Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang

Chương 32: Chương 32




Chuyển ngữ: Diên

“Người này không được, người kia cũng không chịu, rốt cuộc hắn thích kiểu người như thế nào ngươi có biết không?” Trần Ngạn An hỏi.

“Ta...” Cảnh Lê muốn nói lại thôi.

Trần Ngạn An trợn tròn mắt: “Không phải là ngươi chưa hỏi hắn đấy chứ? Thế sao mà tìm giúp hắn được!”

Cảnh Lê tự nhiên thấy chột dạ, nhỏ giọng nói: “Ta chỉ là muốn... Chọn trước một vài người...”

Trần Ngạn An lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.

Hắn lại nhích về phía Cảnh Lê một ít, nói: “Hay là ngươi viết thư hỏi lại hắn đi? Tìm người cho huynh trưởng ngươi thì phải dựa theo ý muốn của hắn mà tìm chứ, đúng không? Mình ngươi ở đây phát rầu được gì đâu.”

“Nhưng mà...”

“Không muốn hỏi à?” Trần Ngạn An nhướn mày, giọng điệu có hơi chế nhạo.

Cảnh Lê nhìn qua chỗ khác.

“Biết ngay mà, ngươi căn bản không muốn tìm cho hắn.” Trần Ngạn An nói, “Muội muội ta xuất giá sớm, lúc tìm nhà chồng cho nó ta cũng giống ngươi vậy đó.”

Cảnh Lê hỏi: “Giống thế nào?”

“Nhà này gia cảnh không tốt, nhà kia tính tình không hợp, nhìn ai cũng không vừa mắt, cảm thấy ai cũng không xứng với muội muội ta, cũng không muốn hỏi xem nó vừa ý ai.” Trần Ngạn An ung dung nói, “Tìm rất nhiều lí do, thật ra là không muốn nó xuất giá, không nỡ.”

Trần Ngạn An nhìn Cảnh Lê, cười cười: “Hôm nay ngươi hỏi ta nhiều như thế, không phải cũng giống ta à?”

Cảnh Lê: “...”

Tai cậu hơi đỏ lên: “Ta không giống ngươi.”

“Không giống chỗ nào?” Trần Ngạn An ra vẻ người từng trải, nói lời ẩn ý: “Bớt ích kỉ một chút, là thân huynh đệ tỷ muội thì đều sẽ có ngày phải thành gia lập nghiệp. Ngươi cũng xuất giá rồi, chẳng lẽ không muốn huynh trưởng ngươi tìm hạnh phúc?”

“Ta...”

Cảnh Lê cúi đầu.

Thật như lời Trần Ngạn An nói ư?

Mình... Không muốn Tần Chiêu tìm phu lang ư?

Nhưng đó là tâm nguyện của Tần Chiêu mà...

Trần Ngạn An thấy tâm trạng y không tốt, vội vàng đi tới bên cạnh y an ủi: “Ngươi, ngươi đừng buồn... Nếu không lát nữa Tần đại ca về lại cho rằng ta khi dễ ngươi thì ta biết ăn nói thế nào, ta...”

“Ta không buồn.” Cảnh Lê cắt ngang hắn, “Ta không giống như ngươi nói, ta sẽ hỏi hắn, lát nữa ta sẽ hỏi!”

“Ngươi muốn hỏi cái gì?”

Cửa nhà kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra, Trần Ngạn An vội vàng tránh ra nửa bước: “Tần đại ca, bọn ta không hề làm chi hết!”

Tần Chiêu: “...”

Cảnh Lê: “...”

Tần Chiêu tất nhiên không hiểu lầm cái gì, nhưng vẫn nhàn nhạt nhìn Trần Ngạn An một cái rồi mới đi vào trong đặt đồ trong tay lên bếp lò.

“Òa, ngươi lại mua thịt à?” Hai mắt Trần Ngạn An sắp trợn trắng, “Một con lớn như thế, mất đến bao nhiều tiền thế?”

