Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang

Chương 45: Chương 45




Chuyển ngữ: Long

Chỉnh sửa: Sunny

“... Ngươi nói xử lý thái y viện như hiện giờ không thỏa đáng? Vậy ta hỏi ngươi, sao ngươi dám đảm bảo trong thái y viện không có ai rắp tâm hại người?!”

“Muốn hoàn toàn hủy đi Trầm Hoan tán, vậy trên đời này phải không còn bất luận kẻ nào biết phương pháp điều chế. Tất cả thái y đã từng tiếp xúc với cách điều chế đều phải chết, một người cũng không giữ!”

“... Nghe lời, làm xong việc cuối cùng này, thiên hạ sẽ là của ngươi.”

...

Tần Chiêu đột nhiên mở mắt ra.

Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, ánh sáng phía chân trời mờ ảo, sương sớm dày đặc. Đầu đau như bị kim châm, Tần Chiêu ngồi dậy, phải một lúc sau mới phát hiện chính mình đang thở dồn dập.

“Sao ngươi lại tỉnh...” Thanh âm mềm mại của thiếu niên truyền đến từ bên tai, mang theo khàn khàn buồn ngủ.

Cảnh Lê buồn ngủ không mở nổi mắt, cậu nhắm mắt sờ tay Tần Chiêu, lòng bàn tay hơi lạnh áp lên mu bàn tay của đối phương: “Lại mơ thấy ác mộng sao?”

“Đúng vậy, một cơn ác mộng.” Tần Chiêu lau mồ hôi trên trán, thấp giọng hỏi: “Ta đánh thức ngươi sao?”

“Ừ...” Cảnh Lê thấp giọng trả lời.

Thời điểm ở huyện thành Cảnh Lê luôn cùng chung chăn gối với Tần Chiêu, sau khi trở về cũng không muốn ngủ trong hồ nước, vô cùng không khách khí mà chiếm một nửa giường.

Tần Chiêu quay đầu lại, nửa khuôn mặt của thiếu niên vùi trong gối, có chút gắt ngủ mà cau mày.

Cơn bực bội đè nặng trong lòng bỗng nhiên biến mất, Tần Chiêu âm thầm thở ra một hơi, cúi người ôm thiếu niên bên cạnh vào lòng.

Thiếu niên cọ cọ trong lồng ngực hắn: “Đừng sợ, mộng đều là giả.”

“Ừ, đều là giả.” Tần Chiêu nhẹ giọng nói, “Ngủ thêm lúc nữa, thời gian hãy còn sớm.”

“...”

Cảnh Lê không trả lời, dường như đã lại ngủ rồi.

“Cẩn thận một chút, thân rễ phải cắt xuống cùng nhau, tuyệt đối không thể làm hỏng lá cây!” Tiết lão tiên sinh ngồi ở trong sân, chỉ huy hai thiếu niên hái thảo dược.

Tần Chiêu bưng ly trà đi ra, đặt trên bàn nhỏ cạnh tay Tiết Nhân.

Tiết Nhân nói: “Thật là kỳ diệu, Kỳ Đông Thảo này rất khó tìm, ta hành y bôn ba tứ phương nhiều năm như vậy, cũng chỉ gặp được một hai cây ở núi sâu phụ cận phủ Giang Lăng, còn chưa bao giờ thấy nó mọc um tùm như vậy.”

Kỳ Đông Thảo hiện giờ đã hoàn toàn trưởng thành, một khoảng lớn lá màu xám bạc lạ mắt mọc ở góc tường, tô thêm màu sắc cho khu vườn.

Tần Chiêu nghe hiểu ý tứ trong lời nói của ông, nói: “Tiên sinh nếu như muốn có thể hái nhiều một chút.”

Tiết Nhân vui vẻ ra mặt: “Vẫn là Tần công tử rộng lượng”

Sau khi hái xong Kỳ Đông Thảo, còn phải phơi nắng mấy ngày, sau khi phơi khô nghiền nát thành bột mới có thể làm thuốc. Tần Chiêu mượn về mấy cái sàng, giúp rải thảo dược lên trên.

