Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đại

Chương 36: Chương 36




Edit: Manh Manh

Những tuần cuối tháng 5, hoa Hải Đường dưới lầu héo tàn, cánh hoa phủ kín rễ cây, thật xinh đẹp. Thẩm Kiêu nhặc vài đóa dưới gốc cây, kẹp vào trong sách, chờ mong năm sau hoa lại nở.

Mùa hoa kết thúc, ngày mùa hè cũng lặng yên buông xuống.

Tài liệu dây kim loại tải điện cuối cùng đã hoàn thành, trạm phát điện cũng dựng xong. Chậm nhất là mùa đông năm sau, khắp nơi trên cả nước đều có thể sử dụng điện. Nhìn nghiên cứu viên hứng thú bừng bừng trong phòng thí nghiệm, trên mặt Sở Ngự cuối cùng cũng lộ ra một tia mỉm cười, từ đáy lòng Tần Nghĩa cảm thấy rất kiêu ngạo và tự hào.

Hắn không chờ nổi nữa gắp gáp bước ra ngoài, điện thoại cho Trịnh Lâm Nho.

Mà đầu kia giống như vẫn luôn chờ cuộc điện thoại này, bắt máy rất nhanh, cơ hồ không có khoảng trống.

“Thế nào? Thành công không?” Từ khi hôm qua Tần Nghĩa nói cho Trịnh Lâm Nho biết Sở Ngự bọn họ hôm nay muốn thử nghiệm tính chất của vật liệu kim loại mới, hắn vẫn luôn chờ cuộc điện thoại này, có thể nói mấy tháng qua, Trịnh Lâm Nho bất chấp dư luận, đem lợi thế đều đè trên người Sở Ngự, không thể nghi ngờ rằng hắn chính là người chờ mong Sở Ngự thành công nhất.

Tần Nghĩa cũng rất hưng phấn, trong thanh âm ẩn chứ vui sướng mãnh liệt, “Trịnh Công, thành công rồi, tính chất của hợp kim mới mà Sở tiên sinh bọn họ làm ra rất tốt, vừa rồi hiệu trưởng Trương còn nói, ấn theo tốc độ này mà làm, thì chậm nhất là mùa đông năm sau, cả nước đều có thể sử dụng điện được rồi.”

Nghe Tần Nghĩa nói xong, tâm treo trên cao của Trịnh Lâm Nho cuối cùng cũng được thả xuống, nói liên tiếp ba tiếng tốt.

“Tiểu Tần a, chờ lát nữa tôi tới viện nghiên cứu xem Tiểu Sở bọn họ, đêm nay cậu chuẩn bị đồ ăn nhiều chút, cho bọn họ chúc mừng.”

Tần Nghĩa nghe xong có chút khó xử, “Nhưng mà Trịnh Công, hiệu trưởng Trương và Sở Ngự trước kia đã kêu tôi mua vé xe lửa, buổi chiều bọn họ muốn đến xưởng thép ở thành phố F, nói nhóm nguyên vật liệu chế tác đầu tiên bọn họ phải tự mình trông coi gì đó.”

“Chính sự quan trọng, chính sự quan trọng, cậu mau đi mau vé cho bọn họ đi, chờ khi nào trở về rồi chúc mừng cũng được.”

“Được Trịnh Công, tôi cúp máy trước.”

“Ừm, nhớ rõ phái vài người bảo vệ tốt cho bọn họ, cũng chiếu cố việc ăn uống hàng ngày của bọn họ thật tốt đó.”

“Ngài yên tâm, tôi hiểu rồi.”

Tháng sáu đã có chút nóng, trên tàu hỏa bây giờ còn chưa có điều hòa, ngồi lâu sẽ ra một thân mồ hôi.

Trương Kế Vinh nhìn gương mặt trắng bệch của Sở Ngự, có chút sốt ruột. Thành phố F cách Kinh Thị rất xa, nhưng nơi đó lại có quặng kim loại và tài nguyên nhiều, xưởng thép đó cũng là nhãn hiệu lâu đời, tổng kết lại đây là nơi thích hợp nhất để chế tạo nguyên liệu.

