Xuyên Thành Con Gái Tu Tiên Đại Thần

Chương 17: Chương 17: Đỏ mắt




Trước khi mấy người đàn ông Táo Câu thôn trở về đều tìm người thông báo về nhà một tiếng.

Biết được bọn họ sẽ sớm trở lại, người trong nhà nhẹ nhàng thở ra. Kể cả Lưu Quốc Hoa bình thường không thích chồng mình cổ hủ cũng thở phào.

Các cô đều chưa từng xa chồng thời gian dài như vậy, đã sớm mong nhớ không chịu được.

Huống chi, mấy ngày này cũng là mấy ngày thu hoạch vụ thu.

Tiểu Bạch Quả, biết được cha mình có bản lĩnh hộ thân cũng chẳng có cảm giác gì, vẫn ăn ngon, ngủ kỹ, chơi vui. Nhưng bảy người anh họ và những người cùng Diệp gia khác phảng phất như bị lự kính hồ mắt, đều cảm thấy cô là vì không muốn làm người nhà lo lắng mới giả vờ làm bộ vô tâm vô phế.

Trong lòng cảm thấy cô bé vô cùng đáng thương, mọi người lại càng đem hết lòng dạ hướng về cô mà sủng.

Tôn Xảo Xảo thậm chí còn đặc biệt may cho cô mấy bộ quần áo mới.

Cho dù chỉ là lấy quần áo cũ của cô ra sửa cũng cũng coi như là thật sự có tâm.

Dù sao thì đây cũng là Tôn Xảo Xảo, cái người một phân tiền cũng hận không thể bẻ thành hai hoa.

Tôn Xảo Xảo keo kiệt, từng đường kim mũi chỉ đều tính chính xác. Bộ quần áo mới này cũng được tính toán lỹ lưỡng, hoa văn đỏ thẫm, kiểu dáng không lớn không nhỏ, vừa giữ ấm vừa đẹp lại vừa bền. Tiểu Bạch Quả mặc quần áo mới vào, búi hai búi tóc nhỏ, tinh thần lại càng tươi sáng. Cô nhìn cô bé trang điểm xinh đẹp, cảm thấy trong lòng mình cũng thoải mái hơn.

Hôm nay là ngày ba anh em về nhà, cả Diệp gia đều dậy thật sớm, ngồi ở sân nhón chân mong chờ.

Hai người con dâu đều mặc quần áo đẹp nhất của mình.

Tiểu Bạch Quả cũng mặc quần áo mới của cô lên.

Cô biết quần áo mới bây giờ không dễ có, một chút cũng sợ làm bẩn nên ngoan ngoãn đứng ở cửa sân, không đi ra những chỗ bụi bặm dơ bẩn.

Người Diệp gia đang ở bên này hoan thiên hỉ địa chờ chồng con mình trở về, đột nhiên nghe được vài tiếng kêu to từ trong thôn truyền đến, ngay sau đó là một chuỗi tiếng bước chân, tiếng ồn ào, còn có thể nghe được loáng thoáng hai ba tiếng heo kêu sắc nhọn. Đang buồn bực, cháu lớn nhà thím Hoàng vừa đi dép lê lẹp xẹp lẹp xẹp chạy tới, vừa khóc nức nở:

“Bà nội Diệp ơi! Đánh nhau rồi, đánh nhau rồi! Các chú cùng người trong thôn chúng ta đánh nhau rồi!”

Đánh nhau rồi? Sao lại đánh nhau rồi?

Lão thái thái chỉ cảm thấy cái đầu phình lên gấp đôi. Bà hoang mang lo sợ nhìn về phía lão già nhà mình. Lão Diệp cũng là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu (không hiểu được tình huống), trong nhà không có đàn ông, cũng chỉ có mấy đứa bé choai choai với người già, phụ nữ, ông chỉ có thể để cháu lớn Diệp Phi đi tìm Tống Ủng Quân trước, còn mình mang theo bà già với hai cô con dâu lao tới hiện trường. Mấy đứa nhỏ khác trong nhà nóng lòng muốn đi theo nhóm trẻ con, người Diệp gia tạm thời cũng quản không được bọn chúng, đơn giản liền đi.

_________________________________

Hai bên đánh nhau nguyên nhân là từ trên mấy con heo này.

Mấy ngày thu hoạch vụ thu, người trong thôn mỗi ngày đều phải đi tới đi lui vài lần. Mấy nhà tham gia huấn luyện mới vừa mang heo xuất hiện trong thôn đã bị người khác gặp được.

Thời gian ba nhà trở về không giống nhau.

Nhà thứ nhất nhận heo về trước liền khẩn cấp về thôn, tận lực tránh né mọi người. Có người hỏi heo này là thế nào, họ cũng nói dối là nhà mình mua. Người trong thôn cũng không nghĩ nhiều, nhà thứ nhất liền bình an đưa heo vào được chuồng heo nhà mình.

Nhà thứ hai ở trên đường hơi chậm trễ một chút nhưng tốc độ vẫn còn nhanh nhẹn, cũng là ba con heo. Lần này liền có người hoài nghi lai lịch heo này nên lén truy hỏi, nhà này cũng không nói dối, dọc theo ánh mắt lập loè trên đường cũng miễn cưỡng vòng qua người trong thôn, đem heo đưa vào chuồng heo nhà mình.

Dân quê tương đối mà nói thì khá là giản dị, nhưng cũng không phải ngốc. Nhà thứ nhất mang ba con heo về có thể là người ta mua. Nhà thứ hai cũng mang ba con heo về thì có chút trùng hợp. Chờ đến nhà thứ ba cũng mang theo ba con heo về, người ngu cũng biết lai lịch đám heo này.

