Xuyên Thành Bạn Trai Cũ Của Hotboy Trường

Chương 57: Chương 57: Sinh cũng vui, nhật* cũng vui




Editor: Lilac | Beta: Inc

Trong phòng vệ sinh trên tầng ba, Doanh Kiêu lấy một chút nước rửa tay, xoa xoa tạo bọt mấy cái rồi dùng nước xả sạch.

Đây là nhà vệ sinh chuyên dụng của giáo viên, không cho học sinh sử dụng nhưng mà thỉnh thoảng vào rửa tay một chút thì không có vấn đề gì.

Bọn Hà Chúc cũng đi cùng, mấy người vừa chia bánh kem trong lớp mà dao cắt bánh của tiệm hơi mềm nên tay dính không ít bơ, rửa đi rồi vẫn cảm nhận được mùi beo béo ngầy ngậy.

Trinh Khuyết vẩy tay cho ráo nước, nhìn ra cửa, thấy trên hành lang không có người thì cẩn thận moi một hộp thuốc lá ra khỏi túi, đưa một điếu lên ngậm trên miệng rồi đưa bao thuốc đã mở đến trước mặt Doanh Kiêu: "Làm điếu chứ?"

Doanh Kiêu lắc đầu: "Tao không hút đâu." Nói rồi xoay người rút hai tờ giấy từ hộp gắn trên tường ra lau tay.

Trịnh Khuyết chia thuốc cho Hà Chúc và Bành Trình Trình, nhả một vòng khói cảm thán: "Anh Kiêu nhà chúng ta càng ngày càng ra dáng học sinh gương mẫu rồi."

Doanh Kiêu xùy một tiếng, không đáp lời.

Hắn ném tờ khăn giấy vừa dùng vào thùng rác, chợt hắn nhớ lại cảnh tượng trên sân hồi chiều, lúc ấy khi hắn ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Từ trên bục kéo cờ, rung động mãnh liệt của trái tim khi ấy vẫn còn dư âm đến tận bây giờ.

Đứng dưới ánh hào quang tỏa sáng vạn trượng, được người người hâm mộ ngợi khen, người ấy là người trong lòng hắn.

Vốn dĩ trong lòng Doanh Kiêu chỉ tràn ngập sự tự hào và kiêu hãnh, nhưng đâu đó ẩn sâu trong lại mơ hồ mang theo cảm giác sợ hãi.

Cảnh Từ tốt như thế, ưu tú như thế, cậu ấy xứng đáng có được tất cả những gì hoàn hảo nhất trên thế gian, người yêu cũng vậy.

Nhất định hắn phải cố gắng rồi lại nỗ lực thêm một chút nữa, chỉ khi hắn xuất sắc hơn nữa mới có đủ tư cách ở bên cạnh cậu, mới có thể cùng Cảnh Từ sánh vai.

Hắn chỉ được trở thành sự vinh quang tự hào của Cảnh Từ chứ tuyệt đối không được phép kéo cậu xuống, trở thành vết nhơ trong cuộc đời cậu.

"Anh Kiêu, sắp đến sinh nhật mày rồi đúng không?" Trịnh Khuyết hút xong một điếu thuốc, ấn đầu lọc vào thùng rác.

Cậu chàng vừa ra sức dùng tay áo quạt bớt mùi thuốc lá trên người mình, tránh để thầy Lưu phát hiện, vừa nói: "Năm nay định tổ chức như nào? Sáng chủ nhật trốn tiết ra ngoài à?"

Thời gian này, Doanh Kiêu một lòng nỗ lực học tập, không có thời gian ra ngoài chơi cùng bọn họ, Trịnh Khuyết đã sớm nhịn không nổi, lén lút mang "hàng" theo: "Ban ngày ra ngoài làm game party, rồi tối đi quẩy tiếp oke không?"

Biểu cảm trên mặt Doanh Kiêu không đổi, liếc thằng bạn mình: "Chín năm giáo dục bắt buộc dạy mày trốn tiết à?"

Trịnh Khuyết: "...."

Trịnh Khuyết cũng chỉ hỏi thử xem sao chứ không dám trông mong gì, được thì tốt mà không thì cũng chẳng sao.

