Xuyên Thành Bạn Trai Cũ Của Hotboy Trường

Chương 79: Chương 79: Vậy có cho anh phạt em không?




Editor: Lilac | Beta: lnc

Mấy ngày gần đây, Cảnh Từ đột nhiên trở nên bận rộn. Điện thoại cứ chốc chốc lại báo có cuộc gọi đến, rồi cậu còn thường xuyên phải chạy ra ngoài.

Doanh Kiêu vốn tưởng rằng người nhà họ Cảnh lại tới làm phiền cậu nhưng vài lần vô ý nhìn lướt qua màn hình thì đều là tên thầy Lưu nên hắn cũng không hỏi gì nhiều. Dù sao thì năm sau Cảnh Từ cũng phải sang thành phố Dương tập huấn rồi, chắc hẳn nguyên nhân là đây.

Cảnh Từ thấy Doanh Kiêu không nghi ngờ gì thì thở phào nhẹ nhõm.

Thực ra người gọi tới chẳng phải thầy Lưu mà là bên luật sư. Chẳng qua cậu muốn cho Doanh Kiêu một bất ngờ, sợ hắn phát hiện ra trước nên mới đành đổi tạm tên hiển thị một thời gian.

Vả lại, chiêu này cũng học từ Doanh Kiêu chứ đâu. Lúc đó hai người vừa quen, Doanh Kiêu vì muốn mình đồng ý ngồi cùng bàn với hắn nên đã cố tình đổi tên thành “Lưu Thời Thần” để cậu nghĩ rằng mình đang nói chuyện với thầy Lưu.

Cảnh Từ không kìm lại được mà hơi cong khóe miệng cười khẽ, lúc đó đúng là giận thật nhưng giờ nghĩ lại tất cả bỗng hóa ngọt ngào.

Vận khí của Cảnh Từ không tồi, sau khi bàn bạc xong xuôi với bên luật sư thì cũng vừa đúng lúc tiền học bổng được chuyển về. Sau khi thanh toán tiền, cầm được tập tài liệu trên tay thì tảng đá trong lòng Cảnh Từ cuối cùng cũng buông xuống.

Trùng hợp là trưa hôm tiền học bổng được gửi về, thầy Lưu thực sự gọi cho cậu nói có việc cần tìm, nói chuyện qua điện thoại không tiện lắm nên gọi cậu qua.

Cảnh Từ đồng ý, lái xe đạp của Doanh Kiêu đến trường.

Sắp qua năm mới, khối 10 và khối 11 đã được nghỉ từ sớm, vui vẻ quay trở về nhà, chỉ còn khối 12 vẫn đang không ngừng giãy giụa trong bề khổ. Khuôn viên trường cũng theo đó trở nên yên tĩnh hơn nhiều, Cảnh Từ khóa xe cẩn thận rồi đi thẳng đến văn phòng giáo viên.

Thầy Lưu đã tới từ sớm, ông đang ngồi xem điện thoại, nghe tiếng động thì ngẩng đầu lên, thấy Cảnh Từ tới thì nở nụ cười, vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh mình: “Tới cũng nhanh đấy chứ.”

Cảnh Từ ngồi xuống cạnh ông, cười ngượng: “Do nhà Doanh Kiêu gần trường ạ.”

Thấy hai người ở chung không tồi, thầy Lưu cũng yên tâm, không hỏi nhiều mà nói tiếp: “Lần này tìm em là vì chuyện đội tập huấn, thầy Triệu gần đây bận nên để thầy nói chuyện này với em.”

Cảnh Từ lập tức ngồi thẳng lưng.

“Vòng đầu tiên sẽ chọn ra 19 người, vòng kế tiếp chọn ra 6 người, chuyện này hẳn em đã biết.” Thấy Cảnh Từ gật đầu, thầy Lưu nói tiếp: “Sáu người này sẽ đại diện quốc gia tham gia tranh tài trên đấu trường quốc tế nên không chỉ xét mỗi thành thích.”