Nhưng bởi vì nguyên nhân địa hình, nên không có xây dựng sân bay, đi lại cũng khó khăn, chỉ có thể ngồi tàu hỏa. Nhưng Sở Ngự say xe rất lợi hại, Trương Kế Vinh cũng đã từng gặp qua người bị say xe, nhưng say tàu hỏa vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lần đầu tiên cùng ngồi tàu hỏa hắn liền chú ý tới sắc mặt có chút khó coi của đối phương, sau đó hỏi hỏi mới biết được ra là đối phương say xe.

Nóng bức, phiền muộn trong phân xưởng khiến sắc mặt Sở Ngự trở nên có chút trắng bệch.

Lý Bình nhìn có chút đau lòng, trải qua mấy tháng ở chung, hắn càng ngày càng thích Sở Ngự, liền đưa hắn cốc nước ấm, “Tiểu Sở, uống chút nước đi, ấm.”

Sở Ngự nhận cốc giữ nhiệt, uống một ngụm, sắc mặt tốt lên không ít, “Cảm ơn Lý thúc.”

Lý Bình nhìn Sở Ngự lại nhìn Trương Kế Vinh, cuối cùng nói, “Kế Vinh a, bằng không chúng ta mỗi trạm cũng đều xuống xe nghỉ ngơi một đêm đi? Cậu xem Tiểu Sở như vậy, đến nơi rồi cũng phải mấy ngày nữa mới có thể bình phục a.”

Không đợi Trương Kế Vinh đáp lời, Sở Ngự liền nói, “Không cần đâu, tôi ngủ một giấc liền không có việc gì rồi.” Nói xong, hắn nằm xuống giường đệm.

Chỉ còn lại hai người, họ nhìn nhau vài lần, rồi thở dài, cũng không nói chuyện.

Cùng với tiếng còi ê ê a a, tàu hỏa cuối cùng cũng ngừng lại, tới nơi rồi.

Đến ga tàu hỏa, mấy người ở bên ngoài ngồi một lát. Rất nhanh có mấy chiếc xe hơi nhỏ chạy tới, bên trong bước ra rất nhiều người.

Sở Ngự ngồi ở sau xe nghe bọn họ hàn huyên. Lời nói đều rất hoa mỹ, rất ngọt, trên xe đều là tiếng nói tiếng cười, rất nhanh đề tài đã dẫn đến người Sở Ngự.

“Đây là, Sở Ngự, Sở tiên sinh đi? Thật là hậu sinh khả uý* a, lần này chọn F thị của chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp thật tốt, hơn nữa kỹ thuật luyện thép của F thị chúng tôi, đó là số một số hai cả nước a, nhất định sẽ phối hợp thật tốt với Sở tiên sinh.” Hạ Lỗi rất cao hứng, quyết định này của trung ương đối F thị bọn họ có thể nói là đưa than ngày tuyết* a. Đối với nhân vật trung tâm Sở Ngự, hắn đương nhiên sẽ tận khả năng nói tốt.

*Hậu sinh khả úy: Đời sau hơn đời trước.

*Đưa than ngày tuyết: Trong lúc bạn đang gặp khó khăn thì có người vươn tay ra giúp đỡ.

Sở Ngự có chút khó chịu, nhưng vẫn cười cười, “F thị được trời ưu ái, phát triển là chuyện sớm hay muộn thôi.”

Nghe đối phương nói như vậy, Hạ Lỗi cười ha ha vài tiếng, nhưng sau khi thấy sắc mặt đối phương càng ngày càng tái nhợt thì có chút sốt ruột, “Sở tiên sinh, sắc mặt cậu thoạt nhìn có chút tái a, là không thoải mái sao?”

Trương Kế Vinh đẩy đẩy bạn tốt bên cạnh, “Lão Hạ, Tiểu Sở có chút say xe, cậu đừng làm phiền cậu ấy. Mở cửa sổ xe ra đi, láy chậm một chút.”

Hạ Lỗi biết nguyên do, lập tức mở cửa sổ xe đến lớn nhất, “Ngại quá Sở tiên sinh, cậu hảo hảo nghỉ ngơi trước, lập tức liền đến nơi thôi.”

Sở Ngự cười khẽ hai tiếng rồi cảm ơn đối phương, “Không cần gọi tôi là Sở tiên sinh đâu, kêu Tiểu Sở là được rồi.”