Tần Chiêu không trả lời mà hỏi lại: “Hai ngươi vừa nói gì?”

Trần Ngạn An: “Không có gì, tẩu tử nói muốn...”

“E hèm!” Cảnh Lê ho một tiếng, nháy mắt với Trần Ngạn An.

Trần Ngạn An: “?”

“À à, không nói gì cả, không nói gì...” Trần Ngạn An vội vàng sửa miệng, “Chỉ nói chuyện phiếm chút thôi.”

Tần Chiêu lặng lẽ nhìn hai người.

Hai tên ngốc, ngốc lại một cụm.

Hắn không vạch trần, hỏi tiếp: “Ngươi tới nhà ta làm gì?”

“A, có việc tìm ngươi đây.” Trần Ngạn An lúc này mới nhớ tới ý định ban đầu, nói: “Hôm nay là ngày hưu mộc, ngươi chưa quên đã đáp ứng giúp ta học bổ túc chứ?”

Tần Chiêu gật đầu.

Trường học cứ mười ngày lại nghỉ một ngày hưu mộc, trùng với ngày lễ triều đình quy định thì nghỉ càng nhiều. Tần Chiêu không quên lúc trước đã đồng ý sẽ dạy hắn học vào ngày nghỉ.

Trong nhà không có thư phòng riêng, phòng ngủ thì không tiện để Trần Ngạn An vào nên chỉ có thể học ở gian ngoài.

Trần Ngạn An lấy sách vở bày lên bàn, Tần Chiêu để hắn đọc thuộc lòng phần đã học trước rồi hỏi trên trường đã giảng tới đâu.

Quả nhiên, mấy ngày không gặp Trần Ngạn An lại chất đống kha khá bài tập.

Trần Ngạn An thiên phú không cao lắm, trên mặt học tập không thể vừa nghe là hiểu, Tần Chiêu chỉ có thể giảng giải cho hắn từng chút một.

Hôm nay học vẫn là quyển Chính nghĩa thượng thư kia.

Quyển này hành văn tối nghĩa khó hiểu, Cảnh Lê nghe mà cứ như nghe thiên thư, chẳng hiểu câu nào.

Cậu dứt khoát từ bỏ ý đồ học lỏm, gục xuống bàn ngẩn người.

Trong nhà Tần Chiêu không có quyển đó nhưng lúc cầm sách đọc hắn thấy cực kì quen thuộc, vô luận Trần Ngạn An hỏi chỗ nào hắn đều có thể nhớ ra nhanh chóng và đưa ra giải đáp ngay, thuần thục đến độ Cảnh Lê còn tưởng quyển sách đó là do hắn biên soạn.

Cậu buồn bực lật xem sách khóa của Trần Ngạn An. Tần Chiêu nhìn y một cái, bỗng nhiên nói: “Hôm nay tới đây thôi, ngươi chỉnh sửa lại những gì vừa học rồi học thuộc, sau nửa canh giờ nữa ta sẽ kiểm tra.”

Trần Ngạn An: “...”

Người chi mà ác quá vậy?

Thấy vẻ mặt không thể tin nổi của đối phương, Tần Chiêu nói tiếp: “Ngươi muốn học ta thì phải nghe lời ta nói, không thì mời về cho.”

“Đừng đừng đừng, ta học, ta học!”

Tần Chiêu: “Ra ngoài kia học đi.”

“Biết rồi...” Trần Ngạn An đáp, ngoan ngoãn xách ghế cầm sách ra ngoài nhà.

Tần Chiêu nhìn Cảnh Lê: “Ngươi cũng muốn học?”

Cảnh Lê “ừ” một tiếng, nói: “Không phải muốn học mấy cái này, ta muốn nhận mặt chữ.”

Cậu không tính đi thi, nhưng muốn sinh sống ở đây thì không biết chữ là một phiền toái rất lớn.

Cảnh Lê hỏi: “Ngươi dạy ta viết chữ được không?”

Tần Chiêu gật đầu: “Được.”

