Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang

Chương 34: Chương 34




Chuyển ngữ: Diên

Sơn thôn trước giờ dân phong thuần phác, hiếm khi xuất hiện trộm cắp móc túi.

Cảnh Lê đứng ngẩn ra một giây rồi nhanh chóng đuổi theo: “Đứng lại!”

Đối phương chạy rất nhanh, chỉ chốc lát thôi đã chạy đến bờ ruộng bên kia. Cảnh Lê không quen chạy trên đường nhỏ trong ruộng nên vấp phải đá ngã nhào trên đất.

Lòng bàn tay ma xát đất đá bị xước da, Cảnh Lê đau nhíu mày.

“Phu lang nhà Tần Chiêu đấy phải không? Làm sao thế?” Lý Đại Lực đi từ xa đến thấy Cảnh Lê ngã sấp xuống thì vội vàng chạy tới đỡ người dậy, “Té hở, đi đường cũng không biết cẩn thận chút, vội gì à?”

Cảnh Lê không để ý hắn, chỉ tay về kẻ đang bỏ chạy: “Đại Lực ca, tên kia...”

Cậu còn chưa dứt lời thì phía trước chợt vang lên tiếng hét.

Kẻ nhổ trộm cây đã chạy xa không biết vấp phải gì mà té lăn quay xuống suối.

Cảnh Lê: “...”

Cảnh Lê: “???”

Kia không phải đường bằng hở?

Lý Đại Lực dìu cậu qua đó, người kia ngã trên đá ngầm dưới suối, thoi thóp rên rỉ.

“A Vũ? Ngươi ở đây làm gì?” Lý Đại Lực nhận ra người kia, vừa bước xuống suối vừa hỏi.

Cảnh Lê: “Ngươi biết hắn?”

“Đây là đường đệ của ta.”

Tên đó là Lý Hồng Vũ, là nhi tử của đệ đệ phụ thân Lý Đại Lực, cũng là... huynh trưởng của A Tú.

Cảnh Lê mất một lúc mới hiểu được quan hệ thân thích phức tạp trong đó, cũng đại khái hiểu được lý do vì sao hắn lại làm thế.

Trước đây Tần Chiêu từ chối A Tú, hai người họ cũng không để chuyện đó trong lòng, nhưng từ góc nhìn của vị huynh trưởng này, hẳn là cảm thấy muội muội nhà mình bị làm khó.

Hôm nay vừa khéo là Lý Nhị thúc tới chơi, Lý Hồng Vũ thừa dịp lẻn tới ruộng hắn làm chút chuyện xấu.

Nào ngờ chuyện xấu không thành còn biến mình thành dạng này.

Cảnh Lê hỏi: “Ngươi trả thù bọn ta à?”

Lý Hồng Vũ té không nhẹ, tay trái hình như bị gãy không cử động được, vừa nghe Cảnh Lê hỏi thì buồn bực nói: “Ta không...”

“Ngồi yên!” Hắn vừa mở miệng đã bị Cát đại phu đang giúp hắn băng bó dạy dỗ: “Không cần cái tay này nữa phải không?”

Lý Hồng Vũ hậm hực ngậm miệng.

Hắn chỉ lớn hơn A Tú một tuổi, chưa thành gia, dáng vẻ nhìn qua còn rất trẻ con.

Bọn họ hiện đang ở trong nhà trưởng thôn, Lý Đại Lực xách ghế ra ngồi cạnh cửa, nghe xong toàn bộ câu chuyện thì tức giận gõ đầu Lý Hồng Vũ: “Không có tiền đồ!”

Hắn dùng lực khá mạnh, đánh cho Lý Hồng Vũ đau đến 'á' một tiếng: “Đại Lực ca, sao ngươi lại đứng phe người ngoài, bọn họ đối xử với A Tú... “

“Ngươi nói to hơn đi, muốn cho toàn thôn đều biết chuyện hay gì?” Lý Đại Lực lạnh giọng cắt ngang.

Hắn càng nghĩ càng giận, mắng: “Việc này vốn là Chúc đại thẩm và cữu nương (bác gái) không đúng, Tần Chiêu không nói ra là đã đủ khách khí, ngươi còn không chịu yên? Hay là muốn làm ầm lên cho cả thôn đều biết?”

