Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đại

Chương 38: Chương 38




Edit: Manh Manh

Nhìn một rương táo đỏ rực, hai mắt Thẩm Kiêu đều sáng lên. Cậu cầm một trái lên ngửi ngửi, mặt trên có mùi hương đặc trưng, rất dễ chịu.

“Bác Vương à, trái cây này của bác thật tốt a! Con có thể mua một ít không?”

Nhìn ánh mắt sùng bái của Thẩm Kiêu, bác Vương có chút đắc ý, hừ nhẹ hai tiếng, “Lấy ra đây còn không phải để cậu mua hay sao? Còn hỏi gì nữa.”

Thẩm Kiêu nghe xong, rất cao hứng, “Cảm ơn bác, bác Vương.” Nói xong, cậu lấy cái túi bên cạnh, bắt đầu chọn táo. Trái cây so với kẹo đường thì đắt hơn một chút, bình thường tiền của Thẩm Kiêu đã thiếu thốn, mà bây giờ đang được nghỉ, nên trên người còn không ít tiền. Cuối cùng, cậu chọn được cả hai túi táo.

Bác Vương thấy cậu chọn nhiều như vậy, có chút đau lòng, đây chính là hàng bác cất đã lâu, “Được rồi được rồi, một mình cậu ăn nhiều như vậy sao? Cũng không sợ để lâu sẽ hỏng à.”

Thẩm Kiêu để mấy quả táo lên cân, “Cũng không nhiều lắm a, chỉ có hai túi mà thôi.”

“Mười ngày nửa tháng không tới được một lần, gần đây lại đến mua nhiều đồ của tôi như vậy.” Bác Vương tức giận nói.

Thẩm Kiêu cười khẽ hai tiếng, sau khi thanh toán xong, mới từ trong túi lấy ra hai quả táo trông rất tươi, để lên trên quầy, “Cảm ơn bác Vương, lần sau khai giảng con mang đặc sản bên nhà con cho bác, ăn rất ngon đó.”

“Ừm, xem như cậu còn có lương tâm.” Ngữ khí bác hòa hoãn không ít, còn nghe ra rất vừa lòng.

Thời điểm Sở Ngự tỉnh lại, bên ngoài đã tối đen, xương cốt cả người ngủ đến có chút cứng ngắt, lười biếng. Hắn đến cạnh cửa sổ, mở ra, nhìn quang cảnh thành phố phía dưới.

Con đường rất hẹp, đối diện có một tiệm cắt tóc, đèn bên trong vẫn còn sáng, mấy hộ gia đình xung quanh cũng còn sáng đèn, nhưng ánh đèn lại không phải rất sáng, khắp nơi đều mang theo mùi hương pháo hoa, Sở Ngự thậm chí còn nghe được nhà đối diện truyền đến tiếng khóc ô ô của tiểu hài tử, cùng tiếng đánh chửi của ba mẹ, cẩn thận nghe lại, thì ra là cuối kỳ bị điểm kém, dênd tận 0 điểm, khó trách lại bị đánh. Sở Ngự có chút buồn cười, sau khi cười xong mới cẩn thận tưởng tượng, có lẽ Thẩm Kiêu rất nhanh sẽ được nghỉ, náo nhiệt sung sướng vừa mới xem đã bị hòa tan không ít.

Ban đêm gió lạnh, vào đầu hạ thù càng đặc biệt rõ ràng hơn. Lười biếng trên người hắn bị thổi tan không ít. Chờ khi toàn thân thoải mái, Sở Ngự mới ra khỏi phòng ngủ.

Thấy Sở Ngự tới, Sở Kỳ cao hứng không nhịn được, “Ca, anh dậy rồi!” Tan học về nhà, phát hiện ca ca cậu đã về rồi, rất vui mừng nha. Chỉ là không nghĩ tới, Sở Ngự vẫn còn đang ngủ, hơn nữa ngủ một giấc liền ngủ tới tối luôn rồi.

“Ừm, buổi chiều vừa trở về.” Nói xong, hắn đến bên cạnh Sở Kỳ.

Sở phụ, Sở mẫu đang bận việc trong phòng bếp thì nghe được âm thanh của Sở Ngự, Sở mẫu đưa đầu ra dò xét, “Tiểu Ngự a, lát nữa cơm mới nấu xong, nếu con đói bụng, trên bàn có trái cây đó, con ăn lót dạ trước đi.”

