Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang

Chương 50: Chương 50




Chuyển ngữ: Mây

Chỉnh sửa: Sunny

Từ lâu Cảnh Lê đã biết, Tần Chiêu ở một vài phương diện sẽ bộc lộ tính tình ác liệt, nhưng lại không nghĩ rằng chỉ khi ở trên giường loại ác liệt này mới phát huy tới mức cao nhất.

Hắn dịu dàng hôn Cảnh Lê, từ đôi mi hơi run rẩy hôn dần xuống, ngậm lấy đôi môi hơi hé mở, chặn hết mọi lời của Cảnh Lê.

Chờ tới khi hắn buông ra, Cảnh Lê đã chẳng thể nói nên lời.

Cho dù trước khi xuyên qua nơi này cảnh Lê cũng chưa từng phát tiết bao giờ, Tần Chiêu chỉ dùng một bàn tay là có thể nắm giữ tất cả của cậu, ấy thế mà lại sống chết không cho cậu thoải mái, kiên nhẫn trưng cầu ý kiến ở bên tai, hỏi hắn mạo phạm như vậy có thích không, dùng lực như thế nào thì mới thoải mái.

Cảnh Lê suýt chút nữa là bị hắn làm biến trở về nguyên hình ngay tại chỗ.

Nhưng Tần Chiêu lại nói: “Chịu đựng.”

Đôi mắt thiếu niên long lanh ánh nước, ngửa đầu lộ ra cần cổ yếu ớt lấm tấm chút vảy cá đỏ tươi, Tần Chiêu thậm chí còn chưa cởi bỏ vạt áo cậu, chỉ đưa tay dò xét vào trong, nóng tới mức khiến Cảnh Lê run rẩy.

“Đây là hình phạt.” Tần Chiêu nói vậy.

Có điều ngoại trừ điểm thích trêu chọc người khác của đối phương là không hoàn mỹ ra thì lúc sảng khoái cũng đủ sảng khoái. Một lúc sau, Cảnh Lê đỏ mặt bỏ quần áo và khăn trải giường bị làm bẩn vào trong chậu, mang ra ngoài sân giặt.

Tần Chiêu dựa vào giường đã được Cảnh Lê đổi khăn trải giường mới, nghe tiếng nước chảy róc rách trong sân, cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Ở những gia đình khác, thì phu lang thu dọn những thứ này ư?

Nhưng có cách nào nữa đâu, phu lang hắn còn không cho hắn xuống giường.

Tần Chiêu cảm thấy bất đắc dĩ, định chờ Cảnh Lê trở lại sẽ tâm sự tử tế.

Tỉ như tâm sự về việc việc thân thể hắn hiện tại có thể còn hơi yếu, nhưng làm việc nhà thì không thành vấn đề, không phải ngay cả giường cũng không xuống được.

Tỉ như hắn không thể để bản thân quá mệt nhọc nên không thích hợp nếu làm việc đó quá thường xuyên, chứ không phải hoàn toàn không thể làm. Huống chi còn có cách khiến hắn chẳng hề mệt nhọc, hắn cũng không ngại thử một lần.

Nhưng sau khi thấy tiểu phu lang giặt quần áo xong trở về, đỏ mặt trèo lên giường chui vào trong ngực hắn thì mấy dự định tính toán đó toàn bộ đều quên sạch bách.

Tiểu phu lang ngoan như vậy, không nên gây sức ép với cậu.

Ngày tháng còn dài.

Chẳng qua mấy ngày sau đó không có thuận lợi như Tần Chiêu nghĩ.

Trước kia Cảnh Lê còn có chút lo lắng, không dám cùng Tần Chiêu tiếp xúc thân mật. Nhưng sau hơn nửa tháng, khí sắc Tần Chiêu mỗi ngày một tốt hơn, thậm chí có thể cùng cậu ra đồng hái rau, cùng cậu đưa rau đến Phương gia.

Mặc dù biết tác dụng của dược hoàn, nhưng sau khi xác định mình sẽ không ảnh hưởng đến thân thể của Tần Chiêu, Cảnh Lê mới hoàn toàn yên tâm.

