Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đại

Chương 32: Chương 32




Edit: Manh Manh

Kỷ năng giảng dạy của Hạ Lận Khải rất tốt, thẳng đến tan học, bọn học sinh vẫn còn đang đắm chìm trong lớp.

Bởi vì đây là một môn mới trong chương trình học, nên trước kia rất nhiều học sinh tiếp xúc ít với khoa tiếng Anh, thậm chí có người hôm nay mới lần đầu tiếp xúc. Ở cái tuổi nhiệt huyết sôi trào và khát vọng tri thức này, sức sống của bọn họ phá lệ dồi dào, giáo viên cũng không vội rời đi, mà kéo ghế ra ngồi ngay ngắn ở đó.

Vốn dĩ bọn học sinh này còn có chút sợ hãi Hạ Lận Khải, bây giờ thấy ông ngồi trên bục giảng, ung dung lật sách, cuối cùng khát vọng tri thức và sự hoang mang đối với khoá trình đã đánh bại sự rục rè khiếp đảm kia, một đám cầm sách giáo khoa tiến lên vây quanh ông.

Nhưng Thẩm Kiêu và Tưởng Chính Giai lại không có trong đó, hai người thu dọn tập sách rồi đến nhà ăn.

Trên đường, Tưởng Chính Giai ôm lấy vai Thẩm Kiêu, hiếu kỳ nói, “Tiểu Kiêu, hôm nay đi học cậu nghĩ cái gì vậy, xuất thần như vậy, cuối cùng cả đôi mắt đều đỏ lên luôn.” Làm hắn sợ muốn chết.

“Chỉ là đột nhiên nghĩ tới một ít chuyện không vui thôi, cụ thể cũng không nói rõ được, là một loại cảm giác lướt qua trong giây lát, cậu hiểu không?”

“Nếu nói như vậy, trưa nay tôi phải ăn thật nhiều rồi, ăn no mới không có nhiều suy nghĩ thượng vàng hạ cám* như vậy nữa.”, chuyện ấm no này vẫn là nan đề của thời đại, Tưởng Chính Giai cảm thấy cách chữa khỏi nhân tâm hay nhất không gì hơn một đống đồ ăn ngon.

*Tất cả mọi thứ, từ quý giá (vàng) đến tầm thường (cám). Ý cả câu là ăn no mới không nghĩ lung tung a?

Ở chung với nhau, Thẩm Kiêu cũng dần hiểu được tính cách đối phương, thẳng thắn, bộc trực, nhiệt tình. Cậu nhịn không được cười nhẹ hai tiếng, “Chính xác, ăn no sẽ không có tâm tư suy nghĩ chuyện khác.”

“Chính là như vậy, bữa cơm hôm nay, tôi mời, cậu chỉ cần mở rộng cái bụng mà ăn thôi.”

Đồ ăn ở Bắc Kinh có rất nhiều, thời điểm bọn Thẩm Kiêu tới, vẫn còn rất đông người, dĩ nhiên là cần phải xếp hàng, hai người xếp vài phút mới đến lượt lấy đồ ăn.

Cơm trưa là xương sườn kho tàu và rau xào, chay mặn phối hợp.

Lúc vừa mới gọi món ăn, Tưởng Chính Giai muốn lấy cho Thẩm Kiêu thêm hai món, hắn cảm thấy một tiểu tử choai choai ăn như vậy căn bản không đủ no, nhưng đối phương đã kiên trì hắn cũng không có biện pháp.

Hương vị món ăn ở đây không thể nói là kinh diễm, nhưng cũng không phải quá tệ.

Khác với Thẩm Kiêu đang đi học, Sở Ngự hiện tại đã có một loại cảm giác đã tốt nghiệp một nữa, hắn không cần phải đi học. Trước kia Trương Kế Vinh cũng hỏi qua, hắn có muốn trực tiếp đến Thanh Hoa làm giáo viên hay không, cũng không cần phải giảng bài, chỉ cần có cái danh là được. Xét cho cùng, theo quan điểm của Trương Kế Vinh, ở Thanh Hoa cũng không có giáo viên nào có thể dạy được cho Sở Ngự.

