Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đại

Chương 2: Chương 2: Cứu người




Edit: Manh Manh

Beta: Ly Ly

Đem suy nghĩ kéo trở về, Sở Ngự ngây ra, dựa theo hướng đi của tiểu thuyết, kế tiếp thiếu niên sẽ bị cắt chân, mắt cũng bị mù, mà thời điểm không có ai ở nhà, nữ chủ sẽ bất động thanh sắc đả kích tâm lí thiếu niên, làm cậu càng lúc càng tối tăm, trong lòng càng ngày càng táo bạo. Cuối cùng lại hậm hực bỏ mình khi mới 20 tuổi.

Cái trình độ chữa bệnh ở huyện thành nhỏ này không có khả năng giữ được chân thiếu niên, Sở Ngự không nghĩ thiếu niên vốn nên giống như ánh nắng chói chang lại biến thành bộ dáng như trong tiểu thuyết, hắn muốn giúp thiếu niên kia. Nhưng quá khứ dĩ vãng lại làm hắn chần chờ do dự, hắn không dám bảo đảm, với thiết bị y tế của bệnh viện, cùng đôi tay mười năm chưa hề phẫu thuật qua của hắn có thể giúp thiếu niên kia vượt qua cửa ải khó khăn này......

Sở Ngự nhìn đôi tay của bản thân cười cười: “Thôi, mày khi nào lại không tự tin như vậy.”

Sở Ngự lại chạy vào bệnh viện, bởi vì hắn biết, hiện tại chỉ có hắn mới có thể giúp được thiếu niên kia, nếu hắn cũng từ bỏ, như vậy đối phương sẽ gặp phải kết cục giống như trong sách, hắn không muốn nhìn thấy ánh nắng kia bị mai một.

Sở Ngự vừa đến cửa phòng cấp cứu liền nghe được bác sĩ nói với bọn người Thẩm Minh: “Chân của bệnh nhân đã bị gãy, hiện tại chỉ có thể cắt bỏ, bằng không đợi lát nữa, cơ bắp sẽ bị hoại tử, sẽ ảnh hưởng tới tính mạng, mọi người quyết định nhanh lên, muốn cắt chân hay không?“.

Thẩm Minh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một trận. “Chú Thẩm, chú mau quyết định a, Tiểu Kiêu vẫn còn ở bên trong.”, đại hán bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy Thẩm Minh lung lay sắp đổ.

Thẩm Minh cảm thấy trước mặt hiện giờ có một con quỷ ăn thịt, mà bản thân đang bị nó gặm nhắm, cả người đều choáng váng muốn ngất đi, con ông, con ông hiện tại nằm ở bên trong, ông muốn ký tên đồng ý cắt chân. Ông cảm thấy cả người mình đều phát run, hàm răng run cầm cập. Ông nghe được bản thân nói, “Vậy cắt chân đi, nhất định phải giữ được mạng nó.” Rõ ràng chỉ nói mười mấy chữ, ông lại cảm thấy cả người không có sức lực, muốn trực tiếp ngã xuống ngất đi.

“Chú Thẩm, tôi có thể làm phẫu thuật, tám phần nắm chắc giữ được chân tiểu Kiêu.” Sở Ngự bước nhanh đến trước Thẩm Minh, đỡ lấy thân thể run rẩy của ông.

Thẩm Minh nhìn người tới, là một thanh niên tri thức vừa được tuyển vào đại đội bọn họ, nghe nói là từ thủ đô tới, nhưng làm việc không chút tích cực. Đây là ấn tượng Thẩm Minh đối với người trước mắt.

Thẩm Minh nức nở nói: “Cậu nói thật? Cậu thật sự có thể giữ được chân của con trai tôi?”

Sở Ngự trả lời: “Có thể, nhưng yêu cầu ngài phải hoàn toàn tín nhiệm tôi”, tiếp theo, Sở Ngự quay đầu nói với bác sĩ: “Tôi đến từ Kinh Thị, từng làm bác sĩ ở Yến Kinh bệnh viện Nhân Dân 1, mẹ là chủ nhiệm ngoại khoa Lâm Yến, tôi đã từng hỗ trợ mẹ ca phẫu thuật tương tự, đối với lần phẫu thuật này rất có tin tưởng, còn nữa đây là chứng nhận bác sĩ của tôi.” Nói xong liền đem giấy chứng nhận đưa cho bác sĩ.