Heo này, là người ở huyện thành cho!

Chuyện này khiến thôn dân Táo Câu thôn phẫn nộ thật rồi.

Nói thật, ba con heo con như vậy mọi người không phải mua không nổi, nhưng mấu chốt chính là đây là huyện thành người ta cho, là không cần tiền.

Người trong thôn ký kết hợp đồng với lãnh đạo huyện thế nào, phương diện này loanh quanh lòng vòng, các thôn dân không rõ ràng lắm. Bọn họ chỉ biết, ba nhà đi huyện thành tham gia huấn luyện, mỗi nhà đều được khen thưởng ba con heo!

Lúc trước Tống Ủng Quân không có nói với bọn họ, đi huyện thành huấn luyện còn được thưởng heo con.

Nếu lúc trước Tống Ủng Quân thành thành thật thật nói cho họ, đi tham gia huấn luyện sẽ thưởng heo con, bọn họ thể nào cũng sẽ tranh thủ một chút. Tranh thủ được, cái danh ngạch này không phải có khả năng dừng ở trên người họ sao? Nhà họ không phải có thêm ba con heo sao?

Thanh danh Lão Diệp gia ở trong thôn khá tốt, tình huống bình thường người trong thôn không nghĩ đến tội bọn họ, nhưng hiện tại trong lòng mọi người đều cảm thấy không công bằng, đều cảm thấy mình bị Tống Ủng Quân lừa, muốn bồi thường một chút nên có người theo dõi ba con heo Diệp gia.

Bọn họ không cảm thấy làm như vậy có gì không đúng.

Dù sao ba con này là huyện thành cấp, là miễn phí.

Nếu là miễn phí thì đem cho họ, Diệp gia cũng không thiệt.

Vừa không đắc tội người Diệp gia, vừa đền bù tổn thất cho bọn họ, rất hợp lý.

Trong lòng họ nghĩ là như vậy.

_______________________________

Diệp Thanh Sơn khiêng heo tới đây, liền có người cợt nhả vươn tay nhận lấy heo từ trên vai hắn, khiêng lên vai mình, còn ước lượng vài cái, lộ ra thần sắc vừa lòng:

“U, heo này còn không nhẹ.”

Người trong thôn đều gọi người này là Nhị Cẩu Tử, ngày thường dáng vẻ lưu manh, cũng không thân thiết với Diệp gia. Đều là người cùng thôn, Diệp Thanh Sơn ngày thường cũng ngẫu nhiên nói mấy câu với hắn, thật đúng là không thể tưởng được là hắn tới cướp heo của mình, còn tưởng rằng người ta thấy mình khiêng mệt nên tới giúp, trong lòng còn đang rất cảm động, thậm chí còn ngốc nghếch tươi cười hàm hậu với đối phương.

“Cũng không phải thế, heo này là ba anh em chúng tôi đặc biệt chọn, dọc đường lăn lộn hư đến nơi rồi.”

Nhưng Diệp Lục Hải nhìn ra một chút không thích hợp. Chờ những người khác đến cợt nhả muốn lấy heo từ chỗ hắn đi, hắn nghiêng nghiêng người, chặn người khác duỗi tay tới.

“Tôi cảm thấy heo này tốt nhất vẫn là để tôi tự khiêng.”

Diệp Thanh Sơn nào biết rằng người trong thôn muốn cướp heo bọn họ, chỉ tưởng là người ta có ý tốt muốn tới giúp anh em hắn đem heo khiêng về nhà, thấy Diệp Lục Hải né tránh, còn giúp những người khác khuyên:

“Chú hai, sao không được, đều là người thôn mình cả, chú sợ cái gì?”

Diệp Lục Hải cũng không dễ bị thuyết phục, hắn cảm thấy ánh mắt người trong thôn nhìn hắn có chút không thích hợp, lại tránh một đôi tay với qua, hắn lui đến bên người Diệp Bạch Xuyên, hỏi Diệp Thanh Sơn:

“Anh cả, anh tự nhìn xem, anh không cảm thấy ánh mắt họ có chút không thích hợp sao?”

Diệp Thanh Sơn ngẩn ra, phảng phất bị người ta xối cả một đời nước lạnh, tâm đều lập tức nguội.

Hắn chỉ hàm hậu, không phải ngốc, vừa rồi nhìn thấy đồng hương vui sướng tới mụ mị đầu óc, bị em mình chỉ điểm một cái lập tức liền tỉnh ngộ lại. Nhìn từng đôi mắt tràn ngập ghen ghét kia, từng đôi tay vươn tới phảng phất như đòi mạng kia, Diệp Thanh Sơn đột nhiên nảy lên một cỗ bực bội nói không nên lời, ba xô hai đẩy đám người, cướp heo của mình lại.

“Đây là heo của Diệp gia chúng tôi, muốn heo, các người tự bỏ tiền mua đi!”

Thôn dân đều sợ ngây người, hiện trường có người mở to hai mắt nhìn:

“Nhà các người không phải có ba con sao?”

“Cho nên?”

Diệp Lục Hải nhìn chằm chằm hắn.

Người nọ không nói nữa, ý tứ này thực rõ ràng.

Những người khác cũng đều an tĩnh lại, nhìn chằm chằm ba anh em Diệp gia.

Hai bên đều án binh bất động.

