Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đại

Chương 9: Chương 9: Tháo thạch cao




Edit: Ly Ly

Beta: Manh Manh

Chân thiếu niên đã được bó thạch cao khoảng 7 tuần, tính tính thời gian chân cũng đã dài ra không sai biệt lắm, trước tiên Sở Ngự lên núi hái chút thảo dược lưu thông, loại bỏ máu ứ, hôm nay hắn muốn giúp đối phương tháo thạch cao xuống.

“Lát nữa khi tôi tháo thạch cao cho cậu khả năng sẽ có chút đau, tôi sẽ cố gắng cẩn thận một chút.” Sở Ngự nhìn thiếu niên ngoan ngoãn ngồi trên giường nhịn không được bỏ thêm một câu “Nếu tôi làm cậu đau, cậu nhớ kỹ phải nhắc nhở tôi.”

Thẩm Kiêu nghe ra trong giọng nói của Sở Ngự có vài phần hoảng loạn hiếm thấy, trong lòng có chút phát trướng, giống như được uống một ly nước ấm, rất thoải mái. Trong suốt hơn nửa tháng ở chung, cậu dần dần đem Sở Ngự thay thế thành ca ca của mình, tuy rằng cùng thân ca nhà mình cho cậu cảm giác không giống nhau, nhưng cậu lại cảm giác được cùng một loại ấm áp và tín nhiệm.

Cậu nhịn không được “nhìn nhìn” về phương hướng mà Sở Ngự đang nói chuyện, sau đó cười nói: “Tôi biết rồi, Sở ca.”

Sở Ngự thấy cậu đã chuẩn bị tốt, liền vào phòng bếp, bưng hai chậu nước ấm tiến vào.

Quá trình tháo thạch cao rất mau, chỉ chốc lát sau đã tháo xong, trong khoảng thời gian này Sở Ngự ngẩng đầu nhìn Thẩm Kiêu vài lần, trên mặt đối phương không có dấu vết rõ ràng nhịn đau, Sở Ngự yên tâm không ít.

Chân Thẩm Kiêu khép lại không tồi, xem ra cốt vảy đã mộc lên tốt. Da chân có chút xanh tím, nhưng tổng thể tình trạng rất tốt. Xuất hiện vết xanh tím là bởi vì chân khuyết thiếu rèn luyện, máu trong tĩnh mạch lưu thông kém, tạo thành tình trạng ứ máu dưới da, qua một đoạn thời gian sẽ biến mất.

Sở Ngự lấy trong ngăn tủ ra một chiếc khăn lông sạch sẽ. Đầu tiên dùng nước sạch xoa xoa lau sạch một số vết máu và băng đính còn dư lại trên đùi cho đối phương. Sau khi xử lý sạch sẽ, Sở Ngự đem khăn lông bỏ vào một cái chậu khác. Nơi này Sở Ngự bỏ thêm không ít dược liệu lưu thông, loại bỏ máu ứ, độ ấm tương đối cao, “Tôi chườm nóng cho cậu một chút, như vậy có thể giảm bớt cảm giác tê bì trên chân, cũng sẽ kích thích khí huyết lưu thông nhanh hơn một ít.”

Thẩm Kiêu gật gật đầu, sau khi tháo thạch cao cậu cảm thấy trên đùi nhẹ đi không ít, mặc dù vẫn còn có chút tê và ngứa. Hiện tại nghe thấy Sở Ngự nói chườm nóng có thể giảm bớt tê ngứa, rất động tâm.

Hai ngày trước khi Sở Ngự đi huyện thành mua thuốc bổ cho phòng y tế, hắn có đến đại lâu bách hóa mua khăn lông.

Khăn lông này là chuẩn bị để chườm nóng cho thiếu niên, hắn đã chọn thật lâu. Trước đây ở Cung Tiêu Xã dạo qua một vòng cũng không tìm được cái nào vừa lòng, nhưng may mắn ở đại lâu bách hóa lại tìm được. Khăn lông được làm bằng cotton, khổ lớn gấp 2 lần khăn thông thường, còn rất dày chắc. Có thể đem chân thiếu niên quấn vài vòng, như vậy hiệu quả chườm nóng tương đối tốt.

Thời điểm khăn lông quấn quanh chân, Thẩm Kiêu cảm giác trên chân ngoại trừ có chút đau đớn bên ngoài, dần dần nảy lên một ít cảm giác khác, cũng không thể phân biệt cụ thể là cái gì, nhưng rất thoải mái.