“Ta không có, ta chỉ là...” Giọng Lý Hồng Vũ dần nhỏ đi: “Chỉ là muốn dạy dỗ hắn.”

Lý Đại Lực: “Cái tên khốn nhà ngươi!”

“Đại Lực, bớt giận đã.” Thôn trưởng gọi người bưng tới vài chén trà cho mọi người, tâm bình khí hòa nói: “Ta vừa đi xem qua, may mắn phu lang nhà Tần Chiêu phát hiện kịp thời, những cây con kia không bị hư rễ, trồng lại kịp vẫn có thể sống tiếp.”

Lý Đại Lực gật đầu: “Được, lát nữa ta sẽ đi trồng lại.”

“Về phần Hồng Vũ, dựa theo thôn quy...”

Thôn trưởng còn chưa nói xong thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân và giọng nói trung khí mười phần.

“Đồ hỗn trướng! Mấy canh giờ không thấy ngươi lại kiếm chuyện cho ta!”

Lý Hồng Vũ không thèm quan tâm cánh tay đã băng bó xong chưa, vội vàng nhảy dựng lên phủi bụi đất trên người.

Chẳng ngờ được trên tay chợt đau nhói, hắn đau đến sắc mặt trắng bệch, bị lão cha tóm cổ áo: “Cha đừng đánh tay, tay con gãy!! Ôi!!!!”

Tiếng kêu vô cùng thê thảm. Tần Chiêu cũng vừa tới nơi.

Cảnh Lê vẫy hắn qua: “Tần Chiêu, ta ở đây!”

Tần Chiêu dừng lại chút rồi đi đến trước mặt Cảnh Lê, tầm mắt rơi xuống bàn tay băng bó của cậu: “Sao lại bị thương thế? Có đau không?”

Cảnh Lê tính nói mình không sao nhưng lời lên đến miệng lại đổi thành: “Ta bị ngã, đau lắm ấy.”

Tiểu phu lang trước khi ra cửa còn sạch sẽ thơm tho bây giờ vạt áo dính bùn, mặt cũng lem luốc, nom đáng thương vô cùng.

Thật ra tay Cảnh Lê không quá nghiêm trọng, ngã xuống nên trầy xước thôi, lành rồi thì sẹo cũng không có, chỉ là da cậu vừa trắng vừa mềm nên thương thế nhìn qua có hơi đáng sợ, Cát đại phu dứt khoát bôi thuốc xong thì băng lại luôn.

Tần Chiêu đưa tay lau đi vết bùn trên cằm cậu, dắt người tới cạnh mình: “Đi, về nhà trước.”

Thôn trưởng ngăn hắn lại: “Tần Chiêu, Lý gia...”

“Phu lang ta bị thương, ta muốn dẫn y về nhà trước. Còn những chuyện khác...” Hắn nhìn lướt qua Lý Hồng Vũ, thản nhiên nói: “Hôm khác bàn sau.”

Nói xong cũng chẳng quan tâm thái độ người khác mà trực tiếp nắm tay Cảnh Lê đi thẳng.

Mặt trời đã lặn hẳn xuống núi, chân trời chỉ còn ánh sáng le lói. Tần Chiêu lau mồ hôi trên trán, dắt Cảnh Lê đi trên đường lát đá.

Cảnh Lê kéo kéo tay áo hắn: “Ngươi chạy tới hả?”

“Ừ.” Tần Chiêu thấp giọng nói, “Thôn trưởng phái người tới báo tin, nói ngươi xảy ra xung đột với nhi tử Lý Nhị thúc, ta lo cho ngươi.”

Tần Chiêu không thể vận động mạnh, hiện tại sắc mặt hắn đã hơi trắng bệch, hô hấp cũng không đều.

Thế nhưng trong lòng Cảnh Lê lại có chút vui vẻ.

Tần Chiêu lo cho cậu.

Bàn tay không bị thương của Cảnh Lê được Tần Chiêu nắm chặt, lòng bàn tay đối phương khô ráo ấm áp, cũng rất hữu lực.