Trước khi Cảnh Lê xuyên qua, cậu còn chưa tới hai mươi, là lúc tinh lực tràn đầy nhất. Hiện giờ sau khi đã nếm được ngon ngọt, cậu càng thích dính lấy Tần Chiêu hơn trước.

Cậu ngượng ngùng không dám nói nhưng hành động thực tế thì không ít chút nào.

Ban đêm thì không cần phải nói, ngay cả ban ngày cũng thời thời khắc khắc dính lấy. Lúc Tần Chiêu đọc sách thì bưng trà rót nước, lúc nấu cơm thì bên cạnh giúp đỡ, ngay cả trước khi lên huyện thành đưa rau hay đi tưới nước cũng phải tìm Tần Chiêu đòi hôn.

Lúc đầu thì không sao, nhưng lâu dần Tần Chiêu có chút không chịu nổi.

Ai đời con cá ấy chỉ biết mình thoải mái, hôn xong là chạy mất, một tí cơ hội để Tần Chiêu đòi lại cũng không cho.

Cảnh Lê cũng không cố ý.

Có đôi lúc ở cùng Tần Chiêu, cậu có thể cảm giác được nơi nào đó của Tần Chiêu chọc vào cậu. Đương nhiên cậu cũng muốn có qua có lại lắm, nhưng cậu vẫn nhớ rõ lời dặn dò của Tiết lão tiên sinh, căn cốt thân thể Tần Chiêu còn yếu, không thể hao tổn tinh nguyên được.

Đành để hắn chịu ấm ức vậy.

“Ta phải ra đồng đây.” Cảnh Lê ghé vào bên môi Tần Chiêu đòi một nụ hôn ngọt ngào, nhỏ giọng nói.

Tần Chiêu ôm eo cậu, mím đôi môi mềm mại, hỏi: “Thật sự không cần ta đi cùng ư?”

Cảnh Lê đang ngồi trên đùi Tần Chiêu, hiển nhiên cảm nhận được thay đổi của nơi nào đó trên đùi Tần Chiêu, ánh mắt né tránh: “Không cần, ta chỉ đi thu hoạch ngô tiếp thôi, ngươi cũng không giúp gì được, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Do Phương gia thu mua nên hầu hết rau trong ruộng đều đã bán hết. Thời gian này ngô đã bắt đầu được thu hái, Cảnh Lê bán hết rau lại bận rộn bẻ ngô.

Tần Chiêu cau mày: “Ngô vẫn chưa thu hoạch xong sao?”

“Sắp… Sắp rồi.” Dáng vẻ Cảnh Lê có hơi chột dạ.

Tần Chiêu mơ hồ cảm thấy chút kỳ quái.

Ban đầu chỗ ngô đó được Lý Đại Lực trồng chưa đến nửa mẫu đất, cần tới năm ngày để thu hoạch ư?

Tần Chiêu nói: “Ta đi giúp ngươi nhé.”

“Không cần!” Cảnh Lê kiên quyết phản đối, “Thân thể ngươi mới khỏe lên một chút, Tiết tiên sinh cũng dặn ngươi phải nghỉ ngơi nhiều mà, sao có thể xuống giường làm việc được? Ngươi không cần phải lo lắng cho ta, hôm nay là có thể làm xong rồi, thật đó.”

Tần Chiêu rũ mắt xuống: “Được….”

Hắn cầm tay Cảnh Lê, đụng tới một vết nhỏ hơi lồi lên ở hổ khẩu, là khi trước Cảnh Lê xuống ruộng làm việc đã bị thương.

Vết thương sau khi đóng vảy bị sờ sờ lại hơi ngứa. Cảnh Lê rụt tay lại, nhưng không rút ra.

Tần Chiêu nói: “Vất vả rồi.”

“Không vất vả.” Cảnh Lê vòng tay qua cổ hắn, cọ cọ mấy cái trên vai đối phương, “Ngươi mau khỏe lên là có thể xuống giúp ta.”

