Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đại

Chương 30: Chương 30




Edit: Manh Manh

Dưới lầu, Sở Ngự tìm một cái cây, dựa vào.

Trời đêm có chút lạnh, thỉnh thoảng lại thổi tới một trận gió. Thổi cho Sở Ngự thanh tỉnh không ít, tàu xe mệt nhọc thời gian dài làm cho hắn có chút mệt mỏi, gió lạnh thổi tới, khiến hắn thoải mái hơn nhiều.

Nhìn thời gian, đã là 9 giờ rưỡi tối. Đại khái còn một giờ nữa Thẩm Kiêu mới trở về, Sở Ngự nghĩ nghĩ, đi qua đi lại trước cổng Bắc Kinh. Đời trước hắn đã từng tới Bắc Kinh, tuy rằng so sánh với bây giờ có chút không nhận ra, nhưng ở đây phần lớn có kiến trúc gì, hắn vẫn nhớ rõ.

Tháng ba ở Kinh Thị cũng rất lạnh, khác với ngày đông giá rét đến thấu xương, nó có một loại cảm giác không nói nên lời. Nhìn Thẩm phụ vào ga tàu hỏa, Thẩm Kiêu mới trở về trường học.

Tới chổ ở mới, luôn có một ít cảm giác mới mẻ như vậy, Thẩm Kiêu cũng không ngoại lệ, nhưng cậu bây giờ không có tâm tư đi thỏa mãn những cảm giác mới mẻ đó, cậu chỉ nghĩ nhanh nhanh trở về ký túc xá, nghỉ ngơi sớm một chút.

Thời điểm về tới trường học đã hơn 10 giờ, bác trông cửa nói vài câu với cậu, bảo cậu nhanh trở về nghỉ ngơi.

Thẩm Kiêu đáp lời rồi đi vào. Lúc lên lầu, Thẩm Kiêu bị gọi lại.

“Thẩm Kiêu.”

Quay đầu lại mới phát hiện, Sở Ngự đứng phía sau cậu.

Kinh hỉ luôn đột nhiên tới không kịp phòng ngự, có lẽ cũng vì nguyên nhân nó tới bất ngờ, nên mới bị giao cho hàm nghĩa tốt đẹp như thế.

Trong khoảnh khắc vui sướng mãnh liệt vỡ òa, tinh quang trong mắt chính là minh chứng tốt nhất.

Hai người cách không đến 5 mét, yên lặng đối diện nhau. Hai tháng không gặp, bọn họ cần có một chút thời gian, để chậm rãi khắc sâu dáng vẻ hiện tại của đối phương.

Đột nhiên, Sở Ngự mở hai tay với Thẩm Kiêu, nhẹ giọng nói: “Lại đây!”

Sở Ngự thấy Thẩm Kiêu cười, lúm đồng tiền trên mặt làm tâm thần hắn nhộn nhạo.

Thời điểm ngã vào trong ngực đối phương, Thẩm Kiêu ôm chặt cổ hắn, trộm hít hít hương vị trên người đối phương. Mùi không được tốt lắm, thậm chí còn lộ ra một hương vị nhàn nhạt kỳ quái, nhưng Thẩm Kiêu một chút cũng không cảm thấy khó ngửi, lại trộm hít mấy hơi, muốn nhớ kỹ hương vị trên người đối phương.

Lúc mở tay ra, Sở Ngự liền có chút hối hận. Một khắc kia Thẩm Kiêu quay đầu lại, hắn liền muốn ôm chặc đối phương, cuối cùng cũng không chống lại khát vọng trong nội tâm, hắn mở hai tay ra, nhưng đồng thời cũng có chút lo trước lo sau, sợ này sợ kia, hợp lại thành một nỗi mâu thuẫn. Thẳng đến một khắc kia Thẩm Kiêu nhào vào lòng ngực hắn, bao nhiêu băn khoăn đều tan thành mây khói……

Trong chốc lát hai người ôm nhau, ai cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng mà ôm, đây là lần đầu tiên bọn họ ôm nhau, cần phải lâu lâu một chút, nhớ kỹ hương vị trên người đối phương, cũng nhớ kỹ cảm giác khi ôm đối phương.

Cái ôm chỉ có mười mấy giây, cuối cùng, Sở Ngự cũng chậm rãi buông Thẩm Kiêu ra.

Đối mặt với đối phương, Sở Ngự hỏi: “Thẩm thúc lên tàu rồi sao?”

Thẩm Kiêu gật gật đầu, “Ừm, 10 giờ tàu chạy.” Lại nói tiếp: “Sở Ngự ca, khoảng thời gian này có phải anh rất mệt hay không?”