Cậu che miệng ho khan một tiếng, che giấu khóe miệng đang cong lên, nghiêm mặt nói: “Ngươi đi như thế, không truy cứu Lý Hồng Vũ à?”

Tần Chiêu hỏi lại: “Ngươi muốn truy cứu?”

Cảnh Lê nghĩ nghĩ: “Thôn trưởng nói cây còn trồng lại được, Đại Lực ca cũng nói sẽ giúp chúng ta trồng lại, tính ra chúng ta không có chịu tổn thất gì...”

Bước chân Tần Chiêu hơi ngừng lại, nghiêng đầu nhìn bàn tay quấn băng của cậu: “Đó không phải tổn thất à?”

“Đây chỉ là...” Cảnh Lê dừng lại, sửa lời: “Đúng, đây cũng là tổn thất, không thể bỏ qua.”

Tần Chiêu hỏi: “Cho nên?”

“Hả?”

Tần Chiêu bình tĩnh nói: “Người hắn đắc tội là ngươi, muốn truy cứu thế nào là ngươi quyết định chớ không phải ta.”

Cảnh Lê “Ừ” một tiếng rồi không nói gì thêm.

Lúc trông thấy người phá cây trong ruộng thì Cảnh Lê đúng là rất giận, nhưng sau khi biết không có hư hại gì thì cậu không còn quá giận nữa.

Về phần bị ngã, ấy là do cậu chạy nhanh quá nên bị vấp, không liên quan gì đến tên kia.

Biết làm gì giờ nhỉ?

Tần Chiêu như thể biết cậu đang phân vân, nhẹ giọng nói: “Không sao, ngươi còn vài ngày nghỉ dưỡng, cứ từ từ nghĩ xem nên xả giận thế nào.”

Cảnh Lê nghe không hiểu: “Có ý gì?”

Tần Chiêu nói: “Chuyện này không thể bỏ qua như thế được. Tính ra nó chẳng phải chuyện lớn gì, chút tranh chấp nho nhỏ giữa thôn dân một ngày thôn trưởng giải quyết bao nhiêu vụ. Nhưng tính chất của nó thì khác.”

Cảnh Lê tròn mắt: “Vì A Tú cô nương hả?”

“Đúng.” Tần Chiêu nói. “Đối với Lý gia, thứ bọn họ lo lắng là chuyện này có bị truyền ra ngoài hay không, bởi vì nếu truyền ra sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của A Tú cô nương.”

Cảnh Lê có chút lo lắng: “Ngươi sẽ không nói chuyện này ra chứ?”

Trong thôn rất coi trọng thanh danh của nữ tử, nếu thật bị truyền đi thì chỉ sợ không chỉ A Tú mà cả nhà Lý Hồng Vũ đều rất khó đặt chân trong thôn.

Cậu cảm thấy... Tần Chiêu hẳn là không phải dạng người đó.

Tần Chiêu lắc đầu: “Đương nhiên là không.”

Cảnh Lê nhẹ nhàng thở ra: “Vậy sao ngươi lại nói...” . Ngôn Tình Ngược

“Nhưng Lý gia không biết.”

Cảnh Lê hiểu rõ: “Cho nên hôm nay ngươi cố ý không làm hoà theo thôn trưởng là vì chán ghét bọn họ?”

Tần Chiêu nghiêng đầu nhìn cậu, nhẹ nhàng cười: “Không được à?”

Cảnh Lê: “...”

Cậu phát hiện ra Tần Chiêu nhìn qua có vẻ đứng đắn chứ thật ra trong lòng đen như mực.

Trong lúc hai người nói chuyện thì đã về đến nhà.

Tần Chiêu mấy ngày qua đã chuyển hết đồ từ nhà cũ qua, căn nhà kia cũng vật quy nguyên chủ, trở lại là nơi chuyên dụng cho Trần Ngạn An đọc sách.

Đẩy mở cửa trúc, tiểu viện trước mặt yên tĩnh ấm áp. Một con đường đá nối liền từ cổng đến chân cầu đá, rồi lại từ bên kia cầu đá nối đến nhà chính.

Khi ra đi trời còn sáng nên không đốt đèn, trong phòng không có ánh nến, cả viện tử nom hơi lờ mờ.