“Vâng, con biết rồi.”

Sở Kỳ cho Sở Ngự một quả quýt, “Ca, lần này anh trở về có thể ở lại bao lâu a?”

Sở Ngự nhận quả quýt, không ăn, thả lại trở về, “Hai ngày, chẳng qua ngày mai anh muốn ra ngoài một chuyến, đại khái tối mới về được.”

“Là như vậy a.” Nói xong, cậu cầm lấy quả quýt Sở Ngự vừa mới bỏ xuống ăn luôn.

“Tới tới tới, cơm xong rồi.”

Cơm tối rất phong phú, bốn món mặn một món canh, nào là thịt viên, thịt kho tàu, cá hấp, trứng hầm và canh rong biển bí đao.

Sở mẫu liên tiếp gắp đồ ăn cho Sở Ngự, “Gần đây con lại bận cái gì nữa a, gầy hơn lần trước nhiều như vậy.” Ngữ khí rất đau lòng.

Lần này đi F thị hơn một tháng, Sở Ngự xác thật gầy hơn rất nhiều, người F thị thích ăn cay, đồ ăn địa phương hắn ăn không quá quen.

“Không có bận cái gì, chỉ là đến F thị một chuyến, nơi đó người ta tương đối ăn cay, con ăn không quen, cho nên hơi gầy, qua đoạn thời gian là có thể dưỡng trở lại thôi mẹ.”

Sở mẫu có chút đau lòng, “Vậy con ăn nhiều một chút, ngày mai mẹ sẽ tự nấu ăn cho con.” Nói xong lại gắp một cục thịt viên vào chén Sở Ngự.

Kế tiếp, người một nhà bọn họ an an tĩnh tĩnh ăn cơm, rất ấm áp.

Thẩm Kiêu trở lại ký túc xá, đem táo vừa mua phân cho một người hai quả, còn dư lại nửa túi. Sau khi rửa mặt sạch sẽ, cậu lấy bài tập hôm nay ra, làm xong mới nhìn mấy đoạn văn phiên dịch hôm qua, 11 giờ rưỡi đã tắt đèn, lên giường ngủ.

Tưởng Chính Giai thấy Thẩm Kiêu hôm nay sớm như vậy đã lên giường, có chút giật mình, “Tiểu Kiêu, hôm nay cậu ngủ sớm như vậy a?”

“Ừm, hôm nay ngủ sớm một chút.” Trong giọng nói lộ ra nồng đậm vui sướng.

Mặt trời tháng bảy khác biệt rất lớn so với tháng sáu. Sáng sớm, chích chòe đã đậu trên cành cây, ríu ra ríu rít, có chút nhiễu loạn giấc mơ đẹp của mọi người.

Thẩm Kiêu rời giường, mặc quần áo tối hôm qua đã dùng bàn là hơi nước ủi qua. Nếp uốn thật nhỏ bên trên đã không thấy đâu, thoạt nhìn rất sạch sẽ.

Thu thập tốt bản thân xong, Thẩm Kiêu cầm túi hoa quả kia ra khỏi ký túc xá.

8 giờ trên đường đã có rất nhiều người, vừa ra khỏi vườn trường, Thẩm Kiêu đã cảm nhận được náo nhiệt bên ngoài, người đến người đi. Xe đạp một chiếc lại một chiếc chạy về phía trước, đôi khi còn có thể thấy mấy chiếc xe hơi nhỏ. Hết thảy đều hướng tới hướng tốt để phát triển, trên mặt mỗi người đều mang theo vui sướng.

Tắm dưới ánh mặt trời buổi sáng, Thẩm Kiêu tới Thanh Hoa, thấy được Sở Ngự chờ sẳn ở cửa.

Nói đến cũng lạ, đôi khi thời gian lại tựa như nước, có thể hòa tan hết thảy, đôi khi lại giống như rượu, thời gian càng dài, lại càng thơm nồng. Hai người yên lặng nhìn đối phương chăm chú một hồi, nhìn đủ rồi, Thẩm Kiêu mới bước nhanh qua.

“Đợi rất lâu sao?”