Cậu chàng lại nói: "Không trốn tiết cũng được, chiều nghỉ thì chúng ta quẩy sau vậy."

"Không quẩy." Doanh Kiêu hoàn toàn từ chối: "Không có thời gian để lãng phí như vậy."

"Không phải chứ," Trịnh Khuyết không hiểu nổi: "Chiều nghỉ mà, mày còn bận chuyện gì à?"

"Ừ." Doanh Kiêu mở cửa ra, thực lòng nói: "Một buổi chiều, đủ làm mấy bộ đề thi đấy."

Hà Chúc, Trịnh Khuyết, Bành Trình Trình: "......."

Trịnh Khuyết há hốc miệng không dám tin mà nhìn hắn: "Anh Kiêu, không... không phải mày bị hạ cổ* rồi đấy chứ?"

*Hạ cổ: Trùng (Gu) hay Cổ Trùng, Độc Trùng (jincan) là một loại chất độc được sử dụng thường xuyên ở khu vực Nam Việt cổ (bao gồm cả lãnh thổ phía nam Trung Quốc và phía Bắc Việt Nam). Theo truyền thống, nọc độc của Trùng được chiết từ các loài động vật có chất độc nguy hiểm (rắn, rết, nhện,...). Điều đặc biệt là, trước khi được chiết ra, những con vật trên sẽ được đặt ở cùng một chỗ để ăn thịt nhau. Con nào còn sống sẽ là con có chất độc khủng khiếp nhất.

Lúc trước vẫn coi như là bình thường, chẳng qua là thường cố gắng nỗ lực học tập hơn chút thôi, cơ mà bây giờ ngay cả ngày nghỉ cũng tận dụng hết mức, liều mạng học tập, đây có còn là anh Kiêu một lời không hợp lập tức ra tay của cậu ta nữa không???

"Cổ gì cơ?" Doanh Kiêu hỏi ngược lại một câu, không biết nghĩ đến cái gì mà đột nhiên cười lẳng lơ: "Cổ tình à?"

Hôm nay, lúc ở tiệm đồ ngọt mua bánh kem, trùng hợp có mấy cô gái trẻ xếp hàng trước hắn. Một trong số họ ôm bó hoa màu hồng, đứng tâm sự với chị em mà mặt ửng đỏ.

Doanh Kiêu vô tình nghe được, vậy mới biết bó hoa cô gái ôm trong lòng là hoa hồng màu hồng phớt đại diện cho tình đầu.

Doanh Kiêu từng cho rằng cả đời này hắn sẽ chẳng bao giờ làm ra mấy chuyện kiểu như tặng hoa để biểu lộ tâm tình gì gì đó, nhưng hiện tại hắn đột nhiên hiểu được. Hắn không phải là không bao giờ làm mà là do khi ấy hắn chưa gặp được người khiến mình nguyện ý làm ra những chuyện lãng mạn như vậy.

Có lẽ hắn thực sự bị bỏ hạ cổ tình mất rồi. Doanh Kiêu bóc một viên kẹo bọc dừa cho vào miệng ngậm, ánh mắt cong cong đong đầy ý cười.

Hà Chúc bị biểu tình đắm chìm trong ngọt ngào của hắn làm cho ê cả răng, nói: "Cái đó, anh Kiêu, chúng ta thương lượng chút đi. Mày muốn yêu đương thì cứ nói thẳng ra là được, đừng có bày cái biểu cảm lẳng lơ đó ra nữa được không?"

Doanh Kiêu dùng đầu lưỡi đảo viên kẹo trong miệng, lười nhác nói: "Đàn ông sao có thể không lẳng lơ, là do các cậu còn quá non."

Hà Chúc, Trịnh Khuyết, Bành Trình Trình còn quá non: "...."

Trịnh Khuyết cả giận nói: "Mày chờ đó! Rồi cũng có ngày tao yêu đương, tao cũng phát cơm chó cho mày xem!"

"Mày á?" Doanh Kiêu móc bao thuốc lá còn một nửa ra ném cho cậu chàng: "Không phải mày mới bị người ta từ chối à?". Đam Mỹ Hài

Trịnh Khuyết vẫn cố cứu vớt tôn nghiêm của mình: "Bị từ chối thì làm sao? Đấy là do người ta rụt rè, e thẹn! E thẹn đó mày hiểu không? Mày cho là ai cũng mặt dày không biết xấu hổ như mày à? Hôm qua cô ấy còn like bài trong vòng bạn bè của tao, nhất định là cũng có tình cảm với tao!"