Những người khác nhận được tin tức liên tục tới đây. Phỏng chừng là cảm thấy người phe mình càng ngày càng nhiều, còn ba anh em Diệp gia cũng chỉ có ba người, bọn họ đã nắm chắc thắng lợi, liền có người đắc ý dào dạt khiêu khích:

“Ba anh em các người nếu không muốn bị đánh thì để heo lại, dù sao cũng là người trong huyện đưa, nhà mấy người cũng chẳng tốn tiền, cũng không coi như khó dễ các người. Cùng lắm thì mỗi nhà chúng tôi bắt được heo cho nhà các người một ít tiền là được, chúng tôi không muốn cùng Diệp gia các người đối nghịch.”

Nhân số ở vào hoàn cảnh xấu nhưng Diệp Thanh Sơn, Diệp Lục Hải một chút cũng không sợ.

Bọn họ có Diệp Bạch Xuyên nha.

Chú ba nhà họ lợi hại nha.

Tại sao ba anh em bọn họ lăn lộn đến bây giờ mới về còn không phải là vì ở trong thành mua đồ sao.

Mua kẹp hoa cho nữ quyến trong nhà, mua đồ ăn ngon cho trẻ con, mua hai lạng lá trà cho người già, còn mua cho Diệp Bạch Xuyên một cái roi.

Hai anh trai đều thương lượng tốt, chờ ba con heo trong nhà đẻ nhiều thì để cho em trai bọn họ trông cửa trại heo.

Ai dám tới trộm heo liền dùng roi đánh hắn.

Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến lúc phải dùng roi.

Mặc dù trong lòng không sợ vì có bảo hiểm, Diệp Thanh Sơn vẫn hỏi một câu:

“Có được không đấy?”

Diệp Bạch Xuyên quét một vòng mọi người ở đây.

Cũng chỉ là một đám phàm phu tục tử không có linh căn mà thôi.

Người không thể tu tiên đều là phế nhân.

Diệp Bạch Xuyên thở dài, ngữ khí thương xót.

“Bạch Xuyên giúp các ngươi một tay.”

Diệp Thanh Sơn:......

Diệp Lục Hải:.....

Sai rồi sai rồi, không nên để chú mở miệng.

Các thôn dân:......

Mụ nội nó, đây là khinh thường ai chứ?

“Lên!!!”

__________________________

Ba anh em Diệp gia cùng người trong thôn đánh nhau.

Lúc Tống Ủng Quân nhận được tin cũng hoảng sợ.

Chuyện đưa heo này hoàn toàn là lãnh đạo huyện đột nhiên ra quyết định. Thôn trưởng nhỏ như hắn căn bản là không biết được. Hắn dù sao cũng nghĩ không ra sao người trong thôn lại đánh ba anh em Diệp gia. Hắn vừa vội vội vàng vàng từ hầm đất nhà mình ra, vừa gân cổ lên cùng Diệp Phi tìm hiểu tin tức.

“Sao lại đánh nhau?”

“Không biết được ạ, anh nhà thím Hoàng nói thế.”

Nghe đi, tình báo gì cũng không có.

Tống Ủng Quân chỉ có thể vô cùng lo lắng chạy về hướng đầu thôn.

Xa xa đã thấy một đám người vây quanh.

Mỗi người đều lắc đầu tặc lưỡi.

“Nhìn xem, bị đánh quá thảm.”

“Haizzz, ai bảo bọn họ không hiểu chuyện như vậy chứ.”

“Haizzz, mặt đều bầm......”

“Nhị Cẩu Tử......”

Càng khiến Tống Ủng Quân thêm lo lắng.

Hắn cho Diệp gia một cái danh ngạch như vậy là để chuộc tội, kết quả thì hay lắm, người ta lại bởi vì hắn mà ăn đòn, tội của hắn cũng quá lắm rồi!

Tống Ủng Quân phảng phất như một viên đạn pháo, lập tức chui vào trong đám người, rít gào đẩy ra từng người từng người thôn dân xem náo nhiệt bên cạnh, giọng nói đều gào đến muốn bốc khói:

“Tránh ra!! Tránh ra!! Tránh ra!!!”

Khàn cả giọng gào lên dạng thẳng chân cuối cùng mới đi vào trong được một chút.

Người Diệp gia cũng ngay lúc này đuổi tới hiện trường. Chỉ nhìn nhân số vây quanh ở bên ngoài, hai chân Tôn Xảo Xảo cũng mềm nhũn, đỏ mắt nhìn:

“Thanh Sơn! Anh không được xảy ra chuyện gì! Nhà chúng ta còn phải trông cậy vào anh!”

Nói đến đây cô đã khóc nức nở.

Trong lòng cô càng hận Tô Nhược Phượng, cảm thấy những việc này đều là bởi vì Tô Nhược Phượng mà ra.

Nhà này thiếu cơm cho cô ta ăn hay thiếu đồ cho cô ta mặc, hay hai chị em dâu các cô đối với cô ta không tốt, cô ta muốn đi thì đi đi, sao còn lấy tiền trong nhà? Nếu không phải cô ta cuỗm hết tiền đi, trong nhà sẽ vì sinh kế mà phát sầu sao?

Lưu Quốc Hoa chịu đựng đau nhức trong lòng nâng cô từ trên mặt đất dậy, nước mắt rơi lạch tạch xuống.

Cô cũng cảm thấy chồng mình ở trong đám người này tám phần là bị thương tay, thương chân.

Mấy ngày này còn thu hoạch vụ thu, nếu trụ cột trong nhà bị thương cánh tay, bị thương chân, lương thực trên đất nhà các cô chỉ sợ cũng toàn bộ hỏng hết.

Người duy nhất bình tĩnh một chút ở Diệp gia chính là Tiểu Bạch Quả.

Tiểu gia hỏa đã kiến thức qua bản lĩnh của cha mình, đối với lão cha nhà mình vẫn hơi chút tin tưởng.

Tiểu Bạch Quả an ủi các bác dâu.

