Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đại

Chương 20: Chương 20




Edit: Manh Manh

Beta: Ly Ly

Mấy ngày hôm trước Sở Ngự thu được hồi âm của hai nhà tập san tự nhiên và khoa học, luận văn của hắn sẽ được phát hành vào tháng mười, đến lúc đó họ sẽ gửi hàng mẫu qua bưu điện cho hắn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi tuyển sinh đại học lần đầu tiên kết thúc, hắn sẽ nhận được mẫu tập san bọn họ gửi tới. Thời điểm nhận được, Sở Ngự có hỏi mã bưu điện của đại học Thanh Hoa, hắn chuẩn bị viết một phong thư gửi đến đó.

Từ sau khi khôi phục kỳ thi đại học, khoảng thời gian này Sở Ngự và Thẩm Kiêu vẫn luôn ôn tập. Sức lao động của Thẩm gia nhiều, áp lực sinh hoạt không lớn, cũng thuộc về loại dư thừa khá giả. Đối với chuyện khôi phục kỳ thi đại học này, bọn họ phi thường coi trọng. Thẩm Kiêu thành tích tốt, nếu có thể thi đậu đại học, ngày tháng về sau của cậu sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, bởi vậy trong khoảng thời gian này người Thẩm gia lại để Thẩm Kiêu dọn về phòng y tế, để Thẩm Kiêu cùng ôn tập với Sở Ngự.

Thẩm gia cũng nhận luôn việc cơm canh của bọn họ, đúng giờ đưa cơm cho hai người.

Thời điểm Sở Ngự vừa tới, hắn đã vơ vét một ít sách cao trung ở trạm phế phẩm, Thẩm Kiêu chỉ mới học năm nhất, mà sách năm nhất lại không có, chẳng qua may mắn chính là, đem sách hai người gộp lại vừa vặn hợp thành một bộ sách giáo khoa cao trung. Đối với phương diện khoa học tự nhiên, Sở Ngự không cần tiêu phí quá nhiều tinh lực để học, trên cơ bản chỉ cần xem một chút ít kiến thức là đủ rồi. Mà đối với phương diện chính trị, lịch sử kia, hắn cần phải xem thật kỹ càng.

Nền tảng sơ trung của Thẩm Kiêu rất vững chắc, đem toàn bộ sách năm nhất xem xong, sau khi củng cố tốt tri thức, cậu mới bắt đầu tiếp xúc với sách giáo khoa cao nhất niên cấp (năm hai).

Chờ Thẩm Kiêu đã quen thuộc với sách giáo khoa, Sở Ngự mới bắt đầu giảng giải cho cậu. Trước kia Sở Ngự cũng từng giảng giải cho người khác, nhưng hắn lại thích bỏ trống để mọi người tự suy ngẫm về bản chất của đề mục, rất nhiều người cảm thấy hắn giảng không đủ thấu triệt, có thể là chưa đủ cặn kẽ và khéo léo. Dần dà, khi Sở Ngự giảng dạy thực nghiệm hoặc là báo cáo đều sẽ đơn giản thẳng thắn, sẽ không để cho bọn họ tự ngẫm.

Nhưng đối mặt với thiếu niên, Sở Ngự cơ hồ vẫn theo bản năng sử dụng cách dạy thoải mái nhất của bản thân. Mà trùng hợp Thẩm Kiêu lại rất thích loại phương thức giảng giải này của Sở Ngự, cậu có thể từ đó khai quật ra nhiều thứ hơn, hai người rơi vào cảnh đẹp, tìm được hình thức học tập mà cả hai đều cảm thấy thập phần thoải mái.

Trước kia lúc giảng về thiên thể vận hành cho thiếu niên, có khi vấn đề cậu hỏi thậm chí còn có thể mở rộng góc nhìn về vấn đề của hắn, Sở Ngự rất hưởng thụ bầu không khí hai người cùng nhau học tập, rất mỹ diệu.

Hôm nay bác Vương như thường lệ mở cổng hòm thư, thời gian này chính sách của trung ương thay đổi rất lớn, khác hẳn mấy năm trước mỗi ngày đều không thấy một phong thư nào, bây giờ mỗi ngày cơ hồ hòm thư đều có thể thu được mười mấy phong thư, nhìn chồng thư thật dày trong hòm thư, bác Vương không khỏi hừ hừ cười nhỏ.

Đem thư lấy về phòng bảo vệ, ấn theo tên họ người nhận mà sắp xếp.