Doanh Kiêu thương hại nhìn thằng bạn mình: "Ừ, thế nghĩ tên cho con chưa?"

(Đoạn này Doanh Kiêu khịa Trịnh Khuyết, kiểu crush mới like bài thôi mà đã nghĩ đến tương lai cho con học trường nào á.)

Trịnh Khuyết sững sờ một lúc mới nhận ra hắn đang chọc ngoáy mình, lập tức giận đến nỗi muốn lao lên tử chiến một trận cùng Doanh Kiêu nhưng may có Hà Chúc cản lại.

"Được rồi, lão Trịnh, mày đánh thì cũng có đánh lại đâu mà, nếu không nhắm mắt làm ngơ chút thì có thể làm gì chứ." Hà Chúc vỗ vỗ lưng nhuận khí cho bạn mình, vắt óc suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng tìm được một điểm khá tốt của Doanh Kiêu: "Anh Kiêu chỉ là đùa với mày tí thôi, còn cho mày thuốc nữa mà."

Trịnh Khuyết nhìn bao thuốc trong tay mình nghĩ, cũng phải.

Lửa giận trong lòng vừa có xu hướng muốn lụi tàn thì lại nghe Doanh Kiêu nói: "Tao thấy nó đang thiếu đánh, nên giờ nó cần được đánh nhiều hơn"

Trịnh Khuyết: "..."

Trịnh Khuyết lập tức bùng nổ: "Doanh Kiêu, tao đệt ông nội mày!"

Bành Trình Trình thực sự không nghe nổi nữa, kéo Trịnh Khuyết lại, phá lệ chủ động mở miệng nói: "Cái đó, về Kiều An Ngạn, tao hỏi bạn tao rồi."

Doanh Kiêu thu lại vẻ lười biếng thờ ơ trong chớp mắt: "Nó nói sao?"

"Cậu ta..." Bành Trình Trình sắp xếp lại câu chữ một chút mới mở miệng: "Bạn tao nói cậu ta là lạ sao ấy, rõ ràng lúc học biểu hiện không tồi, mấy bài kiểm tra trắc nghiệm nhỏ trên lớp điểm cũng tốt nhưng cứ đến lúc thi thì đứt điện."

Doanh Kiêu hơi nhíu mày.

"Còn nữa" Bành Trình Trình lại nói: "Trước có đợt vận may của cậu ta cực kì tốt, lúc nào cũng rút được phần thưởng trong game."

Sợ Doanh Kiêu không tin, cậu chàng còn bồi thêm câu: "Lúc đấy lớp bên đó có nhiều người nhờ cậu ta rút thưởng lắm, nghe nói lấy được không ít đồ tốt cơ mà gần đây hình như không còn vận may nữa thì phải."

"Vãi chưởng." Hà Chúc nhịn không được mà văng tục: "Ảo vậy cơ à?"

"Ừ" Bành Trình Trình mặt không đổi sắc nói: "Lớp đó ai cũng biết chuyện này."

Thành tích lên xuống thất thường, vận may khó giải thích được, cả việc Cảnh Từ đau đầu...

Doanh Kiêu sắp xếp lại manh mối trong đầu, nhưng hắn không tài nào xâu chuỗi tất cả lại với nhau được.

Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, Doanh Kiêu lấy ra nhìn, là tin nhắn của Lý Trụ.

【Số Một Vũ Trụ】: Anh Kiêu, tôi vừa nhớ ra chuyện này muốn nói cho cậu.

【Kiêu】: Nói đi.

【Số Một Vũ Trụ】: Về Kiều An Ngạn ấy, lần trước tôi với Cảnh Từ đang ở trên sân thể dục thì cậu ta đột nhiên chạy lại nói một câu: "Thế vận hội Olympic ở Dương Thành."

【Số Một Vũ Trụ】: Cậu ta nói xong đi luôn, tôi với Cảnh Từ chẳng hiểu hắn có ý gì.

