Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đại

Chương 41: Chương 41: Bung dù




Edit: Aly

Hắn đã gặp qua Sở Ngự, cho dù thoạt nhìn có chút đạm mạc, nhưng đối nhân xử thế vẫn sẽ có đúng mực nhất định, có thể hình dung, tựa như tuyết liên, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể dâm loạn. Rất ít thấy đối phương bộc lộ cảm xúc như vậy, lạnh nhạt cứng nhắc. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là, sự chán ghét kia không phải đối với hắn.

Hiệu suất của Tần Nghĩa rất nhanh, nửa giờ sau, Sở Ngự tiến vào gian phòng mới, có hai người đứng ngoài cửa.

Đóng cửa lại, Sở Ngự đặt hoa hồng vàng xuống, tắm rửa đơn giản. Một lát sau, lau tóc đi ra. Trong khoảng thời gian này cảm xúc của hắn không cao, chuyện phát sinh đêm nay, trực tiếp bậc lửa buồn bực trong lòng về điểm này. Hắn sẽ không đem mọi lợi thế đều giao ra ngoài, quân bài quan trọng nhất Sở Ngự vĩnh viễn sẽ nắm ở trong tay, đánh đối phương trở tay không kịp. Không có tham số chính xác, cho dù cầm đi tất cả bản vẽ, thì cũng chỉ là một cái thùng rỗng mà thôi.

Chán ghét người đánh cắp tâm huyết của người khác, lại càng chán ghét người vì quốc gia khác đánh cắp tin tức của quốc gia mình.

Bất quá may mắn, tên ăn trộm kia, không có chạm qua hoa hồng vàng của bản thân. Bằng không, Sở Ngự không thể bảo đảm, chính mình sẽ làm ra cái gì. Hắn biết là do mình bất cẩn, hoa hồng xinh đẹp mà Thẩm Kiêu đưa, còn kém một chút bị ăn trộm dơ bẩn chạm qua, người như vậy trong mắt chỉ có chính mình, không xứng được thấy bất luận những thứ tốt đẹp gì. Cứ việc này đóa hoa hồng vàng không có sinh mệnh, nhưng nó nhất định sẽ cự tuyệt bị ăn trộm đụng vào. Nó mang theo những mong ước tốt đẹp, không thể gặp thứ dơ bẩn này.

Sờ sờ cánh hoa hồng vàng lạnh lẽo trong tay, tâm tình Sở Ngự chậm rãi bình phục, “Về sau, ta đi đâu đều mang theo ngươi.” Thanh âm có chút thấp, nghe tới giống như nỉ non với người yêu.

Sáng sớm hôm sau, Tần Nghĩa gọi điện thoại nói cho Trịnh Lâm Nho chuyện phát sinh tối hôm qua.

Quả nhiên, đối phương nổi trận lôi đình. Người tính tình ôn hòa khi thật sự giận giữ, sẽ rất dọa người.

Đối phương ước chừng mắng Tần Nghĩa nửa giờ mới dần dần bình ổn lửa giận, Tần Nghĩa ít nhiều cũng đã sớm luyện được một bộ da mặt dày rồi, cho dù bị mắng thật sự thảm, cũng có thể mặt không đỏ tâm không nhảy, còn có thể đúng lúc đối phương nghỉ xả hơi, thừa nhận sai lầm của mình.

“Trịnh Công, lần này là vấn đề của tôi, về tình huống cụ thể, chờ lát nữa tôi đến nói việc cẩn thận cho ngài sau, hiện tại tôi đi hỏi sinh viên Sở một chút xem trong phòng có cần thêm đồ vật khác hay không, tối hôm qua khi vào ở, trong phòng trống trơn, nghĩ đến rất không thuận tiện.”

Đầu điện thoại bên kia Trịnh Lâm Nho thực mau trả lời đồng ý, nếu thật không có biện pháp giải quyết, lấy tính cách của Tần Nghĩa tối hôm qua sẽ gọi điện thoại lại đây, đối phương kéo dài tới buổi sáng hôm nay, nghĩ đến tình huống cũng không tính là quá nghiêm trọng.