“Lâm giáo sư, Tôn lão sư, Tưởng lão sư……” Rất nhanh mười mấy phong thư đã được phân xong, dư lại một phong thư cuối cùng, có chút dày, cầm lên nặng trĩu. Nhìn người nhận là Thanh Hoa, Vương đại gia có chút sờ không được đầu óc. Chữ trên thư viết thực không tồi, địa chỉ gửi thư là Thẩm gia truân, hẳn là phần tử tri thức trước kia xuống nông thôn gửi về.

Vương đại gia không nghĩ quá nhiều, đem lá thư kia đặt ở trên cùng, sau đó ra khỏi phòng bảo vệ đến cổng trường đi dạo, đây là chuyện mỗi ngày bác đều sẽ làm, cũng coi như là rèn luyện thân thể.

“Hiệu trưởng Trương, hôm nay ngài có thư, tôi để ở trên bàn.” Vương đại hô với người lái xe đến.

“Được rồi, cảm ơn bác Vương.”

Tới tới lui lui mấy lần, thư trên bàn không sai biệt lắm đã nhận hết. Lúc bác Vương trở lại phòng bảo vệ, bên trong chỉ còn lại một phong thơ, chính là phong dày nhất kia. Lúc phát sầu không biết nên làm cái gì bây giờ liền nghe thấy âm thanh bên ngoài truyền đến “Đinh linh linh” “Đinh linh linh”.

“Bác Vương mở cửa cho tôi.”

Thấy người tới bác Vương tinh thần tỉnh táo, mở ra hàng rào phòng hộ, cho người tiến vào.

“Hiệu trưởng Trương*, ngài tới sớm thật, hôm nay người đưa thư đưa tới thật nhiều a, hòm thư ở cổng trường tôi đều đã bị nhét đầy. Bên trong có một phong thư là gửi đến trường học của ngài, tôi thấy thư rất dày, chắc là viết không ít thứ đâu.”

*Bên trên tác giả viết là “giáo sư Trương” (张校长), ở đây tác giả lại để là “hiệu trưởng Trương” (张校长), tui để trước là hiệu trưởng hé, có gì sai thì tui sửa lại sau.. Truyện Teen Hay

Trương Kế Vinh nghe xong có chút tò mò, ngừng xe đạp bên cạnh, “Ngài đem phong thư kia tới cho tôi nhìn xem thử.”

Bác Vương đáp lại, chỉ chốc lát sau, đã mang phong thư kia ra, giao cho đối phương.

Ánh mắt đầu tiên của Trương Kế Vinh đã bị chữ trên mặt trên hấp dẫn, nếu nói chữ giống như người, như vậy hiện tại ông gấp đến không chờ nổi muốn nhìn xem trong thư rốt cuộc viết cái gì, Trương Kế Vinh nhanh chóng mở bao, lấy thư bên trong ra.

Bác Vương thấy tay hiệu trưởng Trương càng lúc càng run, tiếng thở dốc cũng càng lúc càng lớn, không biết rốt cuộc thư kia viết cái gì mà làm ông thất thố thành như vậy. Xem dáng vẻ này của ông, bác Vương có chút sốt ruột, nhịn không được kêu, “Hiệu trưởng Trương, thư này nói gì a, phát sinh chuyện gì lớn sao?”

Bác Vương đại gia hỏi như vậy cũng không phải không có đạo lý, bác cùng hiệu trưởng Trương cũng coi như phân nửa là người quen, nhưng vẫn còn chưa từng thấy qua đối phương thất thố như thế……

Càng về sau Trương Kế Vinh càng kinh ngạc, ông không dám tưởng tượng nếu đây là sự thật, như vậy sẽ mang đến cho Hoa Quốc một vinh dự lớn thế nào, đối với Hoa Quốc hiện tại mà nói, cái này không thể nghi ngờ có thể làm bàn đạp để hợp tác giao lưu với các quốc gia khác.

“Bác Vương à, bây giờ ngài đi một chuyến đến Bắc Đại cách vách, nhìn xem Chu hiệu trưởng có ở đó không, nếu ở, ngài bảo y cùng với giáo sư Lý, chạy nhanh tới chổ tôi.” Nói xong đem thư cất vào trong túi, đạp xe nhanh như bay, còn bốc lên cả khói bụi.

Thấy ngữ khí của Trương Kế Vinh đã nghiêm túc lại sốt ruột, bác Vương cũng không dám nghĩ nhiều, vội vàng theo lời đối phương nói, chạy đến chổ đối diện tìm Chu hiệu trưởng.