【Số Một Vũ Trụ】: Tôi nghĩ chắc cậu muốn biết nên nói với cậu một tiếng vậy thôi.

Thế vận hội Olympic ở Dương Thành?

Doanh Kiêu nhìn màn hình như đang suy tư điều gì, hắn nhớ hình như tin tức về Olympic ở Dương Thành mấy năm trước khá nhiều nhưng mấy năm gần đây thì chẳng có gì.

Ngón tay gõgõ chữ thật nhanh, Doanh Kiêu xác nhận lại với Lý Trụ----

【Kiêu】: Cậu ta thực sự nói về Olympic ở Dương Thành à, hay là Thế vận hội Olympic ở Dương Thành?

【Số Một Vũ Trụ】: Thế vận hội Olympic ở Dương Thành, tôi với anh Từ đều nghe rõ mà.

【Kiêu】: Được, tôi biết rồi, cảm ơn cậu.

Doanh Kiêu cất điện thoại, dần tìm được đầu dây có thể xâu chuỗi tất cả sự việc lại với nhau.

Olympic và Thế vận hội Olympic là hai sự kiện có sự khác biệt rất lớn, tỉ lệ nói nhầm là cực kì nhỏ. Loại bỏ phần sai số không đáng kể kia đi thì làm sao mà Kiều An Ngạn biết được Dương Thành đăng cai tổ chức Thế vận hội?

Còn chưa có kết quả, cả nước vẫn đang đợi, sao cậu ta biết được?

Doanh Kiêu hồi hồn một lát mới quay qua nói với Bành Trình Trình: "Bảo bạn mày giúp tao để ý cậu ta một chút."

Bành Trình Trình gật đầu: "Được."

Mấy người bọn họ cùng nhau quay về lớp.

Doanh Kiêu làm bộ lơ đãng liếc qua chỗ Cảnh Từ, không thấy đóa hồng kia đâu.

Doanh Kiêu bật cười, chắc là bị vứt đi rồi, dù sao thì Cảnh Từ cũng không phải kiểu người yêu hoa.

Hắn không biết, đóa hoa mà hắn cho rằng đã bị vứt đi, vào buổi tối hôm đó lại xuất hiện trong hộp thiếc đựng bài thi của Cảnh Từ.

Từ đây, trừ bài thi ra thì cành hoa hồng khô ấy trở thành vật phẩm duy nhất mà Cảnh Từ lưu giữ.

Lễ khen thưởng kết thúc, mọi thứ lại trở về quỹ đạo ban đầu.

Học sinh Thực Nghiệm Tỉnh lại bắt đầu bận bịu chuẩn bị cho kì thi cuối kì, ngay cả diễn đàn cũng quạnh quẽ hơn bình thường. Cảnh Từ thì vẫn tiếp tục điên cuồng cà đề, mong rằng trận chung kết sắp tới đạt được thành tích tốt một chút.

Điểm khác biệt duy nhất là Doanh Kiêu cũng cực kì nỗ lực.

Trước đây hắn chỉ là lên lớp nghiêm túc nghe giảng hơn chút, giờ tự học không mò cá* nữa. Nhưng bây giờ ngay cả khi tan lớp hắn cũng ít khi rời khỏi vị trí, làm hết đề này đến đề khác. Bởi vì thời gian của Cảnh Từ rất quý, Doanh Kiêu không để cậu giúp mình chữa bài nữa. Hắn tự mình làm đề, tự mình so đáp án, đánh dấu chỗ sai lại rồi nghiêm túc nghiên cứu lỗi sai, sau đó tìm dạng bài tương tự để làm, hắn liều mạng chăm chỉ tới nỗi ngay cả thầy Lưu cũng có hơi sợ hãi.

(*Fishing là đánh bắt cá dưới nước, và cũng là đánh bắt cá trong vùng nước gặp khó khăn, nghĩa là lợi dụng sự hỗn loạn để thu lợi mà không được phép. Bây giờ nó cũng đề cập đến hành vi lười biếng và không làm việc chăm chỉ.)

Cảnh Từ cũng để ý đến trạng thái này của Doanh Kiêu, khoảng thời gian này đa số là cậu ở phòng luyện thi nhỏ ở bên tòa nhà thứ hai nên không thể giống như lúc trước, Doanh Kiêu vừa đụng phải đề không hiểu thì lập tức giảng cho hắn.