Trong lòng Sở Ngự có chút bồn chồn, hắn không biết có thể dùng chiêu này thông qua hay không, rốt cuộc ở thập niên 70 mọi người đối với bác sĩ tới từ thủ đô hẳn là sẽ có một cái nhìn khác.

Bác sĩ nhìn giấy chứng nhận bác sĩ của Sở Ngự phát hiện bên trên xác thật có con dấu, không có vấn đề, trong lòng tin hơn phân nửa, theo sau nói: “Chúng ta có thể cung cấp thiết bị y tế cho cậu, nhưng yêu cầu người nhà bệnh nhân phải đồng ý, cậu cũng phải làm cam kết, nếu xảy ra chuyện gì thì cũng không có quan hệ với bệnh viện này.”

Sở Ngự vội vàng trả lời: “Tôi tự nguyện gánh vác tất cả hậu quả, nếu tôi nói dối, hoặc là phẫu thuật xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì có thể đem tôi đưa đến cục cảnh sát“. Sở Ngự đối với y thuật của bản thân có tin tưởng, lúc trước hắn ở viện nghiên cứu vật lý, học y thuật đã lâu, hắn cũng đã từng là một bác sĩ ưu tú, đáng tiếc......

Tiếp theo Sở Ngự nhìn về phía Thẩm Minh nói: “Chú Thẩm, chú có đồng ý cho tôi làm phẫu thuật cho Thẩm Kiêu không?”

Thẩm Minh nhìn bác sĩ lại nhìn Sở Ngự, cuối cùng cũng gật đầu: “Vậy làm phiền cậu, Tiểu Sở“. Thẩm Minh cũng là ngựa chết coi thành ngựa sống mà chạy chữa, rốt cuộc cũng là nhi tử của ông, ông nhất định sẽ lựa chọn đánh cuộc một phen.

Sở Ngự nghe xong lập tức nói với y tá bên cạnh: “Mang tôi đi tiêu độc thay quần áo“.

Chờ đợi ở bên ngoài phòng phẫu thuật lại phá lệ dài lâu, Thẩm Minh ngồi trên ghế không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa phòng phẫu thuật. Đại hán bên cạnh lau mặt một cái: “Chú Thẩm, chú đừng quá sốt ruột, Tiểu Kiêu khẳng định sẽ không có việc gì đâu, tôi thấy thanh niên tri thức kia nói cũng có đạo lý rõ ràng, hơn nữa xem hắn còn rất có nắm chắc, Tiểu Kiêu khẳng định sẽ không có việc gì“.

Thẩm Minh gật gật đầu, vừa định nói chỉ hy vọng như thế, liền nghe thấy nơi xa truyền đến âm thanh của vợ mình.

“Lão Thẩm, con trai em thế nào rồi?”

Ngẩng đầu liền nhìn thấy vợ mình cùng vợ lão đại chạy tới, ông không dám báo tình huống thật sự của con trai cho vợ biết, chỉ có thể nói: “Còn đang làm phẫu thuật, tình huống hiện tại vẫn chưa rõ.”

Vợ Thẩm Minh, bà Vương nhìn dáng vẻ của ông bạn già này liền biết tình huống con trai có khả năng không tốt lắm, nhưng hiện tại bà cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Bà đỡ lấy ông, ngồi xuống.

Trong phòng phẫu thuật Sở Ngự đang làm phẫu thuật cho Thẩm Kiêu, chân cậu bị lợn rừng dẫm gãy, nhưng trong bất hạnh vẫn còn một chút may mắn, bởi vì được đưa đến kịp lúc, hệ thống cung cấp máu ở xung quanh cẳng chân vẫn còn hoạt động, mặc dù chậm rãi nhưng không có dừng hẳn, xương cũng không phải bị dập nát, tiếp đến trong tương lai tập vật lý trị liệu, khả năng rất lớn là có thể khôi phục nguyên trạng, huống hồ hiện tại thiếu niên trên giường, phải nói là thiếu niên mới 17 tuổi, năng lực tái sinh rất mạnh, nếu thiết bị y tế có thể theo kịp, Sở Ngự có thể giúp cậu khôi phục như lúc ban đầu.