Vừa phơi xong đống thảo dược mới hái, có người đến tìm Tần Chiêu.

“Tần Chiêu, người thu mua rau dưa ở trấn trên đến rồi. Nghe Trần bá nói ngươi muốn bán rau dưa ở ruộng, người bây giờ vẫn đang chờ ở đầu thôn, ngươi đi xem thử đi?”

“Cảm ơn, nhưng ta...” Tần Chiêu nhìn về phía Tiết Nhân.

Tiết lão tiên sinh khoát tay: “Nhà ngươi có việc thì cứ đi đi. Buổi chiều ta định lên núi đi dạo. Hôm qua nghe nói trên núi có vài loại thảo dược hiếm thấy, ta mang tôn nhi đi thử vận may.”

Tần Chiêu gật đầu: “Cũng được.”

Tần Chiêu cùng Cảnh Lê đi ra ngoài.

Trước khi đi Cảnh Lê còn hẹn A Dịch, bảo cậu đừng trở lại quá muộn, cậu muốn dẫn A Dịch đi ra bờ suối chơi.

Tần Chiêu nghe được thấy trong lòng toàn là vị chua..

Đi ra khỏi nhà, Tần Chiêu hỏi: “Sao ngày nào ngươi cũng dẫn y đến bờ suối thế?”

“A Dịch không thích chỗ đông người. Y sống ở trong thành không tốt, khó có dịp đến đây thư giãn chút, vì vậy ta mới...”

Giọng nói của Cảnh Lê đột nhiên im bặt.

Bởi vì Tần Chiêu nhéo nhéo thịt bên hông cậu.

Tiết lão tiên sinh đến thôn đã nhiều ngày, thay đổi cho Tần Chiêu mấy loại thuốc mới, giúp cơ thể hắn khôi phục ngày một tốt hơn. Hiện giờ đi lại trong thôn không thành vấn đề, cũng không cần Cảnh Lê đỡ nữa.

Có điều Cảnh Lê vẫn giữ thói quen đỡ hắn, tránh cho ma ốm này không chú ý lại tự làm mình ngã nguy hiểm đến tính mạng.

- Lại càng thuận tiện cho người nào đó chiếm tiện nghi.

Tần Chiêu không nặng không nhẹ nhéo chút thịt mềm trong tay, vẻ mặt tự nhiên hỏi: “Ngươi mới như thế nào?”

“Ta, ta mới...” Cảnh Lê bị hắn nhéo hơi nhột, lùi ra ngoài né tránh, “A Dịch là song nhi, sao đến cả giấm của song nhi mà ngươi cũng ăn vậy!”

Tần Chiêu nhàn nhạt nói: “Nhưng ngươi không phải.”

Cảnh Lê nghẹn lời: “...”

Nói vậy cũng đúng, diễn kịch ở trong thôn quá lâu, diễn đến nỗi cậu cũng sắp coi là thật rồi.

Nhưng quả thật cậu không phải song nhi, không có nốt chu sa của song nhi.

Cảnh Lê nói: “Nhưng ta lại không thích y...”

Tần Chiêu nhẹ nhàng bâng quơ hỏi: “Vậy ngươi thích ta sao?”

Cảnh Lê: “...”

Cậu coi như nhìn rõ rồi, Tần Chiêu đâu phải đang ăn giấm, hắn là muốn tìm cơ hội chiếm tiện nghi của cậu.

Người này sao lại ấu trĩ như vậy chứ.

Sườn mặt Cảnh Lê hơi nóng, nghiêng đầu về một bên, nhón chân hôn một cái lên má Tần Chiêu: “Như vậy được rồi chứ? Đừng tức giận mà...”

Tần Chiêu nhấp nhẹ môi, nhịn không được khóe miệng cong lên: “Miễn cưỡng tạm được.”

“Khụ!” Từ phía sau truyền đến một tiếng ho nhẹ, Cảnh Lê vội vàng đẩy Tần Chiêu ra.

