Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang

Chương 44: Chương 44




Chuyển ngữ: Diên

Chỉnh sửa: Sunny

Cảnh Lê lôi kéo A Dịch đi ra ngoài.

Hiện tại mặt trời đã sắp lặn, ráng chiều phủ lên xóm núi, khói bếp lượn lờ.

Cảnh Lê bây giờ đã quen biết hầu hết các thôn dân, đi đường ngẫu nhiên gặp hàng xóm mới từ ngoài ruộng về sẽ chào hỏi lẫn nhau.

“… Hôm nay hai người tới muộn quá, sáng mai ta dẫn ngươi qua bờ suối xem, phong cảnh bên đó đẹp lắm.” Cảnh Lê nói với A Dịch.

A Dịch gật gật đầu, đang muốn nói gì đó thì chợt có người tới gọi Cảnh Lê lại.

“Phu lang nhà Tần Chiêu đấy à? Muộn thế này đừng đi lung tung khắp nơi, trời sắp tối rồi đấy.” Người tới là một anh nông dân, vai vác cuốc, nom có vẻ mới đi làm ruộng về.

Cảnh Lê đáp: “Ta có việc tới Trần gia một chuyến.”

Anh nông dân: “Là đi tìm tiểu tử Trần gia đúng không? Mấy hôm trước nghe mẹ hắn nói tiểu tử đó theo học Tần Chiêu à?”

“Đúng là thế ạ.”

“Đọc sách nhiều là tốt, gì cũng biết. Nếu con trai ta chưa quá tuổi học vỡ lòng thì ta nhất định sẽ mang nó lên trấn học chữ.” Anh nông dân cảm thán một câu, lại nhìn về phía thiếu niên đi cùng Cảnh Lê, hỏi, “Vị này là…”

Tính tình A Dịch dễ thẹn, ban nãy anh nông dân còn chưa chú ý tới thì y đã trốn ra sau lưng Cảnh Lê.

Bây giờ bị chỉ mặt điểm tên, lập tức đỏ mặt: “Ta… Ta là…”

Thôn Lâm Khê hiếm khi có người lạ tới, A Dịch đi lại trong thôn không khỏi khiến người ta hiếu kì.

A Dịch không giỏi ăn nói, để tránh y bị người ngoài hỏi này hỏi nọ, Cảnh Lê dứt khoát nói dối: “Y là đồng hương của ta, tới đây thăm ta.”

“Là song nhi à?” Anh nông dân hỏi.

Song nhi bề ngoài giống nam nhân, nhưng trên người sẽ có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ, hầu hết là ở ngay trên mặt, dễ dàng phân biệt.

Đuôi mắt A Dịch có một nốt ruồi như thế.

Nghe đối phương nói vậy, A Dịch hơi căng thẳng, lặng lẽ nắm lấy tay áo Cảnh Lê.

Cảnh Lê vội nói: “Vương thúc, phu quân ta còn đang ở nhà chờ nên không thể dừng lâu, ta đi trước nha!”

Nói đoạn lập tức kéo A Dịch rời đi.

Hai người đi nhanh một mạch khỏi đường nhỏ kia rồi mới bước chậm lại.

“Xin lỗi.” Cảnh Lê có chút áy náy: “Trong thôn không có song nhi nên bọn họ hơi… hiếu kì.”

“Không sao.” A Dịch nhỏ giọng nói, “Chí ít bọn họ… Không có ác ý.”

Không giống những người trong thành kia, thấy y là song nhi thì không tin tưởng, không dám để y hỏi bệnh kê đơn, hoặc tới mua thuốc chỉ để mượn cớ tiếp cận y, vừa có cơ hội là lập tức động tay động chân với y.

Cảnh Lê ít nhiều cũng hiểu cảnh ngộ mà y gặp phải, nhẹ nhàng vỗ vai y an ủi.

“Không sao đâu, thật đấy, ta quen rồi.” A Dịch cười nhẹ, “Mặc dù sẽ có lúc rất hâm mộ ngươi, nếu trên mặt ta không có thứ đó, hoặc nó mọc ở chỗ khác thì có phải cuộc sống của ta sẽ tốt hơn không…”

Y sờ sờ nốt ruồi đỏ nơi đuôi mắt, thấp giọng nói: “Nhưng đây là thứ phụ thân và cha để lại cho ta, chỉ cần nghĩ như thế thì sẽ không còn khó chịu nữa.”

