Xuyên Thành GD Làm Sao Bây Giờ?

Chương 43: Chương 43: Chương 41




Không ngờ bọn họ mới rời khỏi trung tâm thương mại không lâu thì chuyện này đã bị lan truyền trên mạng, Kwon Ji-Yong lái xe đưa Ji Hyun về nhà, còn chưa về đến nói thì Choi Soon Ho gọi điện tới: “Ji Yong à, chuyện của cậu và trợ lý nhỏ lại bị lan truyền trên mạng rồi kìa.” Trong giọng nói của hắn lộ ra vẻ bất đắc dĩ nhưng cũng không có chút nào gọi là không vui trong đó cả, bởi vì chuyện đó vốn không phải là sự thật nên hắn chỉ lo Song Hee Eun bị chuyện này ảnh hưởng quá nhiều.

“Hả, thật sao?” Kwon Ji-Yong đeo tai nghe lên còn mở trang tin tức trên điện thoại ra, có một bài báo đang rất hot có tiêu đề là ‘Lộ diện con gái riêng của hắn và trợ lý’, sau khi nhìn thấy bài đăng này hắn khẽ cười nói: “Bây giờ truyền thông thật biết chơi.”

Nghe thấy Kwon Ji Yong nói như vậy Song Hee Eun cũng cảm thấy như có gì đó không đúng, cô vội vàng mở điện thoại di động ra xem.

Sau khi nhìn thấy tin tức như vậy cô cảm thấy cười cũng không được mà khóc cũng chẳng xong, cô mới tốt nghiệp đại học thôi mà sao có thể sinh ra được một đứa con lớn như vậy chứ, chẳng lẽ cấp ba cô đã mang thai và sinh con rồi?

Người viết bài này nhanh chóng bị vả mặt vì hội Fan cơ trí của Kwon Ji Yong đã tìm được ảnh chụp của hắn và cháu gái mấy năm trước, còn viết thêm một cái bình luận: “Là người nào lại không có lương tâm như vậy chứ, vì kiếm tiền mà những cái tin như vậy cũng có thể viết ra được hay sao? Rõ ràng cô bé kia là cháu gái của Yong ca mà!”

Còn may là Fan hâm mộ của Kwon Ji Yong đều không tin cái tin tức giả này, ai cũng khôn khéo giống như Sherlock Holmes vậy nhanh chóng tìm ra được chân tướng, hóa ra GD chỉ đưa cháu gái đến trung tâm thương mại để mua sắm thôi, qua chuyện này có thể thấy được một số người không có đầu óc.

Không hiểu sao khi Song Hee Eun thấy những cái bình luận này thì cảm thấy vô cùng hả giận không ngờ Fan của boss lại đoàn kết đến vậy, còn có một loại tinh thần kháng địch rất mạnh, xem ra cô cũng nên tham gia cùng để trừng phạt cái người viết tin tức này.

Từ khi Song Hee Eun làm trợ lý của Kwon Ji Yong thì INS cá nhân cũng bị lộ ra ngoài, nên cũng có thêm rất nhiều người follow, cũng phải có tầm mấy vạn người(1 vạn=10000), có lẽ những người đó yêu ai thì cũng yêu cả những người bên cạnh người đó nữa? Song Hee Eun đoán như vậy cũng có lý do, vì có lần cô đăng ảnh chụp của mình lên lại có bóng dáng của Kwon Ji Yong ở trong đó nên Fan hâm mộ mới chú ý đến cô.

“Bây giờ những người đó thật không từ thủ đoạn mà, boss đưa cháu gái đến trung tâm thương mại mua sắm, tôi cũng chỉ là người đi theo thôi vậy mà cũng bị nói thành vợ của boss, xin mấy người có tâm một chút.” Song Hee Eun đánh xong dòng trạng thái thì ấn gửi đi, sau khi bài post được gửi đi cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Bài post của Song Hee Eun nhanh chóng được người ta phát hiện và cũng có nhiều người đến bình luận phía dưới bài viết.

Có người ủng hộ cô: “Chị Song em ủng hộ chị!” “Em chào chị Song!” Song Hee Eun đoán những người gọi cô là chị này tuổi cũng không lớn đây....

Cũng có những người ghen tỵ rồi mỉa mai cô: “Không ngờ tính tình của tiểu trợ lý của Yong ca không nhỏ nha!” “Lần đầu tiên có thể nhìn thấy khuôn mặt của trợ lý Yong ca, nhìn cô ấy cũng không thể gọi là đẹp xuất sắc vậy là tôi có thể yên tâm rồi.” “Hâm mộ cô ghê đó, tôi cũng muốn ở bên cạnh Yong ca.”