Cuối cùng mấy người thương lượng một phen, quyết định ngày mai mới đi xưởng thép, Hạ Lỗi mang mấy người đi tới nhà khách chuyên môn.

Sở Ngự một mình trở về phòng. Tắm rửa một cái, nằm xuống. Trên giường cái gì cũng không có, Sở Ngự không mang hoa hồng vàng theo, tuy rằng rất thích, nhưng lại không đành lòng để hoa hồng vàng cùng bôn ba với hắn.

Bên kia Thẩm Kiêu đang ở dưới ánh đèn đọc sách. Trên bàn bày một đống tư liệu lớn, tất cả đều là tin tức về tác giả tác phẩm cần phiên dịch mà Hạ Lận Khải giao cho cậu, cùng với một ít tác phẩm đã xuất bản trước đây.

Thẩm Kiêu cũng chú ý tới, dưới tình huống không hiểu biết về một người, tiến hành phiên dịch tác phẩm này, khả năng sẽ không đạt hiệu quả mong muốn. Hơn một tháng này, cậu đã đem tình hình của tác giả, bối cảnh tác phẩm tìm hiểu tương đối rõ ràng. Cũng đọc một lượt các tác phẩm sắp phiên dịch và tác phẩm cùng tác giả mấy lần.

Đại khái đã có hiểu biết với tác giả, bối cảnh tác phẩm và tâm tình khi viết cũng đã nghiền ngẫm xong. Kế tiếp có thể tiến vào phân đoạn phiên dịch.

Đang chuẩn bị xem lại nguyên văn một lần, đèn trên bàn bỗng nhiên tối sầm.

Trương Thanh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, “Đừng xem nữa, ngày mai rồi đọc. Đọc nữa mắt sẽ hư đó.” Trương Thanh là bị nghẹn tỉnh*, hôm nay có chút nóng, buổi tối lúc ăn cơm hắn uống liền hai chén canh, sau lại bị nghẹn tỉnh. Nhìn nhìn thời gian, mới phát hiện đèn Thẩm Kiêu vẫn còn sáng, hắn có chút lo lắng thân thể đối phương sẽ không chịu nổi.

*nghẹn đi WC ý.

Thẩm Kiêu nghe xong, gật đầu, “Được, cậu cũng mau nghỉ ngơi đi.”

Kỳ thật Thẩm Kiêu làm việc và nghỉ ngơi vẫn tương đối có quy luật, nhưng còn hơn một tháng nữa là đã được nghỉ rồi, đến lúc đó cậu khẳng định sẽ về nhà. Trong nhà mỗi lần gửi thư đều sẽ hỏi khi nào được nghỉ một lần, giữa những hàng chữ đều lộ ra sự chờ đợi, muốn cậu nhanh chóng về nhà. Thẩm Kiêu cũng rất muốn về, cho nên cậu chỉ có thể đem tư liệu tham khảo nhanh chóng xem một lần, dù sao ở nhà cũng không có sách nào như vậy.

Nhìn Thẩm Kiêu lên giường, Trương Thanh cũng yên tâm không ít. Đi vệ sinh xong cũng lên giường ngủ.

Mấy ngày kế tiếp hai người đều bắt đầu bận rộn.

Thành phố F có được mỏ đồng phong phú, giá trị kim loại đồng được khai thát đạt hơn 1000 vạn tấn, đúng đầu cả nước. Trữ lượng khoáng sản tập trung với số lượng lớn, chôn lấp không sâu, tỷ lệ bóc tách nhỏ, khoáng thạch được chọn lọc tốt, tổng hợp được nhiều nguyên tố để tận dụng. Mà dựa vào mỏ đồng phát triển, thành phố F đã có được sức hấp dẫn độc đáo.

Nhóm dây tải điện đầu tiên có chất lượng rất tốt, rất thành công. Sở Ngự cũng yên lòng, hắn tìm người phụ trách xưởng thép, muốn đến chổ lấy quặng nhìn xem. Hắn muốn tìm xem có khoáng thạch đặc thù gì hay không. Truyện Ngược

Thái độ người phụ trách với Sở Ngự rất tốt, thấy Sở Ngự có hứng thú với việc lấy quặng, y liền vui vẻ phấn chấn dẫn người đi qua.