Hắn lấy một ít giấy và bút từ phòng ngủ ra rồi trải xuống trước mặt Cảnh Lê, cũng không ngồi xuống mà trực tiếp cầm bút viết hai chữ lên giấy.

Tần Chiêu cầm bút cứng cáp hữu lực, lúc viết gọn gàng linh hoạt, bên trong ẩn giấu mũi nhọn, không giống với tính cách ôn hòa của hắn.

Tần Chiêu nói: “Đây là tên của ta.”

“Thật phức tạp...” Cảnh Lê nhìn chằm chằm, lần nữa cảm nhận được chỗ tốt của việc phổ biến chữ giản thể.

Một cái tên thôi mà viết một mớ nét, đi thi chắc không chỉ cần học thức mà còn cần cả tốc độ tay.

“Không sao, ta dạy ngươi.” Tần Chiêu đưa bút lông cho cậu cầm, hơi nghiêng người cầm lấy tay cậu.

Cảnh Lê: “!”

Cảnh Lê rất ít khi tiếp xúc gần với Tần Chiêu lúc tỉnh táo, mặc dù ngẫu nhiên tỉnh giấc lúc nửa đêm thấy mình lại chui vào lòng hắn ngủ nhưng cậu sẽ nhân lúc hắn chưa tỉnh mà lặng lẽ nhích ra.

Sau khi biết Tần Chiêu thích nam nhân thì cậu càng tin là mình không thể chung giường với hắn.

Lỡ đâu Tần Chiêu hiểu lầm thì biết tính sao!

Hiểu lầm... Thì cũng không sao, chỉ là không muốn bị hắn ghét.

Tần Chiêu cầm tay Cảnh Lê viết chữ nhưng Cảnh Lê cứ nghĩ lung tung không tập trung, nhịn không được lặng lẽ dò xét nhìn nhìn hắn.

Từ góc nhìn của cậu trông thấy một Tần Chiêu rất khác với ngày thường, trên trán có một lọn tóc rủ xuống đong đưa theo cử động của hắn, giống như sợi lông cọ trong lòng.

Tần Chiêu một tay chống bàn một tay nắm tay Cảnh Lê, tựa như đang ôm cậu vào ngực. Mùi thuốc trên người Tần Chiêu xông vào mũi Cảnh Lê, cậu trộm hít một hơi thì Tần Chiêu đã cầm tay cậu viết xong hai chữ kia.

Tần Chiêu: “Học được chưa?”

Cảnh Lê: “...”

Nãy giờ chả nhìn gì cả.

Cảnh Lê ngước nhìn hắn, lắc đầu vô tội: “Lại lần nữa đi.”

Nom y chang dáng vẻ lúc làm cá đòi ăn thêm.

Đều một bộ lí lẽ hùng hồn không sợ ai.

Tần Chiêu cũng không giận mà chỉ cười nhẹ, thuận thế bóp mặt Cảnh Lê một cái: “Nếu còn không chuyên tâm thì ta sẽ phạt ngươi.”

Hắn lại nắm lấy tay Cảnh Lê, lần này hắn viết chậm lại.

Người Cảnh Lê luôn lành lạnh như thể ủ mãi không ấm. Bàn tay bị Tần Chiêu nắm một hồi cũng không thấy nóng lên, mà nhiệt độ ấy cũng không phải lạnh đến thấu xương mà là lạnh vừa đủ, cầm rất dễ chịu.

Cảnh Lê không phải cố tình để Tần Chiêu viết lại, chỉ là khi người nọ ở gần thì suy nghĩ của cậu cứ loạn cào cào, không tài nào tập trung chú ý xem hắn đang làm gì.

Viết đi viết lại mấy lần Cảnh Lê vẫn không nhớ được gì.

Tần Chiêu bỏ bút xuống, về chỗ ngồi: “Để ta ngẫm xem nên phạt ngươi thế nào.”

Cảnh Lê cúi đầu: “Xin... Xin lỗi.”

Đáy mắt Tần Chiêu hiện ý cười, nói khẽ: “Trước cứ chép lại năm mươi lần đi, kiểu gì cũng sẽ nhớ.”

