Xuyên Thành Bạn Trai Cũ Của Hotboy Trường

Chương 39: Chương 39: Quan hệ thế nào? Loại quan hệ mà trao nụ hôn đầu cho nhau ấy




Editor: Lilac | Beta: YAN

Một buổi tối này, ông Cảnh trằn trọc trở mình, làm thế nào cũng không ngủ được.

Ông ta đã trả lại điện thoại cho Cảnh Miểu nên không lên diễn đàn nội bộ của trường Thực nghiệm tỉnh được, về cơ bản thì ông ta không thể lấy được thêm thông tin liên quan đến Cảnh Từ, chỉ có thể không ngừng tính toán trong lòng.

Càng nghĩ, ông ta càng cảm thấy đây là chuyện không thể nào xảy ra.

Cảnh Từ là con trai ông ta, chẳng lẽ ông ta còn không biết cậu là loại như nào?

Từ nhỏ đã không được lòng người khác, thành tích thì đội sổ, căn bản chẳng sánh bằng em trai. Bây giờ đột nhiên lại có người nói cho ông ta biết, thực ra Cảnh Từ học tập rất tốt, ông ta làm sao có thể tiếp thu chuyện này trong một khoảng thời gian ngắn đây?

Ông ta nhớ lại lúc mới thấy thành tích thi cử của Cảnh Từ trên diễn đàn, trước đó thì trứng ngỗng xếp thành hàng, chỉ có lần này là cao đột biến.

Không phải thằng ranh con này cũng mua cái gì mà tai nghe không dây để gian lận giống mấy tin tức đã đưa đấy chứ?

Ông Cảnh đột nhiên ngồi bật dậy, sương mù dày đặc trong lòng phút chốc tiêu tan, đúng rồi, nhất định là như vậy!

Điểm này của Cảnh Từ cực kì giống mẹ nó, chẳng làm mấy việc đứng đắn mà thích tìm đường ngang ngõ tắt.

Triệu Kim Phượng đang ngon giấc thì bỗng dưng bị động tác của ông ta đánh thức, nhất thời trở nên cáu kỉnh: “Hơn nửa đêm ông không ngủ đi còn làm cái gì đấy?”

“Không có gì.” Ông Cảnh nằm xuống lần nữa, thầm hạ quyết tâm sáng mai nhất định sẽ gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp Cảnh Từ, phản ánh tình huống này một chút.

Nếu không thì ngộ nhỡ mọi chuyện vỡ lở ra, người thân bạn bè của ông ta, rồi cả mụ đàn bà kia biết được con trai ông đang nuôi lại gian lận thi cử ở trường thì ông ta chỉ có nước đeo mo vào mặt.

Sáng hôm sau, chuyện đầu tiên mà ông Cảnh làm chính là lấy điện thoại lên định gọi cho thầy Lưu.

Nhưng mà sau khi lục tung danh bạ lên ông ta mới lúng túng phát hiện ra mình căn bản là không có số điện thoại cũng như phương thức liên lạc khác của thầy Lưu.

Ông Cảnh cau mày suy nghĩ một hồi, nhấn vào biểu tượng QQ bỏ xó đã lâu, mở group chat của phụ huynh lớp 11-7 ra, lục tìm lịch sử chat một lúc mới tìm được số điện thoại của thầy Lưu để gọi.

Lúc này thầy Lưu đã tới văn phòng, đang định vào lớp lượn một vòng, xem đám nhóc nhà mình có gây chuyện gì không thì chuông điện thoại reo, ông liếc qua màn hình.

Không lưu tên, là số lạ.

Vốn dĩ thầy Lưu không muốn nhận, loại điện thoại như này phần lớn đều là rao hàng hoặc cho vay tiền này kia. Nhưng mà nghĩ lại, biết đâu phụ huynh học sinh mới đổi số thì sao.

Ông nhất nút trả lời: “Xin chào.”