“Vẫn còn tốt lắm, chỉ là chạy đi mấy chổ, hơn nữa còn bị say xe rất lợi hại, cho nên thoạt nhìn có chút không có tinh thần thôi, nhưng kỳ thật không có mệt đâu, chỉ là say xe thôi.”

Thẩm Kiêu muốn xoa bóp tay cho đối phương, “Chúng ta tìm một chỗ ngồi trước đi, em bóp tay cho anh, trước kia em cũng bị say xe, mẹ chỉ đè đè tay cho em, thì đã tốt lên không ít rồi.”

Sở Ngự không từ chối, kéo Thẩm Kiêu qua, hai người tìm đến hành lang dài, ngồi xuống.

Thẩm Kiêu bắt tay Sở Ngự đưa qua, ấn ở giữa ngón cái và ngón trỏ Sở Ngự mà mát xa, sau đó mát xa huyệt nội quan* cho đối phương, chậm rãi ấn ấn, đại khái đã qua năm phút, Sở Ngự cảm giác buồn nôn trong lòng đã giảm đi không ít.

Thật ra trước kia lúc Sở Ngự bị say xe, cũng sẽ uống ít thuốc, hoặc là giống như Thẩm Kiêu vừa mới làm cho hắn vậy, xoa bóp xung quanh khớp tay và huyệt nội quan, nhưng lần này ngồi xe quá lâu, tinh thần và sức lực cả người hắn đều bị tước đi không ít, những phương pháp phụ trợ đó cũng không dùng được nữa.

Thẩm Kiêu xoa bóp rất nghiêm túc, thẳng đến khi Sở Ngự kêu ngừng, cậu mới chậm rãi dừng lại.

Sở Ngự móc ra hai cái bánh bao trong túi, đưa cho Thẩm Kiêu, “Nghĩ em đưa Thẩm thúc trở về xong có khả năng sẽ đói, nên anh đến nhà ăn mua cho em chút gì đó. Đáng tiếc bánh bao nhân thịt bán hết rồi, cuối cùng chỉ có thể mua nhân đường thôi.”

Nhận lấy bánh bao, Thẩm Kiêu cười khẽ hai tiếng, “Em rất thích bánh bao nhân đường.”

Nghe Thẩm Kiêu nói thích, Sở Ngự mĩm cười, “Vậy nhân lúc còn nóng em mau ăn đi, để lát nữa sẽ lạnh.”

Bánh bao trắng trẻo mập mạp, thoạt nhìn rất muốn ăn, Thẩm Kiêu rất thích món ngọt, chỉ cần đơn thuần là vị ngọt cậu đều sẽ thích.

Bánh bao ăn rất ngon, đường trắng bên trong không hoàn toàn hòa tan, vẫn còn lại một chút, sền sệt, thoạt nhìn trông như pha lê, rất xinh đẹp. Cắn lên một miếng có cảm giác sàn sạt, da bánh rất hấp dẫn không bị ngán, ăn phi thường ngon, Thẩm Kiêu rất thích, ăn vô cùng vui vẻ.

Nhìn Thẩm Kiêu ăn miếng bánh bao cuối cùng xong, Sở Ngự đứng lên, “Nếu ăn no rồi, vậy em mau trở về ký túc xá đi, thời gian không còn sớm nữa, mau trở về nghỉ ngơi.”

Thẩm Kiêu gật đầu, dặn dò nói: “Vậy anh cũng về nhanh đi, trời đã khuya rồi, trở về nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Ừm.”

Cuối cùng vẫn không nhịn xuống được, Thẩm Kiêu hỏi một câu: “Sở Ngự ca, tiếp theo anh sẽ rất bận sao?”

Nhìn nồng đậm chờ mong trong mắt Thẩm Kiêu, Sở Ngự bước tới xoa đầu đối phương, “Ngày mai không bận, anh mang em ra ngoài đi dạo.”

Nhận được câu trả lời như ý, Thẩm Kiêu cao hứng không thôi, độ cong khóe miệng vươn càng ngày càng cao.

“Vậy được, sáng mai em ở đây chờ anh.”

“Được, sáng mai 10 giờ, anh tới đón em.”

Nhìn Thẩm Kiêu lên lầu, Sở Ngự nán lại hai phút rồi rời đi.

Lúc Thẩm Kiêu trở lại ký túc xá phát hiện bạn cùng phòng đều ở trên giường hết rồi, vẫn còn chưa ngủ, đèn đều sáng lên, khiến cậu có chút ngại ngùng.

“Thực xin lỗi, tôi trở về hơi trễ.”

