không ăn đâu” rồi đi thẳng ra cửa.

Cậu vừa xuống đến bồn hoa thì ông Cảnh lại gọi thêm một cuộc nữa, lần đầu thấy thái độ tốt như vậy: “Ăn cơm chưa? Ba nhắn tin với chuyển tiền cho con rồi đấy, con thấy tin nhắn chưa? Sao mà...”

Cảnh Từ cắt đứt mấy lời chào hỏi sáo rỗng của ông ta, hờ hững nói: “Có chuyện gì không?”

“Không có chuyện gì thì không được gọi cho con à?” Ông Cảnh cười nhạt, giải thích qua loa: “Tháng trước công ty có một dự án nên ba quên không gửi tiền sinh hoạt cho con. Mà con cũng thật là, sao không nhắc ba một câu?”

Chẳng hiểu sao Cảnh Từ bỗng cảm thấy có chút bi ai, lại có lúc cảm thấy buồn cười.

Cậu bình tĩnh đáp: “Sau này cũng không cần nữa đâu.”

Ông Cảnh ngơ người: “Không cần gì cơ?”

“Không cần chuyển tiền cho con nữa đâu.” Cảnh Từ dựa người vào tường, nhớ lại lời Doanh Kiêu nói ngày hôm đó, tâm tình không hề bị ảnh hưởng một chút nào: “Ba dạy Cảnh Miểu cho tốt là được, chuyện của con thì tự con nghĩ cách giải quyết.”

Nghe ra ý đoạn tuyệt quan hệ trong lời cậu, ông Cảnh nhất thời thẹn quá thành giận: “Mày có ý gì đấy hả? Được tuyển thẳng xong cái không thèm nhìn mặt ba mẹ luôn đấy à?”

Ông Cảnh lên mạng tìm đủ loại tin tức về Cảnh Từ để xem cả trưa nên ông ta cũng biết danh tiếng của cậu hiện tại.

Người duy nhất của tỉnh Đông Hải được vào Đội tuyển Quốc gia.

Nếu bây giờ bày một bàn tiệc trong khách sạn, mời tất cả đồng nghiệp đến dự rồi gọi Cảnh Từ lên, sau đó công bố cho tất cả mọi người biết mình là cha của Cảnh Từ thì đúng là chẳng khác gì được dát vàng lên mặt.

Ông Cảnh là một người cực kì sĩ diện, ông ta cảm thấy người vợ trước ngoại tình là chuyện cực kì mất mặt nên Cảnh Từ cũng bị dính líu liên lụy suốt mười mấy năm trời. Lúc này có cơ hội nở mày nở mặt như vậy thì làm sao ông ta có thể bỏ qua cho được.

Ông ta hít sâu một hơi, tự nhủ chuyện quan trọng trước mắt là dỗ Cảnh Từ cho tốt.

Ông ta cố đè lửa giận trong lòng xuống: “Không phải là chỉ chậm một tháng tiền sinh hoạt phí thôi à, sao con phải quậy lớn như thế?”

Cảnh Từ cụp mắt, không đáp mà hỏi ngược lại: “Nếu không phải ba biết con được lên tuyển Quốc gia thì ba sẽ gọi cho con à?”

Ông Cảnh định nói “sao có thể như thế” nhưng môi cứ hé rồi lại khép, một câu đơn giản như thế cũng chẳng thể nói ra.

Cảnh Từ cười khẩy một tiếng, không thèm nghe lời bào chữa đầy sơ hở của ông Cảnh nữa mà thẳng tay tắt máy.

Lúc này, ngoại trừ ung dung thoải mái ra thì chẳng còn cảm giác gì nữa hết.

Coi như bản thân vẫn là cô nhi là được rồi, nhà họ Cảnh bên đó, sau này trừ việc cậu phải cấp phí phụng dưỡng ông Cảnh theo quy định của pháp luật ra thì chẳng còn quan hệ gì nữa.

Cảnh Từ nhét điện thoại vào túi, không ở lại khu bồn hoa quá lâu mà quay về toà dạy học luôn.

Qua sân thể dục, chân vừa bước tới bậc thang dưới tòa nhà dạy học, cậu vừa định đặt bước chân lên bậc thang thì cơn đau quen thuộc bên huyệt Thái Dương đột nhiên truyền tới.