“Thầy Lưu phải không? Tôi là ba của Cảnh Từ.” Ông Cảnh giới thiệu mình trước.

Thầy Lưu nhướn mày, đúng là chuyện lạ đó đây, ông đã dạy Cảnh Từ hơn một năm rồi mà người làm cha này ngay cả họp phụ huynh cũng chẳng buồn tới, không phối hợp với mấy hoạt động của nhà trường, thậm chí chưa từng trao đổi với ông, bây giờ tự dưng lại gọi điện thoại cho ông làm gì?

Chẳng lẽ là biết được thành tích thực sự của Cảnh Từ rồi?

Phút chốc, trong đầu thầy Lưu hiện ra 7749 các loại kịch bản khác nhau nhưng ngoài miệng ông vẫn khách khí nói: “Ba Cảnh Từ, có chuyện gì sao?”

“Tôi muốn hỏi thầy chút chuyện, kì thi trước có phải Cảnh Từ gian lận không?” Ông Cảnh đeo tai nghe bluetooth lên, vừa lái xe đến công ty vừa nói: “Xin lỗi, gây thêm phiền phức cho thầy rồi, thầy yên tâm, tôi sẽ dạy dỗ nó lại thật tốt.”

Thầy Lưu sửng sốt, sau đó lập tức cười giễu cợt: “Gian lận? Ai nói với ông là Cảnh Từ gian lận?”

Ông Cảnh hỏi ngược lại: “Không thì sao chứ? Sao nó có thể thi đạt điểm cao như vậy?”

Thầy Lưu vốn nóng tính, vừa nghe ông ta nói như vậy máu nóng lập tức dồn lên não: “Sao Cảnh Từ lại không thể đạt điểm cao? Gian lận một lần thì dễ nhưng chẳng lẽ ngày nào đi học, mỗi giây mỗi phút đều có thể gian lận được à? Hơn nữa, với điểm số mà Cảnh Từ đạt được thì có gian lận cũng không được như vậy đâu!”

Thầy Lưu hít sâu một hơi, cố gắng dịu giọng xuống phần nào: “Ông có biết lần trước Cảnh Từ làm bài trắc nghiệm Olympic toán được bao nhiêu điểm không? Là 82!”

“Số điểm này mới nghe thì thấy cũng không cao lắm,“ thầy Lưu trầm giọng nói: “Nhưng Cảnh Từ lại đứng nhất trường.”

Ông Cảnh chợt đánh tay lái, đạp phanh, dừng xe bên đường, khó tin lẩm bẩm: “Chuyện, Chuyện này sao có thể?”

Olympic toán? Đầu óc Cảnh Từ còn có thể học Olympic toán? Sao ông ta không biết?

Ông Cảnh còn đang suy nghĩ thì xe phía sau đi lên dừng bên cạnh, tài xế hạ kính xe xuống mở miệng mắng xối xả: “Cmn mày có biết lái không? Không biết lái thì đừng có ra đường hại người, tí nữa thì tao tông cmn vào đuôi xe rồi! Mẹ nó chứ tao vừa mới phát hiện ra đầu năm nay người thông minh thì ít còn loại ngu ngục như mày thì ngày càng chen nhau nhung nhúc.”

(Đoạn này em chửi theo cách của em nên hơi thoát nghĩa chút =(((()

Ông Cảnh bị chửi đến nỗi muốn đứng tim, vừa định phản đòn lại thì chợt nhớ ra mình vẫn đang nói chuyện điện thoại với thầy Lưu, chỉ có thể gắng gượng nhịn xuống cục tức này.

Sau đó, vị tài xế kia thấy ông bị chửi đến im re thì cũng thấy không thú vị nữa, phỉ nhổ một cái rồi lái xe rời đi.

