Xuyên Thành GD Làm Sao Bây Giờ?

Chương 48: Chương 48: Chương 46




Khi về đến khách sạn cũng đã rạng sáng, Song Hee Eun cảm thấy bây giờ mình rất mệt, Kwon Ji Yong chu đáo đưa Song Hee Eun về phòng, trước khi để cô đi vào hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô rồi mới bằng lòng để cô đi vào phòng.

Đóng cửa phòng lại, Song Hee Eun vừa đi vừa cởi quần áo, không cẩn thận làm rơi điện thoại trong túi ra, lúc này cô mới giật mình ngồi xuống nhặt điện thoại lên, phát hiện mấy tin nhắn đều là từ Jun Seok oppa.

Song Hee Eun cúi đầu nhìn nhìn, chắc muộn thế này anh ấy đã đi ngủ rồi nên cũng không nhắn lại, cô đặt điện thoại lên bàn đi vào nhà tắm.

Ngày thứ hai bọn họ lên máy bay về Hàn Quốc, hình thức ở chung giữa Kwon Ji Yong và Song Hee Eun vẫn không khác lúc trước là mấy, khi lên máy bay Kwon Ji Yong cố tình đổi chỗ để ngổi cạnh Song Hee Eun, Song Hee Eun hoảng sợ vỗ vỗ vai hắn nói: “Anh không sợ anh Soon Ho phát hiện ra à?”

Kwon Ji-Yong trừng mắt nhìn cô cũng không nói thêm lời nào, sau đó lặng lẽ nắm chặt lấy bàn tay của cô, để mà nói cho nàng, để nàng không nên lo lắng, không nên nghĩ nhiều, tiếp lấy từ từ nhắm hai mắt giả bộ như nghỉ ngơi dáng vẻ.

Song Hee Eun vẫn lo lắng không thôi, cô rút tay về đặt lên bàn tay còn lại của mình, không lâu sau cô nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của Kwon Ji Yong, có lẽ hắn ngủ thiếp đi rồi, cũng đúng dù sao hôm qua hai người bọn hắn chơi đến muộn như vậy mới trở về.

Lo lắng trên máy bay quá lạnh Song Hee Eun lấy một cái áo khoác trong ba lô ra khoác lên người hắn, rồi chính mình cũng nhắm mắt vào nghỉ ngơi.

Vừa về nước, Choi Soon Ho nhận được điện thoại của cấp trên: “Gần đây có phải Ji Yong gần gũi với trợ lý của hắn quá rồi không?”

“Cái này. . .” Choi Soon Ho cũng không biết nên trả lời như thế nào: “Tôi sẽ tận lực giải quyết, để không sảy ra chuyện gì.” Sau khi cúp điện thoại hắn vò đầu bứt tai, có phải lâu lắm rồi Ji Yong không yêu đương nên đến cả trợ lý bên cạnh cũng không tha.

Chuyện Kwon Ji Yong và Song Hee Eun, thì cũng không phải là bí mật gì đối với Choi Soon Ho và các thành viên trong nhóm chỉ là công chúng chưa biết đến thôi.

Nghĩ nghĩ, Choi Soon Ho vẫn gọi cho Kwon Ji-Yong, Kwon Ji Yong đang đưa Song Hee Eun về nhà: “Anh Soon Ho, em đã sắp ba mươi tuổi rồi, cũng nên suy nghĩ ổn định một chút.”

Song Hee Eun nghe xong giật mình, người này không phải muốn kết hôn đó chứ?

“Không phải em định ở cùng người kia. . .” Choi Soon Ho nhìn xung quanh xem không có ai mới che miệng nói nhỏ: “Kết hôn với Song Hee Eun sao?”

Kwon Ji-Yong nghe xong nhìn qua Song Hee Eun nhếch miệng lên vui vẻ nói: “Nếu như cô ấy đồng ý thì em không ngại.”

“Khục. . . .” Song Hee Eun đang uống nước nên khi nghe thấy câu này thì bị sặc ho khùng khục.

“Được rồi, anh mặc kệ em!” Choi Soon Ho tức giận cúp điện thoại, xem ra lúc nào có thời gian nên tìm Song Hee Eun để xem cô ấy nghĩ như thế nào.

Kwon Ji-Yong cất điện thoại, đưa tay đi sờ lên đầu Song Hee Eun: “Thế nào, nghe thấy anh nói muốn cưới em nên em kích động?”