Bốn giờ đi qua, cửa phòng phẫu thuật mở toạt, Sở Ngự bước ra. Nhìn bên ngoài phòng phẫu thuật vây quanh một vòng người, Sở Ngự liền khắc sâu hiểu biết Thẩm Kiêu trong sách rốt cuộc có được bao nhiêu sủng ái, Sở Ngự nhịn không được cười cười, rốt cuộc để thiếu niên khôi phục như ban đầu là một chuyện khiến bọn họ sung sướng.

Bà Vương đi lên trước hỏi: “Bác sĩ, con tôi thế nào rồi?”

Nhìn phụ nhân trước mắt, Sở Ngự trả lời: “Dì ơi, phẫu thuật cho Thẩm Kiêu rất thành công, chân cũng đã nối rồi, nếu đêm nay không phát sốt, ngày mai quan sát tình trạng khôi phục của mạch máu ở chổ nối một chút, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái chân này liền tính giử được rồi, hơn nữa chỉ cần về sau nghiêm túc tập luyện, chân cậu ấy có thể khôi phục lại dáng vẻ lúc trước, đi đường hay chạy bộ cũng không có vấn đề gì.”

Nghe Sở Ngự nói xong, bà Vương cuối cùng cũng yên tâm, chỉ cần nhi tử có thể tốt lên, hết thảy đều không tính là cái gì, không tính cái gì...... “Cảm ơn cậu nha Tiểu Sở, dì quỳ xuống với cậu, cảm ơn cậu a, không nhờ cậu thì chân con trai nhà dì liền không giữ nổi“. Nói nói bà liền quỳ xuống trước mặt Sở Ngự, bà Vương cũng nhận ra, người này chính là thanh niên tri thức vừa mới đến đại đội bọn họ, lúc trước bà cảm thấy Sở Ngự là một người thích lười nhác, mỗi ngày đều giả bệnh không làm việc. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt thế này, hắn lại cứu con trai mình một mạng.

Sở Ngự vội vàng nâng bà Thẩm dậy: “Dì Vương, đây đều là điều đương nhiên. Tôi mới đến nông thôn, mấy ngày nay vẫn chưa thích nghi được, may mắn đại đội khoan dung viết thư giới thiệu để cho tôi tới bệnh viện nhìn một chút, bằng không tôi cũng không thể vừa vặn ở đây. May mà sáng nay chú Thẩm viết thư giới thiệu cho tôi.” Lời này của Sở Ngự cho thấy nguyên thân không phải cố ý lười nhác, cũng giảm bớt một ít bầu không khí bi thương.

Thẩm Minh cầm tay Sở Ngự: “Tiểu Sở a, cảm ơn cậu, nếu không phải nhờ cậu, cuộc đời con trai tôi liền bị hủy.” Nói nói, liền quay đầu đem nước mắt lau đi.

Sở Ngự nhìn một đám người trước mặt nói lời cảm tạ với hắn, chậm rãi nói: “Chân Thẩm Kiêu mặc dù không có gì vấn đề lớn, nhưng một tháng kế tiếp không thể xuống giường, hơn nữa nếu muốn khôi phục nguyên dạng, phương diện ăn uống vẫn phải chú ý một chút“. Nói xong hắn lại nhìn bọn họ, nói tiếp: “Còn nữa, đầu Thẩm Kiêu bị đụng phải, phán đoán ban đầu có khả năng sẽ xuất hiện một ít bệnh trạng, mẹ tôi lúc trước từng tiếp xúc với người bệnh không sai biệt với tình huống của Thẩm Kiêu lắm, người nọ cuối cùng bị mù.”