Trong điện thoại, thầy Lưu vẫn đang nói chuyện: “Cảnh Từ là học sinh thông minh nhất mà tôi từng gặp, tôi cứ nói với ông chuyện này vậy. Ba Cảnh Từ à, không chỉ là Olympic toán thôi đâu, sắp tới là kì thi toán quốc gia, giáo viên trong trường đều vô cùng xem trọng Cảnh Từ.”

“Tôi hy vọng ông có thể phối hợp với công việc của chúng tôi, quan tâm tới Cảnh Từ nhiều hơn một chút để em ấy có thể đạt được trạng thái tốt nhất tiến vào trường thi.”

Đầu ông Cảnh giống như bị người khác dùng búa gõ thật mạnh, tâm tình hoảng loạn, ngay cả thầy Lưu cúp máy lúc nào cũng không biết.

Cảnh Từ, đứa con lớn chẳng khác gì mấy tên ất ơ đầu đường xó chợ kia vậy mà không hề gian lận, dùng chính thực lực của mình đạt được danh hiệu đứng đầu!

Cả ngày nay ông Cảnh không tập trung vào công việc được, trong đầu toàn là suy nghĩ về Cảnh Từ.

Ông ta cố gắng nhớ lại xem đứa con lớn của mình trở nên tốt đẹp như vậy từ bao giờ, chỉ tiếc là ông ta đã xem nhẹ Cảnh Từ quá lâu rồi, những chuyện liên quan đến cậu, dù là điều nhỏ nhặt nhất ông ta cũng chẳng tài nào nhớ nổi.

Khó khăn lắm mới trụ được đến khi trời tối, đoán chừng lúc này Cảnh Từ đã thi xong, ông Cảnh lập tức lấy điện thoại ra gọi cho cậu.

Cơ mà dù ông ta gọi rất nhiều lần, Cảnh Từ đều không nhấc máy.

Đương nhiên là cậu không thể nhận điện thoại của ông ta được rồi, còn một tuần nữa là đến vòng sơ tuyển của cuộc thi toán quốc gia, không biết thầy Triệu lại tìm được một bộ đề thi ở đâu.

Hai ngày trước bọn họ đều đã được báo rằng sau khi thi xong thì nhanh chóng lo chuyện cơm nước rồi quay lại phòng ôn để làm bài trắc nghiệm nhỏ.

Thầy Triệu không muốn tận dụng thời gian một cách quá mức triệt để, tránh chuyện trạng thái lúc đi thi không được tốt. Sau khi thu bài, ông xem đồng hồ rồi trực tiếp thả người về lớp tự học.

Trên đường về lớp, Cảnh Từ không rõ mình đã để điện thoại ở chế độ im lặng hay chưa, cậu lấy điện thoại ra xem thì phát hiện mười mấy cuộc gọi nhỡ của ông Cảnh.

Cậu trầm mặc một hồi, sau đó đi qua chỗ bồn hoa bên hông tòa nhà, nhìn ngó xung quanh không thấy ai mới gọi lại cho ông Cảnh.

Trong lúc không gọi được cho cậu, ông Cảnh đã suy nghĩ rất lâu, ông ta chẳng cần quan tâm xem Cảnh Từ làm cách nào mà bỗng dưng đạt được tới trình độ này, với ông ta mà nói thì có được kết quả cuối cùng như hiện tại là được rồi.

Không phải thầy Lưu đã nói rồi sao, với thành tích của Cảnh Từ, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì nhất định sẽ trở thành thủ khoa đại học.”

Đến lúc có kết quả, ông ta đặt mấy bàn, gọi cả họ hàng, bạn bè với đồng nghiệp tới chúc mừng chuyện này, nhất định sẽ nở mày nở mặt.

Ông Cảnh vốn định hòa hoãn xuống, nói chuyện với Cảnh Từ nhưng mà thái độ nhiều năm qua sao có thể nói đổi là đổi, sau khi đường truyền vừa thông, giọng nói ông ta vang lên đã tràn ngập mùi thuốc súng: “Sao mày không nghe máy? Tao gọi mày bao nhiêu lần rồi?”