Nhưng dù cậu có bận rộn tới cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chưa bao giờ quên chú ý đến tiến độ học tập của Doanh Kiêu.

Bởi vậy nên mỗi sáng, trên mặt bàn của Doanh Kiêu đều xuất hiện một trang giấy viết cẩn thận cặn kẽ kiến thức cùng với một tờ đề tương ứng, mỗi điểm đều tương ứng với mấy câu hỏi mà hắn đã từng làm sai, ghi trong sổ lỗi sai của mình.

Mỗi lần Doanh Kiêu làm bài nhiều muốn phát hỏa, nóng nảy tưởng như không chịu được là lại lấy mấy bản ghi chép của Cảnh Từ tích cóp từng ngày ra xem, xem xong hắn cảm giác như mình được tiếp thêm sức mạnh, còn có thể tiếp tục làm thêm mấy bộ đề nữa.

Lại là một buổi sớm mai, sau khi Cảnh Từ ăn sáng xong, đầu tiên là về lớp 11-7 trả đề đã chữa cho Doanh Kiêu rồi mới quay về lớp luyện thi ở tòa thứ hai.

Hôm nay cậu là người cuối cùng đến lớp, thấy cậu đến, chưa đợi cậu ổn định chỗ ngồi thì Triệu Phong đã lên bục giảng tuyên bố: "Thầy tìm cho các em một viện trợ từ bên ngoài đây."

Người viện trợ tên Tiêu Nhạc Duyệt, là con trai của bạn Triệu Phong, năm nay là sinh viên năm tư, anh ta từng nằm trong đội tuyển tỉnh Dương. Anh ta từng lọt vào đội tuyển Quốc gia trong Giải đấu cấp Trung học toàn quốc và được nhận vào Đại học Thanh Hoa. Tuy là cuối cùng bị loại ở vòng sơ tuyển đầu tiên nhưng dẫu sao cũng là một thành quả cực kì ấn tượng.

"Nửa tháng tới, thầy cho phép các em mang điện thoại lên lớp." Triệu Phong đứng trên bục giảng, nói với ba người: "Lát nữa các em thêm bạn Wechat với thầy đi, sau đó thầy sẽ lập một nhóm chat cho mấy đứa với Tiểu Tiêu trao đổi, có khúc mắc gì đều có thể hỏi cậu ấy trong nhóm."

Triệu Phong thấy bọn họ gật đầu đồng ý, nói tiếp: "Tiểu Tiêu là người từng trải, nhiều điểm mạnh hơn thầy. Mấy đứa đừng ngại, thắc mắc điều gì thì cứ hỏi, có thể học được kinh nghiệm của đàn anh quan trọng hơn hết thảy!"

Ba người Cảnh Từ rối rít đáp: "Vâng ạ."

Con người Tiêu Nhạc Duyệt không tệ, cũng có thể là do nể mặt Triệu Phong nên trả lời thắc mắc của bọn họ một cách cực kì tỉ mỉ, không giấu giếm điều gì cả, Cảnh Từ và Chu Siêu đều có ấn tượng khá tốt về anh ta. Sau mấy ngày tiếp xúc, dần dà chủ đề nói chuyện không còn bị hạn chế trong vòng chung kết sắp tới nữa. Nhiều khi gặp phải đề khó, hai người không đạt được tiếng nói chung cũng sẽ vào nhóm thảo luận với Tiêu Nhạc Duyệt.

Tiêu Nhạc Duyệt từng trải qua quá trình ôn luyện Olympic Toán bài bản, đây là điều mà Cảnh Từ còn thiếu nên nhiều khi cách tư duy của anh ta cho cậu không ít ý tưởng mới.

Bởi vậy nên thời gian dùng điện thoại của Cảnh Từ cũng theo đó mà nhiều hơn ngày thường một chút.

Trước khi thi cuối kì mấy ngày, Triệu Phong không câu bọn họ đến phòng học nhỏ nữa mà thả họ về lớp để chuẩn bị thi

Dù trận chung kết quan trọng thật nhưng chung quy lại thì thi cuối kì vẫn quan trọng hơn.