Cúp điện thoại, Tần Nghĩa thở dài, thư ký cũng không phải dễ làm, nhưng còn may, hắn đã đem hỏa lực phân tán chút. Chờ thêm một lát khi đi tìm Trịnh Lâm Nho, đối phương hẳn là cũng đã tiêu tán bớt sự tức giận. Có đôi khi Tần Nghĩa không khỏi kinh ngạc cảm thán, điện thoại thật là một thứ tốt, nếu không có nó, bản thân có khả năng sẽ luyện không thành dáng vẻ của hiện tại.

Lãnh tại tam cửu, nhiệt tại tam phục*, những ngày nóng bức, gian nan nhất. Bất quá Thẩm gia truân tựa vào núi làm bạn với nước, nhưng thật ra vô hình trung đã giảm bớt một tia khô nóng.

*Lạnh nhất vào Tam Cửu, nóng nhất lúc Tam Phục. “Tam cửu” là chỉ chín ngày thứ 3 sau Lập đông (9 x 9 = 81 ngày gọi là cửu cửu) vào khoảng trung hoặc hạ tuần tháng giêng. “Tam phục” là chỉ Sơ phục (ngày Canh thứ ba sau ngày Hạ chí) “Trung phục” là ngày Canh thứ tư sau ngày Hạ chí và Mạt phục (ngày Canh thứ nhất sau ngày Lập thu) vào khoảng trung tuần tháng 7 đến trung tuần tháng 8.

Sau khi cắt lúa xong, mọi người có một đoạn thời gian nhàn rỗi, tận hưởng hóng mát, tiêu khí giải nhiệt.

Nhàn rỗi, Thẩm Kiêu tiếp tục phiên dịch bài văn lúc trước. Thẩm nãi nãi sợ cậu nóng, đem quạt điện trong phòng dọn vào trong phòng Thẩm Kiêu, Thẩm Kiêu lại dọn trở về. Cuối cùng Thẩm phụ đi đến đại đội bên cạnh đổi mấy quả dưa hấu trở về. Trong phòng Thẩm Kiêu có một cái, nóng liền dán dán dưa hấu, sẽ mát mẻ hơn rất nhiều.

Nam sinh hỏa khí rất vượng, Thẩm Kiêu cũng không ngoại lệ, bất quá cậu ngồi tương đối vững, dần dà, cũng không còn nóng như vậy. Bài văn đã phiên dịch được bốn phần năm, cũng không còn lại bao nhiêu, nhìn ghi chép dần dần dày lên, trên mặt Thẩm Kiêu lộ ra mỉm cười, bất quá vẫn còn một chút đáng tiếc.

Lắc lắc đầu, rũ bỏ những ý tưởng lỗi thời trong đầu, tiếp tục lật giở trang sách.

Ngồi xuống chính là một ngày, chờ Thẩm Kiêu khép sách lại, nhìn ra bên ngoài, mặt trời đang lặn ở hướng Tây, tầng mây màu cam có chút dày, gió dường như thổi không ra.

Còn không đợi Thẩm Kiêu nghĩ nhiều, hai tiểu hài tử chạy vào trong phòng. Cười khanh khách, mặt đỏ bừng. Thẩm Tiểu Đông, Thẩm Tiểu Tây cọ tới bên người Thẩm Kiêu, đem gương mặt đỏ rực dán lên trên dưa hấu, cảm giác lành lạnh, khiến hai tiểu hài tử có chút mê muội, phát ra tiếng rầm rìthỏa mãn, đáng yêu không chịu được.

Thẩm Kiêu thấy hai người chơi vui vẻ cũng không cắt ngang bọn nhỏ, cầm hai chiếc khăn lông khô, lót ở phía sau lưng bọn nhỏ, nhẹ giọng hỏi, “Mới vừa đi đâu chơi? Chạy mồ hôi đầy đầu rồi.”

Tiểu hài tử đem mặt hướng Thẩm Kiêu, cười hì hì nói, “Cùng các ca ca đi bắt cá, tiểu thúc, dòng suối nhỏ nước rất lạnh, thật mát mẻ.”

“Vậy bên cạnh có người lớn đi theo không?”

“Có, gia gia ở đó.”

Tiểu hài tử rất ngoan, đôi mắt sáng ngời, không chớp mắt nhìn Thẩm Kiêu, phảng phất chờ mong gì đó.