“Bá, các bá đừng quá thương tâm trước đã, con cảm thấy sự tình còn chưa nháo lớn, ít nhất hẳn là không ai bị thương, nếu không các hương thân đã sớm gọi người. Tốt xấu gì cũng là người cùng thôn, mọi người hẳn là không có khả năng trơ mắt nhìn chuyện nháo lớn mà không ngăn lại.”

Những lời này của cô kỳ thật không quá phù hợp với trình độ của một đứa trẻ ba tuổi rưỡi bình thường nhưng người Diệp gia hiện giờ đang đắm chìm trong tuyệt vọng và bi thương, thế nên không ai phát giác nửa điểm dị thường, ngược lại cảm thấy tiểu gia hỏa nói có đạo lý. Diệp lão thái túm một thôn dân đang vây xem, hỏi thăm tình huống.

Đồng hương kia cũng vừa tới đây chuẩn bị xem náo nhiệt, không rõ lắm tình huống bên trong. Diệp lão thái lại bắt một người khác hỏi thăm tình huống. Tuyệt vọng và phẫn nộ làm ánh mắt lão thái thái vừa hung ác vừa tàn nhẫn, sức lực cũng lớn hơn vài phần so với ngày thường. Bị bà dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm, mọi người sôi nổi chủ động nhường đường cho người Diệp gia. Lão thái thái mang theo người Diệp gia thông thẳng đến trung tâm, còn chưa hoàn toàn chen vào liền nhìn thấy một người nằm trên mặt đất.

Tiếng khóc thét của Tôn Xảo Xảo đã đến bên miệng.

Nước mắt Lưu Quốc Hoa cũng đã vào chỗ sẵn sàng.

Lão thái thái đã chuẩn bị tốt tùy thời tùy chỗ té xỉu.

Tiểu Bạch Quả tinh mắt:

“Đây không phải ba ba và các bác.”

Một thôn nhiều người như vậy, có muốn cướp đồ người ta cũng cảm thấy làm thế không có đạo lý, nghe được lời Tiểu Bạch Quả, có người liền cười.

“Đương nhiên không phải. Ba ba con họ không bị đánh, ngược lại đem mười mấy người bọn Nhị Cẩu Tử đánh cho một trận. Nhị Cẩu Tử muốn chạy, ba con còn không cho hắn chạy nữa kìa.”

“Anh gì ơi, anh nói là chồng tôi anh ấy không có việc gì?”

Tôn Xảo Xảo vội vàng chen qua, sau khi nhận được câu trả lời xác thực, cô sửng sốt một lúc lâu, đột nhiên oa một tiếng liền khóc.

Quá khi dễ người.

Đây là chuyện gì chứ.

Chồng cô thật đúng là hù chết cô.

Cô khóc dù trông chướng tai gai mắt, nước mũi nước mắt đều cùng nhau ào ạt chảy xuống cũng không ai chê cười cô. Sau khi khóc xong, cô lau một phen nước mũi:

“Mẹ, chúng ta vào xem đi.”

Chồng cô đánh thắng bọn Nhị Cẩu Tử mười mấy người đấy!

Đây thật đúng là nhóm thái gia!

Biết bị đánh không phải mấy đứa con trai nhà mình, thái độ hai vợ chồng già lập tức thay đổi. Lão thái thái thậm chí còn hất tóc. Cả gia đình không nhanh không chậm đi vào.

Quả nhiên giống người kia nói, trên mặt đất đầy người nằm tứ tung ngang dọc, đều kêu to ai u ai u. Ngược lại, ba anh em Diệp gia lông tóc chưa tổn hại một cọng đứng ở đó, trên vai Diệp Lục Hải thậm chí còn khiêng một con heo.

Đôi mắt hai người con dâu quả thực là dính trên người chồng mình không dời nổi rồi, đặc biệt là Lưu Quốc Hoa.

Chồng mình lúc đánh nhau còn không quên khiêng heo.

Khiêng một con heo còn có thể đánh thắng nhiều người như vậy.

Chồng mình thật đúng là người đàn ông đỉnh nhất thiên hạ.

Cô làm sao biết được Diệp Lục Hải căn bản là từ đầu tới cuối cũng chưa từng ra tay một chút.

Ngay cả Diệp Thanh Sơn cũng chưa kịp phản ứng, Nhị Cẩu Tử bọn hắn cũng không thấy rõ mà đoàn người đã bị Diệp Bạch Xuyên đánh ngã. Nhị Cẩu Tử không phục, lại bò dậy nhào về phía Diệp Bạch Xuyên, kết quả lại là trời đất quay cuồng, hắn lại bị quăng ngã như chó ăn cứt. Một đám người tới tới lui lui đều nhào lên, răng đều đã lắc lư rơi rụng mà vẫn chưa sờ được đến góc áo người ta.

Cuối cùng vẫn là Nhị Cẩu Tử thừa dịp Diệp Thanh Sơn không chú ý, đem một rổ đồ ăn vặt bên người Diệp Thanh Sơn ném tới Diệp Bạch Xuyên bên kia.

Nhị Cẩu Tử không để trong lòng, còn muốn tiếp tục đánh với Diệp Bạch Xuyên nhưng nào biết đây mới là lúc ác mộng của hắn bắt đầu.

Diệp Bạch Xuyên đánh thật.

Một cước đá hắn bay xa ba mét.

Thực sự là bay ra ngoài.

Bay được nửa đường lại bị một roi xách người trở về, lại một cước đá bay ra.

Tới tới lui lui vài lần.

Nhị Cẩu Tử thật sự luống cuống, rốt cuộc biết hai bên chênh lệch bao lớn rồi.