Cảnh Lê ỉu xìu: “Ta biết rồi...”

Thế là sau nửa canh giờ, Trần Ngạn An bước vào nhà thì nhìn thấy thiếu niên ngoan ngoãn ngồi ghế cặm cụi viết hai chữ “Tần Chiêu” đầy một trang giấy.

Đầy mặt hắn đều là một lời khó nói hết.

Vẫn là Tần Chiêu chất chơi.

Trần Ngạn An trí nhớ không tệ, tuy hơi vấp nhưng vẫn đọc hết được những gì Tần Chiêu đã giảng. Hắn nhìn sang thấy đối phương cũng đang đọc quyển Kinh Lễ.

(*) Kinh Lễ hay còn gọi là Lễ Ký (tiếng Trung: 禮記 Lǐ Jì) là một quyển trong bộ Ngũ Kinh của Khổng Tử, tương truyền do các môn đệ của Khổng Tử thời Chiến quốc viết, ghi chép các lễ nghi thời trước. Lễ ký cùng với Chu lễ và Nghi lễ được gọi chung là Tam lễ.

Trần Ngạn An ngạc nhiên hỏi: “Ngươi cuối cùng cũng thông suốt đi khảo khoa cử à?”

Tần Chiêu nói: “Cũng không phải không thể.”

“Ta đã sớm nói ngươi nên đi thử một lần, dựa vào học thức của ngươi thi lấy tú tài tuyệt đối không thành vấn đề, nói không chừng có thể thi qua thi hội, trở thành cử nhân đầu tiên của thôn!”

Tần Chiêu lắc đầu: “Nói những chuyện này còn sớm quá.”

“Cũng phải, cứ vượt qua kỳ thi Đồng Sinh đã rồi lại nói.” Trần Ngạn An nói, “Như thế cũng tốt, đến khi đó ta có bạn đồng hành lên huyện thành, miễn cho mỗi lần đều đi một mình, quá tịch mịch.”

Trần Ngạn An nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Ngươi tính ở nhà tự học chứ không tìm tiên sinh à?”

Tần Chiêu khép sách lại, nhạt tiếng nói: “Ta không cần.”

Trần Ngạn An: “...”

Hiểu rồi, Tần Chiêu nhìn thì khiêm tốn chớ thực ra kiêu ngạo từ tận xương.

Trách sao được, người ta có sẵn vốn liếng để kiêu ngạo.

Tần Chiêu bỏ ra thời gian một buổi chiều dạy Trần Ngạn An hơn mười trang sách, thấy mặt trời dần ngả tây thì nói: “Đêm nay nhắm chừng trời sẽ mưa đấy, ngươi về trước đi.”

Hiện nay đã đến mùa hè, mùa mưa nhiều.

Trần Ngạn An cũng nhìn sắc trời rồi gật gật đầu: “Vậy hưu mộc lần sau ta lại tới.”

Tần Chiêu tiễn hắn ra ngoài.

Trần Ngạn An nhìn Cảnh Lê còn đang luyện chữ trong phòng, kéo Tần Chiêu qua một bên, hỏi: “Ngươi thả con cá chép kia đi thật rồi à?”

Tần Chiêu mặt không đổi sắc: “Thả rồi.”

“Tiếc quá trời ơi!” Trần Ngạn An nói, “Dù ngươi không muốn giữ cá bên người gây phiền toái thì đưa lên huyện thành đổi ít tiền cũng được mà, làm chi hiện tại cả cá lẫn tiền đều không có!”

Tần Chiêu: “... Cái từ kia không phải dùng như thế.”

Trần Ngạn An khoát tay: “Như nhau!”

Tần Chiêu không muốn nhiều lời về chuyện đó, hỏi lại: “Ban nãy tên nhóc kia nói gì với ngươi?”

“Tẩu tử ấy hả? Nào có nói gì đâu...” Trần Ngạn An chột dạ nhìn qua chỗ khác.