Chườm nóng nửa giờ, trong lúc đó thay đổi khăn lông ba lần (khăn lông không còn nóng, cho nó vào nước thuốc ngâm lại cho nóng). Nhìn đôi chân bị hơi nóng huân hồng, Sở Ngự lộ ra tươi cười vừa lòng. Hắn sờ sờ chân thiếu niên, phát hiện đã không còn cứng đờ nữa, xoa xoa lên nơi bắp chân của thiếu niên, chờ sau khi cơ bắp cẳng chân hoàn toàn thả lỏng, lấy ra thuốc mỡ tự mình điều chế bôi lên miệng vết thương cho thiếu niên, sau đó dùng băng gạc đem miệng vết thương quấn lại.

Sau khi làm xong, Sở Ngự đem Thẩm Kiêu bế lên xe lăn. Hiện tại Thẩm Kiêu còn không thể đi, chờ thêm 9 tuần chậm rãi luyện tập đi đường sẽ tương đối tốt hơn. Nhưng thỉnh thoảng cũng phải để chân ở trạng thái rũ xuống, như vậy sẽ có lợi cho máu lưu thông.

Đẩy đối phương vào trong sân, Sở Ngự thu dọn sạch sẽ nhà cửa liền vào phòng bếp nấu cơm.

Giữa trưa hôm nay Sở Ngự định làm chút đồ ăn ngon, đáng để cao hứng chính là, Thẩm Kiêu tuy rằng là người phương bắc, nhưng sở thích cũng giống với hắn, thích ăn cơm, điều này khiến cho lượng công việc nấu nướng của Sở Ngự giảm bớt không ít.

Sở Ngự băm một ít thịt heo, đánh tan trứng gà rồi vớt hết bọt, đổ thịt đã được băm vào trứng, bỏ vào trong nồi cơm chưng. Sở Ngự băm nhỏ nấm hương cùng tỏi tươi đã được rửa sạch, trộn chúng nó cùng với thịt băm vừa mới còn dư lại, để làm nhân thịt. Lấy ra đậu hủ rán đã mua ngày hôm qua, đem nhân thịt nhét vào đậu hủ rán.

Sau khi nước trong nồi nấu sôi, cho đậu hủ rán bỏ vào nấu, chờ đến khi đậu hủ rán đã chín tám phần, cho thêm nước đậu hủ, nấu thêm khoảng 10 phút là có thể dùng được.

Gửi thấy từ phòng bếp truyền đến hương cơm, Thẩm Kiêu nuốt nuốt nước miếng. Ở cùng một chỗ với Sở Ngự hơn nửa tháng, cậu đã sâu sắc cảm nhận được trù nghệ của đối phương có bao nhiêu tốt. Rõ ràng chỉ là món ăn bình thường, nhưng đối phương dường như có một loại ma lực nào đó, có thể khiến món ăn trở nên ngon hơn. Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, cậu lặng lẽ đặt tay lên trên bụng, xuyên thấu qua lớp quần áo sờ đến phần mềm thịt bên trong……

Thẩm Kiêu cảm thấy có chút xấu hổ, lúc trước trên bụng cậu còn có cơ bắp, mặc dù có hơi mỏng một chút (Kiêu Kiêu tự cảm thấy cậu có cơ bắp, ha ha ha, kỳ thật lúc trước cậu cái gì cũng không có, rất gầy, trên bụng chỉ có một chút thịt thôi) nhưng hiện tại đã biến thành thịt mềm, về sau có nên ăn ít hơn hay không.

Nghĩ vậy, Thẩm Kiêu dùng sức lắc lắc đầu. So sánh với đồ ăn ngon, cậu cũng không phải không thể tiếp thu được một ít thịt mềm xuất hiện trên bụng. Thẩm Kiêu rất nhanh đã thuyết phục được bản thân, ngốc ở trong viện chờ Sở Ngự nấu cơm xong.

Chốc lát, Sở Ngự liền đem đồ ăn bưng lên bàn. Bữa trưa hôm nay Sở Ngự nấu bốn món, trứng chưng thịt băm, đậu hủ rán, canh xương hầm, rau xà lách xào. Rau xà lách được trồng trong khoảng thời gian trước, trước mắt vẫn còn ở thời kỳ cây non, nhưng Sở Ngự rất thích rau xà lách đang trong thời kỳ cây non, rau xà lách trong viện đã bị hắn hái được hơn phân nửa, dựa theo tốc độ này mà ăn, những cộng rau xà lách đó không có khả năng trưởng thành.

