Xuyên Thành GD Làm Sao Bây Giờ?

Chương 41: Chương 41: Chương 39




Song Hee Eun cô được lắm, vừa mới cho cô nghỉ một ngày cô đã tìm đàn ông để hẹn hò rồi.

Kwon Ji Yong cất điện thoại đi không trả lời cô, hắn quay mặt nhìn về phía bờ biển đối diện, thỉnh thoảng có mấy cặp nam nữ đi tới nữ thì mặc bikini nam thì mặc quần đùi.

Thấy Kwon Ji Yong không nhắn lại nữa Song Hê Eun chu mỏ cất điện thoại đi, Kim Jun Seok thấy vậy quay qua nhìn cô nói: “Làm sao vậy, boss của em tìm à?”

Song Hee Eun hơi ngạc nhiên hỏi lại: “Oppa… Làm sao anh biết?”

Kim Jun Seok cười cười nói: “Anh đoán.” Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Anh ta tìm em có việc gì sao?”

Song Hee Eun lắc đầu nói: “Không có việc gì.”

Kim Jun Seok tìm được một chỗ tốt để đỗ xe bãi đỗ xe này cách bờ biển không xa, sau khi xuống xe Song Hê Eun cởi áo khoác ra trả Kim Jun Seok, Kim Jun Seok lại nói: “Chút nữa ra đến biển gió biển rất lớn, em cứ mặc như vậy đi.”

Song Hee Eun đành phải mặc lại áo khoác, hai người chậm rãi đi bộ đến bờ biển, vì cô đang đi giày cao gót nên khi đi bộ trên cát không tiện một chút nào thỉnh thoảng còn có hạt cát thừa cơ chui vào trong giày làm cho cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Song Hee Eun dứt khoát cúi người cởi đôi giày đang đi ra đi chân trần giống như những người khác, cảm giác khi dùng chân trần đi trên cát vô cùng thoải mái hạt cát mềm mịn, mỗi bước đi đều để lại một dấu chân.

Gió biển thổi tung mái tóc của cô, Kim Jun Seok tỉ mỉ giơ tay vén từng lọn tóc tinh nghịch ra sau tai cho Song Hee Eun, có thể cảm nhận được hương vị của biển có chút mặn mặn lại có chút mùi tanh.

Một lát sau Kim Jun Seok cũng cởi giày với bít tất ra, dở khóc dở cười nói với Song Hee Eun: “Mới đi có một lúc mà bao nhiêu hạt cát chui được vào trong giày, vừa rồi nên học em cởi ra sớm chút.”

“Ha ha ha ha ha…”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ.”

Trong lúc vô tình Kwon Ji Yong nhìn thấy người nào đó vì còn xa nên chưa thật chắc chắn, hắn quan sát thêm một lúc nữa thì mới có thể thấy rõ ràng. Đây chẳng phải là Song Hee Eun sao, hình như hắn đã từng gặp người đàn ông ở bên cạnh cô ấy trước cửa bệnh viện rồi.

Nhìn cái cách nói cười tự nhiên không có một chút áp lực nào kia của cô ấy hắn không khỏi nghĩ mình có đáng sợ như vậy sao? Nếu không vì sao hắn chưa từng thấy cô ấy cười như vậy trước mặt hắn? Còn nữa, sao hắn lại cảm thấy cái áo khoác kia chói mắt như vậy?

Hắn không muốn ở bên ngoài thêm một giây nào nữa liền quay đầu đi vào phòng.

Ngôi biệt thự kia rất dễ thấy, Song Hee Eun tò mò nhìn qua không cẩn thận nhìn thấy chiếc xe với biển số xe quen thuộc, cô lặng lẽ đọc lại biển số xe kia một lần lại một lần, trong lòng cô lại bắt đầu bất an nghĩ chẳng lẽ hắn cũng ở đây?

“Hee Eun, Hee Eun, em đang nghĩ cái gì vậy sao đột nhiên không nói gì?” Kim Jun Seok cảm thấy kì lạ hỏi.

“À, không có gì đâu, oppa hay là chúng ta đến chỗ khác chơi đi.”

“Đang rất tốt mà tại sao lại phải đến chỗ khác?”

Song Hee Eun không thể nói là bây giờ họ đang ở dưới tầm mắt của Kwon Ji Yong, Song Hee Eun không muốn bị hắn nhìn thấy cũng không muốn ở trong khoảng hắn có thể nhìn thấy.

Lúc này cánh cửa căn biệt thự được mở ra từ bên trong, Kwon Ji Yong mặc một bộ quần áo thoải mái đi chân trần đi ra, hắn còn ôm một cô bé chừng năm sáu tuổi ra ngoài. Cô bé đó mặc một bộ bikini cỡ nhỏ, mái tóc được tết gọn gàng trông vô cùng đáng yêu.