Tần Chiêu bình tĩnh nhìn hắn.

Trần Ngạn An không chịu nổi ánh mắt kia, dứt khoát nói hết: “Ầy, cũng không có gì, chắc là y sợ ngươi nghĩ nhiều nên mới không nói cho ngươi. Y muốn...”

Một lát sau, Tần Chiêu vào nhà.

Cảnh Lê hãy còn miệt mài viết chữ, thấy Tần Chiêu thì hưng phấn đưa giấy cho hắn xem: “Tần Chiêu, ta viết được rồi nè!”

Hai chữ kia hiển nhiên không phải chỉ viết năm mươi lần, ban đầu còn hơi trúc trắc nhưng đến những chữ cuối thì đã đẹp hơn rất nhiều.

Cảnh Lê trước đây từng học viết bút lông, thứ cậu không biết chỉ là chữ ở thời đại này thôi.

Vì thế nên chỉ cần nhớ kĩ nét chữ là có thể học được rất nhanh.

Tần Chiêu nhận lấy tờ giấy, mày chau lại.

Cái tốc độ tập viết này... Hình như hơi nhanh thì phải...

Nhưng hắn cũng không nói gì mà chỉ gật đầu: “Ngươi học nhanh đó.”

Cảnh Lê: “Ngươi dạy ta chữ khác đi!”

Tần Chiêu hỏi: “Ngươi muốn học thêm gì?”

Cảnh Lê: “Muốn học tên của ta.”

Tần Chiêu khẽ giật mình: “Ngươi có tên?”

“Chứ sao, chẳng lẽ ngươi nghĩ tên ta Tiểu Ngư à?”

Tần Chiêu: “...”

Bấy giờ hắn mới nhận ra hình như mình chưa bao giờ hỏi tên của người này.

Lúc Tần Chiêu mang cậu về nhà chỉ xem cậu như một con cá bình thường mà nuôi, tất nhiên sẽ không nghĩ đến cá cũng có tên.

Bởi vì thế nên sau khi cá nhỏ biết thành người hắn cũng không hỏi vấn đề đó.

“Ngươi có thể tiếp tục gọi ta là Tiểu Ngư.” Sợ Tần Chiêu hiểu lầm, Cảnh Lê giải thích: “Ta rất thích ngươi gọi ta như thế, thật đó, ngươi không đổi cách gọi cũng được. Chỉ là... Chỉ là ta muốn nói cho ngươi biết rằng ta cũng có tên.”

Cảnh Lê thích nghe Tần Chiêu gọi cậu là Tiểu Ngư, nhưng cậu càng hi vọng có thể nói tên thật của mình cho hắn biết.

Tên khi làm người.

Cảnh Lê ngẩng đầu nhìn Tần Chiêu, chân thành nói: “Tên ta là Cảnh Lê.”

Tần Chiêu: “...”

Cảnh Lê không vui: “Có gì đáng cười hả?”

Tần Chiêu nhìn hắn một lúc, cười nói: “Tên ngươi là Cẩm Lý, còn nói mình không phải cá chép?”

“Không phải Cẩm Lý, là Cảnh Lê!” Cảnh Lê buồn bực nói: “Cảnh trong phong cảnh, Lê trong lê minh (bình minh).”

“Được, ta biết rồi.”

(*) Tên của Cảnh Lê là 景黎 jǐng lí, cá chép hán việt là cẩm lý 锦鲤 jǐn lí đọc na ná nhau nên Tần Chiêu hiểu nhầm =))))

Tần Chiêu nâng bút viết hai chữ Cảnh Lê xuống ngay bên cạnh tên hắn trên giấy.

“Cảnh Lê... Tên rất hay.” Tần Chiêu nhẹ nhàng đọc lại cái tên này, cảm thấy hơi lạ.

Tên đúng là hay, nhưng không giống tên cho cá lắm.

Tần Chiêu hỏi: “Tên này ai đặt cho ngươi?”

“Là...”

Cảnh Lê có chút do dự.