Không phải song nhi nào cũng có nốt ruồi trên mặt, có một số sẽ mọc ở sau gáy hoặc ở cổ tay.

Như thế sẽ khó bị người khác phát hiện thân phận song nhi, sinh hoạt hàng ngày sẽ dễ dàng thuận tiện hơn nhiều.

A Dịch cho rằng Cảnh Lê chính là người như thế.

Cảnh Lê không biết nên giải thích với y thế nào, qua quýt nói: “Chúng ta đi nhanh đi, nếu không là không kịp về nhà trước khi trời tối đâu.”

A Dịch: “Ừ.”

Hai người nhanh chóng đi tới trước gian nhà nhỏ trước kia Tần Chiêu từng ở.

Nơi này thanh tịnh, thích hợp đọc sách. Sau khi Tần Chiêu và Cảnh Lê dọn đi thì Trần Ngạn An liền chuyển tới chỗ này.

Bọn họ đi tới trước nhà thì nghe được tiếng đọc sách truyền ra từ trong nhà.

Vì chống lũ, Tần Chiêu rời thôn một tháng có thừa, sau khi về lại ốm bệnh hơn nửa tháng, đừng nói là dạy Trần Ngạn An đọc sách, ngay bản thân hắn cũng đã lâu lắm rồi không chạm tới sách vở.

Nhưng mà sau khi Trần Ngạn An được Tần Chiêu chỉ dạy mấy lần thì dần dần tìm được phương pháp học tập, không còn phí sức như trước nữa.

Cảnh Lê gõ vang cửa nhà.

“Tới đây!” Tiếng đọc sách ngừng lại, Trần Ngạn An hét to một tiếng.

“Đêm hôm khuya khoắt, ai lại…” Trần Ngạn An lẩm bẩm đi tới mở cửa, thấy rõ là ai tới thì ngẩn cả người.

Cũng không thể trách hắn, cho dù là ai khi mở cửa ra nhìn thấy hai thiếu niên xinh đẹp mỗi người một vẻ đều sẽ không thể thản nhiên như không được.

Trần Ngạn An há hốc mồm, lập tức đỏ mặt: “Ngươi ngươi ngươi… Các ngươi tới tìm ta làm gì?”

Cảnh Lê: “…”

A Dịch: “?”

Tên này cà lăm à?

Không phải lúc nãy còn đọc rất lưu loát ư?

A Dịch khó hiểu chớp mắt mấy cái.

Cảnh Lê đã sớm hiểu rõ Trần Ngạn An, bất đắc dĩ thở dài, nói rõ với hắn mục đích cậu đến tìm.

Trần Ngạn An còn chưa lấy lại được tinh thần sau khiếp sợ, nghe câu được câu không, hai mắt nhìn loạn khắp nơi chứ không dám nhìn thẳng hai người trước mặt.

Nhất là thiếu niên bên cạnh Cảnh Lê.

A Dịch không xinh đẹp bằng Cảnh Lê nhưng dáng vẻ thanh tú, cả người nhìn yếu đuối nhu nhược, dịu dàng lại dễ thẹn thùng.

Là kiểu người rất được yêu thích.

“… Chuyện là như thế, có được không?” Cảnh Lê hỏi.

Trần Ngạn An không chú ý, vô thức nói: “Được, được mà, sao lại không được chứ?”

Cảnh Lê: “Cảm ơn nha, vậy ngươi dọn đồ đi, ta dẫn A Dịch về nhà ta trước, lát nữa sẽ chuyển qua.”

“Hở?” Trần Ngạn An mờ mịt, “Dọn đồ cái gì?”

Cảnh Lê cong môi: “Dọn đồ nhường nhà chứ sao nữa? Không phải mới rồi ngươi đã đồng ý cho A Dịch và gia gia y ở đây mấy ngày à?”

Trần Ngạn An: “?”

Trong nhà, Tiết Nhân bắt mạch cho Tần Chiêu xong, thả lỏng tay.