Hai người quay đầu lại, Trần Ngạn An đứng phía sau, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt có chút không được tự nhiên: “Ờm, ta chỉ đi ngang qua, ngang qua...”

Cảnh Lê còn mất tự nhiên hơn hắn ta, hai lỗ tai bị tóc che khuất đã đỏ bừng.

Tần Chiêu hỏi: “Ngươi đi ngang qua từ cửa nhà ta à?”

Nhà Tần Chiêu nằm ở ngoài cùng phía Tây thôn, xung quanh cũng chỉ có một mình nhà hắn.

“Ta, ta đã nói với Tiết gia gia, hôm nay lên núi cùng Tiết gia gia!” Trần Ngạn An không hiểu sao có chút khẩn trương, lớn giọng nói, “Cùng ông ấy lên núi hái thảo dược!”

Cùng Tiết gia gia lên núi?

Cảnh Lê mơ hồ nhận ra điều gì đó, ánh mắt nheo lại vẻ hoài nghi.

Trần Ngạn An không dám cùng bọn họ nói nhiều thêm, hàm hồ nói một câu “Tiết gia gia vẫn còn đang đợi”, rồi vội vàng chạy mất.

Nhìn bóng dáng của tiểu mập mạp kia, Cảnh Lê hậm hực nói: “Ta cảm thấy mục đích của hắn không đơn thuần.”

“Ừ, thể hiện rõ ràng.” Tần Chiêu bổ sung nói, “Hôm nay hắn còn mặc quần áo mới”

Cảnh Lê: “...”

Hai người còn phải đến cửa thôn, không thể trì hoãn thêm, chỉ có thể tạm thời gác chuyện này sang một bên.

Cửa thôn, mấy chiếc xe bò chở hàng dừng ở ven đường, một người lái buôn rau dưa có làn da ngăm đen ngồi xổm chờ bên cạnh xe. Nhìn thấy Tần Chiêu đi tới, hắn phủi phủi vạt áo đứng lên: “Chính là nhà ngươi muốn bán rau dưa?”

Tần Chiêu: “Đúng vậy.”

Lái buôn đánh giá hắn từ trên xuống dưới.

Nam nhân dáng người cao cao trước mặt này nhìn chính là bộ dáng thư sinh nho nhã, khí sắc cũng không tốt, đích xác là một con ma ốm. Thiếu niên đứng bên người lại rất xinh đẹp, nhưng cũng cùng dạng gầy gầy nhỏ nhỏ, không giống người có thể làm việc nặng.

Khó trách lại đồng ý bán rau dưa cho hắn.

Dưới tình huống bình thường, trấn trên thu mua rau dưa sẽ lựa chọn những sơn thôn càng xa xôi hơn chút.

Thời gian bảo quản rau dưa ngắn, chi phí vận chuyển cao, nếu như cách thành trấn khá xa, thôn dân không thể mỗi ngày đem rau dưa chuyển lên trấn trên, chỉ có thể hợp tác cùng bọn họ.

Tửu lâu thông thường là quyết định muốn loại rau dưa nào từ mấy tháng trước, đến thời gian thu hoạch trực tiếp thuê người đến lấy hàng, như vậy hai bên cùng có lợi, nguồn cung cấp cũng ổn định, có thể đảm bảo mỗi ngày đều cung ứng rau dưa tươi mới.

Bởi vì khoảng cách thôn Lâm Khê đến trấn trên không xa, trong thôn nếu có nhà nào ăn không hết rau dưa, trực tiếp vận chuyển lên lên trấn trên cũng không tốn sức, bởi vậy có rất ít nhà sẽ nguyện ý bán lượng lớn rau dưa ra ngoài.

Chỉ có nam nhân trong nhà không thể làm việc, rau dưa không giải quyết được chín thối đầy đất mới muốn buôn bán với họ.

Mùa này vừa lúc rau dưa của các hộ gia đình đều đến lúc thu hoạch, lái buôn liền đến các thôn tìm kiếm, nhân cơ hội thu mua với giá thấp.