Thợ mỏ có thể nói là nghề nghiệp nguy hiểm nhất, nhưng đối với người phải cực khổ tìm kiếm ấm no mà nói, đây là một công việc cứu mạng, bọn họ phải sống tạm bợ nuôi gia đình, đều dựa vào mười mấy tiếng đồng hồ làm việc liên tục. Ở đây không có trời đông giá rét, chỉ có mồ hôi vẫn luôn không ngừng đổ xuống.

Bây giờ trên cơ bản mỏ đồng đều là tiến hành gia công đơn giản, sau khi bài trừ phần lớn “tạp chất”, mới trực tiếp vận chuyển đến xưởng thép gia công. Trước mắt người Hoa Quốc còn chưa nhận thức được tác dụng của “Tạp chất” này, mà người Mỹ lại lấy giá rẻ mua lại hết “Tạp chất” đó, lần này Sở Ngự tới thành phố F, mục đích lớn nhất không phải là giám sát tuyến dây tải điện, mà là vì tài nguyên tiềm tàng nơi đây.

Trong mỏ đồng có chứa kim hồng thạch, mà hợp kim Titan có thể được tinh luyện từ kim hồng thạch này. Hợp kim Titan bây giờ có rất nhiều ưu điểm, ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực hàng không, vũ trụ và y tế, triển vọng phát triển thập phần sáng lạng.

Sở Ngự tuy rằng không am hiểu sinh hóa, nhưng trước kia hắn may mắn đã làm cố vấn kỹ thuật cho Cục Hàng Không quốc gia, tính toán số liệu cho bọn họ. Đoạn thời gian kia làm hắn có hiểu biết nhất định, tinh luyện đơn giản, đối với Sở Ngự mà nói là không khó.

Bởi vì là sản nghiệp trung tâm của thành phố, nên F thị đối với quặng mỏ vẫn rất coi trọng. Trang bị máy móc lấy quặng chuyên dụng, tuy rằng thợ mỏ ướt đẫm mồ hôi, nhưng thần sắc trên mặt cũng không phải là chết lặng, sinh khí khá đủ.

Người phụ trách xưởng thép họ Hứa, tên Hứa Cường, là một nam nhân trung niên. Thấy Sở Ngự có hứng thú với khoáng sản, y liền cùng đối phương nói đến này tòa mỏ đồng lịch sử này, tuy rằng đối phương nói không nhiều lắm, nhưng cũng sẽ đáp lại, Hứa Cường rất vừa lòng, dù sao y đã xem Sở Ngự là một nhân vật lớn rồi.

Nhìn khoáng thạch được đào ra, trong lòng Sở Ngự đã có đáp án, đi vài vòng xung quanh rồi trở về.

Hắn đem ý nghĩ của bản thân nói cho Trương Kế Vinh và Lý Bình, hai người bị tin tức hắn mang đến làm cho có chút mông lung, nhưng vẫn hiểu tầm quang trong của chuyện này, vội vàng gọi điện thoại trở về, từ xưa lực lượng quân sự của một quốc gia đều có quyền lên tiếng về đối ngoại, nếu thật giống đối phương nói, có thể nghĩ nó mang đến kinh động cỡ nào.

Cuối cùng, nhận được mệnh lệnh, toàn lực phối hợp với Sở Ngự để thử tinh luyện Titan từ khoáng thạch.

Sở Ngự ở thành phố F ngây người một tháng, rất nhanh đã đến cuối tháng, Titan tinh luyện đã xong, hắn cũng mua vé trở về Kinh Thị.

Một ngày cuối cùng của tháng sáu, Sở Ngự phong trần mệt mỏi về tới viện nghiên cứu.

Có lẽ là tâm linh tương thông, mới vừa tiến phòng ngủ điện thoại liền reo lên.

Sở Ngự cầm lấy điện thoại, “Alo.”

Đầu điện thoại bên kia truyền đến âm thanh trong trẻo của Thẩm Kiêu, “Sở Ngự ca, anh đang bận sao?”

Sở Ngự ngồi xuống, nhích lại gần phía sau, cười khẽ hai tiếng, nói: “Không vội, em nói đi.” Dừng một chút lại bỏ thêm một câu, “Anh đang nghe đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.