Chẳng qua cơn đau không còn dữ dội như trước mà trở nên hơi âm ỉ một chút.

Lúc này ở dưới lầu không có mấy người, Cảnh Từ liếc nhìn xung quanh một vòng, rất nhanh đã thấy được Kiều An Ngạn ở góc chéo phía sau mình.

Kiều An Ngạn cũng nhìn thấy cậu, vẫn dùng ánh mắt hung tợn ác độc trừng cậu như cũ.

Cũng là ác ý nhưng cơn đau lại giảm sút.

Sao vậy nhỉ?

Đầu óc Cảnh Từ xoay chuyển một vòng, trước mắt biện pháp giảm bớt cơn đau đầu của cậu chỉ có hai cách.

Một là được Doanh Kiêu chạm vào, đây cũng là bởi Doanh Kiêu là nhân vật chính của quyển sách này.

Còn một cách khác là được mọi người ở thế giới này công nhận.

Quả nhiên đúng như mình từng nghĩ, chỉ cần bản thân luôn hướng lên cao thì sự kìm hãm của Kiều An Ngạn sẽ mất hiệu lực.

Có tới hai chuyện tốt kéo đến cùng một lúc khiến cho tâm trạng Cảnh Từ cũng thoải mái hơn nhiều, cậu liếc nhìn theo bóng Kiều An Ngạn đi vào tòa dạy học một cái rồi cất bước định đi về phía trước, đột nhiên một cảnh tượng hiện lên trong đầu.

Một con hẻm cũ mờ tối, thoạt nhìn tựa như là hai nhóm lưu manh đang ẩu đả.

Trong đám người đó có một cậu thiếu niên giống mình như đúc, tay cầm gậy gộc đánh người xung quanh không ngừng.

Động tác của cậu ta quá mạnh bạo, kéo theo giá trị thù hận tăng vọt về phía đó, phút chốc một đám người quay sang đánh một mình cậu ta. Trong lúc hỗn loạn, không biết gậy sắt của ai nện thẳng vào đầu cậu.

Nháy mắt, máu tuôn như suối, cậu ta ngay cả kêu lên một tiếng cũng chẳng kịp kêu, ngã thẳng xuống đất không gượng dậy được nữa.

Tim Cảnh Từ đập mạnh, nhất thời mồ hôi lạnh thấm ướt lớp áo sơ mi.

Trong tiểu thuyết, nguyên chủ chết trong một trận ẩu đả giữa các phe phái, vậy nên đây hẳn là cảnh tượng trước khi cậu ta chết.

Nhưng đối với nguyên chủ thì đây là chuyện tương lai, còn với cậu mà nói thì đây là chuyện không bao giờ có thể xảy ra.

Vậy sao cậu lại thấy được cảnh tượng này?

Cảnh Từ còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận xong thì một cảnh tượng ấy lại lần nữa xuất hiện trong đầu cậu. Giống như những cuộn phim cũ, không ngừng chiếu đi chiếu lại trước mắt.

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nhỉ? Cảnh Từ cứng đờ người đi về phía trước, không ngừng nghĩ về chuyện đó. Cơ mà vừa bước đi chưa được nửa phút cậu đã đâm sầm vào cửa kính của tòa dạy học.

Cánh cửa này vốn dĩ lúc nào cũng được mở ra, cơ mà có thể là Kiều An Ngạn muốn tìm cách chơi cậu nên mới cố ý đóng cửa lại.

Bởi vì Cảnh Từ được lên Tuyển Quốc gia nên Sở Giáo dục cùng với mấy lãnh đạo cực kì vui mừng quyết định cuối kì sẽ đến thăm Thực Nghiệm Tỉnh.

Chủ nhiệm Phùng là kiểu người mê được làm quan nên vừa nghe được tin tốt như vậy đã lập tức tìm người đến quét dọn khu dạy học sạch sẽ đến từng hạt bụi, ngay cả cửa kính ở khu nhà này cũng được lau đến sáng bóng.

Cửa kính quá sạch, thêm nữa là lúc này tinh thần Cảnh Từ khônh yên nên mới không cẩn thận đâm phải.

Không biết là do cậu đâm mạnh hay cửa kính đã bị mưa gió bào mòn mà trên lớp kính hiện ra vết nứt thật dài.