Cảnh Từ hờ hững đáp: “Con có lớp tự học trên trường.”

Ông Cảnh lúng túng ho khan, dừng mấy giây mới nói tiếp: “Con nói thật cho ba biết, chuyện thành tích rốt cuộc là như thế nào?”

Quả nhiên là vì thành tích.

“Không có gì,“ Cảnh Từ nhìn hòn đá nhỏ dưới chân: “Chỉ là muốn học tập cho tốt, không muốn tệ hại như trước nữa.”

Muốn học thật tốt một cái là có thể nhảy từ hạng nhất đếm ngược nhảy lên tận hạng đầu toàn trường à?

Ông Cảnh không tin nhưng cũng lười tìm hiểu.

“Con...” Ông Cảnh lựa lời: “Nghe chủ nhiệm lớp con nói con muốn tham gia kì thi toán?”

Cảnh Từ nhàn nhạt “vâng” một tiếng.

“Vậy sao lại không nói với mọi người trong nhà?” Ông Cảnh cau mày, oán giận nói: “Bao lớn rồi, vẫn không hiểu chuyện bằng em con...”

Cảnh Từ chẳng muốn nghe bất kì chuyện gì liên quan đến Cảnh Miểu, cậu khẽ ngắt lời ông Cảnh, hờ hững nói: “Không cần thiết.”

Mấy dòng tin nhắn Wechat của Cảnh Miểu thực sự đâm thẳng vào tim cậu.

Cậu đúng thật là một đứa nhỏ ba không thương mẹ không yêu, nếu không thì sau khi chào đời chưa được mấy ngày đã bị ném thẳng vào thùng rác chứ.

“Không cần thiết?” Ông Cảnh cao giọng, lúc này đã có xu hướng muốn nổi giận nhưng nghĩ đến thành tích của Cảnh Từ có thể mang lại vinh quang trong tương lai cho mình, ông ta mới gắng gượng nhịn xuống cục tức kia: “Con là đang oán giận ba đấy à?*”

(Gốc là 置气, em không tìm được nghĩa chính xác nên để vậy, c xem lại giúp em nhé.”

Ông ta thở dài: “Chờ con lớn rồi sẽ hiểu tấm lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của cha mẹ.”

Ông Cảnh cố gắng khiến giọng mình dịu đi một chút: “Sau này, buổi chiều chủ nhật được nghỉ thì về nhà đi, dù sao trường con cũng gần nhà. Con vẫn đang trong giai đoạn phát triển, về nhà để mẹ con nấu mấy món có dinh dưỡng cho con ăn.”

Hơi dừng chốc rồi ông ta còn bổ sung thêm câu: “Thuận tiện chỉ bài cho Miểu Miểu một chút, sang năm em con lên lớp 8, chuẩn bị chia lớp rồi, học kì này rất quan trọng, con để ý em xíu.”

Đợi đến lúc cả hai anh em đều đỗ trường có tiếng, ông ta ra ngoài như đang dát vàng trên mặt.

Cảnh Từ nhàn nhạt nói: “Lớp 8 của cậu ta còn quan trọng hơn học sinh 12 như con à?”

Chân mày ông Cảnh nhíu chặt, chẳng trách ông ta lại không thích Cảnh Từ.

Tính cách Cảnh Từ quá giống mụ đàn bà kia, rất cực đoan, lúc nào cũng so đo với em trai, không biết cái gì gọi là khiêm nhường hết.

“Không phải thành tích của con rất tốt sao, còn thi được hạng nhất, rồi là tham gia kì thi này kia nữa.” Ông Cảnh nhớ lại, bởi vì trước đây Cảnh Từ thích được ông ta khen nhất, chỉ cần ông ta thuận miệng khen một câu là sẽ vui vẻ rất lâu nên ông ta cố kiềm chế tính tình mình xuống, định dỗ ngọt để cậu thuận theo.

