Xuyên Thành GD Làm Sao Bây Giờ?

Chương 37: Chương 37: Chương 35.3




“@# $%... &*&... % $#@@@## $” Người đàn ông Thái Lan lại nói thêm cái gì đó nữa Song Hee Eun vẫn không hiểu hắn đang nói gì, nhưng nhìn qua nét mặt của hắn có có thể thấy được hắn đang muốn làm điều gì vào lúc này.

Lúc tên đó đang định dơ bàn tay giơ bẩn ra chạm vào người cô thì bị một người đấm cho ngã lăn ra đất, bàn tay đó cũng đặt lên vai cô, Song Hee Eun quay người nhìn lại thì thấy gương mặt nghiêm túc của Kwon Ji Yong.

Hắn nói vài câu mà Song Hee Eun không hiểu với tên đó chỉ thấy tên đó nghe xong chật vật chạy đi, lúc này Kwon Ji Yong mới buông Song Hee Eun ra quay người lại nói với cô: “Đi thôi, chúng ta trở về khách sạn.”

Song Hee Eun sững sờ nhìn hắn: “Anh. . . Anh không chơi nữa sao?”

“Làm sao tôi có thể yên tâm để cô về một mình chứ. . .” Kwon Ji-Yong dừng một chút rồi nói tiếp: “Lúc nãy tôi mà đến chậm một chút thì cô đã bị tên kia bắt nạt rồi.”

“Mới, mới không có!” Song Hee Eun giảo biện nói: “Tôi còn chuẩn bị đánh một trận cùng hắn đấy, trước kia tôi còn từng đi đánh nhau với mấy đứa con trai đó.” Thật ra vừa rồi khi cô gặp phải chuyện đó cô đã vô cùng sợ hãi.

Kwon Ji-Yong nhìn cô thật sự là hắn không biết nên nói cái gì nữa và cũng không có biện pháp nào với cô: “Được rồi, đi thôi.”

Song Hee Eun nhanh chóng đuổi theo bước chân của hắn, hai người cứ tự nhiên đi lại trên đường phố xa lạ dù sao thì cũng không có ai nhận ra Kwon Ji Yong, đã rất muộn rồi hắn có thể tự nhiên làm điều mình muốn.

Buổi tối ở Thái Lan cũng không nóng như ban ngày, từng cơn gió thổi qua mang theo hương vị lành lạnh của biển.

“Sau này đừng đi một mình như vậy nữa, phải luôn ở bên cạnh tôi.”

“Hả?”

Kwon Ji-Yong nói lại một lần: “Ý của tôi là ở một nơi xa lạ như thế này đến ngôn ngữ ở đây cô cũng không biết, lại còn muốn chạy loạn hả? Nếu cô ở bên cạnh tôi ít nhất thì tôi có thể đảm bảo an toàn cho cô.”

“Hả, như vậy cũng được.” Song Hee Eun hiểu ra cũng gật đầu.

Khi về tới khách sạn, phòng của Song Hee Eun và Kwon Ji Yong ở cùng một tầng chỉ khác nhau ở đẳng cấp của căn phòng mà thôi, phòng của cô là một căn phòng vô cùng bình thường trong khách sạn còn phòng của Kwon Ji Yong là phòng tổng thống.

Song Hee Eun bật điều hòa lên một lúc sau cô cảm giác được không còn nóng như lúc nãy nữa, không biết quần áo hôm nay mình mặc bị mồ hôi thấm ướt bao nhiêu lần nữa, Song Hee Eun dùng tay giơ một góc áo lên mũi ngửi thử cảm thấy cái mùi này thật không thể nào mà chấp nhận được.

Cô nhanh chóng mở vali hành lý lấy quần áo ngủ rồi đi về phòng tắm, trời nóng như vậy Song Hee Eun cứ thể xả nước lạnh lên người, cô nhanh chóng cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái, cảm giác nóng như bị vứt vào lò của cô giống như bị trôi đi cùng với nước lạnh vậy.

Cô nói chuyện qua video với mẹ một lúc, nói cho người nhà công việc ở Thái Lan hết sức thuận lợi nói mọi người không cần lo lắng cho cô.

Cô phải đi ngủ một giấc thật ngon để sáng mai có sức dậy sớm làm việc!

Thời tiết ở Thái Lan nóng như vậy nếu như muốn quay chụp gì đó thì phải làm cho sớm, thừa dịp còn chưa nóng lắm mọi người đều cố gắng quay chụp để xong sớm một chút như vậy tốt cho tất cả mọi người.

Song Hee Eun dậy rất sớm cô đặt báo thức vào lúc năm giờ sáng vào giờ này thì bầu trời ở Thái Lan đã sáng rõ, cô nhanh chóng rời giường chuẩn bị xong mọi thứ mới đến trước cửa phòng Kwon Ji Yong để đánh thức hắn dậy.