Rau dưa trong ruộng nên bán đều đã bán hết, những loại khác để dự trữ lâu dài cũng đã được Cảnh Lê hái về, hiện giờ ruộng trống hơn nửa. Tần Chiêu lại đi mua một ít rau dưa thích hợp gieo trồng vào mùa vụ này, tuy nhiên số lượng rau giảm hơn một nửa.

Thứ nhất là hiện giờ thân thể hắn vẫn chưa bình phục, hầu hết việc đồng áng đều do Cảnh Lê làm, hắn không nỡ để Cảnh Lê làm quá nhiều.

Thứ hai là vì sau khi vào thu thôn Lâm Khê sẽ bắt đầu trồng lúa mạch. Nếu như bây giờ trồng rau, đến khi rau được thu hoạch, bọn họ sẽ bỏ lỡ thời gian tốt nhất để trồng lúa mạch.

Về việc có nên trồng tiểu mạch hay không, hai người cũng đã tranh luận mấy lần rồi.

Lúa mì không giống rau dưa, đòi hỏi phải chăm sóc thường xuyên, tốn rất nhiều công sức và thời gian. Trước kia khi thuê đất, Tần Chiêu không có ý định thi cử, đương nhiên là nhiều thời gian rảnh rỗi.

Nhưng giờ thì có chút rắc rối.

Đồng sinh* tổng cộng phải thi ba lần, tháng hai thi huyện, tháng tư thi phủ, tháng tám thi viện.

*Đồng sinh: Chỉ người chưa thi đậu tú tài hay người chưa từng thi tú tài.

Kỳ thi huyện tháng hai được tổ chức tại huyện thành, cả đi cả về cũng không mất nhiều thời gian. Nhưng tháng tư và tháng năm là thời gian thu hoạch lúa mì, lúc đó Tần Chiêu phải đến phủ thành rồi.

“Ngươi còn có ta mà.” Cảnh Lê không nghĩ chuyện này có vấn đề gì, “Hiện tại ta làm việc đồng áng rất thành thạo, tháng tư sang năm sẽ cùng ngươi đi thi, lúc trở về thu hoạch vẫn còn kịp.”

Trong chuyện này, khó có một lần Tần Chiêu không tranh được với Cảnh Lê, đành phải đồng ý.

“Được rồi, ta thật sự phải đi rồi.” Cảnh Lê nói: “Nếu không thì không làm xong trước khi trời tối mất.”

Miệng thì nói vậy nhưng lại không nhúc nhích chút nào.

Tần Chiêu nhìn cậu chốc lát, trong lòng thầm hiểu nên ôm người trong lòng hôn xuống.

Nụ hôn kết thúc, Cảnh Lê vừa lòng thỏa ý nhanh nhẹn rời khỏi lồng ngực đối phương: “Ngươi vừa uống thuốc xong, mau đi ngủ một lúc đi, tới khi ngươi dậy thì ta đã về rồi.”

Nói xong, quay người đi về phía sân.

Tần Chiêu: “…”

Người này càng ngày càng thành thạo việc trêu chọc người ta rồi bỏ chạy.

Cảnh Lê đóng cửa sân lại, nhưng thay vì đi về phía mảnh ruộng bên kia thì cậu lại đi về hướng ngược lại.

Buổi trưa Tần Chiêu ngủ không nhiều, gần đây hắn đã thích ứng được với dược tính của thuốc, uống thuốc xong cũng không quá buồn ngủ đến mê mệt nữa.

Cảnh Lê vẫn chưa về, Tần Chiêu đi vào trong sân rửa mặt rồi quay lại phòng ngủ.

Trên bàn có đặt mấy quyển sách.

Sau khi Tần Chiêu khỏe hơn đã liên lạc với tiệm sách trấn trên, chép sách trở lại. Mùa này không còn thích hợp để lên núi hái thuốc, nguồn thu nhập của Tần Chiêu cũng chỉ còn lại cách này, thật sự không thể để việc nuôi sống gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào cá nhỏ nhà hắn được.