Cậu còn chưa nói chuyện mình xuyên qua cho Tần Chiêu, tất nhiên không dám nói tên mình là do bố mẹ đặt cho.

Nhưng cậu càng không muốn nói dối hắn.

Tần Chiêu nhìn ra cậu đang do dự bèn xoa xoa gáy cậu rồi nói: “Nếu không thể nói thì thôi.”

Cảnh Lê nhìn hắn.

Tần Chiêu đối xử với cậu rất dịu dàng.

Bất kể là biết rõ cậu có thể hóa thành người vẫn giả bộ không biết, bảo vệ cậu từng li từng tí hay hiện tại biết cậu có bí mật vẫn không quan tâm hỏi nhiều.

Tần Chiêu thật tốt.

Tốt đến mức... Không muốn nhường hắn cho ai khác.

Nếu khi cậu xuyên đến nơi này là người thì cậu sẽ không sợ hãi mà tiếp cận Tần Chiêu. Nhưng hiện tại cậu chỉ là một con cá, là một con cá đôi khi ngay cả biến thành người cũng làm không tốt, một con cá chép đến đuôi cũng không giấu được.

Mặc dù không thể hiện ra ngoài nhưng trong lòng Cảnh Lê vẫn một mực lo sợ Tần Chiêu sẽ vì thế mà ghét bỏ cậu. Do thế nên cậu ngoan ngoãn vào vai một con cá cảnh, nghĩ đủ cách làm hắn vui lòng, muốn dựa vào thân phận thú cưng ở lại bên cạnh hắn.

Nhưng cậu không cam lòng.

Cậu không muốn chỉ được xem như thú cưng.

Trần Ngạn An nói đúng, ngoài miệng cậu nói muốn tìm phu lang cho Tần Chiêu nhưng thực chất trong lòng luôn hi vọng Tần Chiêu không tìm được.

Bởi vì... Cậu muốn trở thành phu lang của hắn.

Đường đường chính chính.

“Lại ngẩn người nghĩ gì thế?” Tần Chiêu cúi người sát xuống cậu.

Cảnh Lê cứ như bị giẫm phải đuôi, toàn thân run một cái: “Không, không có gì!”

Hùng tâm tráng khí mới rồi nháy mắt tan thành mây khói.

Cảnh Lê có tật giật mình cúi đầu, cố gắng bình tĩnh lại rồi cầm bút lông tiếp tục luyện chữ.

Tần Chiêu dẫu có thông minh hơn nữa cũng đoán không ra cá nhỏ nhà mình đang nghĩ gì.

Nhưng hắn lại chú ý tới chuyện khác.

Cảnh Lê cầm bút rất thuận tay, lực đạo hạ bút lẫn một vài phương thức sử dụng đầu lông mặc dù không tính là lưu loát nhưng nhìn chung vẫn khá chính xác.

Rõ ràng không phải lần đầu cầm bút viết.

Xem ra đồ ngốc này còn giấu hắn không ít chuyện.

Tần Chiêu hơi nheo mắt, nhưng không có ý định ép hỏi ngay hiện tại.

So với những việc đó thì hắn càng muốn hiểu rõ chuyện Trần Ngạn An vừa nói hơn.

Hắn vừa ra ngoài có nửa canh giờ thôi mà y đã không chịu ngồi yên bắt đầu làm chuyện xấu.

Y có huynh trưởng từ bao giờ thế?

Tần Chiêu nghĩ đến đây, nhẹ giọng gọi: “Tiểu Ngư.”

Cảnh Lê: “Có chuyện gì à?”

Tần Chiêu chống tay lên bàn, cúi đầu nhìn thiếu niên trong lòng, nói tiếp: “Ngươi không có chuyện gì muốn hỏi ta sao?”

Cảnh Lê dừng tay.

Tác giả có lời muốn nói:

Cảnh Lê: Không được nói cá ngốc, cá muốn bắt đầu theo đuổi chồng iu!

Tần Chiêu:... Hả? Còn có chuyện này nữa à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.