Sở Ngự không đáp ứng, mà còn cự tuyệt. Cụ thể vì nguyên nhân gì, Sở Ngự cũng không nói cho Trương Kế Vinh biết. Cuối cùng hắn vẫn ngượng ngùng nói ra, bởi vì hắn muốn tốt nghiệp cùng năm với Thẩm Kiêu. Đến lúc đó nếu có cơ hội, hai người còn có thể mặc áo cử nhân chụp ảnh tốt nghiệp cùng nhau rồi, hắn đây là đang nỗ lực tạo ra hồi ức trân quý cho bản thân đó……

Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt đã qua hai tháng.

Qua hơn hai tháng dạy học, thái độ của Hạ Lận Khải với Thẩm Kiêu tốt lên không ít. Em ấy rất thông minh, âm đọc cũng chuẩn. Tra xét một chút thành tích nhập học, đúng là như ông dự đoán. Xem tiến độ dạy học bây giờ, đối phương rõ ràng đã vượt qua quá nhiều, tiếp tục theo ông học thì có chút lãng phí.

Sau khi kết thúc tiết học, vẫn như cũ có rất nhiều học sinh tiến đến hỏi bài, Hạ Lận Khải bình thản trả lời, nhìn về phía Thẩm Kiêu đang thu dọn tập sách nói: “Thẩm Kiêu, em ở lại đây một chút, lát nữa thầy có chút việc muốn nói với em.”

Thẩm Kiêu không nghĩ tới lão sư sẽ gọi cậu lại, có chút kinh ngạc, “Vâng lão sư.”

Tưởng Chính Giai có chút lo lắng, nói nhỏ, “Sao lại thế này a? Lão sư sao lại muốn cậu ở lại? Cậu cũng không làm gì sai a.” Không trách Tưởng Chính Giai lo lắng như vậy, thật sự là bởi vì, tuy rằng Hạ Lận Khải dạy học nghiêm khắc, yêu cầu cũng cao, nhưng đối phương chưa từng tức giận với học sinh, ở lớp học này nặng nhất mà nói, chính là ngày khai giảng hôm đó phạt Thẩm Kiêu đứng, hắn nghĩ không ra đối phương vô duyên vô cớ kêu Thẩm Kiêu ở lại là vì cái gì.

Thẩm Kiêu cũng nghĩ không ra, nhưng cậu trừ bỏ có chút kinh ngạc, cũng không có cảm xúc dư thừa gì. Nhìn nhìn một vòng người vây quanh trên bục giảng, Thẩm Kiêu đưa hộp cơm cho Tưởng Chính Giai, “Chính Giai, cậu đi ăn cơm trước đi, thuận tiện mang một phần giúp tôi, đi chậm đồ ăn sẽ lạnh đó.”

Nhận hợp cơm Thẩm Kiêu đưa qua, “Được rồi, tôi đi ăn cơm trước, lát nữa xong rồi nhớ rõ về ký túc xá sớm một chút.”

“Ừm, lấy ba muỗng cơm là đủ rồi, đừng lấy quá nhiều, ăn không hết lãng phí lắm.”

“Đã biết, cộng thêm một mặn một chay.”

Tưởng Chính Giai đi rồi Thẩm Kiêu mới lấy ra từ điển tiếng Anh trước kia Sở Ngự đưa cho cậu, lật đến mấy trang từ đơn phía trước, tiếp tục nhìn lên.

Chờ đến Thẩm Kiêu hoàn hồn, là Hạ Lận Khải nhẹ nhàng gõ bàn cậu hai cái, “Cốc cốc cốc.”

“Đang xem cái gì?”