Thẩm Kiêu bốc cho hai người mỗi người một viên đường, cổ vũ nói, “Thật ngoan, phải nhớ kỹ bên cạnh có người lớn, mới có thể xuống nước nha.”

“Ân ân!” Đường bị đẩy đến một bên gương mặt, phình phình, giống như sóc con.

Cơm chiều ăn chính là cá, mới bắt được ở trong sông, canh rất tươi. Một chén canh cá đậu hủ giải nhiệt mùa hè giảm phiền muộn.

Đã đổi phòng mới Sở Ngự cũng không có cảm giác bao lớn, tuy bố cục cùng phía trước có chút bất đồng, nhưng theo hắn xem ra, nó chỉ là một cái tính chất, không tồn tại loại cảm xúc có thích hay không. Liên tục vẽ trong nửa tháng, cuối cùng cũng vẽ xong tất cả bộ kiện, lau các tham số đã đánh dấu trước đó, một lần nữa viết cho chính xác. Quá trình này có chút buồn tẻ, nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Sở Ngự định dùng một buổi tối để đánh dấu xong.

Dưới ánh đèn, bóng dáng trường kỳ bảo trì một cái tư thế, nhìn kỹ mới phát hiện bộ phận cổ tay vẫn luôn hoạt động.

Đèn sáng một đêm, có chút nóng lên, chờ đến khi Sở Ngự hoàn thành, trời đã sáng. Nhắm mắt lại, nhéo hai sống mũi, chờ sau khi đôi mắt không còn khô khốc như vậy, đứng lên, ra khỏi phòng ngủ. Sau khi giao tư liệu cho Tần Nghĩa, trở về phòng ngủ ngủ bù. Lúc này đây hắn có khả năng sẽ ngủ tương đối lâu, có chút mệt.

Nắm được tư liệu Tần Nghĩa cũng không đợi lâu, lập tức mang tư liệu đi tìm Trịnh Lâm Nho.

Trịnh Lâm Nho nhìn kỹ càng bản vẽ thiết kế chế tạo vệ tinh chi tiết, trên mặt vui sướng như thế nào cũng ngăn không được, “Tốt tốt tốt, thiết kế thật tốt.” Tuy Trịnh Lâm Nho xem không hiểu nguyên lý cụ thể, nhưng cũng không gây trở ngại ông khen Sở Ngự.

Hơn nửa tháng nay, mỗi lần Tần Nghĩa cùng Trịnh Lâm Nho trò chuyện, đều rất cẩn thận, thậm chí phải thật cẩn thận quá mức, hiện tại thấy bộ dáng đối phương vui vẻ ra mặt, cục đá trong lòng cuối cùng cũng được thả xuống. “Trịnh Công, hai ngày nay sinh viên Sở sẽ ở trong phòng nghỉ ngơi, ngài nói chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào?”

Trịnh Lâm Nho gom tư liệu lại, khóa vào trong ngăn tủ, vui tươi hớn hở nói, “Tiểu Sở trong khoảng thời gian này quá vất vả, để hắn hảo hảo nghỉ ngơi đi, cậu nhớ rõ phải chuẩn bị cho hắn chút đồ ăn dinh dưỡng, chuyện kế tiếp, ta sẽ tìm người đi làm, không cần làm phiền hắn.”

Nói đến cũng hổ thẹn, lần trước trộm tiến vào phòng ngủ Sở Ngự, còn chưa tìm ra. Đoạn thời gian kia Trịnh Lâm Nho cho không được, phái rất nhiều người đi tra, nhưng vẫn không có manh mối gì, cũng cho người tra xét ngoại quốc có tin tức về phương diện vệ tinh mới hay không, nhưng cuối cùng cái gì cũng không tra được. Bọn họ chỉ có thể càng thêm chú ý Sở Ngự, có thể nói, bảo tiêu bên người Sở Ngự còn muốn lợi hại so với bảo tiêu bên người Trịnh Lâm Nho.

Tần Nghĩa nghe xong gật đầu, “Tôi đã biết Trịnh Công.”