Nhị Cẩu Tử muốn chạy.

Nhưng hắn muốn chạy, Diệp Bạch Xuyên cũng không cho hắn chạy. Diệp Bạch Xuyên không cho, hắn thật sự chạy không được.

Cháu lớn nhà thím Hoàng tè ra quần khóc lóc trở về là bởi vì hắn thấy Diệp Bạch Xuyên xem người như quả cầu mà đá chơi, Nhị Cẩu Tử sợ tới mức quỷ khóc sói gào.

Lúc này Diệp Bạch Xuyên đã ngừng đánh Nhị Cẩu Tử nhưng lá gan Nhị Cẩu Tử cũng đã bị dọa vỡ rồi.

Nhị Cẩu Tử hắn đã bao giờ thấy qua người hung ác như thế đâu.

Nhị Cẩu Tử vô cùng đáng thương run rẩy quỳ trên mặt đất, giống như con gà con, cũng không dám nhìn ba con heo kia thêm một cái nào. Đừng nói là cướp heo nhà họ Diệp, từ nay về sau hắn phàm là nghe thấy tên Diệp Bạch Xuyên đều sợ tới mức không cầm nổi bát cơm.

__________________________

Chuyện này người Diệp gia cũng không biết.

Có đôi khi vô tri cũng rất hạnh phúc.

Diệp lão thái mang theo hai cô con dâu, cẩn thận đi qua bên cạnh mấy người đàn ông đang nằm đầy đất, xem xét trên mặt, trên người ba đứa con trai không bị thương gì mới vừa lòng, ngay sau đó lại nghiêm mặt:

“Đây là chuyện gì vậy? Các con không phải về nhà sao? Sao lại đánh nhau với người ta rồi?”

Rõ ràng là hỏi ba anh em Diệp gia, nhưng mọi người ở đây đều từ trong giọng nói của bà nghe ra ý tứ chân chính của lão thái thái. Lão thái thái không có ý trách tội con trai nhà mình, ngược lại là muốn trách tội một đám đang nằm trên mặt đất này vì sao lại tới gây chuyện phiền toái với ba đứa con trai nhà bà.

Lúc này Tống Ủng Quân mới thật vất vả chen vào tới. Hắn không phải người Diệp gia, không ai nhường đường cho hắn. Lúc xem náo nhiệt, cho dù hắn có là thôn trưởng cũng không có đặc quyền gì.

Thấy thôn trưởng, ánh mắt Nhị Cẩu Tử liền sáng lên. Hắn nhìn Tống Ủng Quân, ánh mắt kia phảng phất như thấy mẹ ruột, thấy cha ruột, thậm chí so với thân cha mẹ còn muốn thân hơn:

“Thôn trưởng! Anh phải cứu em! Nếu không em sẽ bị Diệp Bạch Xuyên đánh chết đấy!”

Tống Ủng Quân vừa mới chen vào tới đây, vốn còn cho rằng người nằm trên mặt đất hẳn là người anh em Bạch Xuyên nhà mình, không nghĩ tới người khóc la đòi hắn làm chủ ngược lại là Nhị Cẩu Tử. Hắn hòa thượng quá cao sờ không tới đầu (không hiểu được tình huống):

“Chuyện gì vậy Nhị Cẩu Tử? Cậu không phải dẫn người nháo sự muốn đánh anh em Bạch Xuyên của tôi sao? Cậu sao lại thành ra như vậy?”

Nhị Cẩu Tử trong lòng muốn chửi mẹ nó.

Tôi mẹ nó mà biết người anh em Bạch Xuyên của anh trâu bò thế này, cho dù tôi có ăn no căng cũng không rửng mỡ chê sống lâu mà tới cướp heo nhà hắn đâu.

“Thôn trưởng, em sai rồi, em thật sự sai rồi. Em không nên muốn thứ không phải của mình. Anh em Diệp gia người ta có heo, đó là của anh em Diệp gia. Thôn trưởng em sai rồi, anh mau giúp em cầu tình với hắn. Thôn trưởng, em nói cho anh, em vừa rồi bị hắn đạp hơn mười cước, mỗi một cước đều bay ra rất xa đó. Anh mà mặc kệ em, em sẽ thật sự đang sống sờ sờ mà bị đánh chết đấy thôn trưởng.”

“Thật sự lợi hại như vậy?!”

Tống Ủng Quân bị hoảng sợ.

Có người xem náo nhiệt liền cười.

“Tôi thấy Bạch Xuyên người ta dùng đều là cách làm hay, căn bản là không dùng sức đánh cậu. Nếu là thật sự đánh cậu, cậu có thể chịu nổi ba cước?”

Nào biết Nhị Cẩu Tử nghe được lời này liền phảng phất như đã chịu thiên đại vũ nhục, từ trên mặt đất bò lên, bắt đầu cởi quần áo xuống:

“Tôi cho các người nhìn xem. Mỗi một cước đều mẹ nó đá trên ngực tôi. Tôi dám nói, ngực tôi bảo đảm là tím xanh rồi!”

Mọi người bán tín bán nghi.

Diệp Bạch Xuyên đá người, mọi người đều thấy. Nhị Cẩu Tử bị đá thảm như vậy, kêu la gọi bậy quỷ khóc sói gào, mọi người cũng đều thấy.

Cho dù là cách làm hay, đá đến vậy vẫn thật là tàn nhẫn, người trong thôn kỳ thật cũng lưỡng lự.

Tiểu Bạch Quả nhìn về phía Diệp Bạch Xuyên.

Cô cảm thấy lão cha nhà mình hẳn là không ngừng đánh nếu không có chuẩn bị trước.