Nếu như lại gặp phải người không thạo nghề, có thể ép giá xuống rất thấp.

Lái buôn này làm nghề này đã nhiều năm, tất nhiên hiểu rõ loại thư sinh chỉ biết đọc sách viết chữ này, từ trước đến nay đều không hiểu ngành này.

Lái buôn suy nghĩ một lát, nói: “Chúng ta thu mua đều là thống nhất giá, năm cân cải trắng hai văn tiền, năm cân cà tím là bốn văn, mua cả xe. Thu hái và vận chuyển đều do chúng ta bao, trả tiền mặt, ngươi thấy thế nào?”

Tần Chiêu hơi nhíu mày.

Hắn biết loại thu mua này thông thường đều sẽ ép giá, nhưng...

Năm cân cải trắng chuyển lên trấn trên có thể bán năm văn tiền rồi, lái buôn này đưa giá ít hơn giá cả đồ ăn trên trấn trên đến hơn năm phần.

“Sao ngươi không đi ăn cướp đi?” Cảnh Lê không vui nói, “Như thế cũng rẻ quá rồi, rau nhà ta đều rất tốt.”

Lái buôn cười hòa nhã: “Đầu năm nay buôn bán không dễ làm, giá rau dưa của mấy thôn quanh đây đều không cao bằng năm trước, không tin ngươi đi hỏi thử xem.”

“Này...”

Cảnh Lê không quyết định được.

Cậu không hiểu biết thị trường, chỉ đơn thuần cảm thấy giá này quá rẻ mạt.

Dựa theo giá này, đem rau dưa trên hai mẫu đất kia của họ đều bán đi, còn không bằng tiền một đợt thuốc của Tần Chiêu.

Nhưng nếu như không bán đi, những rau dưa kia qua nửa tháng đều chín rữa trên đất. Cho dù chỗ rau dưa đó hái xuống có thể giữ lâu hơn chút, nhưng nhiều nhất cũng chỉ được hai ba tháng.

Khẳng định là ăn không hết.

Phải làm như thế nào đây...

Lái buôn chính là nhìn thấy tâm lý này của bọn họ, không chỉ tính toán trong lòng, còn đường hoàng khuyên bảo: “Trấn trên rất ít đến đây thu mua rau dưa, các ngươi nếu như không bán cho ta, có khi không tìm được người khác thu mua nữa đâu. Không phải lúc nãy ngươi nói sao, rau dưa nhà ngươi tốt như vậy, thối rữa trên đất thì tiếc biết bao.”

“Vậy...Vậy chúng ta...” Cảnh Lê nắm chặt ống tay áo Tần Chiêu.

“Chúng ta không bán nữa.” Tần Chiêu lãnh đạm nói.

Cảnh Lê: “A?”

Tần Chiêu nhéo nhéo tay cậu, lặp lại lời nói với lái buôn: “Chúng ta không bán nữa, mời trở về.”

Nói xong thật sự lôi kéo Cảnh Lê định rời đi.

“Đơi, đợi đã!” Lái buôn không dự đoán được hắn lại quyết đoán như vậy, vội nói: “Bằng không lại cho các ngươi thêm 1 văn tiền mỗi xe, không, 2 văn, đừng vội đi, đều dễ thương lượng.”

Hắn đưa ra giá thấp hơn giá thu mua, cho dù tăng thêm chút ít cũng vẫn kiếm được.

Nhưng nếu như để tuột mất, vậy thì chẳng kiếm được xu nào hết.

Bước chân Tần Chiêu dừng lại.

Nhưng không đợi hắn nói thêm gì, đột nhiên có thanh âm từ phía sau bọn họ vang lên: “Tăng giá thêm ba phần, nếu không không bán.”

Cảnh Lê quay đầu lại xem, là A Dịch.

Lái buôn cũng nhìn theo, thấy rõ thiếu niên trước mặt, liền bực bội nói: “Một song nhi như ngươi thì hiểu cái gì, tăng thêm ba phần giá vậy ta còn lời lãi gì nữa? Đi đi đi.”