Tần Chiêu trải giấy ra, lấy bút chép lại.

Hầu hết sách mà tiệm sách gửi đến chép là sách dùng cho kì thi sang năm, Tần Chiêu đúng lúc vừa chép vừa học thuộc lòng luôn.

Điều kỳ lạ là hắn chưa từng nghe đến những cuốn sách này, nhưng chỉ cần hắn đọc qua một lần là có thể đọc lại chúng một cách trôi chảy trong đầu, như thể hắn đã từng rất quen thuộc với chúng.

Hắn… Thật sự đã từng đọc những cuốn sách này sao?

Có lẽ tác dụng của Trầm Hoan tán đang dần biến mất, dạo gần đây hắn mơ ngày càng thường xuyên, nhưng những ký ức rải rác đó lại không thể xâu chuỗi được, mơ hồ mang đến cho Tần Chiêu dự cảm chẳng lành.

Giống như là… Một khi hắn thực sự lấy lại những ký ức kia thì cũng sẽ kéo theo rắc rối nào đó.

Tần Chiêu đặt bút xuống, nhéo nhéo mi tâm.

Nhưng những điều đó cũng không ngăn được Tần Chiêu tiếp tục tìm kiếm.

Hắn thật sự muốn biết đoạn quá khứ bị gián đoạn đó có ý nghĩa gì, cũng muốn biết mình là ai, càng muốn biết là kẻ nào đã khiến hắn thành như thế này.

Đột nhiên có người gõ cửa sân.

“… Tần Chiêu, khụ khụ, ngươi có ở đó không?”

Giao mùa hạ thu, rất nhiều người trong thôn sinh bệnh. Từ sau khi biết Tần Chiêu biết chút y thuật, người trong thôn thích tìm hắn khám bênh kê đơn, tiện hơn so với việc đến thôn Hòe Hạ.

Tần Chiêu đứng dậy đi mở cửa, quả nhiên là người thôn Lâm Khê.

Vừa nhìn khí sắc của người đó, Tần Chiêu liền hiểu được mục đích đến của họ, dẫn người vào trong.

“Đúng là trúng phong hàn.” Trong nhà, Tần Chiêu buông cổ tay thôn dân ra, hạ giọng nói: “Ta sẽ kê cho hai thang thuốc, sau khi về nhà thì sắc uống một ngày hai lần, người trong nhà cũng cần uống cùng.”

Giọng của người thôn dân khàn khàn: “Bệnh này còn có thể lây sao?”

“Đúng vậy, hàng năm giao mùa hạ thu rất dễ bị nhiễm phong hàn, cần phải đề phòng trước.” Tần Chiêu giải thích.

“Vậy ta nhất định sẽ cẩn thận, con trai ta mới có hai tuổi, không nên bị lây.”

Tần Chiêu suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy ta sẽ kê cho ngươi một đơn thuốc khác, thích hợp cho trẻ nhỏ dùng.”

“Cảm ơn, cảm ơn.” Thôn dân liên tục nói cảm ơn, bắt hắn nhận chút phí khám bệnh.

Tần Chiêu giúp người trong thôn xem bệnh không thu phí, nhưng gần đây nhiều người ngã bệnh nên người tìm hắn xem bệnh cũng khá nhiều. Thường xuyên qua lại, nhóm thôn dân tự thấy áy náy, mỗi lần tới ít nhiều cũng đưa một chút.

Tần Chiêu cũng không từ chối, thu tiền rồi dẫn người rời khỏi nhà.

Thôn dân nói: “Đúng rồi, hai ngày trước ta tới nhà Lâm nhị thúc, hẳn là vì thế mà lây bệnh. Ta thấy phu lang nhà ngươi cũng ở đó, ngươi nhớ bảo y uống thuốc, tránh bị bệnh lại lây cho ngươi.”

Tần Chiêu nhíu mày: “Y đi tới nhà Lâm nhị thúc?”