Thầy Lưu còn sợ mình nói thiếu gì đó, tốc độ nói cũng chậm hơn thường ngày: “Còn phải xem xét toàn diện các tố chất, EQ và cả tiếng Anh nữa.”

“Những mặt khác thì thầy không lo, em là người ổn trọng, tố chất tâm lý cũng tốt, thời khắc quan trọng chưa bao giờ để cơ hội vuột khỏi tầm tay.” Thầy Lưu có sao nói vậy: “Chỉ là tính cách có hơi lạnh nhạt.”

Thầy Lưu tận tình khuyên nhủ: “Đến lúc tới trại tập huấn, dù là giáo viên hay bạn học xung quanh thì em cũng cứ nhiệt tình chút. Thầy chưa nói đến quan hệ bấu víu lẫn nhau nhưng ít nhất thì cũng đừng để mọi người nghĩ em quá lạnh lùng.”

Cảnh Từ biết khuyết điểm trong tính cách của mình, cũng biết thầy Lưu thực sự là muốn tốt cho cậu, bảo đảm: “Em sẽ cố gắng.”

“Ừ.” Thầy Lưu nghe vậy mới gật đầu, uống ngụm nước rồi nói: “Cường độ học tập của đội tập huấn rất cao, tuy có không ít học sinh khối 11 lên tuyển nhưng nghe nói có không ít người sau khi lên rồi lại không theo kịp.”

Thầy Lưu nhìn cậu, dặn dò: “Đừng áp lực quá, thành tích của em bây giờ đã tốt lắm rồi, hơn nữa trường đại học cũng quyết định xong xuôi. Dù có xuất hiện tình huống như vậy thì cũng đừng lo, cứ coi như đi trải nghiệm là được.”

Thực ra ngay từ đầu thầy Lưu không định nói những lời này với Cảnh Từ, sợ cậu nghĩ nhiều. Nhưng đội tuyển tập huấn khép kín, nếu không nói trước thì lỡ như lúc đó xảy ra chuyện thì lúc đấy mọi thứ đã ngoài tầm với.

“Em hiểu rồi ạ.” Cảnh Từ cũng không yếu đuối như thầy Lưu nghĩ, cậu nghiêm túc nói: “Em sẽ cố gắng hết sức, nếu thực sự không được thì cũng không ép bản thân.”

Thầy Lưu vỗ bàn: “Chính là ý này!” Ông nói rồi cúi người lấy ra nửa túi sách dưới bàn, đặt bên chân Cảnh Từ, nói bâng quơ: “Tuyển Quốc gia còn phải xét cả khả năng đọc hiểu toán lượng nữa, đây là thầy với thầy Triệu dùng tiền tài trợ của nhà trường mua, em cầm đọc đi.”

Cảnh Từ hơi giật mình.

Rõ ràng là đang trong kì nghỉ vậy mà thầy Lưu và thầy Triệu còn phải nhọc lòng vì cậu.

Dường như sau khi xuyên sách, cậu càng gặp nhiều may mắn.

Tất cả mọi người đều rất tốt, tốt đến nỗi cậu không biết phải làm sao mới có thể báo đáp lại tâm ý của họ.

“Em cảm ơn thầy.” Cảnh Từ nhìn thầy Lưu, hứa hẹn: “Em sẽ đọc hết.”

Thầy Lưu không nhịn được, bị cậu chọc cười: “Không cần đọc hết đâu, lượng sức mà làm là được.”

Ông nghĩ nghĩ rồi lại nói: “Đúng rồi, về mảng tiếng Anh thì mấy ngày này em học cùng Doanh Kiêu đi, đặc biệt là phát âm ấy, nhất định sẽ có lúc vận dụng.”

“Vâng ạ.”

Chuyện cần nói đều đã nói xong, cuối cùng thầy Lưu bảo: “Lúc sang Dương thành nhớ chú ý an toàn, có gì cần thì gọi về cho thầy, đừng ngại.”