“Nếm thử xem, đây là cơm nhà của chúng ta, tôi rất thích món này, cậu thử xem có hợp với khẩu vị của cậu hay không.” Nói xong gắp cho Thẩm Kiêu một miếng đậu hủ rán.

Đậu hủ rán có hơi to, muỗng của Thẩm Kiêu vừa vặn có thể tiếp được. Ngửi rất thơm, Thẩm Kiêu thổi thổi liền gấp không chờ nổi há mồm cắn một ngụm. Nhân thịt bên trong rất thơm, giống như có hương vị của nấm hương, ăn rất ngon. Thẩm Kiêu cảm thấy món ăn trước mắt là món ăn ngon nhất mà cậu từng ăn qua. Nhịn không được lại cắn thêm một ngụm, hai miếng đi xuống, một miếng đậu hủ rán đã được ăn xong rồi.

Sở Ngự thấy cậu ăn ngon miệng, cười cười, “Hương vị thế nào?” Mặc dù hắn đã đoán ra đáp án từ tốc độ ăn của Thẩm Kiêu, nhưng vẫn nhịn không được hỏi một câu, rốt cuộc là muốn được nghe khích lệ từ chính miệng đối phương, là loại thể nghiệm không tồi.

“Sở ca, món này ăn rất ngon, mọi thứ anh làm đều ăn rất ngon.”

Sở Ngự rất hưởng thụ, nhấp nhấp miệng, “Vậy thì về sau chúng ta cứ cách lâu lâu lại làm một lần.”

Thẩm Kiêu gật gật đầu. Tiếp theo hai người không nói chuyện nữa, lẳng lặng ăn cơm trưa.

Thẩm gia biết Sở Ngự hôm nay tháo thạch cao cho Thẩm Kiêu, chờ chạng vạng làm xong công việc, Vương thẩm mang theo mấy cô con dâu về nhà nấu cơm. Sáng nay Thẩm phụ đi riêng lên Cung Tiêu Xã mua hai cân thịt, định cấp cho nhi tử hảo hảo bổ bổ.

Sở Ngự biết đêm nay Thẩm phụ sẽ đón Thẩm Kiêu về nhà ăn cơm tối, bởi vậy giữa trưa hôm nay hắn làm nhiều thêm một chút, định đợi lát nữa đem đồ ăn hâm nóng là được.

Thẩm Kiêu còn đang ngủ, giữa trưa hôm nay không có người bệnh, đối phương quấn lấy hắn nói vài câu chuyện xưa, mặc dù Thẩm Kiêu còn chưa học qua tiếng Anh, nhưng cậu rất thích để hắn đọc cho cậu nghe, bất luận hắn nói cái gì, cậu đều có thể thích thú mà nghe.

Trong khoảng thời gian này Thẩm Kiêu thường xuyên nằm ở trên giường, đã có thói quen ngủ trưa, hôm nay ngủ muộn, dẫn tới hiện tại còn chưa tỉnh. Sở Ngự nhìn ra cửa thấy đã có người tan tầm, nghĩ một lát nữa người nhà thiếu niên hẳn là sẽ tới đón cậu.

“Sinh viên Sở, sinh viên Sở.”

Suy nghĩ trở về, Sở Ngự liền nghe thấy ngoài cửa có người kêu hắn, ngẩng đầu liền nhìn thấy cha con Thẩm gia đứng ở cửa.

Sở Ngự cười cười, “Thẩm thúc, Thẩm đại ca các ngươi tới.” Trong khoảng thời gian này hai cha con Thẩm gia thường xuyên đến nơi này xem Thẩm Kiêu, quan hệ giữa Sở Ngự với bọn họ cũng tốt lên không ít, xưng hô cũng đã xảy ra một ít biến hóa, không còn mới lạ giống như trước đây. Nhưng cha con Thẩm gia vẫn thích gọi hắn là sinh viên Sở, Sở Ngự cũng đề cập đến việt gọi hắn Tiểu Sở là được, nhưng hai người này đều nói sinh viên Sở nghe đến liền rất có văn hóa, rất hợp với hắn, Sở Ngự thấy bọn họ kiên trì cũng không đề cập đến nữa.