“Ngươi không biết à?” Thôn dân nói tiếp: “Khụ khụ, Lâm nhị thúc và cả gia đình đều bị trúng phong hàn, gần đây ngay cả đồng ruộng cũng không xuống nổi, phu lang ngươi đi làm giúp đã mấy ngày rồi. Không phải ngươi để y đi sao?”

Tần Chiêu im lặng.

Hắn biết Lâm nhị thúc bị bệnh, thuốc cũng là hắn kê giúp, còn Cảnh Lê thì…

Tên nhóc kia làm ruộng, làm sao lại làm đến tận nhà người ta được vậy?

Tần Chiêu không giải thích nhiều, cười nói: “Đúng vậy, suýt chút nữa thì quên.”

Thôn dân không nghi ngờ gì, sau khi nói lời cảm ơn liền rời đi.

Tần Chiêu suy nghĩ một chút, cũng đi ra ngoài.

Hắn đi thẳng đến nhà của Lâm nhị thúc.

Cửa nhà của Lâm thúc đóng chặt, bên trong còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng ho khan. Tần Chiêu gõ cửa sân, từ trong phòng truyền đến giọng nói khàn khàn: “Ai đó? Gần đây bị bệnh không tiếp khách.”

Tần Chiêu nói: “Là ta, Tần Chiêu.”

Lâm thúc mở cửa nhà, không đi ra mà từ xa hỏi: “Tần Chiêu, ngươi tìm ta có việc gì không, khụ khụ…”

Tần Chiêu suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói: “Ta muốn hỏi phu lang của ta có ở đây không?”

Lâm nhị thúc nói: “Phu lang nhà ngươi lúc này hơn phân nửa là đang ở ngoài đồng, mấy ngày nay may mà ngươi để y đến giúp đỡ chúng ta, nếu không hoa màu trong ruộng nhà ta cũng không biết nhờ ai chăm sóc nữa.”

“Đúng rồi, ngươi chờ một chút.” Lâm nhị thúc quay vào trong nhà đếm mấy đồng tiền, cách hàng rào đưa cho hắn, “Đây là tiền công của phu lang ngươi mấy ngày qua, ta đã trao đổi với y rồi, tưới nước nhổ cỏ, mỗi ngày 10 văn.”

Tần Chiêu đại khái nhìn lướt qua, trong tay Lâm nhị thúc có ít nhất bốn năm mươi văn.

Vừa đúng số tiền của bốn năm ngày nay.

Giúp người trong thôn làm việc đồng áng cũng không phải là chuyện gì xấu, cho dù Cảnh Lê nói thẳng với Tần Chiêu, hắn cũng sẽ không phản đối.

Tại sao lại muốn giấu hắn?

Tần Chiêu không trả lời mà nói: “Lâm nhị thúc vẫn nên đưa trực tiếp cho y đi, tiền nong trong nhà đều là y quản lý.”

Lâm nhị thúc hiểu ý cười: “Ta hiểu rồi, nhà ta cũng như thế.”

Lâm nhị thúc cất tiền đi rồi nói: “Đúng rồi, hai ngày trước y có hỏi ta trong thôn có việc gì làm không. Có phải ngươi lại không đủ tiền mua thuốc nữa đúng không, nếu thật sự túng thiếu quá thì ta cho mượn một ít, đừng để phu lang ngươi đi khắp nơi tìm việc, thân thể song nhi yếu ớt, sao có thể chịu giày vò mỗi ngày như vậy được.”

Tần Chiêu lắc đầu, trong lòng cảm thấy buồn bực.

Kể từ khi Cảnh Lê quản lý tiền bạc, hắn rất ít khi hỏi đến.

Tuy nhiên, mỗi ngày Cảnh Lê kiếm được bao nhiêu và chi bao nhiêu đều sẽ nói với hắn.

Tần Chiêu gần đây không phải tốn tiền mua thuốc, rau trong ruộng cũng bán được khá nhiều tiền, huống chi hai ngày trước hiệu sách cũng vừa thanh toán tiền công chép sách.

Tại sao nhóc con kia phải vội vàng kiếm tiền như thế?