Thẩm Kiêu đưa sách cho đối phương nhìn, “Một quyển từ điển tiếng Anh.”

Hạ Lận Khải nhận lấy sách, “Không ngại cho thầy xem chứ?”

Thẩm Kiêu cười cười, lắc đầu, “Thầy xem đi.”

Kéo ghế bên cạnh Thẩm Kiêu ngồi xuống, Hạ Lận Khải cẩn thận xem xét bản tự điển* này. Ông xem rất nghiêm túc, từ giải thích ngữ nghĩa, kết cấu sấp chữ, giao tiếp mở rộng, đến ví dụ điển hình, tinh tinh tế tế. Đọc xong mười mấy trang, cuối cùng cũng xem tới bìa sách.

*Tự điển là sách tự viết, ông thầy này nhìn qua là biết hết rồi hehe.

“Sách này từ đâu ra? Đây không phải trong nước xuất bản đi?”

Thẩm Kiêu lắc đầu, “Là mua ở hiệu sách.” Cậu nhớ rõ Sở Ngự có nói qua, là đầu năm trước mua ở hiệu sách.

Hạ Lận Khải cười nhạo hai tiếng, “Nếu em ở Kinh Thị mà có thể mua được bản tự điển này, tên của thầy liền đảo ngược lại mà viết.”

“Lão sư, đây là mua ở Kinh Thị mà.”

Nhìn dáng vẻ đối phương cố gắng kiên trì, Hạ Lận Khải mới chậm rãi phản ứng lại, có khả năng đối phương là thật sự xem đây như một quyển từ điển bình thường.

“Em vẫn luôn dùng bản tự điển này sao?”

Thẩm Kiêu không biết đối phương vì sao lại hỏi như vậy, nhưng vẫn đúng sự thật gật đầu, “Vâng, em vẫn luôn dùng cái này.”

“Vậy em có xem qua từ điển khác không?”

Thẩm Kiêu lắc lắc đầu, “Không có.”

“Vậy thầy mang một quyển từ điển tới cho em nhìn, hoặc là em cũng có thể trở về hỏi bạn cùng bàn một chút, mượn từ điển của em ấy xem, nhìn xem có gì khác với cái này không.”

Nói xong, ông lên bục giảng, từ mớ giáo án hỗn loạn lấy ra một tờ giấy, mặt trên có một đoạn văn tiếng Anh dài, “Hôm nay trở về, đem này ba bài văn này phiên dịch một chút, em có hai lựa chọn, thứ nhất, mỗi bài dịch ba lần, lần đầu không được tra từ, lần hai có thể tra ba từ, lần ba có thể tra chín từ; thứ hai, mỗi bài dịch một lần, từ không hiểu đều có thể tra, từ nào mà không hiểu thì lập tức tra, không được để sau này mới đọc. Ngày mai lúc đi học thì giao cho thầy trước, hiểu chưa?”

Thẩm Kiêu ghi nhớ rất nghiêm túc, gật đầu, “Lão sư, em nhớ kỹ rồi.”

Thấy bộ dáng đối phương rõ ràng đã nhớ kỹ, Hạ Lận Khải có chút vừa lòng. Vẫy vẫy tay thúc giục nói: “Đi ăn cơm đi, thầy cũng về nhà ăn cơm.”

Nói xong đem bản tự điển kia của Thẩm Kiêu cầm lên, “Bản tự điển này, thầy cầm đi trước, nếu muốn tra từ, em có thể đi thư viện mượn một quyển từ điển, cái này thầy muốn trưng dụng trước một chút.”

“Lão sư…”

Nhìn bộ dáng luyến tiếc rõ ràng của đối phương, mặt Hạ Lận Khải vẫn dày như cũ, “Em yên tâm, thầy sẽ không vò nát nó, qua hai ngày sẽ trả lại cho em.”

Thẩm Kiêu tuy rằng có chút miễn cưỡng, nhưng cũng gật gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.