Cảnh Từ cảm ơn ông lần nữa, đồng ý.

Thầy Lưu liếc nhìn màn hình điện thoại, không chiếm thời gian của cậu thêm nữa, thả cho cậu về.

Chờ đến khi Cảnh Từ ra khỏi văn phòng, ước chừng cậu đi khá xa rồi thầy Lưu lập tức lấy điện thoại ra gọi Triệu Phong tới.

Triệu Phòng đợi điện thoại của ông từ sớm, chuông vừa reo một tiếng đã bắt máy, vội nói: “Nói xong rồi? Không quên gì đấy chứ?”

Cảnh Từ rất có thể sẽ phá vỡ kỉ lục thi đua của tỉnh Đông Hải, vậy nên Triệu Phong cực kì coi trọng cậu. Dù biết rõ con người thầy Lưu nhưng thầy vẫn không nhịn được mà xác nhận lại lần nữa.

Thầy Lưu hừ một tiếng, cười: “Sao quên được? Thầy nói với tôi thế nào thì tôi nói với thằng bé Cảnh Từ như thế.”

Dù ông không để tâm đến cuộc tranh tài này nhưng Cảnh Từ là học sinh của ông, đương nhiên ông càng để tâm đến cậu hơn Triệu Phong.

“Vậy là tốt rồi.” Nghe ông khẳng định chắc nịch, cuối cùng Triệu Phong cũng yên tâm, không nhịn được mà tò mò: “Rốt cuộc là sao thầy nhất định phải nói thay tôi thế?”

Vốn dĩ thầy Lưu không định nói nhưng lại sợ Triệu Phong làm lộ nên đành bảo: “Tôi mua cho Cảnh Từ mấy quyển sách Toán, nói với thằng bé là trường học tài trợ.”

Cuối cùng, ông nói: “Đến lúc đó thầy đừng lỡ miệng đấy, đỡ khiến Cảnh Từ nghĩ nhiều.”

Triệu Phong bật cười: “Được, tôi biết rồi.”

Bên này, Cảnh Từ chằng bọc sách cẩn thận ở yên sau rồi dắt xe ra ngoài.

Có lẽ là do oan gia ngõ hẹp nên vừa ra khỏi cổng trường cậu đã gặp phải Kiều An Ngạn.

Kiều An Ngạn đi cạnh một người phụ nữ trung niên, vẻ mặt cực kì mất kiên nhẫn, thỉnh thoảng lại ngó trái nhìn phải, vừa đúng lúc nhìn thấy Cảnh Từ.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Kiều An Ngạn lập tức thay đổi.

Cảnh Từ cũng không để ý đến gã, tuy bây giờ cậu nhìn thấy Kiều An Ngạn vẫn đau đầu nhưng chút đau đớn nho nhỏ này về cơ bản thì chẳng ảnh hưởng gì đến cơ thể cậu cả. Cảnh Từ đang định leo lên xe thì đầu óc lại ong lên một cái, nháy mắt, rất nhiều hình ảnh tràn vào.

Huyệt thái dương của Cảnh Từ giật lên từng hồi, cậu vừa miễn cưỡng duy trì trạng thái dắt xe về phía trước một cách bình thường, không để Kiều An Ngạn nhận ra điều gì không đúng, vừa cố gắng xâu chuỗi lại mớ tin tức tiếp thu một cách bị động kia.

Mới đầu Cảnh Từ còn cảm thấy mờ mịt như lạc vào một màn sương dày đặc nhưng chỉ chốc lát sau cậu đã lập tức hiểu rõ. Quyển tiểu thuyết lúc trước cậu từng đọc bây giờ dùng một hình thức khác xuất hiện trong đầu cậu.

Cảnh Từ thấy, sau khi Kiều An Ngạn trọng sinh, thành tích nhanh chóng tiến xa với tốc độ nhanh đến phi logic.