“Miểu Miểu không được như con, nên con phải giúp em nhiều hơn. Hai đứa là anh em ruột thịt, xương gãy rồi còn gân nối liền. Giờ con giúp em, sau này em lại giúp con, tốt biết mấy. Con cũng sắp 18 tuổi rồi, nên hiểu chuyện chút.”

“Không tốt.” Cảnh Từ vô cảm, gằn từng chữ: “Cậu ta muốn cải thiện thành tích thì đi mà tìm gia sư ấy, tôi không có thời gian.” (Cảnh Từ cọc rồi nên hơi đổi xưng hô chút)

“Đi học, cúp đây.” Cảnh Từ cụp mắt, làm thinh trước mấy lời chửi mắng đầu dây bên kia của ông Cảnh, cúp máy thẳng thừng.

Cậu không định làm dịu mối quan hệ với người nhà họ Cảnh, càng không có phẩm chất tốt đẹp như lấy ơn báo oán. Cả hai đời, Cảnh Miểu là người duy nhất thành công khiến cậu ghét đến vậy.

Để cậu dạy kèm cho Cảnh Miểu á? Mơ đi.

Cảnh Từ đứng cạnh bồn hoa thêm một hồi, xoa xoa mặt, đến khi biểu cảm khôi phục lại như cũ cậu mới quay trở lại lớp.

Cậu vào cửa đúng lúc tan tiết đầu. Doanh Kiêu khoác một tay lên ghế, đang xoay người nói chuyện với Hà Chúc.

Nghe thấy tiếng động, hắn ngước mắt lên nhìn, thấy Cảnh Từ thì lập tức quay người lại: “Sao giờ đã về rồi, xảy ra chuyện gì à?”

“Không có chuyện gì hết,“ Cảnh Từ kéo ghế ra, ngồi xuống rút một quyển sách bài tập toán trên giá xuống, vừa lật vừa nói: “Sắp thi rồi, thầy Triệu muốn cho bọn tôi thả lỏng một chút.”

Doanh Kiêu gật đầu suy tư, nheo mắt lại rồi dời xuống chiếc điện thoại của cậu đang đặt ngay đầu bút.

Một khi tâm tình Cảnh Từ không tốt thì mấy môn học khác đều thất sủng, cậu chỉ điên cuồng cà đề mỗi môn toán thôi.

Chẳng lẽ lúc nãy có chuyện gì ở lớp ôn thi à?

Doanh Kiêu lập tức lắc đầu phủ định giả thiết này, ngoại trừ bị đánh vào đầu thì Cảnh Từ sẽ không thực sự tức giận vì chuyện gì khác.

Vậy thì rốt cuộc lý do là gì? Rõ ràng lúc ăn cơm vẫn còn tốt lắm mà.

Đang lúc suy tư, hắn thấy sắc mặt Cảnh Từ không đổi, cậu cầm điện thoại lên bỏ vào ngăn bàn, ngay cả liếc nhìn qua một cái cũng không thèm.

Từ hình ảnh chợt lóe trên màn hình, Doanh Kiêu biết được đó là thông báo mới của Wechat.

Có thể liên hệ bằng Wechat với cậu, ngoại trừ đám học sinh 11-7 bọn họ cũng chỉ còn người nhà Cảnh Từ.

Nếu là người của 11-7 thì thái độ của Cảnh Từ sẽ không như này được, vậy nên trường hợp có khả năng xảy ra nhất là người nhà họ Cảnh đã làm gì đó khiến cậu khó chịu?

Doanh Kiêu ngẩng đầu xem đồng hồ treo tường, giờ giải lao giữa hai tiết tự học của Thực nghiệm tỉnh là 20 phút, hiện tại mới trôi qua có 2 phút.

Cảnh Từ luôn chôn giấu tâm tư của mình rất sâu, hỏi trực tiếp sẽ dễ bị cậu kéo sang chủ đề khác, chẳng thu được tí thông tin nào hết.