Ngủ một giấc dài, giúp đại não được nghỉ ngơi rất tốt. Một giấc ngủ dậy, Sở Ngự ra không ít mồ hôi, có chút ướt. Đứng dậy, tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ, Sở Ngự ra khỏi cửa phòng.

Kinh Thị là thành thị có rất nhiều dấu tích lịch sử, bất đồng với khu vực Giang Nam tinh xảo nhu mỹ, nó càng biểu hiện ra một loại nồng hậu trang nghiêm.

Con đường lát đá xanh có những đoạn ngoằn ngoèo, đáng tiếc phòng ốc hai bên đường không phải gạch xanh ngói lớn, trời không mưa, bên cạnh Sở Ngự cũng không có người kia vì hắn mà bung dù.

Chạng vạng sắp tối.

Sở Ngự đi tới Kinh Đại, tiến vào vườn trường, phát hiện bên trong cũng không thanh lãnh như tưởng tượng, rất nhiều lão nhân tản bộ ở bên trong. Chim trong trường học rất nhiều, sau khi ăn xong có khối người xem chim đậu.

Dưới lầu cành lá hải đường lớn lên rất tươi tốt, phảng phất có thể dự kiến năm sau hoa sẽ nở rộ. Đứng trong chốc lát, Sở Ngự đi tới cửa hàng nhỏ phía trước, đáng tiếc, không mở cửa. Trước khi bóng đêm buông xuống, Sở Ngự trở về nhà.

Lần khảo thí thứ hai sau khi khôi phục kỳ thi đại học được cử hành cuối tháng 7, ngày mùa hè nắng hè chói chang cùng với niềm chờ mong và vui sướng vô bờ bến. Nhưng điều này chẳng liên quan gì đến Thẩm Kiêu, bài văn phiên dịch đã sắp kết thúc, viết xong một bút cuối cùng, Thẩm Kiêu buông bút xuống.

Xoa xoa bả vai có chút mỏi, Thẩm Kiêu kéo ra ngăn kéo, lột một viên đường, vị ngọt trong miệng làm cậu thả lỏng không ít. Lại dùng nửa tháng sửa chữa một chút câu từ, chờ đến giữa tháng 8 là có thể hoàn toàn phiên dịch xong rồi. Đến lúc đó trước tiên có thể gởi thư cho lão sư, cũng có thể thuận tiện thỉnh giáo một ít vấn đề. Vỗ vỗ dưa hấu lớn bên cạnh, Thẩm Kiêu cười cười, trái dưa hấu này đã để đây nửa tháng rồi mà vẫn không hư, nói đến cũng rất thần kỳ.

Tiểu hài tử vừa mới bắt đầu còn nhịn được, chỉ lấy tới hạ nhiệt độ, dán mặt, nháo chơi đùa. Chờ dưa hấu trong nhà đều ăn hết rồi, liền không còn thỏa mãn với dán mặt. Hiện tại trong nhà chỉ còn thừa một trái dưa hấu trong phòng Thẩm Kiêu, tiểu hài tử mỗi ngày mắt trông mong nhìn, cũng không dán mặt, Thẩm Tiểu Đông thậm chí còn trực tiếp dùng miệng cắn qua, cuối cùng để lại hai dấu răng nhỏ trên dưa hấu.

Buổi tối, Thẩm Tiểu Đông được như ý nguyện ăn dưa hấu, đôi mắt đều cười cong.

Giữa tháng 8, Thẩm Kiêu đem bài văn phiên dịch chỉnh sửa xong, tính cả sơ thảo cùng nhau gửi cho Hạ Lận Khải, trong gói còn có một ít dưa chua và hạt dẻ khô. Đồ vật rất bình thường, nhưng hương vị tuyệt vời.

Thẩm Kiêu cũng viết cho Sở Ngự một phong thơ, đều là một ít thú sự cùng một ít biến hóa trong thôn, ban đầu Thẩm Kiêu không định viết nhiều, chờ sau khi phản ứng lại, đã viết hai trang giấy, đầy ắp. Sở Ngự thích ăn củ cải muối, rõ ràng là người có khẩu vị rất thanh đạm, nhưng cố tình lại yêu sâu sắc món ăn kèm này. Cho nên Thẩm Kiêu làm rất nhiều, hong gió xong, cùng nhau gửi qua.