Kwon Ji Yong đang đi về phía này Song Hee Eun thấy vậy vội quay đầu đi, Kim Jun Seok lại nhìn thẳng vào Kwon Ji Yong thầm nghĩ hoá ra đó là Kwon Ji Yong, bây giờ đang là boss của Song Hee Eun.

Lúc hắn đi hết bậc thang Kwon Ji Yong mới để cô bé kia xuống đất, cô bé vui vẻ chạy về phía bờ biển. Còn Kwon Ji Yong thì đi từng bước về phía này, bây giờ Song Hee Eun có muốn đi cũng không được.

“Thật khéo nha, hôm nay tiểu trợ lý của tôi cũng đi hẹn hò ở đây.” Kwon Ji Yong vừa nói vừa liếc nhìn Kim Jun Seok ở bên cạnh cô, ánh mắt của hắn giống đang chứa dao sắc vậy.

Song Hee Eun cười nói một câu để ứng đối: “Ha ha, hoá ra chỗ sáng nay anh nói muốn đến là chỗ này thật sự là rất trùng hợp, ha ha ha ha.”

“Đúng là trùng hợp ghê, Song Hee Eun sao cô không giới thiệu bạn của cô một chút?” Kwon Ji Yong nhíu mày nói, giọng điệu của hắn như là khiêu khích người ta mà.

“Không cần đâu.” Kim Jun Seok vừa nói vừa kéo tay Song Hee Eun đang đứng sững ở đó: “Hee Eun à chúng ta đến chỗ khác chơi đi.” Hắn nói xong thì kéo tay Song Hee Eun đi.

Khi Kwon Ji Yong nhìn thấy người đàn ông đó kéo tay Song Hee Eun muốn đi không hiểu sao hắn cảm thấy vô cùng tức giận, hắn nhanh chóng cầm lấy cánh tay còn lại của Song Hee Eun kéo về phía mình. Lúc này tay của Song Hee Eun bị hai người đàn ông kéo qua kéo lại, đây là chuyện gì thế này hai người này muốn kéo cô thành hai nửa hay sao hả?

Đúng lúc này Kwon Ji Yong lại không thấy cháu gái của mình ở gần đây, nhìn ra biển thì thấy một cô bé đang kêu cứu.

“Ji Hyun!” Kwon Ji Yong giận dữ chạy đến bên kia.

Song Hee Eun bị tiếng hét của Kwon Ji Yong doạ sợ, khi thấy boss nhà mình chạy qua không biết vì sao cô cũng chạy theo. Phản ứng đầu tiên của cô là không thể để boss nhà mình sảy ra chuyện được, cô là trợ lý của hắn đó nếu như hắn sảy ra chuyện gì thì biết giải thích sao với anh Soon Ho đây? Làm sao giải thích với đông đảo fan hâm mộ của hắn đây?

Cho nên Song Hee Eun không chút suy nghĩ mà chạy qua Kwon Ji Yong và nhảy xuống biển trước hắn.

“Hee Eun!” Kim Jun Seok thấy vậy thì sốt ruột gọi to muốn để cô quay lại vì ở đó rất nguy hiểm, nhưng cô làm như không nghe thấy hoặc là căn bản là không muốn nghe.

Kwon Ji Yong đuổi theo sau đó, Kim Jun Seok là người cuối cùng nhảy xuống biển.

Lúc đó cả ba người đều nhảy xuống để cứu bé gái, vì kỹ thuật bơi của cô không tồi nên nhanh chóng đến gần bé gái kia và ôm lấy cô bé, cô quay lại nhìn hai người kia hét to: “Các anh đều lên bờ đi, em sẽ lập tức lên ngay.”

Song Hee Eun dùng một tay để ôm chặt cô bé một tay khác thì cố gắng bơi vào bờ, lúc bơi được một nửa thì bị một cơn sóng đánh vào người nhưng cô vẫn cố gắng ôm chặt cô bé không buông tay, lúc này Kwon Ji Yong cảm thấy mình sắp điên mất rồi hắn nhanh chóng tăng tốc độ bơi qua đó.

“Khụ khụ khụ…” Song Hee Eun nôn ra mấy ngụm nước biển, lúc cô tỉnh lại đã thấy mình đang ở trên bờ. Cha mẹ Kwon Ji Yong, cha mẹ của bé gái và bà của bé đều chạy ra, sau khi cô bé nôn nước biển ra cũng đã tỉnh lại, cô bé mở to mắt ra vẻ vô tội.