Ngoài ra còn có một số bình luận rất dễ thấy: “Cầu mong bí quyết vào YG và cách để đến bên cạnh nghệ sĩ nữa!”

Bí quyết sao? Cô làm gì có bí quyết gì chứ, cho thần tượng ăn thức ăn cho mèo có được tính không? Những bình luận này còn khá tốt đó chứ, ít nhất mấy người đi công kích khuôn mặt cô cũng không hề nói cô giống đàn ông mà.

Ji Hyun ôm bộ đồ chơi búp bê vừa mua chạy vào nhà, Song Hee Eun định đi ra ngoài thì đột nhiên bị Kwon Ji Yong gọi lại: “Song Hee Eun...”

“Ừm, thế nào?”

Kwon Ji-Yong nhìn điện thoại di động làm bộ muốn nói lại thôi, cuối cùng hắn lại cất điện thoại đi và nói: “Không có gì, đi vào đi.”

Song Hee Eun chuẩn bị đi theo Kwon Ji Yong vào nhà thì điện thoại lại đổ chuông, đứa em trai vạn năm không gọi cho cô đột nhiên lại goi đến, cô cầm điện thoại di động lên nói với Kwon Ji Yong ở phía trước: “Anh đi vào trước đi tôi nghe điện thoại một chút.”

Kwon Ji-Yong xoay người lại nhìn cô một cái rồi tiếp tục đi vào nhà.

“Này, Seung Yeom em gọi điện thoại cho chị có việc gì thế.” Song Hee Eun đứng tựa vào cửa chống nạnh nói.

“Chị, chị lại lên trang tin tức rồi.”

“Chị biết cái đó rồi, làm sao?”

“... Cái tin tức như vậy còn chưa đủ lớn sao, còn nữa không phải chị đi chơi với anh Jun Seok sao? Bây giờ lại ở cùng boss của chị rồi.”

Song Hee Eun chép miệng, bất đắc dĩ nói: “Cái này thì em phải đi hỏi boss của chị ấy, đang tốt đẹp thì hắn xuất hiện.”

“Chị, bây giờ chị đang đứng trên địa bàn của người ta đó đừng có nói xấu người ta một cách trắng trợn như vậy, cẩn thận bị boss của chị nghe được thì không có quả ngon mà ăn đâu!” Song Seung Yeom châm chọc.

Lúc này Song Hee Eun lại thật sự cảm thấy lạnh, khi quay đầu nhìn lại thì thấy không có người, có thể cô nghĩ quá nhiều rồi sao Kwon Ji Yong có thể đi nghe lén chứ?

“Được rồi, không nói chuyện với em nữa nếu không có gì nữa chị cúp máy đây!”Sau khi cúp điện thoại cô định quay người đi vào nhà thì thấy Kwon Ji Yong đang ở gần đó, ánh mắt hắn nhìn cô làm cho cô có cảm giác sợ hãi: “Anh... Tại sao anh lại ở đây?” Chẳng lẽ hắn vẫn luôn ở đây sao, vậy là hắn đã nghe hết nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi của cô... Hẳn là sẽ không đi.

“Tôi vẫn luôn ở chỗ này!” Kwon Ji-Yong nhẹ nhàng nói rồi đứng dậy, từng bước từng bước đi về phía cô trên môi còn mang theo ý cười, Song Hee Eun đang tự an ủi là hắn sẽ không nghe thấy được cái gì đâu thì nụ cười trên mặt của hắn thay đổi thành một nụ cười tà, làm Song Hee Eun sợ hãi bất giác lùi lại đến khi lưng chạm vào tường thì cô biết đã không còn đường lui nữa.

Kwon Ji-Yong đưa tay lên đặt lên bức tường phía sau lưng cô, Song Hee Eun đang muốn chạy về hướng còn lại để tránh thoát, Kwon Ji Yong nhanh chóng phát hiện ra và dùng tay còn lại chặn đường đi của cô, hắn nhíu mày nói: “Song Hee Eun, có phải cô đang oán hận vì tôi hủy hoại buổi hẹn hò của cô?”

Làm sao cô dám nói ra chứ, cô làm vẻ trung thành nói: “Không, không có đâu, làm sao tôi dám chứ.”

“Đúng như vậy sao?” Kwon Ji-Yong đi thêm một bước ép sát, mặt hắn gần như ở sát mặt cô chỉ cần cử động một chút thôi là có thể chạm vào môi hắn, nếu như vậy thì ngượng lắm nên cả người cô trở nên cứng đờ không giám nhúc nhích.

Kwon Ji-Yong nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang biến hóa không ngừng của cô: “Rốt cuộc trong đầu cô nghĩ đến cái gì vậy Song Hee Eun, nhất định không phải là thứ gì tốt đẹp.”