Một ngày mới bắt đầu như vậy.

“Cô trợ lý kia, đúng chính là cô đó, cô đến đây một chút.” Song Hee Eun bị nhân viên công tác gọi tới: “Cô đi đến cửa hàng tiện lợi mua ba mươi chai nước ngọt lạnh đem về đây, cái cửa hàng ở phía đối diện đó cô biết không.”

Mặc dù Song Hee Eun không biết tiếng Thái nhưng cô vẫn có thể nhìn ra được đó là một cửa hàng tiện lợi nhỏ.

Cô gật đầu tỏ ý là mình có thể làm được việc này, Kwon Ji Yong đang bổ trang nghe vậy thì quay đầu lại nhìn thấy cô thừa lúc đèn đỏ chạy sang bên đường đối diện, hắn có chút lo lắng cho cô có những ba mươi chai nước đó liệu một mình cô ấy có thể mang nổi không? Cái người nhân viện đó thật không để ý đến chuyện cô ấy là con gái, mà hắn còn đang bận quay chụp không thể phân thân ra được.

Song Hee Eun chạy vào trong cửa hàng nói từ ba mươi với nước ngọt, nhân viên của hàng nhanh chóng hiểu được đi xếp đồ vào một cái thùng cho cô.

Song Hee Eun thử ôm lấy, cô cảm thấy thật nặng ước chừng cái chỗ này phải đến 15Kg, cũng may là cô có thể mang được.

Kwon Ji-Yong nhìn Song Hee Eun gồng mình mang thùng nước ngọt qua bên đường dáng đi thì siêu siêu vẹo vẹo, lúc cô ấy đi qua đường Kwon Ji Yong âm thầm lau mồ hôi đợi đến khi Song Hee Eun về đến nơi hắn mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn vẫn chưa hiểu biết nhiều về cô.

Song Hee Eun đứng ở một bên, nóng đến mức không thở nổi, đợi nước ngọt được chia hết cho mọi người thì không còn chai nào dành cho cô, cô cười cười đứng đó nói không sao dù sao thì cô cũng không khát.

Kwon Ji-Yong vừa vặn nắp chai ra thấy như vậy liền đóng lại, đưa cho cô: “Cô uống đi, tôi không khát lắm.” Sau đó không đợi cô nói câu nào liền đi ra ngoài.

Song Hee Eun cầm chai nước ngọt mà Kwon Ji Yong đưa cho, cô cảm thấy vô cùng ấm áp xem ra tên tiểu tử này cũng không xấu xa như mình nghĩ.

Đến trưa thì kết thúc lần ghi hình này, tổ quay phim có ý định ở Thái Lan thêm một buổi chiều nữa đến mai mới lên máy bay về nước, thời gian sau buổi trưa mọi người tự sắp xếp hoạt động cho riêng mình, Kwon Ji Yong giấu diếm tất cả mọi người bao gồm cả anh Soon Ho, bí mật mang theo tiểu trợ lý đi ra ngoài.

Song Hee Eun cảm thấy loại cảm giác này thật kích thích nha, bọn họ đi trên đường phố Thái Lan ngắm cảnh, Kwon Ji-Yong mang theo kính râm đổi một bộ quần áo gồm áo sơ mi và quần đùi màu sắc xanh xanh đỏ đỏ, tóc Song Hee Eun bị gió thổi bay lung tung: “Chúng ta không chào hỏi mà đi ra ngoài thế này có được không!”

Kwon Ji-Yong cho cô một ánh mắt tự tin: “Cô cứ đi theo tôi, cứ lo lắng nhiều vậy làm gì, ngày mai chúng ta phải về nước rồi còn cơ hội cuối cùng thì đi chơi cho thỏa thích!”

Thật ra hắn đã sớm đi chơi rồi, bây giờ ra ngoài chỉ muốn để cho Song Hee Eun thả lỏng một chút.

Bọn họ đến chùa phật vàng(Wat Traimit), làm SPA, xem biểu diễn, ăn tiệc hải sản, Song Hee Eun cảm thấy mình đi chuyến này rất có lời, không mất một đồng nào lại còn được ăn uống miễn phí.

Song Hee Eun cười đến vui vẻ nói: “Trợ lý nhỏ như tôi chưa làm được việc gì lại chuyên đi theo ông chủ hưởng phúc, chiếm được thật nhiều phúc lợi tốt!”

“Hừ, Kwon Ji Yong này chưa từng bắt nạt trợ lý của mình!”

Nói đến đây Song Hee Eun mới nhớ đến một việc: “Đúng rồi, trợ lỹ trước kia của anh đâu?”

“Bị điều đi rồi.” Kwon Ji-Yong nhấp một ngụm nước ra vẻ xem thường nói.