Nghĩ lại tác phong lão cha mình không đáng tin cậy, còn lấy hai khối bùn giả làm bánh trứng gà, Tiểu Bạch Quả cũng không dám đánh cược.

Đương cha chú ý đến tầm mắt hoài nghi từ con gái, không được tự nhiên dời đi ánh mắt.

Tiểu Bạch Quả:???

Ông còn nhìn tôi!

Ông đây là có ý gì?

Ông không có chuẩn bị trước đã đá người??

___________________________

Động tác Nhị Cẩu Tử vẫn rất nhanh nhẹn, nửa điểm cũng không giống thảm dạng vừa mới trải qua đòn hiểm của xã hội, nhanh chóng cởi áo từ trên xuống dưới. Nhìn trên ngực hắn cái gì cũng không có, mọi người đều không biết phải nói gì.

Cậu nói cậu bị người ta đá thâm tím cả ngực nhưng trên ngực cậu một vết bầm cũng không có.

Nếu không phải là người ta thủ hạ lưu tình thì Nhị Cẩu Tử cậu cũng phải có thiên phú dị bẩm, da dày thịt béo cực kỳ, chứ không thì kiểu gì cũng phải lưu lại dấu vết.

Nhị Cẩu Tử cũng choáng váng.

Hắn vuốt bộ ngực sạch sẽ của mình, thật uất ức nói:

“Tôi thật sự ăn hơn mười cước!”

Người trong thôn nhất trí trợn trắng mắt.

Phải phải phải, cậu bị ăn đá, nhưng Bạch Xuyên người ta dùng cách làm hay, căn bản không làm cậu bị thương. Rõ ràng chính là Nhị Cẩu Tử cậu muốn cướp heo của người ta, Bạch Xuyên người ta mới đánh cậu, thủ hạ lưu tình như vậy, cậu còn ở đây lải nhải.

Phi!

Nhị Cẩu Tử tâm đều lạnh.

Hắn nghĩ không ra.

Rõ ràng bị đánh chính là hắn, hắn cũng xác xác thật thật cảm nhận được đau đớn như xuyên tim kia. Thế sao cố tình một chút vết bầm cũng không có?

Bị đánh là Nhị Cẩu Tử, Tống Ủng Quân cũng không dụng tâm như lúc đầu. Bây giờ Nhị Cẩu Tử trông cũng không có trở ngại gì. Đám người tứ tung ngang dọc trên mặt đất hắn cũng đã xem qua, đều là thấy Nhị Cẩu Tử bị Diệp Bạch Xuyên đá sợ tới mức không dám lộn xộn, đơn giản giả chết, hắn cũng không có kiên nhẫn.

“Được rồi, chuyện này đã rõ ràng, chính là mấy người Nhị Cẩu Tử tìm Diệp gia phiền toái, kết quả bị người ta ngược lại đánh một trận, không nháo ra chuyện lớn gì, giải tán đi.”

Phía bên Nhị Cẩu Tử còn có người muốn nói chuyện heo này, bị những người khác bịt kín miệng lôi đi.

Ngu ngốc, bây giờ còn nghĩ đến heo?

Muốn trở thành Nhị Cẩu Tử bị đánh một trận nữa sao?

Đám Nhị Cẩu Tử xám xịt chạy đi.

Người Diệp gia cũng vô cùng cao hứng chuẩn bị trở về.

Diệp Thanh Sơn và Diệp Lục Hải là đàn ông đã có gia đình. Hai vợ chồng đã một thời gian dài không gặp mặt, vô cùng thân thiết. Ông Diệp và bà Diệp tuổi đã cao, chắp tay sau lưng chậm rãi đi sau mọi người. Còn lại cha con chi thứ ba và bảy cái hồ lô, Tiểu Bạch Quả nghiêng đầu nhìn lão cha nhà mình.

Lão cha chột dạ, quay đầu đi.

Tiểu Bạch Quả không nghĩ ra hắn chột dạ cái gì:

“Ba, ba không nhớ con hả?”

Sao lại có thể không nhớ chứ.

Hầu như là ngày nào cũng nhớ.

Diệp Bạch Xuyên thở dài:

“Tất nhiên là nhớ.”

“Vậy sao ba lại không nhìn con?”

Tiểu Bạch Quả nghiêng đầu, đôi mắt to đen nhánh trong suốt lại ngập nước.

Diệp Bạch Xuyên quay đầu đi không nói lời nào.

Tiểu Bạch Quả cảm thấy không thích hợp, cô lo lắng đề phòng, sợ lão cha nhà mình đột nhiên lại xổ ra “Tích cốc” gì đó.

Nào ngờ Diệp Bạch Xuyên hôm nay phá lệ thành thật, thậm chí còn trốn cô. Vừa bố trí xong ba con heo đã không biết hắn đi đâu rồi.

Tiểu Bạch Quả chớp mắt to hoang mang, một chút, một chút, lại một chút.

Lúc vào nhà thay quần áo sau khi nhốt heo, Diệp Thanh Sơn mới chú ý tới trên quần hắn dính nước canh bánh bao thịt mới chợt bừng tỉnh nhớ tới lúc nãy hắn chỉ lo xem náo nhiệt, quên hẳn đồ ăn chú ba mua cho Tiểu Bạch Quả giao cho mình bảo vệ. Nghĩ tới bọn họ vào thành nhiều ngày như vậy mà lại không mang gì về cho Tiểu Bạch Quả, trong lòng Diệp Thanh Sơn lập tức vô cùng áy náy.

Hắn cảm thấy mình không phải một bác cả tốt.