Tần Chiêu cũng không nói nhiều, dặn Lâm nhị thúc đừng nói cho Cảnh Lê biết việc hắn đến đây, rồi xoay người về nhà.

Chuyện trong nhà, đương nhiên phải đóng cửa bảo nhau, không nên để người ngoài biết.

Cảnh Lê về đến nhà thì đã là hoàng hôn rồi.

Cõng giỏ ngô trên lưng, cậu nhẹ nhàng mở cửa sân, thò đầu vào trong dò xét.

Tần Chiêu đang ngồi trên ghế trúc đọc sách, nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu lên: “Đứng đó nhìn cái gì, còn không mau vào trong?”

Cảnh Lê à một tiếng, cõng ngô trên lưng bước vào.

Thật tốt quá, Tần Chiêu không ra ngoài tìm cậu.

Hôm nay sau khi giúp gia đình Lâm nhị thúc tưới nước xong, cậu còn đến nhà họ Vương ở đầu đông thôn giúp cắt một ít rau lợn. Khi xong xuôi hết mọi công việc thì đã hơi muộn, may là mấy ngày trước cậu đã hái hết bắp ở ruộng, chỉ việc gùi về nhà.

Cảnh Lê chất đống ngô mang về trong góc rồi vào nhà thay quần áo.

Ngô có thể để được trong thời gian dài, nếu bảo quản tốt thì có thể ăn qua mùa đông, bởi vậy cậu không định mang đi bán.

Huống chi dựa theo thỏa thuận trước đó, một nửa số ngô trồng trên cánh đồng này phải đưa cho nhà Lý Đại Lực.

Cảnh Lê lấy một thùng nước, trở lại nguyên hình lăn lộn trong nước, tắm rửa sạch sẽ xong mới thay quần áo sạch. Tắm xong, vừa lúc Tần Chiêu đi vào, giúp cậu lấy khăn lau tóc.

Tần Chiêu hỏi: “Hôm nay có mệt lắm không?”

“Không mệt.” Nước da của Cảnh Lê trắng trẻo lại xinh đẹp, cho dù mỗi ngày đều ra đồng cũng không bị rám nắng như những người nông dân khác. Cậu nhìn Tần Chiêu qua gương đồng, hai mắt sáng ngời, “Ta đã bẻ hết ngô trên ruộng, còn liên hệ một nhà chuyên thu thập thân cây, mai họ sẽ đến.”

Tần Chiêu đáp một tiếng, tầm mắt dời xuống, đúng lúc nhìn thấy bàn tay đối phương thu lại vào trong tay áo.

Ngón trỏ có hơi đỏ, hình như là bị thương rồi.

Tần Chiêu nhướng mày, vươn tay bắt lấy cổ tay đối phương: “Tay ngươi bị sao vậy?”

Cảnh Lê theo bản năng rút về nhưng không rút được.

Tần Chiêu nâng cổ tay cậu lên mới phát hiện, trên tay cậu vốn không chỉ có một vết thương.

Vài vết thương nhỏ chi chít trên mấy đầu ngón tay, tuy máu đã ngừng chảy nhưng vết thương xuất hiện trên làn da trắng nõn trông có vẻ rất rợn người.

“Không, không có gì đâu.” Cảnh Lê hơi chột dạ, “Lúc làm việc không cẩn thận bị thương.”

Những vết này thực sự là bị phiến lá sắc cứa phải khi cắt rau lợn.

Lần đầu tiên Cảnh Lê làm công việc này nên chưa thành thạo, cũng không có ai chỉ dạy cậu. Lúc mới đầu cậu không để ý, đến khi cắt xong hết mới nhận ra tay mình bị cứa mấy nhát.

Tần Chiêu hỏi: “Bị trong lúc hái ngô à?”

“Đúng… Đúng vậy.” Cảnh Lê không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Tần Chiêu, kiên trì nói: “Lần sau ta sẽ cẩn thận, ngươi đừng tức giận…”

Đương nhiên Tần Chiêu có thể nhìn ra được đây không phải là vết thương do hái ngô để lại, việc giúp nhà Lâm nhị thúc tưới nước cũng không thể gây ra vết thương như vậy, tên nhóc này chắc chắn đã đi làm việc khác trong thôn.