“Đúng vậy, hôm nay nãi nãi của Kiêu Kiêu cùng mẹ nó làm cho nó chút món ngon, đoán cũng gần đến thời gian, chúng tôi đưa nó trở về ăn bữa cơm tối.” Thẩm phụ vui tươi hớn hở nói. Nói xong lại nhìn nhìn Sở Ngự, “Sinh viên Sở, cậu thật sự không đi cùng chúng tôi sao?”

Kỳ thật bọn họ rất muốn mời Sở Ngự ăn cùng, nhưng Sở Ngự luôn chối từ, bọn họ nhìn ra được Sở Ngự là thật sự không muốn, dần dần cũng không còn nghĩ về nó nữa, nhưng mỗi lần vẫn là nhịn không được hỏi một chút.

Sở Ngự cười cười nói: “Không cần đâu Thẩm thúc, phòng y tế này không thể thiếu người.”

“Giữa trưa hôm nay Thẩm Kiêu ngủ có chút muốn, hiện tại còn chưa tỉnh. Tôi đi đánh thức cậu ấy”.

Hai cha con Thẩm gia gật gật đầu.

Hiện tại đã là chạng vạng, trong phòng có hơi tối, nhưng vừa vặn hôm nay có mây đỏ. Tia nắng màu đỏ cam xuyên thấu qua cửa sổ chiếu thẳng vào, nửa mặt của thiếu niên chôn vào trong chăn, đôi tay đặt lên trên chăn. Sở Ngự gần như có thể nhìn thấy lông tơ trên nửa khuôn mặt còn lại của thiếu niên, trong suốt dưới ánh sáng mặt trời, thoạt nhìn phi thường mềm mại……

Sở Ngự lắc lắc cánh tay Thẩm Kiêu, khi thiếu niên bị đánh thức vẫn còn chút choáng váng, mơ mơ màng màng. Sở Ngự vừa nhìn trong lòng có chút phát ngứa, đối phương tựa như con mèo mà hắn nuôi khi còn nhỏ, vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn. Cuối cùng Sở Ngự vẫn không thể khắc chế được dục vọng trong lòng, duỗi tay xoa xoa đầu thiếu niên, “Ba cậu cùng đại ca cậu đến, đón cậu về nhà ăn cơm.”

Thẩm Kiêu nghĩ tới, ngày hôm qua khi ba cậu tới xem cậu, biết hôm nay Sở Ngự phải tháo thạch cao cho cậu, dặn dò riêng bản thân hôm nay về nhà ăn cơm tối. Cậu ngủ mơ hồ, đầu còn có chút không thanh tỉnh, thiếu chút nữa đã quên chuyện này.

Sở Ngự thấy bộ dáng mơ mơ màng màng của thiếu niên, nhịn không được cười cười, mặc quần áo vào cho cậu, bế lên xe lăn.

Khi hai người ra đến cha con Thẩm gia đã đợi được một lúc, mấy người lại hàn huyên thêm vài câu, Thẩm Kiêu đã bị đẩy trở về nhà.

Sở Ngự thấy Thẩm Kiêu đi rồi, đi vào phòng bếp, đem đồ ăn hâm nóng liền giải quyết cơm chiều ở trong phòng bếp. Dựa theo cốt truyện trong tiểu thuyết, đôi mắt của đối phương chỉ còn hơn 2 tuần nữa sẽ hồi phục thị lực, trước mắt Thẩm Kiêu đối với tiếng Anh cảm thấy rất hứng thú, Sở Ngự muốn nhanh chóng viết thêm một ít tiểu chuyện xưa. Lần trước khi đi đại lâu bách hóa ở huyện thành, Sở Ngự ôm tâm thái may mắn dạo qua một vòng, phát hiện bên trong vẫn không có từ điển tiếng Anh.

Sở Ngự có chút thất vọng, nhưng cũng không thể nề hà, chỉ có thể dựa theo quyển tiếng Anh tìm được ở trạm phế phẩm để làm cơ sở ở khoách viết một ít. Sở Ngự định vào ngày đôi mắt Thẩm Kiêu tốt lên sẽ đưa sách cho cậu, trước mắt Sở Ngự sẽ chú thích một nửa khoách viết, còn thời gian hai tuần nữa, hắn phải tăng nhanh tốc độ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.