A Dịch bị ông ta nói như vậy, không tự tin có rúm lại nhưng vẫn kiên trì nói: “Nhưng, nhưng vốn dĩ giá là như vậy, thấp hơn giá này không phải là quá thấp sao? Kể cả là ở thôn khác, cũng sẽ không ép giá tới thấp như vậy đi?”

Tăng thêm ba thành giá, chính là không khác lắm giá ông chủ mua vào, nếu như vậy thì chạy một chuyến này coi như không được gì.

Trong lòng lái buôn âm thầm kinh ngạc thiếu niên này định giá chuẩn xác như vậy, lại âm thầm cảm thấy đen đủi, thế nhưng lại gặp phải người hiểu nghề.

Lái buôn nói: “Nhiều nhất thêm ba văn mỗi xe, không thể cao hơn nữa.”

A Dịch: “Ông...”

Tần Chiêu bước lên một bước, chắn trước mặt cậu, bình tĩnh nói: “Mời quay về đi.”

Lái buôn còn có chút không cam lòng, nhưng trên mặt lại có chút khó chịu, vẫy vẫy tay: “Không bán thì thôi, đen đủi.”

Nói xong quay người lên xe bò, xám xịt đánh xe rời đi.

Cảnh Lê hỏi: “A Dịch, sao cậu lại đến đây?”

A Dịch trả lời: “Vị Trần gia tiểu công tử kia muốn đi cùng Tiết gia gia lên núi, ta nghe nói hai người muốn bán rau dưa nên đến giúp đỡ.”

Cảnh Lê: “...”

Xem ra người nào đó chạy một chuyến công cốc rồi.

A Dịch hồn nhiên không cảm thấy có vấn đề gì, lại nói: “Tôi ở trong thành làm qua chút buôn bán, mấy lái buôn nhỏ này thích ép giá thu mua xuống thấp, như vậy có thể kiểm chút phí trung gian.”

Cảnh Lê: “Hóa ra là như vậy.”

A Dịch có chút áy náy: “Xin lỗi, ta vốn dĩ chỉ muốn thương lượng giá cả, không ngờ ông ta trực tiếp đi luôn. Rau dưa của hai người...”

Đây quả thật là một vấn đề.

Nếu như không đi được con đường thu mua này, bọn họ phải nghĩ biện pháp khác đem rau dưa bán đi.

“Rau dưa dư ra có thể cùng thôn dân đổi đồ vật, cũng có thể chế biến bảo quản.” Tần Chiêu sờ sờ tóc Cảnh Lê, “Chỗ rau dưa đó là do ngươi vất vả trồng ra được, ta không muốn bán rẻ như vậy.”

Thời điểm Cảnh Lê mới học trồng trọt cũng không nhẹ nhàng, mỗi ngày đi sớm về trễ, tay bị cào đến rách da.

Tần Chiêu nhìn mà đau lòng.

“Hoặc là, các ngươi muốn đem rau dưa lên trấn trên bán không? Ta biết bán đồ, có thể giúp đỡ.”

A Dịch gián tiếp đuổi người lái buôn đi, cảm thấy có chút áy náy, nói: “Hơn nữa trong nhà vị Trần gia tiểu công tử kia không phải có xe bò sao? Một xe có thể chở năm mươi cân, nửa ngày là có thể bán xong.”

Ánh mắt Cảnh Lê bừng sáng: “Phương pháp này không tồi.”

Ba người trở về nhà thương nghị chi tiết việc bán rau dưa, chuyện này liền quyết định như vậy.

Tần Chiêu vốn định đi cùng, nhưng Cảnh Lê lo lắng sức khỏe của hắn chịu không nổi, huống hồ ngày mai sẽ bắt đầu phối dược, hắn phải ở lại giúp Tiết lão tiên sinh xử lý mấy vị dược liệu, bởi vậy việc bán rau dưa liền giao cho Cảnh Lê và A Dịch.