Cảnh Từ lại không phát hiện ra cái này.

Giây phút đầu va phải cửa kính kia, cơn đau truyền tới khiến cậu có cảm giác giống như cây gậy sắt kia thực sự nện lên đầu mình vậy.

Cậu ôm trán ngồi xổm xuống, nhất thời lại không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo.

“Có phải đụng bị thương rồi không?” Doanh Kiêu bước thật nhanh đến bên người cậu, nâng mặt cậu lên, lo lắng quan sát trước sau.

Hắn vừa đi vệ sinh quay lại thì không thấy Cảnh Từ đâu nên hỏi một câu.

Nghe Lý Trụ nói là cậu cầm điện thoại đi ra ngoài, Doanh Kiêu lập tức nhớ đến đám người nhà của Cảnh Từ, hắn thực sự không sao yên lòng nổi, đi ra ngoài tìm cậu.

Ai ngờ vừa xuống đến tầng một thì thấy cảnh tượng cậu đâm sầm vào cửa kính.

Cảnh Từ ngơ ngác, để hắn tùy ý sờ tới ngó lui, ánh mắt vô thần không có tiêu cự.

“Bé cưng, em làm sao thế?” Doanh Kiêu nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cậu, kéo cậu qua một bên, không ngừng nhẹ nhàng xoa mặt, xoa gáy cậu, muốn giúp cậu bình tâm lại: “Nói gì đi em, đừng dọa anh như vậy mà.”

Mi mắt Cảnh Từ khẽ run, miễn cưỡng hồi thần lại một chút.

“Đừng sợ.” Doanh Kiêu sợ chạm phải vết sưng vừa đụng ra trên trán cậu nên không dám ôm người vào trong lòng, chỉ đành cẩn thận ôm hờ một chút, dịu dàng nói: “Anh ở đây rồi, anh ở ngay đây mà.”

Vừa lúc đó thì tiếng tức giận gào thét từ trong tòa nhà truyền tới: “AI?! ĐỨA NÀO LÀM ĐÂY?! HẢ?!”

Phùng Mậu đen mặt chạy vội đến cạnh cửa kính, nhìn vết nứt trên mặt kính mà tức muốn xỉu.

Nhóm lãnh đạo sắp tới mà cửa tòa nhà dạy học lại bị vỡ, thế này thì sao để lại ấn tượng tốt cho mấy người họ được?

Ông ta phẫn nộ quét mắt qua một đám học sinh dưới tầng, tức đến giậm chân: “Đứa nào gây ra đây? Nhanh chóng đứng ra đây cho tôi! Đừng để tôi tra ra là không xong đâu.”

“Đỡ hơn chút nào chưa em?” Doanh Kiêu nhìn thẳng vào mắt cậu, hạ giọng hỏi: “Có đỡ hơn chút nào chưa?”

Giọng nói của Doanh Kiêu dần kéo Cảnh Từ về thực tại, trong đầu cậu lúc này vẫn là một mảng hỗ loạn chồng chéo, vẫn chưa kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì, mịt mờ gật đầu.

Doanh Kiêu lại hỏi: “Có tự đi được không?”

Cảnh Từ chậm rãi gật đầu lần nữa.

“Lát nữa chờ anh ở đây, để anh gọi Hà Chúc tới đón em.”

Hắn lợi dụng góc khuất, dùng thân hình hai người che lại, vì không để Phùng Mậu thấy, nhanh tay lấy điện thoại ra gửi cho Hà Chúc một tin nhắn Wechat.

“Nhất định phải chờ Hà Chúc tới đón mới được đi, nhớ chưa?”

Ý thức của Cảnh Từ vẫn chưa trở về hoàn toàn nhưng theo bản năng vẫn cực kì nghe lời Doanh Kiêu: “Vâng.”

Doanh Kiêu buông tay cậu ra, nâng mí mắt lên nhìn Phùng Mậu vẫn đang gào thét bên kia. Hắn bước lên một bước, bảo hộ Cảnh Từ phía sau một cách kĩ càng, nhàn nhạt nói: “Là em làm.”

- --

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn hỏa tiễn, lựu đạn và địa lôi của mọi người [Cúi đầu]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.