Trong văn phòng hiệu trưởng vây quanh vài người.

“Lão Trương, ông vội vội vàng vàng tìm chúng tôi tới là có chuyện gì? Ông có biết lão Lý bọn họ đang cân nhắc đề thi năm nay hay không? Qua một tháng nữa chính là thi đại học, thời gian khẩn cấp lại tàn nhẫn, nếu không nói rõ nguyên nhân, ông phải phát hồng bao cho tôi và lão Lý đó, xem như bồi thường.”

Tuy là nói như vậy, nhưng Chu Nhuận cũng biết Trương Kế Vinh không phải là loại người thích nói đùa, chẳng qua vẫn muốn trêu đối phương một chút, không có biện pháp a, hai người đã đấu với nhau vài thập niên, một ngày không dỗi đối phương vài câu, cả người liền không thoải mái.

Trương Kế Vinh không để ý tới Chu Nhuận, đem thư để lên bàn, “Đây là của một người tên Sở Ngự gửi tới, bên trong là nội dung hắn viết về quy luật thiên thể vận hành, thiết kế và điều chế Nickel hydro pin và Lithium làm ra hai bài luận văn, còn có hồi âm của chủ biên tập san nước ngoài.” Nói xong nhìn mấy người trước mặt nói tiếp, “Tôi nhớ rõ trước kia giáo sư Lý gửi một bài luận văn cũng thu được hồi âm, nếu tôi nhớ không sai, biên tập kia tên là Kiều Lí, cho nên muốn thỉnh ông xem xem hồi âm bên trong có phải Kiều Lí viết hay không.” Nói xong đưa một trương giấy viết qua.

Nghe Trương Kế Vinh nói xong, mấy người trong văn phòng đều kinh ngạc, nếu đây là sự thật, đối với Hoa Quốc hiện tại mà nói, không khác gì đưa than ngày tuyết.

Giáo sư Lý nhanh tay lấy thư qua, cẩn thận xem xét, mười mấy người trong phòng không chớp mắt nhìn chằm chằm ông.

Qua vài phút, giáo sư Lý ngẩng đầu nhìn về phía mấy người, nói: “Lá thư Kiều Lí gửi kia tôi vẫn thường xuyên xem, trên cơ bản có thể nói là tôi nhận ra chữ của y, mà chữ viết của trương giấy này cùng với chữ của Kiều Lí trong ấn tượng của tôi giống nhau như đúc, không có xảy ra bất ngờ gì, có thể nói hẳn là cùng một người viết.”

Nghe giáo sư Lý nói xong, văn phòng lâm vào trầm mặc ngắn ngủi. Một lát sau Chu Nhuận mở miệng, đánh vỡ trầm mặc.

“Lão Trương, thứ này, ông hiểu được bao nhiêu?” Thanh âm nghe có chút khô khốc nhưng lại lộ ra một ít hưng phấn.

“Đại khái xem như hiểu được một phần ba, kêu các ông lại đây chính là muốn chúng ta nhìn một chút xem có thể cùng nhau chứng minh một chút này có phải sự thật hay không, nếu là sự thật thì cần phải lập tức đăng báo.”

“Còn thất thần làm gì, bút đâu?”

“Lão Chu, đừng vội, hiện tại tư liệu chỉ có một bản, để tôi cùng lão Hà lại in thêm ba bản.”

Rất nhanh, tư liệu đã in xong, bốn người cầm tư liệu vào phòng thí nghiệm, dựa theo nội dung bên trên, tự mình đọc hiểu sau đó liền bắt đầu thực nghiệm……

Trời tối, đèn trong phòng thí nghiệm cũng sáng một đêm.

Từng người phân biệt thực nghiệm một lần, hợp tác thực nghiệm một lần, nhìn kết quả hệt như nhau, kích động trong lòng cuối cùng cũng không áp được.

“Tốt, tốt, tốt.” Ba chữ tốt liên tiếp.

Giáo sư Lý cũng rất kích động, sửa sang lại cảm xúc, nói: “Mau đem mấy thứ này sắp xếp lại, nhanh nhanh đăng báo. Bảo với Trịnh Công liên hệ đại sứ quán của Anh và Mỹ, nói cho bọn họ chú ý tập san tháng mười, tôi nghĩ hai ngày này sẽ phát hành, nhất định phải nhanh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.