“Không có gì đáng ngại, chỉ là khí huyết thiếu hụt mà thôi. Mấy năm này thân thể ngươi suy nhược nghiêm trọng, giải xong Trầm Hoan tán ta sẽ kê thêm thuốc bổ, từ từ điều dưỡng.” Tiết Nhân vuốt râu, nói chậm rãi.

Tần Chiêu: “Đa tạ tiên sinh.”

“Ngươi nên cảm tạ ta cho tốt.” Tiết Nhân cười nói: “Cũng may ngươi gặp được ta đấy, nếu còn uống thuốc kia thêm mấy tháng, chỉ sợ có uống nhiều thuốc bổ hơn cũng không bổ nổi. Ta đã nói phương thuốc kia là thứ hại người, thật là…”

Tần Chiêu ánh mắt khẽ động, thấp giọng hỏi: “Tiết lão tiên sinh tựa hồ hiểu rất rõ Trầm Hoan tán?”

“Phải, phải không?” Tiết Nhân cười cười, vô thức cầm chén trà bên cạnh uống một hớp, “Thuốc này không phải bí mật gì, đại phu khắp thiên hạ ai mà không biết chứ?”

Tần Chiêu nói: “Nhưng bọn họ cũng sẽ không hao phí thời gian nghiên cứu chế tạo giải dược như tiên sinh, hơn nữa… Trầm Hoan tán đã bị liệt vào cấm dược hơn mười năm rồi.”

Tiết Nhân dừng động tác trong tay.

Tần Chiêu nói: “Từ khi biết mình trúng độc Trầm Hoan tán, ta lập tức tìm hiểu chút thông tin. Mười năm trước đúng là Trầm Hoan tán rất thịnh hành ở Trung Nguyên, nhưng sau khi tân hoàng đăng cơ, pháp lệnh ban bố đầu tiên chính là liệt Trầm Hoan tán vào danh sách cấm dược, cũng phổ biến phương thuốc giải độc ra khắp cả nước.”

“… Triều đình chỉ tốn nửa năm đã tiêu hủy hết toàn bộ Trầm Hoan tán, lại tốn thêm một năm rưỡi giúp những người từng uống Trầm Hoan tán giải độc. Trước sau không đến hai năm, Trầm Hoan tán hoàn toàn biến mất khỏi Trung Nguyên… Ít nhất bên ngoài chính là như thế.”

Tần Chiêu dừng một chút, nói tiếp: “Độc đã không còn tồn tại, vì sao Tiết lão tiên sinh vẫn một mực nghiên cứu giải dược? Lại sau khi phát hiện ta trúng độc thì không kịp chờ đợi mà tiếp cận ta, giúp ta giải độc?”

“Ta biết ngươi là người thông minh.” Tiết Nhân thổi thổi lá trà trôi nổi trong chén, hỏi lại: “Không bằng tiếp tục đoán xem vì sao ta lại phải làm thế?”

Tần Chiêu trầm mặc một chốc mới hỏi: “Nguồn gốc Trầm Hoan tán… Hẳn là có liên quan đến ngài, đúng không?”

“… Khụ khụ khụ!” Tiết Nhân bị sặc nước trà, ho mãi mới ngừng được, “Đôi khi thông minh quá không phải chuyện tốt, nhớ kỹ câu này của ta.”

Tần Chiêu: “Tiên sinh quá khen.”

Tiết Nhân: “…”

Tiết Nhân không thèm so đo với hắn, hắng giọng một cái, chậm rãi nói: “Trầm Hoan tán là do ta điều chế ra.”

Ánh mắt Tần Chiêu trầm xuống.

Đúng thật là hắn có chút phỏng đoán.

Tỉ như Tiết Nhân với hắn không thân cũng chẳng quen, vì sao lại vội vã muốn giúp hắn chữa bệnh như thế.

Lại tỉ như, hắn lúc trước từng tìm hiểu qua, Trầm Hoan tán được lưu truyền ra từ trong cung, mà Tiết Nhân cũng đã nói ông từng xem bệnh cho tiên hoàng.

“Này này này, cái ánh mắt ấy của ngươi là gì thế? Cũng không phải ta hạ độc ngươi!” Tiết Nhân hừ lạnh, nói: “Ta suốt đời nghiên cứu thảo dược là vì tế thế cứu người. Bản chất của thuốc không có vấn đề, vấn đề chính là người sử dụng nó.”