Lúc Song Hee Eun vừa mở mắt ra người đầu tiên cô trông thấy là Kwon Ji Yong, sau đó là anh Kim Jun Seok đang đứng bên cạnh lo lắng nhìn cô, Song Hee Eun cười nói: “Em còn chưa chết đâu.”

“Đồ đần, tất nhiên là cô chưa chết rồi.” Kwon Ji Yong tức giận mắng cô.

Song Hee Eun ngồi dậy, cô nhìn thấy nhiều người ở đây như vậy với lại cô bé đó an toàn đứng ở kia, cô bé đó không sao là tốt rồi: “Thật tốt quá, tất cả mọi người đều an toàn rồi.”

Kim Jun Seok đột nhiên nhặt chiếc áo khoác rồi phủ lên người cho Song Hee Eun: “Chúng ta trở về đi, thay quần áo khác, nếu không em sẽ bị cảm.”

“Ji Yong à, đưa đứa nhỏ này lên tầng tắm nước nóng đi, xong nhớ mời cô ấy ở lại ăn cơm coi như cảm ơn.” Người nói là bà của cô bé kia, bà ấy lớn hơn mẹ Kwon Ji Yong mấy tuổi, chồng bà ấy là bác của Kwon Ji Yong.

Kwon Ji-Yong nhìn về phía Song Hee Eun nói: “Cô cũng nghe thấy rồi đấy, đi thôi.”

Song Hee Eun biết nếu hắn đã nói như vậy, thì đó là mệnh lệnh không thể cự tuyệt.

Sau đó bà của cô bé kia còn nói: “Cháu trai bên cạnh cũng đi luôn đi, quần áo của cháu cũng ước hết rồi.”

Kim Jun Seok thấy bác ấy nói đến mình, mà đây là do người lớn nói, hắn đang do dự xem có nên từ chối hay không thì Song Hee Eun cầm cánh tay hắn nói: “Chúng ta vẫn là đi đi.”

Kwon Ji Yong đang đi ở phía trước nghe thấy vậy cảm thấy vô cùng khó chịu vì cái người kia cũng đi theo nhưng lạ không có cách nào khác.

Trong biệt thự có ba cái nhà tắm vừa đủ cho ba người đi vào tắm nước nóng, tiểu Ji Hyun còn nhỏ nên tắm nhanh cho cô bé rồi đưa ra, Kwon Ji-Yong ngồi xổm xuống nắm vai cô bé nói: “Ji Hyun, lần sau nếu không có gười lớn ở đó thì không cho nghịch nước!”

Tiểu Ji Hyun sờ sờ mũi: “Rõ ràng lúc đó chú cũng ở bên cạnh cháu mà?”

Kwon Ji-Yong hơi chột dạ nhanh chóng phủ nhận: “Như vậy không đúng, lúc đó chú đang nói chuyện cùng bạn nên lần sau cháu không cần xúc động như vậy.”

“Cháu biết rồi chú.”

Giáo huấn cháu gái xong Kwon Ji Yong mới đi vào nhà tắm tắm rửa, gột bỏ lớp cát dính trên người.

Mẹ của Ji Hyun lấy quần áo của mình cho Song Hee Eun thay, Kim Jun Seok cầm quần áo vắt khô sau đó tiếp tục mặc, hắn không quen mặc quần áo của người lạ nhất là người hắn không thích.

“Cũng đã tắm rửa sạch sẽ rồi, Hee Eun chúng ta đi thôi.” Kim Jun Seok nói xong nhìn về phía gia đình bác của Kwon Ji Yong nói: “Làm phiền mọi người quá.”

“Không ở lại ăn cơm sao, chúng tôi rất muốn cảm ơn các cháu.”

Song Hee Eun giật giật áo trên người mình thẹn thùng nói: “Jun Seok oppa...quần áo của em...”

Lúc này, Kwon Ji-Yong đột nhiên vươn tay ra dùng sức kéo Song Hee Eun đến bên cạnh mình rồi ngẩng đầu lên nói với Kim Jun Seok: “Như thế này đi, anh cứ về một mình đến tối tôi sẽ đưa cô ấy về.” Khi hắn nói ra câu này như là đang tuyên bố chủ quyền vậy.

Kim Jun Seok nhìn thấy một màn này thì tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên hắn làm ra vẻ không tức giận mỉm cười nói: “Vậy được rồi, chúng ta nên để Song Hee Eun tự lựa chọn đúng không, để xem cô ấy sẽ về cùng tôi hay là ở lại.”

Trong chốc lát tất cả người trong phòng đều nhìn Song Hee Eun.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.