Bốn người trong ký túc xá cuối cùng cũng hội tụ.

Trương Thanh nhìn Thẩm Kiêu ở dưới, ngữ khí khác hẳn với lạnh băng của dĩ vãng, “Không có việc gì đâu, mọi người đều chưa ngủ mà. Mới vừa khai giảng mọi người đều cảm thấy mới mẻ, nên không ngủ được.”

Tính cách hai người Tưởng Chính Giai và Vương Húc có chút tùy tiện, thấy bạn cùng phòng còn lại cũng trắng nõn sạch sẽ, trong lòng rất thích, phụ họa nói: “Đúng vậy, tôi cũng chưa ngủ đâu.”

Tưởng Chính Giai tự giới thiệu nói: “Tôi tên Tưởng Chính Giai nha, ông nội tôi rất thích xem phim, lấy tên cho tôi như vậy, cũng là hy vọng tôi làm người ngăn nắp, rất vui được gặp cậu.”

Vương Húc cũng không cam lòng lạc hậu, “Tôi là Vương Húc, là người bản địa ở đây, cũng là bạn thuở nhỏ của Trương Thanh, rất vui được gặp cậu.”

“Còn tôi là Thẩm Kiêu, đến từ Thẩm gia truân của tỉnh S. Tôi cũng rất vui khi được gặp các cậu.”

Từ trường của người với người thật là kỳ diệu, có một số người, nhìn vào họ một cái đã cảm thấy vui mừng, xem một cái liền được chú định trở thành bạn tốt.

Trương Thanh nhìn mấy người như tiểu hài tử tự mình giới thiệu, có chút buồn cười, nhịn không được đánh gãy mấy người sắp thao thao bất tuyệt*, “Được rồi được rồi, Thẩm Kiêu à, phòng tắm còn chút nước nóng, nếu cậu muốn tắm rửa thì phải nhanh lên, chờ lát nữa nước nóng sẽ cúp đó.”

*Nói mãi không ngừng.

Nghe Trương Thanh nói xong, Tưởng Chính Giai và Vương Húc cũng phản ứng lại, thúc giục nói: “Tiểu Kiêu, cậu nhanh đi tắm đi, bằng không một hồi cúp nước nóng, dùng nước lạnh sẽ phiền toái lắm.”

Chỉ bằng thời gian nói mấy câu, xưng hô đã thay đổi, khoảng cách của mấy người cũng chậm rãi kéo lại gần.

Thời điểm Thẩm Kiêu nằm trên giường hồi tưởng lại cái ôm kia, trong lòng lại ngọt tư tư. Mang nội tâm tràn đầy sung sướng, Thẩm Kiêu dần dần tiến vào mộng đẹp.

Đại học Bắc Kinh có hai ngày để báo cáo, hôm qua là ngày đầu tiên, bởi vậy mà hôm sau trường học không có an bài bất luận chuyện gì, học sinh được tự do ra vào, tham quan.

Buổi sáng rời giường, Trương Thanh tính toán đến thư viện tham quan, hỏi Thẩm Kiêu có muốn đi cùng hay không.

Thẩm Kiêu lắc đầu, trả lời đối phương, “Hôm nay ca ca muốn đưa tôi ra ngoài đi dạo, lát nữa anh ấy sẽ đến.”

Ấn tượng của Tưởng Chính Giai đối với Sở Ngự rất sâu, không đợi Trương Thanh đáp lời, đã vội vàng hỏi: “Có phải người hôm qua đến tìm cậu không?”

Thẩm Kiêu có chút nghi hoặc, không rõ Tưởng Chính Giai sao mà biết được, nhưng vẫn gật đầu.

Thấy Thẩm Kiêu nghi hoặc, Trương Thanh nói đáp án cho cậu, “Hôm qua ca ca cậu tới ký túc xá đi tìm cậu, sau đó lại đi rồi, vốn dĩ tối qua tính nói cho cậu, nhưng lại quên mất, thật ngại quá Thẩm Kiêu.”

“Không có việc gì, không có việc gì đâu.” Thẩm Kiêu vội vàng nói, “Ca ca tôi ở dưới lầu chờ rồi, không đi đâu.”

“Là ca ca ruột của cậu sao?” Tưởng Chính Giai nhịn không được hỏi, tuy rằng người đi cùng Thẩm Kiêu hôm qua lớn lên khá xinh đẹp, nhưng một chút cũng không giống nhau, hắn không nhịn được tò mò a.

“Không phải ca ca ruột, nhưng quan hệ của chúng tôi khá tốt.”

“Nga, thì ra là như thế.”

“Nếu đã như vậy, tôi đi thư viện tham quan trước đây.”