Tần Chiêu thu hồi ánh mắt: “Ý của tiên sinh là… Trầm Hoan tán vốn là thuốc cứu người?”

“Đương nhiên là thế.” Tiết Nhân ngả người ra ghế, thong thả nói, “Đây đều đã là chuyện của hai mươi năm trước. Khi đó ta vừa vào Thái y viện nên một lòng muốn làm ra chút sự tích. Vừa khéo tiên hoàng bệnh lâu không khỏi, toàn bộ Thái y viện đều không làm được gì, Trầm Hoan tán ra đời vào hoàn cảnh đó.”

Tần Chiêu: “Bệnh của bệ hạ được chữa khỏi?”

“Đúng.” Tiết Nhân thở dài nói, “Nhưng cũng không đúng.”

“Có ý gì?”

“Tiên hoàng bởi vì thể chất yếu ớt, lại lao lực quá độ dẫn đến bệnh nặng, thuốc kia vừa hay có thể khiến người ta cảm thấy tinh lực dồi dào không biết mệt mỏi. Không chỉ tiên hoàng mà mấy thái giám bị Thái y viện tóm tới thử thuốc cũng đều như thế.”

Một chén thuốc có thể khiến người ta tinh lực dồi dào, làm ít công to, sức hấp dẫn không thể chối từ.

Tần Chiêu hiểu ra: “Bọn họ lạm dụng thuốc?”

“Đúng.” Tiết Nhân nói, “Khi ấy ta còn trẻ, thấy bệ hạ thích thuốc này nên theo yêu cầu của bệ hạ cải tiến phương thuốc tăng cường dược hiệu. Bệ hạ long nhan vui sướng, ban tên Trầm Hoan tán, lưu truyền trong triều đình và vương công quý tộc.

“… Từ hoàng cung đến kinh thành, từ biên cảnh quân doanh cho đến toàn bộ Trung Nguyên đại lục, Trầm Hoan tán thịnh hành trọn vẹn mười năm.”

“Mấy năm đầu Trầm Hoan tán mới thịnh hành, người đọc sách ngày ngày viết văn hơn mười ngàn chữ, thi ca vô số, tướng sĩ quân doanh khí thế hừng hực, đánh đâu thắng đó, cả nước trên dưới một mảnh mừng vui.” Tiết Nhân nói, “Thật ra thuốc này nếu không dùng quá liều lượng thì sẽ không có bất kỳ nguy hại nào. Lúc trước toàn bộ thái y trong Thái y viện, thái giám nội thị trong cung, hầu như ai cũng dùng. Trong cung có thái y trông coi, tất sẽ không xảy ra chuyện, nhưng trong dân gian thì chúng ta không quản được.”

Dùng một loại thuốc quá lâu thì dược hiệu sẽ yếu đi, muốn đạt được dược hiệu như ban đầu chỉ có thể dần dần gia tăng lượng thuốc dùng một lần.

Đây chính là nguyên nhân gây ra tình trạng nghiện Trầm Hoan tán.

“Càng ngày càng có nhiều người bởi vì dùng quá liều lượng mà nghiện thuốc, thậm chí cửa nát nhà tan… Chuyện sau đó hẳn là ngươi cũng đã rõ.”

Tần Chiêu lại hỏi: “Thuốc giải sau này cũng là từ tiên sinh mà ra?”

“Tất nhiên không phải!” Tiết Nhân biến sắc, không vui nói: “Ta sao có thể viết ra đơn thuốc hại người như thế!”

Tần Chiêu nhíu mày, nhưng Tiết Nhân có vẻ không quá nguyện ý nói tới chuyện đó, hàm hồ nói: “Không khó nghĩ chứ, thuốc bọn ta một tay chế ra lại tạo thành hậu quả nghiêm trọng như thế, bên trên sao còn có thể giữ bọn ta lại?”

Tần Chiêu: “Tân đế giải thể Thái y viện?”

“Đâu chỉ là giải thể đơn giản như vậy…” Tiết Nhân thở dài, “Lúc tình thế càng khó cứu vãn, tiên hoàng mệnh Thái y viện nhanh chóng nghiên cứu thuốc giải, nhưng bọn ta còn chưa nghiên cứu ra thì tiên hoàng đã băng hà.”