Song Hee Eun không khách khí trợn mắt nhìn hắn: “Tự luyến, ai muốn gả cho anh!”

Kwon Ji-Yong nghe vậy đột nhiên đạp phanh lại, xoay người lại nhìn cô, một tay nắm cằm của cô: “Em không gả cho tôi, chẳng lẽ còn muốn gả cho Jun Seok oppa kia của em?”

Song Hee Eun lắc đầu, khẩn trương nói: “Anh đừng có mà dừng xe ven đường chứ, chốc nữa cảnh sát đến kéo xe đi bây giờ! Còn có. . . Cẩn thận bị người ta nhìn thấy nữa. . . .”

Cuối cùng Kwon Ji Yong cũng buông cô ra, Song Hee Eun cũng thở phào nhẹ nhõm, hóa ra sự dịu dàng vừa nãy đều là giả hết, nói lật mặt là lật mặt được luôn!

Những ngày tiếp theo Song Hee Eun và Kwon Ji Yong đều ở chung một chỗ, lúc hoạt động công cộng Kwon Ji Yong có thể ngẫu nhiên đi ôm cô một cái, hôn hôn cô, kéo tay, cho dù là như vậy chuyện tình cảm của bọn họ vẫn không bị phát hiện.

Số lần post status lên INS nhiều hơn, mỗi ngày tâm trạng cũng không tệ, tất cả mọi người đều cảm thấy đã sảy ra chuyện gì đó mà họ không biết, có thể là đang yêu đương.

Song Hee Eun like bài viết của nhau, chuyển phát bài của nhau, xem trôm trang các nhân của nhau, cô không nghĩ công khai đoạn tình cảm này vội, kỳ thật nói đúng ra thì cô cũng không biết được, tất cả cứ giao cho Kwon Ji Yong có lẽ hắn có tính toán của riêng mình.

Đã lau Kim Jun Seok không nhận được tin tức gì của Song Hee Eun, này hắn muốn nhanh chóng kết thúc công việc để tìm gặp cô thì bị boss gọi vào văn phòng, “Jun Seok à, công ty quyết định đưa cậu điều đến chi nhánh công ty ở Mỹ làm quản lý cao tầng, không biết ý cậu ra sao?” Bởi vì hắn có năng lực với lại sống ở đó từ nhỏ nên việc giao tiếp không thành vấn đề.

“Boss, chuyện này. . . . Có thể để cho tôi suy nghĩ thêm được không, bởi vì trong lòng tôi còn có tâm nguyện chưa hoàn thành.” Hắn muốn đi hỏi ý kiến của Hee Eun, hắn có thể ở lại vì cô ấy.

Khi Kim Jun Seok rời khỏi công ty thì trời có vẻ u ám, mặt trời đã sớm không thấy bóng dáng, giống như sắp có trận mưa thật to, hắn hít một hơi thật sâu rồi đi đến bãi để xe.

Hôm nay là ngày nghỉ của Song Hee Eun, nhưng thật ra là hôm nay Kwon Ji Yong đưa cha mẹ ra ngoài, hôm nay chắc là sẽ không trở lại đâu, thế là cô ngồi trong nhà cả ngày coi như hôm nay là ngày nghỉ của cô, ăn ăn các thứ rồi xem tivi, giống như lúc còn đi học vậy nếu như không phải đi học thì ở lỳ trong nhà cả ngày.

“Reng reng reng. . . Reng reng reng. . . .” Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Song Hee Eun vỗ vỗ bàn tay vừa ăn khoai tay chiên xoay người lại nghe, thấy là Jun Seok oppa gọi đến, lúc này mới nhớ tới hình như trong thời gian này mình không để ý đến hắn.

“Alo, Jun Seok oppa.”

“Anh còn trưởng em sẽ không nhận điện thoại của anh chứ.” Kim Jun Seok lái xe khẽ cười nói, nụ cười này không chứng tỏ là hắn đang vui.

“Sao. . . Làm sao lại thế, thời gian này em bận quá, nên. . . .” Song Hee Eun nói một câu nhưng cô cảm giác mình biên không được nữa dứt khoát nói: “Em xin lỗi, Jun Seok oppa.”

Kim Jun Seok cười nhưng trong lòng lại cảm thấy đắng chát: “Không sao.” Tay hắn nắm chặt lấy tay lái, có người đàn ông nào muốn người mình thích nói câu xin lỗi với mình chứ.