Tôn Xảo Xảo hừ nhẹ, dọn dẹp quần áo cho hắn, nghe thấy phía sau không có động tĩnh gì liền quay đầu nhìn, thấy Diệp Thanh Sơn đang đứng bất động, buồn bực kêu hắn:

“Anh mau thay quần áo đi, xem bộ đồ anh mặc trên người đều bẩn thành bộ dạng gì rồi? Không khó chịu à?”

Diệp Thanh Sơn bị cô kêu như vậy cũng phản ứng lại, vừa nhanh tay thay quần áo, vừa nói chuyện này với cô.

“Lúc anh thay quần áo mới nhớ tới, nãy lúc chú ba sắp đánh nhau có nhờ anh trông chừng đồ ăn ngon mang cho Tiểu Bạch Quả. Vậy mà đến khi bọn Nhị Cẩu Tử đánh tới, anh không để ý làm mất hết rồi.”

Tôn Xảo Xảo kinh hãi làm rơi cả quần áo trong tay.

“Vậy, vậy Bạch Quả của chúng ta... các anh ba người đàn ông, đương cha đương bá vào thành một chuyến mà cũng không mang được gì về cho con cháu?!”

“Đây không phải tại vì Nhị Cẩu Tử sao......”

Diệp Thanh Sơn cũng cảm thấy càng suy nghĩ càng đuối lý, càng suy nghĩ càng không có cách nào nhìn gương mặt mềm mại khả ái của cháu gái nhỏ. Thay quần áo xong hắn đột nhiên nhấc chân đi ra ngoài:

“Không được, anh phải ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Đúng rồi, ba thước vải bố là anh mua ở trong thành cho em, em tự mang đi làm quần áo cho em đi.”

Tôn Xảo Xảo làm bộ bình tĩnh thu quần áo. Chờ Diệp Thanh Sơn vừa ra khỏi cửa, cô gấp không chờ nổi mở tay nải ra.

Là vải dệt màu xanh lục cô ghét nhất.

A.

Đàn ông.

Tôn Xảo Xảo tính toán chờ đến tết sẽ làm mũ cho Diệp Thanh Sơn.

__________________________________________________

Nhị Cẩu Tử hoàn toàn bị Diệp Bạch Xuyên thu thập một trận. Tuy rằng trên người không có gì thương tổn nhưng trong lòng lại chấn kinh không nhỏ, miễn cưỡng kể với vợ ở nhà một phen, lại tìm Chu Công nói hết đau khổ. Tuy rằng Nhị Cẩu Tử là một người như vậy, hắn vẫn có anh em, gia đình. Biết được Nhị Cẩu Tử bị Diệp Bạch Xuyên đánh thảm vậy, anh em Nhị Cẩu Tử ngồi không yên.

Không phải người một nhà không vào cùng một cửa, anh em với Nhị Cẩu Tử là Cẩu Đản Tử cũng không phải dạng vừa gì, chỉ là y so với Nhị Cẩu Tử thông minh hơn một chút, am hiểu âm mưu đâm sau lưng người khác, những chuyện dương mưu thiếu đạo đức như này chưa bao giờ lộ mặt tham dự.

Y nghĩ ra một chiêu nham hiểm.

Người Diệp gia các người không phải không muốn chia heo cho bọn y sao? Được thôi, các người có thể giữ lấy.

Chỉ là con heo này sống hay chết thì không chắc các người quyết được.

Cẩu Đản Tử cũng từng giết chết không ít heo.

Mấy năm trước khi đội sản xuất hợp tác xã còn chưa giải thể, mọi người còn phải ăn chung nồi, lúc đi làm kiếm công, Cẩu Đản Tử cắt rau lợn ngoài ý muốn phát hiện một loại cỏ. Loại cỏ này người và gia súc khác ăn không bị gì nhưng heo ăn vào sẽ liên tục tiêu chảy.

Lúc đầu y thật sự không có ý xấu, cũng không biết cái loại cỏ này heo ăn sẽ tiêu chảy, cho đến một lần tiện tay y không cắt rau lợn bình thường, đem toàn bộ loại cỏ này tới cho heo ăn, trơ mắt nhìn heo ăn xong cỏ y cho biến thành bộ dạng gì y mới bừng tỉnh đại ngộ thì ra loại cỏ này không thể cho heo ăn được.

Mấy con heo đó không cứu được, người trong thôn đều nói đó là heo bệnh, heo dịch, không thể ăn bèn chôn ở trong núi.

Cẩu Đản Tử trộm đi theo, nhớ kỹ chỗ chôn heo, nửa đêm gọi Nhị Cẩu Tử cùng nhau đào heo chết ra. Hai anh em ở trên núi ăn một đống thịt heo nướng nguyên nước nguyên vị. Lúc ấy Cẩu Đản Tử nghĩ, cho dù có là heo bệnh thật thì cũng đáng.

Đó đương nhiên không phải heo bệnh, Cẩu Đản Tử cũng không có chuyện gì.

Cẩu Đản Tử nhớ kỹ vị thịt heo tươi ngon, mỗi năm y sẽ trộm làm một con heo hợp tác xã tiêu chảy, sau đó cùng Nhị Cẩu Tử đem thịt heo mang về nhà.

Mãi đến khi hợp tác xã giải tán, Cẩu Đản Tử mới rửa tay chậu vàng.

Hôm nay y tính toán vì anh em mình lại lần nữa tái xuất giang hồ.

Cẩu Đản Tử biết chuyện mình làm là sai trái.

Ai cũng biết ba nhà vào huyện học nuôi heo khoa học, nuôi ba con heo này tốt chính là bảo đảm người ta thoát nghèo làm giàu. Bây giờ y xử heo nhà người ta so với lấy mạng cả nhà không khác mấy.