“Sau khi tân đế đăng cơ, Thái y viện kẻ cần vào ngục thì vào ngục, kẻ nên xử tử thì xử tử, mà ta… Bỏ trốn trước ngày xảy ra chuyện.”

“Ngươi nói ta tham sống sợ chết cũng được, nói ta không trọng nghĩa khí cũng chẳng sao, ta chính là không nuốt trôi cái giọng điệu này!” Tiết Nhân có vẻ mệt mỏi, nói tiếp, “Phương thuốc là ta chế ra, nếu không phải do ta thì mọi chuyện cũng không thành như bây giờ.”

“Ta có thể trả giá đắt cho những chuyện ta đã gây ra, thế nhưng bảo ta chết đi như thế, ta không cam tâm.”

Bọn họ nghiên cứu ra thuốc này vốn để cứu người, cuối cùng lại bởi vì những người lạm thuốc kia mà chịu trừng phạt, như vậy không công bằng.

“Huống chi ngươi cũng thấy đấy, không có Thái y viện, bọn họ nghiên cứu ra cái thứ thuốc giải gì kia?” Tiết Nhân mỗi lần nói đến chuyện này đều vô cùng bất mãn, “Một đám ngu xuẩn không hiểu dược lý, nhất định sẽ có ngày hại người hại mình cho coi!”

E là trên đời này chỉ có mỗi Tiết Nhân dám mắng chửi triều đình như thế, Tần Chiêu không hiểu sao lại thấy hơi khó chịu, họ nhẹ một tiếng vờ như không nghe thấy.

Tiết Nhân lại nói: “Tóm lại, những năm này ta một mực nghiên cứu giải dược chân chính, cách đây không lâu mới rốt cuộc đạt được tâm nguyện.”

Tần Chiêu hỏi: “Cho nên tiên sinh thật sự muốn dùng ta thử thuốc?”

“Chuyện này à…” Tiết Nhân sờ sờ mũi, cười nhỏ: “Đầu năm nay dân chúng bình thường căn bản không thể mua được Trầm Hoan tán, muốn gặp được người đã từng uống Trầm Hoan tán càng khó hơn. Cho dù có thì quan phủ cũng sẽ trực tiếp dùng đơn thuốc triều đình phổ biến, nào có cơ hội cho ta nhúng tay?”

Cho nên, ông chỉ có thể ngày ngày ngồi chờ trước y quán lớn nhỏ trong thành xem có thể tìm được người từng uống Trầm Hoan tán để thử nghiệm thuốc hay không.

Mãi đến ngày ông gặp được Cảnh Lê đi mua thuốc cho Tần Chiêu.

Nói đến đây thì Tần Chiêu đã hiểu rõ mọi chuyện.

Tần Chiêu nói: “Vô luận thế nào, đa tạ tiên sinh cứu Tần mỗ một mạng. Ngày sau nếu cần, Tần mỗ tuyệt không chối từ.”

Tiết Nhân khoát khoát tay: “Ta tìm ngươi là để thử thuốc mà thôi, ngươi không cần phải như thế. Nhưng mà nếu ngươi thật sự muốn trả ân thì ta quả thật có một thỉnh cầu.”

Tần Chiêu nói: “Tiên sinh cứ nói.”

Tiết Nhân trầm ngâm chốc lát, đột nhiên hỏi: “Nghe nói ngươi muốn khảo công danh?”

Tần Chiêu: “Vâng.”

Tiết Nhân nói: “Nếu phương thuốc này của ta thật sự có thể giải hết Trầm Hoan tán trên người ngươi, nếu sau này ngươi thật sự có thể đến kinh thành, trở nên nổi bật… Sau khi vào triều làm quan, ta hi vọng ngươi có thể phổ biến phương thuốc này của ta ra ngoài. Xem như là… Đừng để một ai gặp phải cảnh ngộ như ngươi nữa.”

Tần Chiêu nhìn Tiết Nhân hồi lâu, đứng dậy chắp tay hành lễ: “Tiên sinh làm đại phu có nhân tâm, Tần mỗ nhớ kĩ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.