Hôm sau, hai người dậy thật sớm, mượn xe bò của Trần gia xuống ruộng, xếp đầy một xe rau dưa chuyển lên trấn trên.

A Dịch rất có thiên phú về mặt buôn bán, định giá ra sao, bán ra sao, mua nhiều có ưu đãi như nào, loại rau nào có thể bán cùng nhau, tất cả đều chuẩn bị kế hoạch rõ ràng.

Chưa đầy một canh giờ sau khi bọn họ đến trấn trên, một xe rau dưa gần như đã bán hết.

Cảnh Lê cả một buổi sáng nay bận rộn đến thở mạnh một hơi cũng không có, tiễn vị khách cuối cùng rời đi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nói với A Dịch: “Ngươi thật giỏi quá đi.”

A Dịch cười thẹn thùng: “Không có, nhìn nhiều là học được thôi.”

Cậu đang thu dọn rau dưa còn sót lại trên xe bò, đây phần lớn là lúc thu hái, vận chuyển không cẩn thận làm hư, tuy rằng không bán đi được nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến mùi vị, có thể mang về nhà nấu ăn.

Cảnh Lê giúp cậu thu dọn, lại hỏi: “Cậu là học những thứ này từ nhỏ sao?”

“Đúng vậy.” A Dịch nói, “Phụ thân và cha ta trước đây là thương nhân buôn bán thảo dược, ta là theo họ học chút ít. Sau này bọn họ mở tiệm thuốc, ta lại đi theo học kinh doanh cửa tiệm như thế nào, nhưng...”

Cậu dường như nghĩ đến điều gì, hơi cúi đầu xuống.

Cảnh Lê vội nói: “Xin lỗi, ta không nên hỏi.”

“Không sao, rất ít người nguyện ý nghe ta nói những điều này.” A Dịch nói, “So với bán thảo dược, ta càng muốn làm một đại phu hơn, nhưng... Y quán sẽ không nhận học việc như ta.”

Cậu lại cười, nói: “Vẫn may bây giờ gặp được Tiết gia gia, ta đi theo ông ấy học được rất nhiều y thuật!”

Tính tình của tiểu song nhi tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng luôn là ánh mặt trời lạc quan, cười lên rất có sức cuốn hút.

Cảnh Lê tự đáy lòng nói: “Hy vọng nguyện vọng của cậu trở thành sự thật.”

Sẽ trở thành sự thật.

A Dịch là người thiện lương như vậy, nhất định sẽ được như ước nguyện.

Cảnh Lê thầm nghĩ.

Bọn họ hôm nay bán một xe rau dưa được hơn một trăm văn, Cảnh Lê muốn chia hai mươi văn cho A Dịch, nhưng nói thế nào cậu cũng không cần, Cảnh Lê không có biện pháp với cậu, nghĩ nghĩ, bảo A Dịch ở tại chỗ chờ một lát, chính mình chạy đi cửa hàng điểm tâm mua mấy miếng bánh ngọt.

A Dịch một mình ở xe bò thu dọn đồ đạc, bỗng nhiên có vài người đi đến trước quán, chặn ánh sáng.

“Đồ của chúng ta hôm nay đã bán xong rồi, nếu ngài muốn mua...” A Dịch vừa nói vừa ngẩng đầu, nhìn rõ những người đứng trước mặt, dừng lại một chút, “Ngài... Ngài muốn mua rau sao?”

Hai hán tử đứng trước mặt cậu thân hình cao to, trên người chỉ mặc áo khoác ngắn bằng vải thô, lộ ra lồng ngực cường tráng.

“Nghe nói đầu phố bên này có người tới đoạt mối làm ăn, không ngờ còn là một song nhi.” Hán tử vóc dáng cao hơn cười nhạo một tiếng, “Tiểu tử, có biết quy củ thứ tự trước sau không hả? Ngươi bán hàng ở đầu phố này, đoạt hết mối làm ăn của chúng ta ở phía sau.”

A Dịch nhút nhát lùi về phía sau nửa bước, thấp giọng nói: “Lúc chúng ta đến đã hỏi qua rồi, bên này có thể bày quán...”