Song Hee Eun nhìn vào mắt hắn lắp bắp nói: “Tôi đang nghĩ, tôi đang nghĩ, lúc nào anh có thể lui về sau một bước, lui về sau một bước.” Song Hee Eun vừa nói vừa dùng ngón tay đẩy ngực Kwon Ji Yong, nhưng cô lại không biết một điều khi cô làm động tác đó như đang đốt lửa vậy, Kwon Ji-Yong dùng một tay bắt lấy tay Song Hee Eun lúc hắn đang muốn nói gì đó thì tiếng mẹ hắn truyền đến từ phía cầu thang.

“Ji Yong à, các con đang làm cái gì vậy?”

Như thế này thì quá lúng túng rồi.

Kwon Ji-Yong lập tức buông Song Hee Eun ra, hắn rời khỏi vị trí đang đứng đến khi đứng cách Song Hee Eun một mét mới dừng lại mỉm cười nhìn mẹ hắn nói: “Không, không có làm cái gì đâu mẹ.” Cái bộ dạng như chột dạ này của hắn giống hệt cô lúc nãy, nhưng khi nhìn hắn giống như là giữa họ thật sự có cái gì vậy.

Song Hee Eun chột dạ không thôi, cô đưa tay ôm lấy trái tim đang đạp một cách cuồng loạn của cô, lại nhìn trộm mẹ Kwon Ji Yong một cái cô không thể đoán được lúc này bác ấy đang nghĩ gì, một lúc sau chỉ nghe thấy mẹ Kwon Ji Yong nói: “Ji Yong, con đi theo mẹ lên đây.” Bác ấy nói xong liền quay người đi lên tầng.

Song Hee Eun nhìn thấy Kwon Ji Yong không quay đầu lại cứ thế đi lên tầng, trong đầu cô bỗng nghĩ ra cả đống việc, liệu bác ấy có nói cô đi dụ dỗ con trai bác ấy không, nếu mà như vậy thật thì cô thảm rồi.

Mẹ Kwon Ji Yong đưa hắn lên phòng rồi hỏi: “Ji Yong à, con và cô gái kia sảy ra chuyện gì?”

Kwon Ji-Yong cười một cách vô tội nói: “Có chuyện gì sảy ra được chứ, cô ấy là trợ lý của con.”

“Vậy sao? Sao trước kia có thấy con mang trợ lý về nhà bao giờ đâu, hay bây giờ lại bắt đầu thân thiện với trợ lý hơn rồi?”

“Được rồi mà mẹ, người đừng suy nghĩ nhiều.” Kwon Ji-Yong trấn an nói, hắn đưa tay vỗ vai mẹ: “Con sẽ có chừng mực.”

Song Hee Eun ở dưới lầu đợi một hồi thì thấy Kwon Ji Yong xuống một mình cô vội hỏi: “Không có sao chứ?”

Kwon Ji-Yong nhìn cô một chút cười nói: “Cô lo mẹ tôi sẽ nói chuyện của cô chứ gì, yên tâm đi chuyện chúng tôi nói đến là chuyện khác.” Kwon Ji-Yong cũng không nói chân tướng nói cho cô biết: “Thời gian cũng không sớm, tôi đưa cô trở về đi.” Hắn vừa nói vừa xem đồn hồ trên tay.

Song Hee Eun gật nhẹ đầu, lúc này Kwon Ji Yong mới chú ý đến một việc là cô chưa thay quần áo liền nói: “Chắc là quần áo của cô khô rồi đó, cô nhanh đi thay đi.”

Trong lòng Song Hee Eun có một cả xúc đặc biệt thoáng qua, nhưng chính cô cũng không thể nói được đây là gì.

Lúc cô thay quần áo xong đi ra thì thấy Kwon Ji Yong đã lái xe ra đợi, hắn hạ cửa kính xe xuống cười nói: “Lên đây đi.”

Lúc này nụ cười của hắn giống như hoàng hôn trên biển, có thể thắng được những áng mây trời chiều, Song Hee Eun hơi hoảng hốt, nhìn hắn đến ngây người.

Cô nhanh chóng chạy xuống cầu thang rồi mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ.

“Dây an toàn.” Kwon Ji-Yong lườm cô một cái nhắc nhở.

“À....” Song Hee Eun nhanh chóng thắt dây an toàn lại.

Kwon Ji-Yong khởi động xe, chỉ thấy hắn nói một câu: “Buổi hẹn hò của cô tôi sẽ bù lại.”

Song Hee Eun cũng không trả lời, cô nghĩ đây là lời hứa để cho cô nghỉ một ngày để đi hẹn hò cùng Jun Seok oppa thôi, thế nhưng kết quả lại không hề giống như những gì cô suy nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.