Sở Ngự vừa nói xong, bà Vương liền cả kinh kêu lên: “Gì, mù? Ý là Kiêu Kiêu nhà ta sẽ bị mù? Tiểu Sở cậu phải cứu nó, nó mới mười bảy a. Lấy mắt tôi cho nó có được không, cậu làm ơn hãy cứu nó”, nói xong liền rơi nước mắt như mưa.

Một đám người bên cạnh cũng kêu Sở Ngự cứu cậu, cãi cọ ồn ào một mảnh, bị Sở Ngự chặn lại nói: “Dì Vương, tôi đã xem qua, tình huống Thẩm Kiêu không phải đặc biệt nghiêm trọng, có khả năng cậu ấy còn có thể nhìn thấy, tôi chỉ là nêu ví dụ thuyết minh sẽ phát sinh tình huống gì, hơn nữa cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Nếu Thẩm Kiêu tỉnh lại thật sự nhìn không thấy, kia cũng chỉ là tạm thời, hẳn là trong quá trình té ngã, trong đầu sinh ra máu bầm, đè lên dây thần kinh thị giác, chỉ cần khối máu bầm tan ra thì tốt rồi. Theo tôi thấy tình huống Thẩm Kiêu không quá nghiêm trọng, nếu thật sự mù, nội trong hai ba tháng máu bầm cũng sẽ tan, không cần lo lắng.”

Sở Ngự nói xong, người trước mặt liền bình tĩnh rất nhiều.

Nhìn bọn họ bình tĩnh lại, Sở Ngự tiếp tục nói: “Này cũng chỉ là suy đoán của tôi, tôi nói với các ngừơi là muốn cho các người biết, chờ cậu ấy tỉnh lại nếu xuất hiện loại tình huống này ngàn vạn lần không cần làm cậu ấy hoảng, đem lời tôi vừa mới nói cho cậu ấy là được, loại tình huống này sẽ không duy trì lâu.”

Sở Ngự biết, dựa theo cốt truyện trong sách, Thẩm Kiêu sẽ mù hai tháng, nhưng về sau sẽ khá lên, cho nên Sở Ngự chỉ băng bó miệng vết thương trên đầu cho cậu, cũng không có giúp cậu thanh trừ máu bầm, rốt cuộc nguy cơ phẫu thuật não vẫn rất lớn, hơn nữa Sở Ngự cũng không tính bại lộ quá nhiều, hắn đối với công việc bác sĩ này hứng thú không lớn, hiện tại hắn chỉ có hứng thú với vật lý, huống hồ ở thời đại này, vật lý Hoa Quốc đang cần nhiều người đầu nhập.

Mặc dù trước kia trợ lý viết quyển sách này là một cái niên đại hư cấu, nhưng đại bộ phận phát triển lại cùng Hoa Quốc giống nhau, tuy là người lãnh đạo khác nhau, nhưng hướng đi cơ bản không sai biệt lắm.

Bọn người Thẩm Minh cũng đã nghe hiểu ý Sở Ngự, tuy Sở Ngự nói chỉ là có khả năng, nhưng nói như vậy, đánh giá cũng không khác nhau lắm. Tình huống này thời gian duy trì không dài, hơn nữa Sở Ngự nói có thể khôi phục, trái tim treo lơ lững hơn phân nữa đã được thả xuống.

Tiếp theo Sở Ngự nói một ít những việc cần chú ý, liền cùng với bác sĩ mới làm phẫu thuật đến văn phòng viện trưởng một chuyến để báo cáo tình huống. Phẫu thuật vừa kết thúc, liền có một bác sĩ hỏi hắn có nguyện ý tới bệnh viện công tác hay không, còn nói bản thân là phó viện trưởng kiêm chủ nhiệm ngoại khoa. Nếu Sở Ngự muốn đến, y liền viết báo cáo cho Sở Ngự, nhưng Sở Ngự lại cự tuyệt, hơn nữa nói lúc trước bản thân vừa lúc tham dự một ca phẫu thuật của mẹ, tình huống của bệnh nhân cùng Thẩm Kiêu rất giống nhau, trời xui đất khiến thôi. Về việc bác sĩ Tưởng có tin hay không, lại không nằm trong phạm vi suy xét của Sở Ngự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.