Hôm nay, sau khi Hạ Lận Khải phê chữa xong toàn bộ bài thi của kỳ thi đại học do mình phụ trách, cuối cùng cũng có thể về nhà. Lực lượng giáo viên không đủ, rất nhiều lão sư đại học cũng bị gọi tới phê bài thi, Hạ Lận Khải ban đầu chỉ nghĩ đơn thuần có thể nhìn thấy được một bài thi có đáp án tương đối vừa lòng hay không, không nghĩ tới, phê hơn một tuần, một phần vừa lòng cũng không có. Càng nghĩ càng giận, thần sắc trên nghiêm túc hơn ngày thường rất nhiều.

Hạ Lận Khải đi tới cửa bị bảo vệ cửa Vương đại gia gọi lại, “Hạ giáo sư, hôm nay ngài có gói hàng, tôi lấy về cho ngài, ngài lại đây nhìn xem.“. Đam Mỹ Hay

Hạ Lận Khải đi vào vừa thấy, sau khi phát hiện người gửi kiện là Thẩm Kiêu, vẻ mặt nghiêm nghị cuối cùng cũng dịu đi, hừ nhẹ hai tiếng nói: “Cuối cùng cũng tới.”

“Cảm ơn ông, lão Vương, tôi đi trước đây.”

“Được rồi, đi thong thả.”

Gói hàng có hơi nặng, nhưng cũng không gây trở ngại tốc độ của Hạ Lận Khải. Tiếng gõ cửa to hơn ngày thường rất nhiều, thể hiện sự cao hứng của chủ nhân.

Hạ phu nhân vừa mở cửa, liền thấy Hạ Lận Khải bước nhanh vào.

Hạ Lận Khải đem gói hàng mở ra, bên trên đặt cuốn sách gốc, cùng hai cuốn bút ký thật dày còn có một phong thơ. Mở thư ra, nhìn nội dung bên trong, Hạ Lận Khải đưa quyển bút ký đã được sửa xong cho phu nhân, “Thẩm Kiêu đã phiên dịch xong bài văn bà thích kia, trải qua tỉ mỉ sửa chữa đây là phiên bản cuối cùng, bà nhìn xem, phiên dịch thế nào, có làm bà thất vọng hay không.”

Hạ phu nhân có chút kinh ngạc, “Kiêu Kiêu nhanh như vậy đã phiên dịch xong?”

“Đã qua nửa học kỳ rồi, còn nhanh gì nữa.”

Hạ phu nhân trắng mắt liếc Hạ Lận Khải một cái, nói: “Ông thu hồi nụ cười trên mặt trước đi, ngữ khí không cần đắc ý như vậy, nói nữa. Nơi này chỉ có hai ta, ông muốn khen nó còn sợ nó kiêu ngạo hay sao, Kiêu Kiêu không biết, tôi cũng sẽ không chê cười ông.”

Hạ Lận Khải bị nói không khỏi có chút đỏ mặt, “Được được, tôi còn muốn nhìn mới biết được có nên khen hay không, hiện tại vẫn còn sớm.” Nói xong, lần đầu tiên cầm lấy, đọc bản phiên dịch chưa trải qua trau chuốt.

Hai vợ chồng an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở trong viện đọc sách, dưới giàn nho giâm mát, gió nhẹ thổi qua, tiếng sàn sạt lật xem trang giấy có vẻ phá lệ êm tai.

Hạ phu nhân khép sách lại, ngữ khí có chút chế nhạo, “Thế nào, hiện tại có thể khen không? Tôi nghe giúp Kiêu Kiêu trước, đến lúc đó khai giảng, tôi nói cho nó nghe.”

Không để ý tới phu nhân trêu đùa, Hạ Lận Khải lấy ra dưa chua trong gói, đưa qua, “Thẩm Kiêu mang tới dưa chua, cơm chiều thêm món này.” Nói xong, tiếp tục xem quyển sách trên tay.

Hạ phu nhân cười lắc lắc đầu, lấy dưa chua và hạt dẻ đem vào phòng bếp.

Bất đồng với Hạ Lận Khải, gói hàng của Sở Ngự là Tần Nghĩa giúp hắn đưa tới, trực tiếp đặt ở bên ngoài phòng Sở Ngự.