Thấy trên diễn đàn toàn là lời khen ngợi, tôn sùng mãnh liệt với gã.

Thấy những người thầy cô và bạn học thân thuộc lại đang đối xử với gã nhiệt tình dị thường, giống như cách họ đang đối xử với mình lúc này.

Còn thấy cả... Kiều An Ngạn từng bước, từng bước, dùng trăm phương ngàn kế để tiếp cận Doanh Kiêu.

Những người bạn bên cạnh Doanh Kiêu vốn có ác cảm với gã, sau khi ở cùng Kiều An Ngạn một thời gian lại đồng loạt phản chiến, bắt đầu thay Kiều An Ngạn nói lời hay.

Trái tim Cảnh Từ như bị ai đó nhéo mạnh, khó chịu đến cùng cực.

Phía sau lại truyền tời tiếng bước chân xen lẫn tiếng người phụ nữ nghiêm khắc răn dạy: “Mày có nghe tao nói gì không? Nghỉ đông này ngoan ngoãn đi học thêm thật tốt cho tao, nhất định phải nâng cao thành tích nghe chưa!”

Cảnh Từ ngẩng đầu, vừa lúc thấy Kiều An Ngạn đi tới.

Khoảnh khắc đôi bên lướt qua nhau, đồng tử Cảnh Từ chợt co rút lại. Không hề nhìn nhầm, lỗ tai Kiều An Ngạn trong hiện thực hoàn toàn sạch sẽ không tì vết, mà hình ảnh Kiều An Ngạn trong đầu lại có một nốt ruồi son nhỏ bên tai.

Cảnh Từ không kìm lòng được mà đưa tay sờ tai mình, cũng vị trí đó, cậu có một nốt ruồi son, nốt ruồi này cậu có từ nhỏ, viện trưởng còn bảo cậu rằng có nốt ruồi này là may mắn lắm.

Cảnh Từ kinh hoàng.

Kiều An Ngạn sống lại, thành tích trong hiện thực và trong cốt truyện hoàn toàn trái ngược, nốt ruồi son đột nhiên biến mất, bản thân thấy Kiều An Ngạn sẽ đau đầu, hơn nữa được mọi người xung quanh công nhận thì cơn đau giảm bớt...

Là do mình đoạt hào quang nhân vật chính của Kiều An Ngạn à?

Nhưng giải thích theo cách này thì vẫn không thông lắm, thành tích của một người sẽ vì vận may mà lên xuống thất thường, cơ mà không thể chênh lệch nhiều như vậy được.

Huống hồ... người mà nửa đường có thêm nốt ruồi son không phải cậu mà là Kiều An Ngạn.

Chưa kể, lúc Kiều An Ngạn sống lại cũng là lúc cậu biết mình thi đại học ít hơn Trạng nguyên khối tự nhiên một điểm.

Manh mối thu thập được chậm rãi xâu chuỗi lại thành một đường trong đầu.

Có khi nào... Cảnh Từ mím môi, không nhịn được nghĩ đến chuyện Kiều An Ngạn sống lại rồi vươn lên* có liên quan đến bản thân.

(*Gốc là trùng sinh nghịch tập, trong đó “trùng sinh” là sống lại, còn “nghịch tập” là kiểu trong nghịch cảnh không ngừng vươn lên, lấy yếu thắng mạnh.)

Mình xuyên vào quyển sách này là có mục đích gì đó.

Bây giờ thấy Kiều An Ngạn, đầu không còn đau như trước nữa, lý giải cho chuyện này hẳn là do mục đích này dần đạt được.

Vậy chờ đến khi mục đích ấy hoàn thành thì bản thân sẽ rời đi à?

Bước chân Cảnh Từ khựng lại, đến lúc đó Doanh Kiêu phải làm sao?

Chỉ mới nghĩ đến hình ảnh đó thôi mà lòng cậu đã đau đớn khôn cùng.