“Oppa anh tan ca rồi à?” Song Hee Eun nghe thấy tiếng còi xe từ bên kia truyền đến mới hỏi.

“Đúng vậy, anh mới từ công ty đi ra thì gọi điện cho em luôn, em có rảnh không, anh. . . Có chuyện muốn nói với em.” Kim Jun Seok do do dự dự nhưng cuối cùng vẫn nói ra.

“Ừm có rảnh ạ, hôm nay em không phải đi làm nên ở nhà nghỉ ngơi.”

“Được.” Kim Jun Seok xong nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại di động: “Tàm mười năm phút nữa anh đến nhà em.”

Cúp điện thoại, Song Hee Eun từ sàn nhà đứng lên, cô dọn dẹp đồ ăn đang bày bừa trên bàn, đi vào trong toilet rửa mặt, sau khi làm xong cô nhanh chóng xuống tầng chờ.

Mới ra khỏi nhà, cô nhìn lên trời cảm thấy thời tiết lúc này không đúng lắm, gió lạnh như vậy chắc là sắp mưa rồi, Song Hee Eun sờ lên cánh tay trần của mình nhìn ra cửa chính.

Song Hee Eun vừa chờ đợi vừa nhẩm tính thời gian, quả thật Kim Jun Seok đến trước một phút đồng hồ, Kim Jun Seok lái xe vào trong, sau khi xe dừng hẳn, Kim Jun Seok xuống xe, anh ấy mặc một bộ vest được giữ phẳng trông đẹp trai vô cùng.

“Jun Seok oppa!”

“Hee Eun!”

Kim Jun Seok đóng cửa xe, đi đến bên cạnh cô.

“Chúng ta lên đi.”

Kim Jun Seok nhìn cô nói: “Không được, cứ ở đây đi anh nói xong sẽ đi ngay.”

Song Hee Eun cảm giác hắn không thích hợp lắm.

Song Hee Eun giật mình lại xoay người lại, nhìn hắn chờ hắn nói.

Một lúc sau, Kim Jun Seok mới mở miệng nói: “Hee Eun, kỳ thật anh thích em lâu rồi...”

Hắn còn chưa nói dứt lời Song Hee Eun đã cắt ngang: “Oppa, kỳ thật em đã. . . .”

“Hee Eun, em để anh nói hết đã.” Kim Jun Seok dừng một chút, khi thấy Song Hee Eun không nói nữa mới nói tiếp: “Chúng ta đã quen nhau từ nhỏ khi đó em giống như nữ thần vậy, rất nhiều người thích em, những cậu bé kia bắt nạt anh vì chúng không muốn anh đến gần em như vậy, nhưng em vẫn luôn cứu được anh, chỉ là một bé gái lại có thể làm được như vậy bây giờ anh nghĩ đến vẫn không thể tưởng tượng nổi. . . Chúng ta trở thành bạn tốt sau đó đi với nhau như hình với bóng, khu nhà này, công viên, quảng trường. . .đều có những hồi ức khi còn bé của chúng ta.

Những chuyện này kể cả khi anh có rời nơi này đến Mỹ cũng không thể quên được, sau khi trải qua lần thất tình đó, anh dứt khoát quyết định về nước tìm em, bởi vì anh cảm thấy em mới là người trong lòng anh. Anh không biết giữa chúng ta đã sảy ra chuyện gì, trong khoảng thời gian này em đột nhiên tỏ ra xa cách với anh cho nên anh cảm thấy rất sợ hãi, có lẽ là vì anh nghĩ anh cũng thích anh và cũng không thể quên anh như vậy, có đúng hay không?”

“Oppa. . .” Song Hee Eun hơi nghẹn lời: “Kỳ thật trong khoảng thời gian này sảy ra rất nhiều chuyện mà chính em cũng không nghĩ là nó sẽ sảy ra.”

“Hee Eun à, đi chung với anh được không, chúng ta có thể cùng đến nước Mĩ, anh có thể tìm một công ty tốt để em có thể yên tâm làm việc tại đó, ở đó em có thể tự do phát huy tài năng của mình, hoàn toàn không cần ở lại nơi này làm một trợ lý nho nhỏ của người kia, đương nhiên nếu như em không muốn xuất ngoại không muốn xa gia đình cũng không sao, chỉ cần em nói anh sẽ ở đây vì em, như vậy có được không?” Kim Jun Seok nói xong dùng ánh mắt mong chờ nhìn cô.