“Vậy sao. . . .” Vậy có thể nói bây giờ chỉ có một mình mình là trợ lý của hắn rồi.

“Hôm nay thật vui vẻ!” Không hiểu sao trong lòng Song Hee Eun cảm thấy vui vẻ.

Khóe môi Kwon Ji Yong khẽ cong lên, yên lặng thỏa mãn không lên tiếng, cứ coi như Song Hee Eun đang khen hắn.

Hai người đồng thời đi ra khỏi thang máy, vừa lúc đụng phải Choi Soon Ho đã đứng đợi rất lâu trước cửa phòng Kwon Ji Yong, chỉ thấy đứng ở đó khoanh tay trước ngực còn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng như muốn nói cuối cùng mấy đứa nhóc các cậu cũng biết đường trở về.

“Em chào anh Soon Ho!” Kwon Ji-Yong đi về phía trước lên tiếng chào hỏi.

Song Hee Eun yên lặng đi đằng sau Kwon Ji Yong, cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh Soon Ho ánh mắt đó của anh ấy như muốn nuốt sống cô vậy, cô...cô chỉ đi chơi cùng Kwon Ji Yong một buổi chiều chứ có phải bắt cóc hắn đi luôn đâu chứ.

Kwon Ji-Yong nhận ra Song Hee Eun đang có vẻ không yên, quay người lại nói với cô: “Song Hee Eun cô về phòng trước đi.”

“À, được.” Song Hee Eun nhân cơ hội này nhanh chóng chuồn mất.

Ngay sau đó Kwon Ji-Yong dùng thẻ phòng mở cửa phòng mình ra, Choi Soon Ho cũng đi theo vào phòng.

“Ji Yong à, không phải anh đã nói với em rồi sao, không được quá gần gũi với tiểu trợ lý đó nữa, còn scandal hôm trước nữa em còn chưa cho anh một lời giải thích hợp lý đâu.”

Kwon Ji-Yong lấy một chai nước lạnh từ trong tử lạnh ra mở ra uống một ngụm lớn, sau đó đặt mông ngồi lên salon nói: “Chuyện này rất đơn giản, đó là em đưa trợ lý đi đến công ty, nhưng đi đường vòng mua ly kem ăn thì bị chụp được.”

Choi Soon Ho không tin cái lý do thoái thác của hắn: “Còn có hình lúc cô ấy đi từ nhà cậu đi ra, như vậy cậu giải thích như thế nào đây.”

“Ai, em nói anh đó anh Soon Ho sao anh cứ làm phức tạp hóa vấn đề vậy. . . Song Hee Eun chỉ là trợ lý của em mà thôi.”

Choi Soon Ho ngồi xuống bên cạnh hắn: “Anh cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, lúc trước cậu tìm tôi chỉ để điều cô gái này đến làm trợ lý cho cậu tôi đã cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, bây giờ cậu thành thật khai báo với tôi có phải cậu đã thích người ta rồi hay không?”

“Cái gì, thích cô ấy? Làm sao có thể có chuyện đó chứ.” Kwon Ji-Yong phản ứng vô cùng kịch liệt: “Làm sao em có thể thích một người con gái tính cách thì như đàn ông vậy chứ, em mà thích cô ấy thì mắt nhìn người của em lại quá kém rồi, ha ha ha.”

Choi Soon Ho bất đắc dĩ thở dài: “Chỉ mong là không phải.”

Đột nhiên Kwon Ji Yong cúi gằm xuống, nghich bình nước trong tay tự hỏi vì sao lúc nãy hắn lại có phản ứng lớn như vậy, không phải chứ bây giờ lại có cảm giác mất tự nhiên như thế này. Không phải hắn thích cô ấy thật chứ, sẽ không, hắn không phải là người không có ánh mắt như vậy, hắn vừa nghĩ đến đó thì lắc đầu liên tục.

Chuyện này không có khả năng, nhất đinh là không? Có lẽ đây là cách hắn đối sử với cô ấy lúc làm mèo của hắn?

“Được rồi, như vậy cậu đi ngủ sớm chút đi ngày mai còn phải về nước.” Choi Soon Ho bỏ qua nghi hoặc trong lòng mình đứng dậy.

Tối hôm đó Kwon Ji Yong viết một dòng trên INS: “Tôi không biết có đúng hay không, nhưng hình như tôi đã thích một người.” Hắn vừa mới đăng tin đó lên thì trong nháy mắt tim fan hâm mộ như bị dao cắt, đau lòng đến mức không thở nối.

Trên đó còn để hình một nhân vật hoạt hình vô cùng dễ thương, nhân vật đó còn đang ngoác miệng cười vô tâm vô phế.

Đưa tới đám fan hâm mộ vây xem.

“Mùa xuân sắp kết thúc rồi, nhưng Yong ca tư xuân thì phải làm sao bây giờ QAQ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.