Sở Ngự cười cười, “Không có, anh cũng mới vừa đến thôi.” Nói xong, hắn nhận trái cây trong tay đối phương, “Lần sau không cần mang đến, cầm theo một đường mệt lắm, huống hồ anh cũng có rất nhiều.”

Thẩm Kiêu gật gật đầu, “Được.” Lần sau cho mang cho anh cái khác.

“Anh mang em vào trường dạo trước?”

“Ừm.”

Bố trí vườn trường của Thanh Hoa và Bắc Kinh vẫn có bất đồng rất lớn. Mỗi bên đều có vẻ đẹp riêng, đặc sắc riêng. Cơm trưa qua đi, thời tiết trở nên có chút nóng bức, không thích hợp để đi dạo, nên Sở Ngự mang Thẩm Kiêu đi thư viện.

Thư viện Thanh Hoa có rất nhiều sách, Thẩm Kiêu học phiên dịch, đương nhiên muốn xem nhiều chút cho thỏa mãn. Tuy rằng có khả năng sách trong đó trùng lập với Bắc Kinh, nhưng tổng thể vẫn là có chút không giống nhau.

Quả nhiên, Thẩm Kiêu ở bên trong tìm được một quyển sách yêu thích, hai người ngồi ngay ngắn ở hai bên bàn, an an tĩnh tĩnh đọc sách.

Sau giờ ngọ (11h - 13h) ánh mặt trời vừa lúc tạo nên một vòng sáng trên bàn, hai quyển sách mở toang, hai người ngồi ngay ngắn, trở thành một bức họa dưới ngòi bút người khác.

Nửa ngày qua đi, quyển sách trên tay hai người chỉ còn lại một phần tư.

Sở Ngự nhìn sắc trời đã không còn sớm, đóng sách lại, lẳng lặng ngồi một lát. Lúc này ánh nắng đã di chuyển từ trên bàn đến trên người Thẩm Kiêu. Nhìn kỹ, trong ánh mặt trời còn có một ít bụi bay lượn, đầu tóc thiếu niên bị nhuộm thành ánh vàng, nửa bên mặt thoạt nhìn có chút mơ hồ, ánh mặt trời làm cho người ấy trở nên nhu hòa, tâm như đã bị cào một chút.

Sở Ngự đến bên người Thẩm Kiêu, nhẹ nhàng gõ hai cái xuống bàn.

Thẩm Kiêu đọc sách rất nghiêm túc, không phát giác Sở Ngự đã đứng dậy, bên cạnh truyền đến hai tiếng cộc cộc, làm cậu hoàn hồn. Sở Ngự xem sách của Thẩm Kiêu, rồi tìm nhân viên thư viện đăng ký, đăng ký xong, hai người mới rời đi.

“Anh giúp em mượn quyển sách này, có thể mượn được hai tháng, em mang về nhà chậm rãi đọc đi.” Sở Ngự đưa quyển sách vừa rồi cho Thẩm Kiêu.

Thẩm Kiêu nhận lấy sách, nói lời cảm tạ, “Cảm ơn anh, Sở Ngự ca.”

“Chờ lát nữa đến nhà anh ăn bữa cơm đi, ba mẹ anh muốn gặp em.”

Nghe Sở Ngự nói xong, Thẩm Kiêu có chút giật mình, nói năng lộn xộn, “Thúc thúc a di, vì sao lại... Muốn gặp em a?”

“Cảm ơn em lúc trước ở Thẩm gia truân đã chiếu cố anh.” Sở Ngự trả lời.

Thẩm Kiêu liên tục xua tay, “Không phải, là anh chiếu cố em mới đúng. Huống hồ em cũng không có chuẩn bị cái gì, tay không đi quá là không lễ phép, vẫn là lần sau đi nha.” Biết đây chỉ là một chuyện bình thường, nhưng Thẩm Kiêu vẫn rất khẩn trương, nội tâm còn dâng lên một chút e thẹn.

“Không có gì đáng ngại đâu, chỉ đi ăn bữa cơm thôi.”

Cuối cùng, Thẩm Kiêu vẫn đáp ứng, cậu phát hiện cho dù khẩn trương đến tim đều phải nhảy ra ngoài, thì cậu vẫn rất chờ mong, cuối cùng khát vọng đã chiến thắng e thẹn.

Mặt trời lặn xuống, hai người cưỡi xe đạp, lòng tràn đầy vui mừng về nhà, mùa hè ve kêu, cũng không còn ồn ào.