Doanh Kiêu phát hiện ra Cảnh Từ nghịch điện thoại ở lớp tự học sớm, còn cảm thấy cực kì mới lạ nên không nhịn được mà hỏi một câu.

"Thầy Triệu tìm được một đàn anh từng huấn luyện ở đội tuyển quốc gia," Cảnh Từ vừa viết cách giải đề vào giấy, vừa giải thích với hắn: "Bọn tôi thường xuyên thảo luận đề Olympic Toán qua Wechat."

Doanh Kiêu giơ tay lên xoa đầu cậu một chút, cười nói: "Còn tưởng rằng em cũng bắt đầu làm việc không đàng hoàng rồi chứ."

Cảnh Từ hơi mím môi cười với hắn: "Tôi sẽ không như vậy."

Doanh Kiêu bị nụ cười của cậu chọc đến trong lòng ngưa ngứa, đang định nói gì đó thì bọn Hà Chúc đột nhiên qua bên này, thả "bộp, bộp" mấy hộp quà lên bàn hắn: "Anh Kiêu, sinh nhật vui vẻ nhaaaaa~"

Hà Chúc chỉ vào một cái hộp trên bàn, nói: "Đây là tao tặng mày đó! Một cái thắt lưng da. Lão Trịnh mua cho mày cái bật lửa, chỉ có lão Bành cổ lỗ sĩ, ra cửa hàng chọn cho mày một cái đồng hồ đeo tay, bọn tao đều chê xấu mà nó còn không tin, đến lúc mày mở ra xem thì biết hahahahahahaha."

Doanh Kiêu không quên nói lời cảm ơn với họ: "Nhận nhé, cảm ơn."

"Chuyện nhỏ ấy mà." Bọn Hà Chúc toét miệng cười, nối đuôi thành đoàn rời đi.

"Hôm nay sinh nhật cậu à?" Cảnh Từ đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn Doanh Kiêu.

Doanh Kiêu cất mấy hộp quà vào hộc bàn, không để ý lắm, gật gật đầu: "Ừ."

"Sinh nhật vui vẻ." Cảnh Từ hơi rầu, sớm biết thì tốt rồi. Sinh nhật của Doanh Kiêu mà cậu lại chẳng chuẩn bị quà cáp gì cả....

Một thời gian dài không thể trêu chọc chàng vợ hiền của mình, Doanh Kiêu sớm đã nhịn một bụng toàn ý xấu, hắn đưa tay nhéo má Cảnh Từ một cái, nói: "Bạn học nhỏ, em đừng có thả thính anh nữa."

Cảnh Từ nghiêng đầu né bàn tay của hắn, không thừa nhận tội danh này, áp nhiệt độ nóng bừng trên mặt, nói: "Tôi... tôi thả thính cậu lúc nào? Đừng có nói bậy."

"Đùa chứ, anh nói bậy lúc nào, anh có chứng cứ đàng hoàng nhé." Doanh Kiêu một bộ chính khí đầy mình, nói: "Rõ ràng em đã chúc mừng sinh nhật anh đúng không?"

Cảnh Từ ngây ngô không hiểu mà gật đầu: "Ừ..."

Cơ mà chỉ là chúc mừng sinh nhật thôi, có chỗ nào không đúng hả?

"Đó không phải à," Doanh Kiêu cong môi, ghé sát tai cậu, trầm giọng nói: "Sinh nhật vui vẻ. Sinh cũng vui, nhật* cũng vui, em nói xem có phải em cố ý khiêu khích, ám chỉ với anh không, hửm?"

("Sinh nhật vui vẻ" hay 生日快乐, chữ 日 ngoài nghĩa là "ngày, mặt trời" ra còn được dùng với nghĩa là đ*t hay ấy ấy á, thường thì bên bển hay dùng để chửi, hoặc để ám chỉ việc have segg.)

- --

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Kiêu lưu manh, lẳng lơ nhà chúng ta thành niên rồi...

Beta Inc có lời muốn nói:

Trưởng thành lên nhưng mà lẳng lơ lưu manh ở một đẳng cấp khác =)))))))))))))))

Chan: hellooo các bạn/anh/chị/em, chúng mình đã trở lại rồi đây~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.