Doanh Kiêu cân nhắc lời nói trong lòng một chút rồi mới lại gần hỏi cậu: “Làm đề à?”

Cảnh Từ ừ một tiếng, chẳng hề dừng bút, viết đáp án vào trong ngoặc đơn.

“Đồng phục của cậu vẫn còn đang ở nhà tôi,“ Doanh Kiêu nghịch bút nước trong tay, hững hờ nói: “Hai hôm thi không có chỗ để, mai tôi sẽ mang tới cho cậu.”

“Không cần gấp đâu.” Cuối cùng Cảnh Từ cũng dừng bút, quay đầu nói: “Tôi có đến ba bộ đồng phục lận, đủ mặc mà.”

Có lẽ là do nguyên chủ lười đến phòng giặt giặt đồ nên người khác chỉ có hai bộ đồng phục, cậu ta lại có tới ba bộ.

“Không cần gấp.” Doanh Kiêu nhắc lại câu nói của cậu, bỗng dưng cong môi cười: “Bạn học nhỏ, anh phát hiện cậu cũng hiểu mấy cái này phết đấy.”

Cảnh Từ chẳng hiểu ra sao: “Gì cơ?”

Doanh Kiêu lười biếng tựa vào ghế, nói đầy thâm ý: “Cậu để quần áo ở nhà tôi, mỗi lần tôi thấy chúng thì đều sẽ nhớ tới cậu...”

Hắn hơi dừng rồi cười nói: “Vậy nên bất kể trên lớp hay ở nhà, tôi đều phải suy nghĩ đến tâm ý của cậu?”

“Cậu nói nhăng nói cuội gì đó?!” Gò má Cảnh Từ tỏa nhiệt, xuýt nữa thì cậu ném luôn cây bút trong tay đi: “Tôi không có!”

“À,“ một tay Doanh Kiêu chống cằm, nghiêng đầu tủm tỉm nhìn cậu: “Là do tôi tự mình đa tình, xem ra tôi vẫn phải tiếp tục cố gắng vậy.”

Cảnh Từ bình tĩnh lại, không muốn để ý tới hắn nữa. Cậu cúi đầu chuẩn bị làm đề tiếp thì chợt phát hiện, bị hắn trêu chọc một hồi như vậy tâm tình tốt lên không ít.

Doanh Kiêu cẩn thận quan sát vẻ mặt cậu, đoán chừng cậu đã quên hết mấy chuyện phiền não kia rồi hắn mới vào chủ đề chính: “Đúng rồi, cậu còn nhớ cái lần mà hai đứa mình đánh nhau ở trong nhà vệ sinh không?”

Cảnh Từ đặt bút xuống, gấp sách bài tập lại, gật đầu nói: “Nhớ chứ.”

Doanh Kiêu tiếp tục nói: “Lần đó dùng cây lau nhà đánh người có sướng không?”

Mối hận đánh vào đầu cả đời không thể nào quên, Cảnh Từ lạnh lùng nói: “Đúng ra lúc đấy nên đánh thêm mấy cái nữa.”

Doanh Kiêu nhịn cười: “Đúng vậy, cơ mà anh đã báo thù cho cậu rồi.”

Sắc mặt Cảnh Từ hơi đổi: “Cậu lại đi đánh nhau đấy à?”

“Nào có, anh là hạng người như vậy à,“ Doanh Kiêu nhích lại gần Cảnh Từ, thấp giọng nói: “Sau đó tôi tra được chuyện có người đút tiền cho Lệ Sư, cố ý bảo cậu ta đến gây phiền phức cho anh, thế là anh đây gom lại xử luôn một thể.”

Cảnh Từ thầm kinh hãi trong lòng: “Ai làm vậy?”

Doanh Kiêu chẳng hề do dự chút nào, nói một cách tự nhiên: “Con riêng của ba tôi.”