Lúc Sở Ngự mở cửa ra, tim Thẩm Kiêu trong nháy mắt nhảy lên. Chẳng qua rất nhanh sau đó, khẩn trương đã bị nhiệt tình của Sở mẫu xua tan, cả người thả lỏng không ít.

Người Sở gia rất biết ơn Thẩm gia, sau khi Sở Ngự trở về đem chuyện Thẩm gia giúp hắn đơn giản nói ra, bọn họ đã sớm muốn mời người ta ăn cơm.

“Tiểu Kiêu a, ăn đi, ăn nhiều một chút, cũng không biết đồ ăn có hợp khẩu vị của con hay không.”

“Cảm ơn a di, đồ ăn nấu rất ngon.” Nhìn Sở mẫu nhiệt tình quá mức, Thẩm Kiêu có chút cao hứng đồng thời lại không được tự nhiên.

Sở phụ vừa thấy Thẩm Kiêu liền thích, trắng nõn sạch sẽ, nói chuyện cũng hòa hòa khí khí. Ông nâng rượu với Thẩm Kiêu, “Tiểu Thẩm a, đây là rượu thúc thúc tự mình nhưỡng, hương vị cũng không tệ lắm đâu, con nếm thử đi.”

Thẩm Kiêu còn chưa kịp nhận chén rượu, đã bị Sở Ngự cầm đi, “Ba, em ấy lát nữa còn phải về trường đó, ngày mai còn có tiết nữa.”

“Không quan trọng, uống một chút không có việc gì đâu, tửu lượng của em còn có thể.” Làm một người ở phương bắc, tửu lượng Thẩm Kiêu rất tốt, tuy rằng bề ngoài nhìn không ra thôi.

Cuối cùng Thẩm Kiêu vẫn không uống rượu, cơm chiều qua đi, Sở Ngự lại cưỡi xe đưa cậu về trường.

Trời còn chưa tối, vẫn còn khá nhiều người đi dạo, nhiều lão nhân ngồi dưới tàng cây tán gẫu. Tới lúc chạng vạng, ánh nắng đã phai nhạt đi rất nhiều, gió thổi tới cuối cùng cũng mang theo một tia lạnh lẽo.

Thẩm Kiêu nghiêng người ngồi ở ghế sau xe đạp, hôm nay cậu rất vui vẻ, hai chân không nhịn được đung đưa.

Bỗng nhiên một con chuồn chuồn bay đến đậu trên quần áo Sở Ngự, Thẩm Kiêu tóm được nó xuống, “Sở Ngự ca, có chuồn chuồn nè.” Có chuồn chuồn, thì lúa cũng mau chín, Thẩm Kiêu vẫn còn nhớ rõ, mỗi lần cắt lúa xong, đều sẽ xuất hiện rất nhiều chuồn chuồn, rất xinh đẹp, cậu nhịn không được nhìn nhìn bốn phía.

“Ừm, xem thì xem, nhớ rõ phải ngồi cho vững, đừng để bị ngã.”

“Yên tâm đi, em ngồi rất vững, sẽ không bị ngã đâu.” Thẩm Kiêu một tay cầm chuồn chuồn, một tay đỡ ghế dựa.

Cuối cùng, Sở Ngự nghe thấy bản thân nói, “Bằng không em một tay ôm eo anh đi, như vậy an toàn hơn một chút.” Cho dù gió có lạnh nhưng cũng không thổi tan nhiệt khí trên mặt hắn.

Sau lưng không có động tĩnh, một lát sau, một bàn tay hư hư thật thật ôm vòng lấy eo hắn.

Sở Ngự nghe được một tiếng nho nhỏ “Được.”

Gió mùa hè, thổi đến làm gương mặt hai người đỏ lên, trái tim cũng nóng lên.

Tác giả có lời muốn nói:

11 giờ tối còn một chương nữa! Hu hu*

*Nguyên văn: 啾咪 (thu mễ), nghĩa là tiếng kêu.... không biết tác giả kêu tiếng gì luôn. Trong đó có một chữ 啾 (thu) nghĩa là hu hu nên tui để hu hu nha.

Sau một thời gian mất tích, tui đã trở lại rồi đây, có ai còn nhớ tui khum

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.