Song Hee Eun nuốt một ngụm nước bọt, lúc cô định trả lời hắn thì có giọt mưa rơi trên trán cô, cô ngẩng đầu nhìn lên bầy trời thì thấy mưa ngày càng nặng hạt hơn.

Nhưng có mấy lời, đến lúc này cô không thể không nói rõ.

“Jun Seok oppa, kỳ thật em. . . Đã có bạn trai.”

Kim Jun Seok đã tưởng tượng rất nhiều loại khả năng, nhưng chỉ không ngờ sẽ có người ra tay trước hắn, hắn sửng sốt vài giây sau đó run rẩy hỏi: “Ai, là ai, người kia là ai!”

Song Hee Eun giật giật bờ môi, hơi do dự nhưng vẫn nói cho hắn biết: “Là...là...boss của em.”

“Người kia?” Kim Jun Seok không thể tin được trừng mắt nhìn cô.

Song Hee Eun gật nhẹ đầu nói: “Hôm nay sau khi nghe oppa nói điều này em rất cảm động, hồi ức lúc bé em chưa bây giờ quên và sau này cũng như vậy, chúng ta mãi mãi là bạn tốt.”

Kim Jun Seok thất vọng lắc đầu, nước mưa đã thấm ướt khuôn mặt của hắn: “Hee Eun à, em rất ngốc, em nghĩ rằng giữa nam và nữ sẽ có tình bạn thật sự sao?”

Hai người cứ ngốc nghếch đứng đó mà dầm mưa.

“Em xin lỗi Jun Seok oppa, em đã. . . Oppa em không nghĩ đến việc anh sẽ thích em, em thật . . . .” Song Hee Eun bắt đầu nói năng lộn xộn, không biết mình đang nói cái gì.

“Hee Eun, nếu như, anh chỉ nói nếu như anh tỏ tình trước hắn thì em sẽ chấp nhận anh sao?” Kim Jun Seok ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi.

Song Hee Eun mấp máy môi, sau đó gật nhẹ đầu xem như trả lời chắc chắn, cô cũng đã từng nghĩ đến vấn đề này nhưng với điều kiện cô chưa gặp Kwon Ji Yong và ở cùng hắn lâu đến vậy, Jun Seok oppa mà tỏ tình với cô thì cô sẽ đồng ý nhưng mà bây giờ trong trái tim cô không òn chỗ troogs cho người nào nữa.

Nghe được đáp án này, Kim Jun Seok như được an ủi tươi cười: “Được rồi, nếu như đó là sự thật thì anh cũng không miễn cưỡng em, anh sắp đến Mĩ rồi sợ rằng sau này cũng không được gặp nhau nhiều lắm. . .” Hắn nắm chặt nắm đấm, chật vật quyết định: “Cho nên, trước khi đi anh có thể ôm em một cái hay không?”

Mưa ngày càng to hơn giống như 0 hề có xu hướng nhỏ đi hay dừng lại.

Kwon Ji-Yong lái xe, cầm điện thoại trong tay rồi gọi cho Song Hee Eun nói hắn đã trở về, điện thoại vang lên thật lâu không có người nghe, hắn dứt khoát quay đầu xe lái về phía nhà cô.

Cần gạt nước hoạt động liên tục, hiểu sao hắn lại cảm thấy lo lắng.

Thật lâu sau đó Song Hee Eun mới gật nhẹ đầu, nước mưa xối đến làm toàn thân cô ướt đẫm đôi mắt cũng trở nên mơ hồ, chỉ thấy Kim Jun Seok đang gian nan bước đến, hắn chậm rãi đến bên cạnh cô, giống như hắn đang muốn từng bước in đậm vào trong lòng cô, cô có thể cảm nhận được hắn đang rất khổ sở, nhưng mà bây giờ cô không thể cho hắn bất cứ cái gì cả.

Cuối cùng cũng đến được bên cạnh cô hắn không kìm lòng được ôm cô vào trong ngực, hắn dùng hết sức lực như muốn khảm cô vào người mình vậy, hắn thật không nỡ.

Kwon Ji-Yong lái xe đến trước cổng, cảm thấy hai người đối diện có chút quen mắt, hắn nhanh chóng mở cửa xe, trong lúc đó văng đến trong xe, khi nhìn rõ đó là Song Hee Eun thì hắn cảm thấy trái tim giống như co rút lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.