Ánh mắt hắn tối sầm lại, cái gì cũng không nói, xoay người đi đến đầu giường tìm hòm thuốc.

Cảnh Lê thận trọng gọi hắn: “Tần Chiêu…”

“Ta không giận.” Tần Chiêu thở dài.

Hắn lấy được hộp thuốc trị thương rồi trở lại bên cạnh Cảnh Lê, nắm lấy tay người kia, cẩn thận bôi thuốc giúp cậu.

Cảnh Lê vẫn cố giải thích: “… Mấy vết thương này qua hôm sau sẽ lành thôi, thật đấy, ngươi đừng để trong lòng, cũng đừng lo lắng…”

Khả năng hồi phục của cậu luôn rất tốt, vết thương lần trước do lên núi hái Kỳ Đông thảo chỉ cần hai ba ngày đã hồi phục hoàn toàn, cuối cùng còn không để lại tí xíu sẹo nào.

Sau khi Tần Chiêu cẩn thận bôi thuốc lên tất cả các vết thương, nói: “Coi như là trừng phạt, ba ngày không được phép ra ngoài làm việc, dù bất kể có lý do gì đi chăng nữa.”

Cảnh Lê rũ mắt, ngoan ngoãn trả lời: “Biết rồi mà.”

Tần Chiêu nhìn thấy cậu như vậy, nhớ tới lời Lâm nhị thúc đã nói với hắn, liền ám chỉ: “Nếu ngươi muốn thứ gì có thể nói với ta, ta sẽ mua cho ngươi.”

Không cần phải tự làm khổ mình như vậy.

Cảnh Lê giật mình.

Sao Tần Chiêu lại đột nhiên nói tới chuyện này?

Chẳng lẽ là hắn biết rồi?

Vẻ mặt Cảnh Lê có chút cứng ngắc, miễn cưỡng cười: “Ta, ta biết rồi…”

Cậu lại hỏi: “Đúng rồi, đừng chỉ nói về ta, hôm nay ngươi cảm thấy thế nào, có khó chịu không? Cũng không… Đi lung tung khắp nơi chứ?”

Rõ ràng trong ánh mắt cậu có chút chột dạ, Tần Chiêu biết cậu muốn xác nhận điều gì.

“Không có.” Tần Chiêu cười cười, ôn tồn nói: “Hôm nay ta ngủ cả buổi trưa, rất ngon.”

Cá nhỏ của hắn tạm thời không muốn nói cho hắn biết, đương nhiên là có lý do của cậu, hắn cũng không muốn vạch trần.

Sau khi nghe Tần Chiêu nói vậy, Cảnh Lê rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Tần Chiêu đứng dậy cất thuốc trị thương về chỗ cũ, khi trở về thì bị Cảnh Lê kéo lại.

Tần Chiêu khiến chuyện bé xé ra to, quấn băng gạc kín hai tay Cảnh Lê, nhìn hơi dọa người.

Cảnh Lê dùng đầu ngón tay lộ ra bên ngoài gãi nhẹ vào trong lòng bàn tay Tần Chiêu, thì thào nói: “Ờm, trừng phạt… Như vậy là đủ rồi sao?”

Lại bắt đầu rồi.

Nhóc con này cả một buổi chiều không gặp hắn, mang theo một tay đầy vết thương trở về, ấm ức ở đây lấy lòng.

Tần Chiêu cúi người, nâng cằm Cảnh Lê lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia: “Trừng phạt như vậy là đủ rồi, đừng có kì kèo mặc cả.”

Cảnh Lê không rời ánh mắt đi, nói: “Ồ…”

“Tuy nhiên, có thể cho thứ khác.”

“Hử?”

Tần Chiêu cúi đầu hôn lên đôi môi hơi hé mở.

“Đây không phải trừng phạt, mà là an ủi.”

“Mấy ngày nay đã vất vả rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.