Hai bên đường đá còn chưa kịp trồng hoa cỏ nên chỉ có mặt đất trụi lủi.

Tần Chiêu dắt Cảnh Lê đi tới ngồi xuống ghế trúc cạnh ao rồi đi vào nhà lấy khăn ra lau mặt cho cậu.

“Đã nói không cho ngươi ra ngoài một mình, đi một chuyến ra ruộng thôi mà cá nhỏ biến thành mèo hoa.” Tần Chiêu cười khẽ.

Cảnh Lê nhỏ giọng nói: “Đây là ngoài ý muốn.”

Giờ tỉnh táo lại thì Cảnh Lê vẫn thấy hơi giận.

Hôm nay cậu định thể hiện bản thân cho Tần Chiêu xem, để hắn thay đổi cái nhìn về cậu, nào ngờ chưa kịp làm gì đã xảy ra chuyện.

Quả nhiên không thể bỏ qua cho họ Lý kia.

Tần Chiêu vào nhà trải chiếu chăn, Cảnh Lê nhô đầu ra từ sau tấm bình phong, trông mong nhìn hắn.

Phương Thiên Ứng rất tri kỉ chọn cho hai người một cái giường lớn, lớn đến độ Cảnh Lê có thể trực tiếp lăn lộn ở trên đó.

Nhưng Cảnh Lê lúc mới tới nơi này rất mới mẻ, mấy hôm rồi đều biến thành cá ngủ trong ao. Cơ mà...

Tần Chiêu chú ý tới cậu, mỉm cười hỏi: “Hôm nay không muốn ngủ dưới ao à?”

“Không, không phải, chỉ là...” Cảnh Lê bị hắn nhìn có chút bối rối, chân tay luống cuống nói: “Chỉ là Cát đại phu nói ta bị thương không thể chạm nước!”

Tần Chiêu: “...”

Cảnh Lê: “...”

Một con cá bị thương không thể chạm nước, nói ra đến chính cậu còn không thể tin nổi.

Tần Chiêu không làm rõ lí do của cậu, cười khẽ: “Còn không mau tới đây, ta phải tắt đèn.”

Cảnh Lê: “Ừ...”

Ánh nến phụt tắt, trong phòng lập tức được ánh trăng bao phủ.

Cảnh Lê cuộn người đưa lưng về phía Tần Chiêu, hô hấp mãi không nhẹ đi.

Tần Chiêu hỏi: “Sao còn chưa ngủ nữa? Đang nghĩ gì đó?”

Cảnh Lê lật người, trên mặt quả nhiên không có vẻ gì là buồn ngủ: “Hôm nay Cát đại phu nói Lý Hồng Vũ bị gãy tay, ít nhất ba tháng mới khá lên.”

Tần Chiêu cau mày: “Vẫn còn nghĩ đến chuyện của hắn?”

“Không phải, ta đang nghĩ chuyện khác.” Cảnh Lê thở dài, càng nghĩ càng buồn bực, “Ngươi có thấy là ta sẽ mang đến vận xui cho người khác không? Vì sao phá cây nhà chúng ta cũng dính xui? Hôm nay ta thấy rất rõ, hắn đi đường bằng mà cũng vấp té!”

Tần Chiêu: “...”

Đôi mắt xinh đẹp kia dưới ánh trăng càng thêm sáng rõ, Tần Chiêu nhìn chăm chú đôi mắt ấy, nhẹ nhàng nói: “Ngươi vẫn luôn... lo lắng chuyện này à?”

Cảnh Lê giật mình.

Cậu chột dạ nhìn qua chỗ khác, giọng yếu đi: “Cũng không phải vẫn luôn...”

Chuyện như này không phải là lần đầu xuất hiện trên người cậu.

Cậu là cô nhi lớn lên trong cô nhi viện, không có bạn bè cũng không có ai thương. Từ bé tới lớn cậu đều rất xui xẻo, người ở gần cậu cũng sẽ bị xui theo.

Một lần, hai lần, dần dần không có ai muốn chơi cùng cậu nữa.

Cậu sống tới bây giờ, Tần Chiêu là người đầu tiên nói chuyện này với cậu.