Cảnh Từ hơi khựng lại, lập tức tự trách bản thân nhiều chuyện.

“Không sao,“ Doanh Kiêu hiểu cậu đang nghĩ gì trong lòng, duỗi tay ôm vai cậu, nhẹ giọng nói bên tai cậu: “Người khác không được biết nhưng cậu thì không sao.”

Cảnh Từ không biết an ủi hắn thế nào, từ trước đến giờ chưa có ai tâm sự mấy chuyện riêng tư như này với cậu cả.

Cậu nhịn nửa ngày, cảnh giác nhìn ngó xung quanh một hồi, thấy không ai chú ý đến mình mới cứng ngắc vỗ vỗ cánh tay Doanh Kiêu, nhỏ giọng nói: “Cậu... cậu đừng buồn, nếu cần thì lúc nào cũng có thể tâm sự với tôi, tôi kín* miệng lắm.”

“Tôi kín* miệng lắm.”

Đây là lần thứ hai Cảnh Từ nói mấy lời như này với hắn.

Lúc đầu hắn không để ý lắm, chỉ muốn trêu chọc cậu nên trả lời một cách tùy tiện: “Chặt như nào?”

(Tác giả dùng từ 紧, từ này cũng có nghĩa là “chặt” trong từ “chặt chẽ” hay “chật hẹp“. Ncl anh Kiêu có nghĩ bậy hay không thì tui khum bít.)

Mà bây giờ thì----

Doanh Kiêu nghiêm túc nhìn vào mắt Cảnh Từ, đáy lòng phút chốc trở nên mềm mại như nước.

Rõ ràng tâm trạng bản thân cũng không tốt, vậy mà sau khi nghe chuyện của hắn lại tìm cách an ủi hắn.

Cảnh Từ tốt như vậy, sao có thể không thích.

Doanh Kiêu nhắm mắt, đè mớ cảm xúc mãnh liệt trong lòng xuống, thờ ơ nói: “Buồn bã cái gì chứ, từ lâu đã không còn cảm xúc gì nữa rồi.”

Hắn cúi đầu nhìn Cảnh Từ, khẽ giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, dịu dàng nói: “Mỗi nhà mỗi cảnh mà, không cần khó chịu vì ba cái thứ đáng ghét kia. Chờ cơ hội tới thì ném chúng vào thùng rác là được.”

Cảnh Từ ngẩn người, rất nhanh sau đó đã kịp phản ứng lại, hóa ra tối nay Doanh Kiêu trêu chọc cậu, thậm chí còn chủ động nói ra chuyện xấu trong nhà chỉ là để làm đệm cho câu nói cuối cùng này.

“Cậu...” Cảnh Từ hé miệng, lúc này mới phát hiện cổ họng mình như nghẹn lại, gần như nói không nên lời. Trái tim như được sưởi đến ấm nóng, sau khi bình tâm lại, cậu mới mở miệng nói một cách gian nan: “Cậu... Sao cậu biết được?”

Doanh Kiêu nghe vậy khẽ cười, nói: “Quan hệ giữa hai ta thế nào chứ, sao tôi có thể không nhận ra được?”

Cảnh Từ theo phản xạ tiếp lời hắn: “Quan hệ thế nào?”

Bạn học? Bạn cùng bàn?

Doanh Kiêu cụp mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, bỗng dưng liếm môi dưới: “Loại quan hệ mà trao nụ hôn đầu cho nhau ấy.”

Cảnh Từ: “...”

Cảnh Từ sửng sốt một hồi, sau đó gương mặt lập tức đỏ bừng.

- ----

Tác giả có lời muốn nói:

Với tính cách của Cảnh Cảnh thì rất cần một người da mặt vừa dày lại vừa phóng túng như anh Kiêu chủ động, miệt mài trêu chọc.

Nếu đổi thành người khác thì cái kết sẽ thành tình bạn trong trắng như tờ giấy _(:з」∠)_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.