Cảnh Từ hít sâu một hơi, ép mình phải bình tĩnh lại.

Nghĩ như vậy thì đúng là mọi thứ trở nên rõ ràng nhưng vẫn còn một điểm đáng ngờ: Bản thân thỉnh thoảng lại mơ thấy cảnh tượng mình và Doanh Kiêu ở đại học là sao?

Cảnh Từ dùng sức vỗ mặt, ngăn những dòng suy nghĩ linh tinh trong đầu lại, lái xe về nhà.

Sẽ không đâu, tuyệt đối không phải như vậy, cậu không thể buồn lo vô cớ thế được.

Nhưng Cảnh Từ vẫn bị ảnh hưởng, một ngày này cậu cứ nghĩ mãi không ngừng. Cuối cùng, buổi tối sau khi tắm xong, lên giường, cậu không nhịn được mà mở miệng hỏi: “Doanh Kiêu, nếu, nếu một ngày em không ở đây...”

Cậu còn chưa dứt câu đã bị Doanh Kiêu nắm cằm.

Doanh Kiêu híp mắt nhìn cậu, đáy mắt mơ hồ nổi lên cuồng phong: “Em vừa nói gì? Nói lại lần nữa anh nghe?”

Cảnh Từ lập tức ý thức được bản thân hơi vô lý, vội lắc đầu: “Không có gì.”

Cậu không thể vì một Kiều An Ngạn mà suy nghĩ bậy bạ rồi lại truyền cái năng lượng tiêu cực này cho Doanh Kiêu, khiến hắn bất an theo được.

Đáng tiếc là một lời nói ra như bát nước hắt đi, Doanh Kiêu chưa cần nghĩ đã lập tức hiểu ý cậu.

Doanh Kiêu “xùy” một tiếng, một tay túm người kéo vào lòng mình: “Có phải tính tình anh quá tốt nên khiến em gì cũng dám nói không.”

Tay hắn dần trượt xuống phía dưới, thong thả tháo từng cúc áo ngủ của Cảnh Từ: “Nói lại đi.”

Nháy mắt, mặt Cảnh Từ đỏ bừng lên, cậu không nhịn được mà rụt vai, giơ tay đè tay Doanh Kiêu lại: “Em sai rồi...”

“Muộn rồi.” Doanh Kiêu kéo tay cậu ra, không xuống tay hù dọa rồi dừng lại như thường ngày mà tiếp tục cởi cúc áo, cắn nhẹ lên tai cậu, hạ giọng nói: “Cảnh thần, tinh lực dồi dào như vậy sao không nói sớm, để thần đây hầu ngài giảm nhiệt.”

“Không, không phải...” Cảnh Từ chật vật nghiêng đầu né tránh, sau cổ cậu lúc này đã tê rần, cậu không thể chịu được những lúc Doanh Kiêu hạ giọng, thở gấp nói chuyện bên tai mình như vậy.

“Anh thấy em là chưa được dạy tốt đây mà.” Doanh Kiêu khẽ hôn lên khóe môi cậu, thì thầm: “Miệng không giỏi nói chuyện thì dùng vào việc khác nhé.”

“Anh...” Cảnh Từ thức thời nhượng bộ: “Em thực sự biết sai rồi.”

Hầu kết Doanh Kiêu khẽ động, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt cậu: “Nếu biết lỗi rồi, vậy có cho anh phạt em không?”

Cảnh Từ lúc này nào còn phản kháng được nữa, Doanh Kiêu nói cái gì thì chính là cái đó. Khóe mắt cậu ươn ướt, cổ cũng đỏ hết lên: “...Dạ cho.”

“Ngoan.” Doanh Kiêu cúi đầu, hôn cậu thật sâu.

- ---

Tác giả có lời muốn nói: Đã sửa...

Đôi lời của editor: mình tưởng mình thoát khỏi Toán rồi nhưng không các bác ạ, nó ám vô nghiệp làm editor của mình luôn mới cay ;-;)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.