“Ừm, Thanh ca.”

Nghe một tiếng “Thanh ca”, Vương Húc và Tưởng Chính Giai đều có chút ê răng.

Mà Trương Thanh lại rất hưởng thụ, không uổng công hắn nói bóng nói gió ám chỉ đối phương lâu như vậy. Mang theo tâm tình cực tốt, Trương Thanh ra khỏi ký túc xá.

Lúc Thẩm Kiêu xuống dưới lầu, Sở Ngự vẫn còn chưa tới. Mới vừa đợi hai phút liền nghe thấy tiếng đinh đinh linh linh truyền đến, quay đầu lại thì thấy đối phương cưỡi một chiếc xe đạp chạy tới.

Xe đạp Sở Ngự mới mua hôm nay, đã thật lâu không đạp, có chút không quen, đạp vài vòng mới dần dần vững vàng.

“Lên, thời gian hôm nay không nhiều lắm, anh mang em đi xem mấy chổ xung quanh trường học trước, rồi mang em đến Cố Cung, trường học sẽ không đưa em tới đó đâu, đến lúc đó em có thể cùng bạn học đi dạo rồi.”

Thẩm Kiêu nhịn không được cười ra tiếng, gật đầu thật mạnh, “Được.” Nói xong, mới nghiêng người ngồi lên.

Thời tiết tháng ba thay đổi thất thường, hôm qua còn nổi gió lạnh, hôm nay gió thổi trên người đã ấm lại không ít, đúng thật là xuân phong dào dạt.

Xe đạp đinh linh đinh linh xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, Thẩm Kiêu ôm eo Sở Ngự, nhẹ nhàng dựa vào trên người đối phương, dùng sức ngửi ngửi hương vị trên người hắn. Hôm nay là hương xà phòng Thanh Tân, ngửi lên rất thoải mái.

Sở Ngự kiếp trước là người phương nam, sau lại vào đại học Bắc Kinh, tốt nghiệp sau cũng lưu lại nơi đó, đối với thành thị này, hắn cũng có mười mấy năm ký ức. Tuy rằng dáng vẻ khác biệt rất lớn với thế kỷ 21, nhưng những đồ vật lão tổ tông để lại, vẫn luôn ở đó, hơn nữa so với thế kỷ 21, sức hấp dẫn càng mạnh hơn.

Sở Ngự một bên lái xe một bên giảng giải cho Thẩm Kiêu những điều hắn biết, về một ít kiến trúc lịch sử. Xuyên phố qua hẻm, tiếng cười nói sung sướng.

Xe đạp rất chậm, gió xuân phả vào mặt, quả thực rất dễ chịu. Nhưng ngày tháng vui sướng luôn ngắn ngủi, hai người chơi một ngày, cuối cùng ở tiệm cơm quốc doanh* ăn mỹ thực đặc sắc ở địa phương. Vịt nướng rất thơm, Thẩm Kiêu đóng gói một con, dự định mang về cho bạn cùng phòng cùng nếm thử.

*Nhà nước kinh doanh.

Cuối cùng, Sở Ngự chở Thẩm Kiêu, chở luôn ánh trăng, chậm rãi trở về đại học Bắc Kinh.

Dừng xe lại, Thẩm Kiêu từ trên xe nhảy xuống, “Cảm ơn hôm nay anh đưa em ra ngoài chơi, Sở Ngự ca.” Thẩm Kiêu rất vui vẻ, hôm nay có thể xem như là ngày vui nhất từ trước tới nay của cậu.

“Nói cái gì đâu không, không cần nói lời cảm ơn với anh.”

Thẩm Kiêu sờ sờ túi, móc ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Sở Ngự, “Sở Ngự ca, quà sinh nhật của anh, trước kia chưa nghĩ ra được nên đưa cái gì, nên đã kéo dài tới bây giờ, hy vọng anh không ghét bỏ.” Vốn dĩ Thẩm Kiêu là tính tiếp tục điêu khắc ngôi sao, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cậu vẫn từ bỏ, ngày thường cậu hay khắc ngôi sao, thời điểm tích cóp đủ, sẽ gộp lại đưa cho đối phương, cậu cũng hy vọng bản thân có thể mang kinh hỉ cho đối phương, mà không phải mỗi lần hắn chỉ cần đoán, liền biết cậu sẽ đưa thứ gì.

Kỳ thật, Thẩm Kiêu không biết, đối với Sở Ngự mà nói, chỉ cần cậu đích thân làm thứ gì đó, mặc kệ cái gì, đều tốt hơn ngàn ngàn vạn vạn đồ vật khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.