“Muốn nói quy tắc là quy tắc, quy củ là quy củ như thế nào chứ gì?” Hán tử thấp hơn nói, “Không hiểu quy củ cũng không sao, bọn ta ở đây không phải là để dạy ngươi sao?”

Nửa con phố này là chuyên môn để những người trong thôn đến bày quầy bán đồ, theo lý thuyết chỉ cần không rời khỏi phạm vi quy định, bày quầy ở chỗ nào đều được. Nhưng phần lớn người bán rong ở đây đều tới mỗi ngày, trở thành thông tục, mỗi nhà có khu vực riêng, không quấy nhiễu lẫn nhau.

Mà người mới tới thông thường chỉ có thể bày ở phía sau, đỡ đoạt mối làm ăn của mọi người.

Bọn Cảnh Lê lần đầu tới nơi này, do vậy không hiểu quy củ ở đây.

Hai người kia càng ngày càng tiến gần, A Dịch lui về sau vài bước: “Ngươi, các ngươi muốn như thế nào?”

“Đương nhiên là muốn ngươi đền bù tổn thất cho chúng ta.” Hán tử thấp hơn đánh giá A Dịch từ trên xuống dưới, điệu cười làm người toàn thân không thoải mái, “Chúng ta cũng không muốn làm khó dễ một song nhi, như vậy đi, ngươi mời chúng ta ăn bữa cơm coi như xin lỗi, việc này coi như xong, ngươi thấy thế nào?”

“Này...”

“Còn suy nghĩ cái gì, sợ bị nam nhân của ngươi biết?” Hán tử cao hơn cười cười, tiến lên muốn kéo tay A Dịch, “Nam nhân của ngươi đã nỡ để ngươi xuất đầu lộ diện ra ngoài, ngươi còn để ý hắn làm gì. Chi bằng đổi người thương ngươi, hử?”

“Các ngươi đang làm gì?”

Cảnh Lê từ xa nhìn thấy A Dịch bị khi dễ, hai ba bước chạy tới, kéo A Dịch ra phía sau: “Các ngươi là ai, có chuyện gì nói với ta là được.”

“Ngươi?” Hai hán tử nghiêm túc đánh giá Cảnh Lê một lượt, không nhìn thấy nốt chu sa đặc biệt của song nhi, liền nói, “Ngươi là ai, đừng quản chuyện không đâu.”

Cảnh Lê nói: “Y cùng ta đến trấn trên, đây không phải chuyện không đâu.”

“Cùng ngươi đến?” Hán tử thấp hơn nheo mắt lại, có chút không vui, “Sao nào, hắn là nam nhân của ngươi?”

“Ta...” Cảnh Lê nhất thời nghẹn lời.

Khi cậu ở trong thôn còn không cảm giác được rõ ràng địa vị bất lợi của song nhi, hoặc là do Tần Chiêu bảo vệ cậu, làm cho cậu không cảm thấy bất kỳ kỳ thị nào.

Nhưng rời khỏi thôn Lâm Khê mới phát hiện, khắp nơi bên ngoài đều thể hiện ra sự không công bằng.

A Dịch bị Cảnh Lê che ở phía sau, khẩn trương nhấp môi, nhẹ nhàng kéo Cảnh Lê: “Cảnh Lê...”

“Đừng sợ.” Cảnh Lê vỗ vỗ tay cậu, cao giọng nói với hai hán tử kia: “Đúng, ta là nam nhân của y, các ngươi có việc gì tìm ta là được.”

A Dịch: “...”

Hai người kia liếc nhau, hiển nhiên không vui với đáp án này.

Một người nói: “Cũng tốt, nếu như đã đều là nam nhân thì dễ nói. Hai người các ngươi chiếm địa bàn, các huynh đệ phía sau đều bị các ngươi đoạt mối làm ăn, các ngươi phải bồi thường tổn thất này.”

Cảnh Lê đang muốn mở miệng, nhưng phái sau đã có người chặn lời cậu: “Dựa vào đâu mà y phải bồi thường tổn thất của ngươi?”