Cảnh Lê hơi nhắm mắt lại, trong bóng đêm không nhìn rõ được nét mặt cậu. Một bàn tay ấm áp chạm lên đầu cậu.

“Ngươi là cá chép gấm, Tiểu Ngư, ngươi sẽ không mang vận xui cho người khác.” Tần Chiêu nói rất nhẹ, cũng rất dịu dàng: “Ngươi nghĩ lại xem, từ lúc ngươi đến bên cạnh ta, cuộc sống của ta tốt hơn trước kia rất nhiều.”

Cảnh Lê: “Nhưng, những cái đó đều là do chính ngươi rất lợi hại.”

“Ta có lợi hại đến mấy cũng sẽ không tìm được Sâm Ô Sơn, cũng không có cách nào khiến Trần lão thái tỉnh lại chỉ sau một đêm, càng không thể vừa khéo cứu được Phương thiếu gia lạc đường.” Tần Chiêu nói, “Cái gọi là vận thế, không phải là trực tiếp cho ai cái gì, cũng phải hoàn thành tâm nguyện của ai mà là trao cơ hội cho người cần.”

“Về vận rủi mà ngươi nói...” Tần Chiêu nhẹ nhàng cười: “Sao ngươi không nghĩ là những người kia đều gặp vận rủi do gây chuyện bất lợi cho ngươi?”

Bé trai cùng phòng hồi còn ở cô nhi viện, lúc đi chơi dã ngoại ở ngoại thành mỗi cậu ta ngã đập đầu nhập viện. Bởi vì trước hôm đi chơi cậu ta nhốt Cảnh Lê ngoài phòng một đêm.

Thuở cắp sách đến trường, bạn cùng bàn trong một tuần bị mất tiền nhiều lần. Bởi vì cậu ta nói xấu Cảnh Lê gian lận lúc thi.

Còn có hàng xóm ác miệng với cậu, giáo viên xem thường cậu, bạn học luôn trêu chọc cậu...

Cảnh Lê chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, nhưng bây giờ ngẫm lại thì hình như... đúng là như thế.

Cảnh Lê hơi kinh ngạc: “Làm sao ngươi biết?”

“Đoán.” Tần Chiêu nói, “Tiểu Ngư, trên đời này có rất nhiều chuyện không thể nào giải thích được, nhưng ngươi có thể chất đặc thù là điều ngươi không thể hoài nghi.”

“Ta không biết ngươi có phải đã từng trải qua chuyện gì khiến ngươi quen với việc lo lắng, quen gộp những chuyện xui xẻo kia lại với ngươi, nhưng ta biết, những chuyện đó đều không phải là lỗi của ngươi.” Hắn cúi đầu, tay xoa xoa bên má hơi lạnh của đối phương: “Nếu ngươi không tin thì đánh cược với ta đi.”

Cảnh Lê hỏi lại: “Cược cái gì?”

“...Ngươi ở lại bên cạnh ta, ta tuyệt đối sẽ không gặp chuyện gì xui xẻo.”

Cảnh Lê tròn mắt: “Nhưng lỡ đâu...”

“Không có lỡ đâu.” Đáy mắt Tần Chiêu có ý cười, nói: “Nhưng mà nói ra thì, dù ta không cá cược với ngươi chẳng lẽ ngươi thật sự cam lòng rời đi? Rời khỏi đây, về sau ai nấu cơm cho ngươi ăn?”

Cảnh Lê mím mím môi, nhỏ giọng nói: “... Tất nhiên là không nỡ.”

Cậu không muốn ăn tôm ăn tép dưới sông đâu.

Tần Chiêu cười cười xoa đầu cậu rồi ôm người vào lòng: “Tâm sự xong rồi, nên đi ngủ.”

Cứ...cứ như thế này đi ngủ hở?

Mùi thảo dược trên người Tần Chiêu phả vào mũi, Cảnh Lê tròn xoe mắt nhìn mà người kia vẫn không cử động gì. Cậu lấy dũng khí ngẩng đầu lên nhìn thì Tần Chiêu đã nhắm mắt lại. Cậu vươn tay nắm lấy góc áo Tần Chiêu, cũng theo hắn nhắm mắt lại.

Một đêm ngon giấc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.