Nhưng Cẩu Đản Tử không để bụng.

Y cũng đã giết bao nhiêu heo rồi.

Diệp Bạch Xuyên nếu dám đánh anh em mình thì phải trả giá đắt!

Chuồn heo Diệp gia ở sát tường phía đông, Cẩu Đản Tử đứng ở trên nhà cũng nhìn thấy rõ. Đầu tiên y lên núi đào loại cỏ này, giấu dưới đáy sọt. Sau đó kiên nhẫn chờ tới buổi tối, chắc chắn mọi người trong thôn đã chìm vào mộng đẹp, Cẩu Đản Tử sờ soạng bò dậy, lặng yên không một tiếng động đi tới tường viện bên ngoài Diệp gia, móc cỏ ra vo thành một cục, vo đi vo lại, dùng sức ném qua tường viện, rơi vào chuồng heo.

Tiếng heo ăn cỏ lập tức vang lên.

Trong lòng Cẩu Đản Tử sướng muốn chết.

Ăn đi, ăn nhiều vào, ăn càng nhiều càng tốt, sống không tới ngày mai càng tốt!

Y lại dùng sức ném mấy năm cỏ vào trong, thấy cũng tạm ổn rồi mới mỹ mãn về nhà.

Y nghĩ thầm lần này y đã báo được thù cho anh em mình rồi.

Heo Diệp gia, bảo đảm không sống tới ngày mai!

Y làm sao nghĩ đến mình chân trước mới vừa đi, sau lưng liền có người phát hiện chuyện ở chuồng heo.

Lão Diệp gia bị Tô Nhược Phượng lăn lộn như vậy một trận, của cải nay đã không bằng trước, ba con heo hai cái một đực, nếu có thể nuôi tốt cũng coi như là một khoản tài sản không nhỏ. Tôn Xảo Xảo một phân tiền hận không thể bẻ thành hai hoa đương nhiên là sẽ không lơ là chúng, ngay hôm đó đặt ra mục tiêu mỗi tối ít nhất phải bỏ thêm hai bó rau lợn. Chỉ cần nhìn mấy con heo con phe phẩy cái đuôi tranh ăn, cô liền cảm thấy trong lòng thật thoải mái. Vừa đi đến cửa chuồng heo, Tôn Xảo Xảo liền phát hiện bất thường.

Sợ mấy con heo trong nhà ngày đầu tiên tới đây không hợp khí hậu, Diệp gia không lập tức cho bọn nó ăn rau lợn mà dùng bã đậu và lá cải làm chút cám heo cho chúng, căn bản là không có loại lá cây nào khiến cho lũ lợn tranh ăn!

Tôn Xảo Xảo lập tức liền cảnh giác, ngẫm lại chồng mình ban ngày còn đánh một trận với đám Nhị Cẩu Tử, cô theo bản năng cảm thấy không tốt, vội vàng vào nhà đi gọi Diệp Thanh Sơn.

Thật vất vả mới có thể hoàn toàn duỗi thẳng chân tay nằm trên giường đất, Diệp Thanh Sơn mơ mơ màng màng:

“Sao? Sao?”

“Còn ngủ! Có người ném lá cây vào trong chuồng heo nhà ta kia kìa! Ban ngày các anh mới vừa đánh nhau với người ta, em sợ là có người muốn hại heo nhà mình!”

Nghe được có người muốn hại heo trong nhà, cơn buồn ngủ của Diệp Thanh Sơn lập tức tan thành mây khói. Hắn ba bước làm hai xuống giường đất, đứng ở cửa chuồng heo, không ngại bẩn không ngại mệt rảo bước đi vào chuồng, nhặt cỏ trên mặt đất soi dưới ánh trăng, sắc mặt lập tức thay đổi:

“Đây là kéo ngật đáp!”

Ăn loại cỏ này heo lập tức sẽ tiêu chảy, đặc biệt là heo nhỏ, căn bản là chịu không nổi.

Diệp Thanh Sơn nhanh chóng quyết định:

“Em nhanh lấy đậu xanh nấu canh, dùng thật nhiều đậu xanh, nhanh lên!”

Tôn Xảo Xảo cũng hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, không nói một tiếng chạy nhanh đi vào nấu chè đậu xanh, Diệp Thanh Sơn nhẹ giọng gọi hai đứa em lên.

Diệp Lục Hải vai trần từ trong nhị phòng ra tới, nhìn thoáng qua kéo ngật đáp, chau mày, chạy nhanh đi mặc quần áo:

“Em đi mượn chiếc xe đạp vào trạm chăn nuôi trên huyện!”

Diệp Bạch Xuyên cũng từ trong nhà chính ra tới -- từ khi hắn choáng váng, hai vợ chồng già không yên tâm để hắn ở cùng cùng cục cưng liền gọi hắn vào nhà chính ngủ cùng bọn họ.

Hai vị anh trai đã làm hết việc cần làm, Diệp Bạch Xuyên ra cũng không nghĩ được kiến nghị gì hữu dụng, hắn liếc mắt nhìn vào trong chuồng heo một cái.

Hai con heo không có linh khí đã ăn kéo ngật đáp.

Còn con heo có linh khí hắn chọn không có ăn kéo ngật đáp.

Thật không hổ là heo Bạch Xuyên hắn nhìn trúng!

Diệp Bạch Xuyên vui mừng nghĩ, rót vào trong thân thể ba con heo nhỏ một tia linh khí.

Cũng đủ cho hai con heo kia bình an vô sự qua chuyện tai bay vạ gió lần này.

Còn heo của Bạch Xuyên hắn......

Lớn lên nhanh chút, cường tráng chút, một ngày một cân, không tật xấu gì được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.