Giọng nói trong trẻo trầm thấp, ngữ điệu bình tĩnh nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác áp bách vô hình.

Cảnh Lê nhất thời sửng sốt.

Cậu quay đầu lại, lại thấy Tần Chiêu đang bước tới, A Dịch còn nắm ống tay áo của cậu, cả khuôn mặt đều viết “Ta muốn nhắc nhở ngươi“.

Cảnh Lê: “...”

Tần Chiêu không liếc mắt nhìn cậu, bình tĩnh nói với hai hán tử kia: “Đầu phố có viết quy tắc rõ ràng, con đường này không chia vị trí, thôn dân có thể đến trước chiếm chỗ. Ngươi dùng quy củ thay thế quy tắc, có người nguyện ý tuân thủ là việc của ngươi, nhưng ngươi không thể yêu cầu tất cả mọi người đều tuân thủ, nếu không quy tắc tồn tại còn có ý nghĩa gì?”

Hai người kia đến một chữ cũng không biết, bị hắn một hơi nói cho trợn mắt há mồm.

Tần Chiêu nói chuyện không nhanh không chậm, câu chữ rõ ràng: “Hai người nếu kiên trì muốn thảo luận tổn thất, không ngại đến trước mặt hương trưởng nói rõ ràng. Nếu hương trưởng cũng đồng ý quy củ này của ngươi, thì có thể bồi thường.”

Cái gọi là quy củ này chỉ là mấy nhà kinh doanh nhỏ lẻ bọn hắn lập nhóm lũng đoạn thị trường, nào dám nháo đến trước mặt hương trưởng.

Hai hán tử này chỉ bắt nạt kẻ yếu, bị Tần Chiêu nói cho trên mặt lúc xanh lúc trắng, không dám cùng hắn tranh luận, quay đầu rời đi.

Mới đi được vài bước, một người bỗng nhiên dẫm lên mảnh vỏ trái cây trượt chân, người phía sau né không kịp, cũng ngã theo. Không đợi bọn họ bò dậy từ mặt đất, từ trong hẻm xông ra một con chó hoang, một phát cắn vào đùi hán tử cao hơn vừa rồi suýt nữa động tay động chân với A Dịch.

“Đừng cắn đừng cắn, sắp đứt rồi!”

“Nhả ra, súc sinh, mau nhả ra!!!”

...

Góc đường phía xa một trận ồn ào náo động ầm ĩ, mọi người luống cuống tay chân.

A Dịch mờ mịt chớp chớp mắt: “Sao, sao lại có chó...”

“Ông trời nhìn bọn họ không vừa mắt á, đáng đời.” Cảnh Lê nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lại ghé gần tai A Dịch hỏi nhỏ, “Hắn đến từ lúc nào thế, liệu có...”

“Ngươi muốn hỏi gì, không bằng trực tiếp hỏi ta đi.” Tần Chiêu quay đầu lại nhìn, bất đắc dĩ nhìn về phía cậu.

“...” Cảnh Lê miễn cưỡng duy trì thần thái tự nhiên, đi lên trước nắm lấy tay Tần Chiêu lấy lòng, ngửa đầu cười với hắn một cái, “Tần Chiêu, ngươi, không phải ngươi ở nhà nghỉ ngơi sao, sao lại đến đây?”

“Lo lắng các ngươi.” Tần Chiêu nói, “Trần Ngạn An hôm nay phải đến trường tư thục, hắn đưa ta tới.”

Cảnh Lê: “Vậy... Vậy ngươi đến bao lâu rồi?”

“Không lâu.” Tần Chiêu biểu tình vô cũng bình tĩnh, nhàn nhạt nói, “Chỉ vừa lúc nghe thấy ngươi nói ngươi là nam nhân của y.”

Cảnh Lê: “...”

Tác giả có lời muốn nói:

A Dịch: Ta không phải. Ta không có. Ta không biết gì hết.

Cảnh Lê:... QwQ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.