Ban đêm, Sở Ngự trở lại phòng ngủ, phát hiện một gói hàng bên ngoài phóng. Tần Dịch đã gỡ bỏ tên người nhận và người gửi, vì vậy Sở Ngự không có phản ứng ngay lập tức.

Hai người ở cửa thấy Sở Ngự đã trở lại, cùng hắn chào hỏi.

Sở Ngự gật đầu, hỏi: “Gói hàng này là chuyện như thế nào?”

Trong đó một nam nhân hơi lùn rất nhiệt tình, nói thẳng: “Là Tần thư ký đưa tới, nói là bằng hữu của ngài gửi đồ cho ngài, cụ thể là cái gì chúng tôi cũng không biết.”

Chờ Sở Ngự phản ứng lại, ngữ khí cũng nhẹ nhàng hơn, “Cảm ơn.” Nói xong, cầm lấy gói hàng vào phòng.

Hai người hai ngoài cửa nhìn mặt nhau, “Ca, vừa rồi sinh viên Sở có phải đã cười hay không, em sẽ không hoa mắt đi.” Trong giọng nói lộ ra nồng đậm kinh ngạc.

“Đúng... Hình như là vậy.”

Sở Ngự cẩn thận mở ra gói hàng, trên cùng chính là một phong thơ, phía dưới là một vại củ cải muối. Hai trang giấy, Sở Ngự nhìn thật lâu, chờ đem tất cả hình ảnh đều tưởng tượng xong trong đầu, Sở Ngự mới thật cẩn thận gấp thư lại. Nhìn vại củ cải muối, Sở Ngự xoay người mở cửa phòng.

Nhìn hai người nam nhân đứng ngoài cửa, Sở Ngự lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, “Tôi muốn ăn chút gì đó, có thể tìm cho tôi một lọ nước tương được không?”

Hai người ước chừng ngốc lăng vài giây, phản ứng lại vội vàng nói, “Đương nhiên có thể, ngài chờ một lát, mười phút, không năm phút sau, tôi sẽ lấy lại đây cho ngài.”

“Cảm ơn.”

Thẳng đến cửa đóng lại một lần nữa, hai huynh đệ mới tự mình thả bay, làm mấy cái biểu tình và động tác khoa trương, phát tiết nội tâm vui sướng.

Năm phút sau, Sở Ngự lấy được nước tương.

Củ cải muối phơi khô, Sở Ngự vừa dùng nước sôi ngâm ngâm, sau khi chờ củ cải mềm, đem nó bỏ vào trong chén, đổ một ít nước tương vào, quấy đều lên, đợi thêm hai phút.

Củ cải muối ăn rất ngon, Sở Ngự rất thích. Tuy ăn một mình củ cải rất mặn, nhưng Sở Ngự vẫn rất thích.

Đêm nay rất cao hứng, thế cho nên sau khi tổng kết xong thí nghiệm hôm nay, Sở Ngự cũng không có buồn ngủ. Nằm trên giường lăn qua lộn lại, không ngủ được.

Một lần nữa mở đèn, Sở Ngự lấy ra một tờ giấy trắng và một cây bút chì, khi ngòi bút đụng vào giấy trắng phát ra tiếng sàn sạt dễ nghe.

Đặt bút, trên giấy là thiếu niên đang ngủ say, nửa khuôn mặt áp dưới chăn, nửa khuôn mặt lộ ra bên ngoài, bên cạnh gối đầu còn đặt một thú bông nhỏ.

“Thật là đẹp mắt.” Tranh đẹp, mà người cũng đẹp.

Sau khi tắt đèn, Sở Ngự nằm xuống một lần nữa. Lúc này nội tâm bình tĩnh hơn không ít, trong đầu thường xuyên hiện ra hình ảnh hai người ở bên nhau, đến cuối cùng vẫn nhịn không được thấp giọng nỉ non, “Cư nhiên ngủ không được, thật là kỳ quái.” Khả năng bản thân Sở Ngự cũng không phát hiện câu nỉ non vừa rồi ngữ khí có bao nhiêu ôn nhu.

Thì ra, thật sự có thể nhớ kỹ mỗi cái nhíu mày và mỗi nụ cười của một người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.